Chương 2757
Chương 2757:
Song bọn hắn rất không cam tâm con môi Sắp đến miệng mình bị Lâm Mặc đoạt, nên bọn hắn vừa chạy vừa măng.
“Mẹ nó, thực sự xui xẻo, gặp phải thằng giết người, đúng là thứ giêt người không nháy mắt.”
“Bây giò đám con gái thực sự quá rẻ tiên, bảo nó phục vụ chúng ta thì không chịu, lại muốn ở cùng tên giết người kial”
Lâm Mặc hành sự tối tăm ngoan tuyệt, máu chảy trên mặt cũng không đổi sắc, hoàn toàn chính là một tên ác ma, cậu ở vùng này đã có tiếng rồi, hai con ma men kia cũng chỉ dám chửi đồng ở phía sau, bọn hắn đối với Lâm Mặc vừa run vừa sợ.
` Mạc Họa không để ý đến lời nói ô uế của hai gã kia, cô nhìn Lâm Mặc: “Sao cậu lai tới đây, không phải cậu không muôn nói chuyện với tôi sao, không phải cậu bảo tôi cút sao?”
Anh mắt Lâm Mặc rơi trên khuôn mặt nhỏ như hoa nhử ngọc của Mạc Họa, cô da trắng mặt đẹp, một thân đồng phục sạch sẽ không dính một hạt bụi, đứng ở ngõ hẻm âm u ẩm ướt này quả thực đã tạo thành k1ch thích thị giác mãnh liệt, cô trời sinh không.
thích hợp nơi đây, không thuộc về nơi tối tăm này.
“Nơi đây không phải nơi cậu nên tới, sau này đừng tới nữa.” Lâm Mặc đạm mạc nói.
Lại là câu này, cậu luôn bảo cô đừng đến, Mạc Họa không. biết mình đến rôt cuộc đã làm gì cái gì khiến cậu ghét cô như Vậy.
“Vậy tôi đi về, cậu yên tâm, về sau tôi sẽ không tới phiên cậu!” Trong xương Mạc Họa có sự kiêu ngạo của riêng mình, cô phát tay áo đi liên.
“Đi sai đường rồi.”
” Mạc Họa dừng bước chân lại, sao xúi quấy dữ.
Lâm Mặc tiến lên, kéo cổ tay mảnh khảnh: của cô đi.
Tiến độ của cậu rất lớn, ở phía trước dẫn đường, Mạc Họa lảo đảo nghiêng ngã đi theo phía sau cậu.
Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên Mạc Họa tiêp xúc chân tay với nam giới.
Hiện tại tay cậu khóa trên cổ tay cô, Mạc Họa rủ mi, chỉ thấy ngón tay cậu sạch sẽ thon dài, dễ dàng giam câm cô, trong lòng bàn tay thiêu niên có một lớp chai thật dày, cọ vào da thịt mềm mại của cô vừa đau vừa nhột.
Mạc Họa nhanh chóng giãy giụa, muốn hát cậu ra: “Thả tay”
Thiếu niên trước mặt dường như không nghe được, khi cô giãy dụa, cậu càng siết chặt tay, càng thêm dùng sức kéo cô.
Thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy ưỡn eo đi một đường, đi tới đường phố nhộn nhịp.
“Buông! Lâm Mặc, cậu làm tôi đau!”
Lâm Mặc buông lỏng tay ra.
Hai người đứng ở đầu đường, gió đêm thổi đến, vài lọn tóc quần trên khuôn mặt nhỏ động, nhân của Mạc Họa, cổ tay tỉnh tễ trăng nõn quả thật bị cậu lôi ra một vòng hông hồng, vì vậy cô đưa cho cậu xem, đôi mắt hơi lùn dỗi nhìn cậu: “Lâm Mặc, tôi không lừa cậu, cậu thực sự làm tôi đaul”
Lâm Mặc nhìn cô, ánh mắt đen sâu thẳm, mấy. giây sau cậu nhàn nhạt dời ánh mắt, yết hầu thiếu niên khẽ cuộn, cậu tự tay gọi một chiếc xe taxi.
Rất nhanh, xe taxi ngừng lại.
Lâm Mặc tự tay mở ra cửa SaU Xe, nói với cô: “Lên xe, vệ nhà.”
Mạc Họa không lên xe, cô chăm chú nhìn cậu: “Lâm Mặc, tôi cân nói cái này với cậu, chuyện của cậu và Triệu Hàm Hàm không phải tôi nói ra, tôi không phải là người mật báo kia.”
Cô tới chính là vì việc này?
Bình luận truyện