Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2804



Chương 2804:

Mạc Họa xoay người rời đi, muốn trở về chỗ ngồi của mình.

Thế nhưng lúc này tài xê đột nhiên đánh tay lái, lực quán tính làm Mạc Họa trong chốc lát không đứng vững, cả người cô ngã về phía trước.

A.

Mạc Họa khẽ kêu lên.

Cô tưởng mình đã hôn đất mẹ rồi, thê nhưng đột nhiên có một cánh tay có lực từ phía sau duỗi tới, năm chặt vòng eonhỏ xinh của cô, sau đó nhẹ nhàng kéo lại, Mạc Họa liền ngã ngôi trong lòng một người.

Mạc Họa bắt ngờ ngắng đầu, cô đụng phải một khuôn mặt tuân tú, là Lâm Mặc.

Hiện tại cô ngã ngồi trên đùi cậu, cánh tay cậu còn đặt ở hông oô.

Àm.

Đầu Mạc Họa nỗ tung, cô cho tới bây giờ chưa từng ngồi trên đùi nam sinh, đây là lần đầu tiền.

Không biết cậu mở mắt ra từ lúc nào, đầu hơi ngắng lên, cặp mắt Đan Phượng dưới mũ lưỡi trai kia đang rơi vào trên khuôn mặt nhỏ xinh Nếu của cô, nhìn về phía cô.

Tư thế hai người ám muội, hơi thở quân quanh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, Mạc Họa phản ứng lại trước, cô liền đứng dậy.

Lâm Mặc buông lỏng cánh tay ra.

Mạc Họa vội vã về chỗ ngồi của mình.

Bởi vì ban nãy đột nhiên rẽ cua nên các học sinh đều bị giật mình, cộng thêm Lâm Mặc ngồi ở phía sau cùng, cho nên không ai chú ý tới chuyện xảy ra ban nãy.

“Áy, em Lục, mặt em sao lại đỏ như vậy?” Cát Thành đột nhiên mở miệng.

Mặt của Mạc Họa rất đỏ, như tôm luộc chín, hơn nữa, tim của cô đập rất loạn, thình thịch thình thịch, đã sớm loạn nhịp.

“Tôi không sao, có lẽ nóng quá.” Mạc Họa nói dôi.

Cát Thành không nói gì nữa.

Mạc Họa nhìn về phía ngoài cửa sô, trên eo cô còn lựu lại sức mạnh nơi cánh tay cậu, trầm ôn mạnh mẽ, bởi vì ngã ngồi trên đùi cậu, toàn thân thiêu niên đều là cơ bắp, mông cô cũng hơi ê ẩm.

Mạc Họa nhanh chóng nhắm mắt, ép buộc mình rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, cậu tối hôm qua mới ở cùng Triệu Hàm Hàm, cô phải thầy cậu rất do mới đúng.

Cô mới không cần cậu đụng côi!

` Sau một tiếng xe trường cũng dừng ở núi Vũ Lăng, tất cả mọi người xuống xe: Lâm Mặc cũng đi xuống, lúc này Ngô Trạch Vũ phát hiện Lâm Mặc khác thường: “A Mặc, cậu sao vậy, người cậu nóng nóng, có phải cảm lạnh sôt rồi không?”

Vừa rồi lúc Lâm Mặc ở trên xe trường nhắm mắt liền phát hiện nhiệt độ người mình đang nóng lên, cậu chắc đã sốt rôi.

Cậu vân là thiêu niên, loại rượu Trương Hàn rót kia, cậu không có kinh nghiệm xử lý, cả đêm đêu hành hạ bản thân, hiện tại cơ thê không chịu nồi phát sốt rồi.

“A Mặc, tất cả mọi người bắt đầu leo núi rồi, cậu không khỏe thì chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhé?” Ngô Trạch Vũ quan tâm nói.

Lâm Mặc nhìn về phía trước, Mạc Họa đang bị bọn Cát Thành Vưu Linh họ vây quanh, Cát Thành chủ động đưa nước lên: “Em Lục, em cứ leo núi như thê, lát nữa nêu đi không nồi anh sẽ công em.”

Vưu Linh cười ầm lên nói: “Anh Cát hay chơi thể thao nên khỏe lắm nhị, Hoa Họa lát nữa để anh cõng rồi!”

Mạc Họa câu đôi môi đỏ mọng: “Được rồi đừng nháo nữa, chúng ta leo núi thôi!”

“Được.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện