Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2812



Chương 2812:

Cô khóc rất thương tâm, vừa mắng cậu rất đáng ghét, vừa bảo câu đừng chết, Lâm Mặc thở dài một tiếng, lúc đầu cảm thấy cô rất đần, đã bảo cô đừng xen vào chuyện của người khác, cô không nghe, giờ thì hay rồi, nhưng khi nhìn cô khóc như thê, thật đúng là… đáng thương.

Lâm Mặc chậm rãi giơ tay lên, đâu ngón tay thon dài rơi trên khuôn mặt nhỏ âm ướt của CÔ, dịu dàng lau nước mắt cho cô: “Mạc Họa, cậu rơi nước mắt vì tôi sao?”

Cậu chưa chết!

Cậu tỉnh rồi!

Mạc Họa đờ ra, trong lòng đã bị niềm vui to lớn nuôt mật, cô lôi áo cậu, vừa khóc vừa cười: “Lâm Mặc, cậu tỉnh rôi, cậu rốt cục đã tỉnh rồi, làm tôi Sợ muốn chết!”

Nước mặt của cô lau không sạch, đúng là sinh ra từ nước mà, mêm mại khiên người ta không nỡ chạm. Lâm Mặc không đành lòng rời khỏi mặt cô, lòng bàn tay có vết chai mỏng nhẹ nhàng vuột ve trên khuôn mặt nhỏ ấy, da thịt thiếu nữ non mềm dường như trứng gà mới vừa lột sạch vỏ.

Lâm Mặc vuốt ve vài cái, sau đó thu tay vê, cậu chậm rãi ngôi dậy, nhắm mắt một cái: “Tôi không sao, đừng SỐ Hiện tại cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Ai nói không sao, cậu vẫn còn đang chảy máu!” Mạc Họa không nỡ chêt, thanh âm nghẹn ngào đều run rẫy.

Lâm Mặc câu một cái môi mỏng: “Cậu có muốn xuống khỏi người tôi xuống trước không?”

Lúc đầu tư thế của bọn họ chính là nữ trên nam dưới, hiện tại Lâm Mặc ngồi dậy, Mạc Họa vẫn ngồi ở trên người cậu, cái tư thế này…

Mạc Họa ý thức được không thích hợp, đứng phắt dậy.

Lâm Mặc cũng đứng lên, cậu nhìn một chút địa hình chung quanh: “Hiện tại trời sắp tôi rôi, chúng ta tìm không được đường còn có thê đi lạc nữa, người bên trên chắc đã báo cảnh sát rồi, buồi tối có dã thú lui tới, chúng ta vẫn nên tìm một sơn động chờ cứu viện trước.”

Mạc Họa gật đầu, rất tán thành lời của cậu, mắấu chốt là cậu vẫn còn đang chảy máu, phải tìm một chút thảo dược câm máu cho cậu.

Mạc Họa mặc dù không có học y, nhưng có người mẹ là thần y, thảo dược cô vẫn biệt chút ít.

Hai người tìm một hang núi, Mạc Họa nói: “Lâm Mặc, cậu ở nơi này nghỉ ngơi một chút, tôi đi ra ngoài một chuyến rồi quay lại ngay.

Nói xong Mạc Họa đi ra.

Rát nhanh cô liền tìm được một vùng thảo dược lớn, thế nhưng thảo dược cầm máu sinh trưởng ở trên đá, cô nhón chân lên cũng với kiểu gì cũng không tới được.

Làm sao bây giờ?

Ngay lúc Mạc Họa sốt ruột phát điên lên thì đỉnh đầu đột nhiên vươn ra một bàn tay to, giúp cô hái thảo dược xuÔng.

Mạc Họa quay đầu, Lâm Mặc tới.

“Không phải đã bảo. cậu nghỉ ngơi trong sơn động sao?”

“Thế nhưng, cậu ở đây mà.”

Bởi vì cô ở chỗ này, cho. nên cậu cũng phải ra theo, vừa rồi ở phía trên cậu mới lánh đi một chút, cô đã không thấy tăm hơi.

Trái tim Mạc Họa mềm nhữn, cô nhận lấy thảo dược: “Chúng ta về sơn động thôi.”

3Ù; „ Trong sơn động, Lâm Mặc ngồi, Mạc Họa đập nhỏ thảo dược ra sau đó thoa lên trên vết thương chảy máu của cậu: “Đau không?”

Cô khẽ hỏi.

Lâm Mặc ngoại trừ sắc mặt tái nhợt ra thì, nhìn không ra biêu cảm gì, cậu lắc đầu: “Không đau.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện