Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2754



Chương 2754:

Chỉ là trên giấy trồng không, không có gì cả, là một tờ giây vẽ trồng không.

“Buông ra… Buông… Đừng đụng vào tôi!” Lúc này Lâm Bất Nhiễm thét chói tai, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại.

Mạc Họa còn hoảng sợ hơn, cô bé nhanh chóng lên tiêng an ủi: “Chị Lâm, chị đừng sợ.”

Lâm Bắt Nhiễm có một đôi mắt to ươn ướt, làm gương mặt vốn xinh đẹp càng thêm rạng rỡ, chỉ là hiện tại ánh mắt cô ây ảm đạm không chút ánh sáng màu sắc nào, chỉ còn lại có lớp bác xám lạnh.

Mồ hôi lạnh thấm ướt mặt cô ấy, cô ấy chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt phòng bị nhìn Mạc Họa: “Cô là ai, cô đến nhà tôi tới làm gì?”

“Chị Lâm, chào chị ạ, em là bạn học của Lâm Mặc, tên là Mạc Họa, em tới tìm Lâm Mặc, chị đừng lo, em không có bắt kỳ ác ý nào.” Mạc Họa thẳng thắn nói rõ ý đồ đến.

Lâm Bắt Nhiễm cả người rất SUY yếu, cô ây buông lỏng cảnh giác tự lâm bẩm: “Ah, hóa ra là bạn của Tiểu Mặc…

“Chị Lâm, chị toát mồ hôi, em giúp chị lau mô hồi nhé.” Mạc Họa lây khăn ra, muốn giúp Lâm Bất Nhiễm tr mô ị hôi.

Thế nhưng cô còn chưa chạm đến Lâm Bát Nhiễm, Lâm Bất Nhiễm tránh như chim sợ cành cong, cô ây co rúm lại ở góc nhà, lôi chăn thật chặt che chính mình, tâm tình kích động nói: “Đừng đụng tôi!”

Tay Mạc Họa cứng đờ, tuy cô không theo nghề y, thế nhưng tử nhỏ đi theo mẹ Lê Hương cô bé cũng hiểu đôi chút, Lâm Bắt Nhiễm là là phản ứng căng thẳng sau chân thương.

Lâm Bắt Nhiễm đã được cứu ra hai ba năm, thế nhưng cô vẫn chưa thực sự đi ra khỏi bóng ma tâm lý năm đó.

Mạc Họa nhìn một chút, phòng này rất nhỏ, sinh ra cảm giác phong bê lại đè nén, trong phòng chỉ có một cánh cửa số nhỏ, thê nhưng cửa số lại đóng kín, rèm cửa số còn gắt gao kéo chặt, ánh sáng bên ngoài một chút cũng không xuyên vào được.

“Chị Lâm, em giúp chị kéo rèm cửa SỐ ra nhé!” Nói: rồi Mạc Họa toan đi đến bên cửa sổ.

“AI” Lâm Bát Nhiễm đột nhiên hét lên một tiếng: . Đừng mỏ cửa số! Tôi không muốn ra ngoài! Tôi không muốn gặp người khác!”

Lâm Bắt Nhiễm bị k1ch thích, giơ tay lên ném chiếc đèn bàn xuống đất

Xoảng.

Đèn bàn vỡ tan tành, hỗn độn đầy đất.

“Được chị Lâm, em không mở cửa sổ, chị đừng kích động.”

“Đi ral Cút ngay! Đừng đụng vào tao!

Mày tới nữa nói tao liên cắn lưỡi tự vẫn!” Lâm Bắt Nhiễm khua loạn trên không trung, cô ấy đã không khống chê được tỉnh thân, há miệng toan cắn về phía đầu lưỡi mình.

Trong lòng Mạc Họa rất khó chịu, Lâm Bất Nhiễm lớn hơn cô vài tuổi mà thôi, thế nhưng cô ây tựa như một đóa hồng đỏ, còn chưa kịp nở rộ đã héo rũ.

Thương tích hẳn sâu ở quá khứ khiến cô ấy cả đời không bước ra khỏi bóng ma trong lòng, vừa rồi Mạc Họa đã đoán được cô ây có tâm bệnh, thế nhưng tâm bệnh của cô ây so còn nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng.

Bây giò tháy Lâm Bắt Nhiễm định cắn lưỡi, Mạc Họa tay mắt lanh lẹ tiên lên, trực tiếp:đưa tay mình tới bên miệng Lâm Bắt Nhiễm.

Lâm Bất Nhiễm dùng sức cắn tay Mạc Họa.

Hàm răng sắc bén tiêm không găm sâu vào máu thịt tươi non, Mạc Họa đã đau đến đồ mò hôi lạnh cả người.

Lâm Bắt Nhiễm cắn chặt không chịu nhả.

Mạc Họa chịu đựng cơn đau, chậm rãi giơ tay lên đặt vào trên vại Lâm Bất Nhiễm, nhẹ nhàng võ, giống như dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh: Đừng sợ, chị Lâm, ng sao đâu, tất cả đều là quá khứ rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện