Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2795



Chương 2795:

“Nhiễm Nhiễm, chính máy kẻ này bắt nạt em, đừng SỢ, tôi đã thay em báo thù, bọn hắn bây giờ sống sống không bằng chết.” Trương Hàn cười nói.

Lúc này có hai người áo đen đi vào trong ngõ hẻm, trong tay bọn họ cầm mộc côn, giãm nát trên đát, J4rong nháy mắt bánh bao đã bị giãm đên nát bấy.

“Bánh bao… Bánh bao…” Máy tên ăn mày trong miệng phát ra tiếng rú hung dữ, bắt lại bánh bao bỏ vào trong miệng mình.

“Ai cho phép chúng mày ăn bánh bao, muôn ăn bánh bao cũng được thôi, học tiếng chó sủa cho chúng ta nghe một chút.” Hai người áo đen kia nói.

Gâu gâu gâu.

Đám ăn mày đã quen bị dằn vặt như vậy, nhanh chóng sủa vài tiêng.

Hai người áo đen kia cười ha ha.

Nhìn ngõ hẻm âm u ầm ướt lại tràn đầy liữ manh bạo lực như vậy, Lâm Bất Nhiễm cảm thầy rất buồn nôn, cô chủ muôn nôn: “Tôi không muốn nhìn, tôi muốn trở về!”

“Làm sao, em bắt đầu thông cảm bọn hắn rồi? Em cũng đừng quên: bọn hắn trước kia dằn vặt em thế nào.”

Lâm Bất Nhiễm ngắng đầu nhìn Trương Hàn, cười lạnh nói: “Tôi không quên, cũng như không quên trước đây anh dân vặt tôi thê nào, anh cân gì phải giả mù sa mưa mang tôi sang đây nhìn những thứ này, nêu như anh thực sự muôn báo thù cho tôi thì anh nên giết anh trước!!”

Trương Hàn không có biểu cảm gì, hăn chỉ là tự tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bát Nhiễm lên.

Lâm Bát Nhiễm rất chán ghét hắn đụng chạm, cho nên nhanh chóng giãy giụa: “Buông ral”

Trương Hàn cười, thê nhưng đâu ngón tay dùng lực, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Bát Nhiệm, da thịt trắng nõn của cô lúc này đã đỏ một mảnh.

“Nhiễm Nhiễm, tôi thực sự không hiểu nỗi em tại sao hận tôi, người bán bán em vào 1949 chính là bố em, người cắt đứt chân cũng là người khác, cho dù không có tôi, đêm đâu của em cũng sẽ bị mua đi.”

“Người đàn ông mua em kia có lẽ là một lão già dâm dê, đặc biệt thích uống thuốc k1ch thích, có lẽ là một tên trung niên béo mập đã có VỢ, còn có thê nói khoác khoe khoang chuy ện chăn gôi giữa hai người cho lũ mm của gã. Ah, đúng rồi, đàn ông mua em có thể còn chưa phải là một kẻ, có lẽ là hai, là ba, là bôn, một đám đàn ông… những thứ này, em từng nghĩ qua chưa?”

“Xã hội chính là hiện thực như thê, em bình tĩnh mà xem xét, tôi đối với em không tốt sao? Lẽ nào em không nên thây may mắn em đã gặp được tôi sao?”

“Nhiễm Nhiễm, đừng hận tôi, muốn hận thì hận số mệnh em đi! Mạng em không tốt.”

Mỗi câu mỗi một chữ của Trương Hàn đều mạnh mẽ đập vào trong lòng Lâm Bát Nhiệm, cô cắn răng thật chặt, che tới khỉ lợi chảy máu, trong miệng tràn đầy mùi ngai ngái.

Đúng vậy, hắn nói rất đúng.

E rằng, hắn thật sự đã đúng.

Rất nhanh, cả người Lâm Bát Nhiễm giỗng như một quả bóng đột nhiên xì hơi, mềm mại vô lực ngôi phịch ở ghế.

Hàng mi rung động, cộ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe mắt ướt đẫm lệ.

Ba năm nay, cô chưa từng rơi nước mắt.

Chân cô què rồi, những đứa bé kia vây quanh cô không ngừng gọi cô là người què nhỏ.

Thân thể của cô đã ô ué, những người đó dùng ánh mắt khác thường đâm sống lưng cô Mây người xem, nó làm gái đây!

Cô vốn là sinh viên trường danh tiếng, là nhà thiết kế thời trang vô cùng thiên phú, thế nhưng cô vội vã thôi học, ngay cả việc học cũng không thê hoàn thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện