Chương 2782
Chương 2782:
Cô vẫn cho là cậu chán ghét cô, nếu không cô có mấy lần chủ . động tìm tới cửa, cậu căn bản cũng sẽ không nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô hiểu, cậu có cốt khí có ngạo khí, vô cùng bài xích sự giúp đỡ của cô, đêm nay cô cao cao tại thượng cho bồ thí sẽ chỉ làm cậu càng ghét cô hơn, cô chỉ muốn dùng cách này cắt đứt tất cả.
Hiện tại cậu lại có ý gì?
Lâm Mặc nhìn cô, khóe môi bạc bẽo móc ra một đường vòng cung nhàn nhạt: “Vừa rôi cậu đây trước mặt của tôi nói nhiều lời như vậy, tôi nghĩ cậu biết rôi chứ, quyền sách kia bao nhiêu tiền, tôi trả cho cậu.”
Cậu trả tiền cho cô.
Cậu hiện tại lại khôi phục dáng vẻ ban đầu kia, ánh mắt cậu nhìn cô, vừa lãnh vừa xa lánh.
Mạc Họa không nói chuyện.
Lậm Mặc từ trong túi lấy ra một tờ tiền mới tinh, nhét vào trong tay cô: “100 tệ mua một quyền sách đủ chứ, tôi biết nhiều tiên hơn nữa cậu cũng chướng mắt, bây giò đôi bên sạch nợ, đi đây.”
Cậu xoay người rời đi.
Mạc Họa cầm 100 tệ: “…” Kinh ngạc nhìn cậu biến mắt ở trước mắt mình.
Lâm Mặc không có lập tức trở về bệnh viện, cậu đi tới một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, mua một gói thuôc lá.
Một mình cậu đứng ở cột đèn giao thông đầu đường, lặng yên châm lửa, bắt đầu phả ra làn khói trăng.
Rất nhanh, rơi xuống một vòng đầu mẫu thuốc lá.
Cậu cần dùng hương nicotin tê liệt bản thân, bằng không cậu sẽ không buông tay cô như vậy.
Cô bây giờ còn rất mảnh mai, một mình đi tới đây, nếu như cậu hạ thủ, rất dễ dàng đắc thủ.
Trong thời gian cậu hút một gói thuốc lá, trong đầu đã lóe lên rất nhiều suy nghĩ âm u b3nh hoạn, cậu thực sự rất xầu, từ trong khu dân nghèo đi ra dòng máu của cậu là bân thỉu, trách chỉ trách… cô không nên tới trêu chọc cậu.
Thế nhưng, cậu cũng không làm gì.
Coi như hết.
Để cô đi đi!
Lâm Mặc lại trở về tiệm tạp hóa nhỏ, cậu mua một cây kẹo que vị dâu tây.
Lột ra vỏ bọc, cậu nhét kẹo que vào trong miệng.
Lần này kẹo que không ngọt.
Quả nhiên, kẹo que cô ăn rồi mới ngọt.
Mạc Họa đi học như bình thường, thế nhưng cô không gặp Lâm Mặc nữa, Lâm Mặc hai ngày không tới trường.
“Họa Họa, Lâm Mặc này thật là lớn gan, cậu ta vất vả lắm mới vào Nhất Trung, vào học không ng ủ chính là trồn học, sao mà ngầu thế nhỉ?” Vưu Linh lầm bẩm.
Mạc Họa không phát biểu ý kiến, mặc kệ đêm hôm đó cậu có ý gì, cô đã kết thúc với cậu, cô sẽ không đi quan tâm đ ến chuyện của cậu nữa.
Lúc này chủ nhiệm lớp đi đến: “Các bạn, trường học họp quyết định ngày mai du xuân, phí du xuân bạn Mạc Họa thu giúp cô nhé, sau đó gộp lại giao cho cô, đêm nay không có bài tập, các bạn nghỉ sớm một chút, ngày mai chúng ta không gặp không vô.”
Đa.
Các học sinh cũng bắt đầu hoan hô.
Kỳ thực dựa theo lệ cũ thường ngày, một năm sẽ có một lần du xuần, chỉ là năm nay tới sớm hơn chút.
Tất cả mọi người rất vui vẻ.
Tan học, Mạc Họa đang đợi Cố Vũ.
Bình luận truyện