Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2806



Chương 2806:

Mạc Họa không phải lo lắng cho Cát Thành, mà là lo lăng Lâm Mặc, Cát Thành này trong nhà rất có bồi cảnh, sức lực của Lâm Mặc cô cũng biết đến, cô rất sợ Lâm Mặc không cần thận sẽ làm Cát Thành tàn phê, Lâm Mặc vẫn là một học sinh, đến lúc đó lại phải chọc đến vô số phiền phức.

Cô không thích dáng vẻ Lâm Mặc đầy người lệ khí.

Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía Mạc Họa: “Cậu che chở cho hắn?”

“HÔI Anh.

Lậm Mặc từ trong cỗ họng bật ra tiếng cười nhẹ, con mẹ nó cậu là tự mình đa tình, xen vào việc của người khác?

Người ta vừa rồi chỉ là liếc mắt đưa tình, cậu còn làm kì đà cản mũi!

Giữa mi tâm tuần tú dâng lên một tầng khói mù, Lâm Mặc vươn tay đầy Cát Thành.

Cát Thành không đứng vững, lảo đảo về phía sau hết mây bước, thật vất vả mới đứng vững được, thực sự chật vật tột cùng.

Trận chiến giữa đàn ông, hắm căn bản cũng không phải là đối thủ của Lâm Mặc, còn chưa có bắt đầu đã kết thúc.

Lâm Mặc xoay người rời đi.

Nhìn thân ảnh cao lớn kia của thiêu niên, Mạc Họa biết mình chớ nên gọi cậu lại, thế nhưng ngón tay cuộn lên, cô không chịu thua kém hồ lên: “Lãm Mặc, cậu đứng lại đó cho tôi”

Vừa rồi cậu cười cái gì?

Có gì đáng cười?

Chảng lệ cậu hiểu lầm cô và Cát Thành rôi?

Mạc Họa cảm giác mình nhất định phải gọi lại cậu, cậu không học giỏi, cùng Triệu Hàm Hàm yêu sớm, cũng đừng nên nghĩ cô cũng bân giồng như cậu.

Một tiếng này làm cho Lâm Mặc ở phía trước dừng chân lại, mây giây sau, cậu lại quay người đã trở vê.

Cuối cùng vẫn không cách nào bỏ cô lại.

“Đi lên, tôi cống cậu!” Lâm Mặc nói.

Cậu nói cái gì, cậu muốn cõng cô?

Mạc Họa bị kiềm hãm, sau đó nhanh chóng từ chối: “Không muốn!”

*Có tin tôi ta đánh tên Cát Thành kia răng rơi đầy đất, đến lúc đó cậu phải khóc lóc cầu xin tôi đấy!” Lâm Mặc lạnh lẽo uy hiếp.

” Mạc Họa muốn bật cười, cậu đánh Cát Thành thì mắc mớ gì đến cô!

“Đi lên!” Lâm Mặc xoay người, chậm rãi cúi lưng xuông.

Nhìn cậu cúi lửng ở trước mặt cô, trong lòng Mạc Họa bỗng nhiên mềm nhũn, cô biết thiêu niên này trong xương có bao nhiêu thanh cao có bao nhiêu cao ngạo, cậu chắc chưa bao giờ cúi đầu trước bắt kỳ ai.

Hơn nữa cô thực sự đã trật chân rồi, tự mình đi chắc chắn không xuống núi được, đổi thành khác nam sinh khác cõng cô cô cũng không nguyện y.

Cát Thành ở một bên hết sức tức giận cay cú, hắn mài đao soàn soạt đang chuẩn bị tiến lên “tái chiến”, thế no rất nhanh hắn thấy Mạc Họa di chuyên, Mạc Họa đi tới phía sau Lâm Mặc, hai tay khoát lên trên vai cậu, ngoan ngoãn năm lên.

Cát Thành cứng đờ, hắn kinh ngạc nhìn một màn này, Mạc Họa vậy mà thực sự đề Lâm Mặc cống.

Vừa rồi hắn muốn cõng cô, cô từ chối quyết liệt lắm mà.

Có thể bản thân Mạc Họa cũng không phát giác ra, cô đối với người khác và đối với Lâm Mặc khác nhau một trời một vực.

Mạc Họa nằm lên, cánh tay có lực của Lâm Mặc vòng qua phía sau nhắc lên, nhẹ nhàng cống cô lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện