Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2837



Chương 2837:

“Tôi dám! Ba mẹ cô không dạy cô đối nhân xử thế, vậy tôi hiện tại liên cần thận dạy cô, tôi muốn đánh cô liền đánh, chẳng lẽ còn muốn tìm thời gian sao, có bản lĩnh kiện tôi à. ” Ánh mắt Mạc Họa lạnh băng nói.

Triệu Hàm Hàm tức đến muốn phun máu ra rôi.

Mạc Họa liếc Liễu Triệu Hàm Hàm, sau đó xoay người rời đi.

Triệu Hàm Hàm: “…”

Mạc Họa không cần quay đầu lại cũng biết Triệu Hàm Hàm hiện tại có bao nhiêu phẫn nộ, cô là cô ý khích cô ta nồi điên.

“Họa Họa,” Lúc này Vưu Linh chạy tới, thân mật khoác lên cánh tay Mạc Họa: “Họa Họa, tớ tin cậu, nhật định là Triệu Hàm Hàm đây cậu xuông, vừa rôi cậu đánh cô ta một bạt tai quá đã.”

“Cô ta đây tớ xuống dưới, không phải bạt tai này là có thê xí xóa, môi người đều phải vì mình phạm sai lầm trả giá thật lớn, mình muốn cô ta chịu trách nhiệm pháp luật.” Mạc Họa mạnh mẽ nói. ` Vưu Linh chính là fan não tàn của Lụcphắn, đương nhiên là toàn lực ủng hộ Mạc Họa, thế nhưng.. “Họa Họa, chúng ta không có chứng CỨ, àm sao đây?”

Mạc Họa không nói gì, bởi vì, cô đã sớm nghĩ tới một kê hoạch.

Cô muốn chọc điên Triệu Hàm Hàm, àm cho Triệu Hàm Hàm lần nữa xuống tay với cô, một bạt tai vừa rồi chính là bắt đầu.

Song, một bạt tai còn thiều rất nhiều, Mạc Họa biết uy hiếp của Triệu Hàm Hàm chính là Lâm Mặc.

Nếu như… cô hẹn hò với Lâm Mặc, vậy Triệu Hàm Hàm nhất định sẽ đứng ngôi không yên.

Cô hẹn hò với Lâm Mặc…

Mặc dù là làm bộ, thế nhưng suy nghĩ một chút vận quá. ngượng ngùng, cô phải mở miệng với Lâm Mặc thê nào đây?

Thiếu niên lạnh lùng cao ngạo như Lâm Mặc, sẽ không bằng yêu cầu hoang đường như thế của cô đâu nhỉ!?

Mạc Họa đang miên man suy nghĩ, lúc này Vưu Linh đột nhiên kéo cô một cái: “Họa Họa, cậu xem, Lâm Mặc tới rồi!”

Mạc Họa nhanh chóng, ngâng đầu, ánh mắt của cô bất giác rơi vào trên người Lâm Mặc.

Lậm Mặc tới, ngày hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh áo sơ mi lam quần đen, đôi mắt Đan Phượng mỏng lạnh bị tóc mái che khuát, thiếu niên thanh lạnh tuần tú từ xa phương bước đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Cậu mặc quận áo lộ vẻ rất gây, đập vào mặt là cảm giác thiếu niên sạch sẽ, cộng thêm khí chất rong trẻo nhưng lạnh lùng, dù mặc quân áo gì cũng đẹp, toát ra cảm giác của một người mẫu, đây cũng là một trong nguyện nhân trọng yêu cậu luôn có thê nồi bật trong đám người.

Thế nhưng Mạc Họa biết, cậu ch những mặc quân áo lộ vẻ gây, còn..

cởi quân áo có thịt.

Đêm hôm đó ở trong sơn động, cô đã gôi lên cánh tay mạnh mẽ của cậu, cánh tay. nhỏ bé của cô còn ôm vòng hông sắn chắc ấy, hai người cách chiếc váy mỏng trên người cô cùng ôm chặt, cảm giác da thịt dính nhau giống như chạm điện khiến người ta tê dại.

Trời ạ.

Cô suy nghĩ cái gì thế kia?

Mạc Họa nhanh chóng đánh rơi suy nghĩ trong đầu, thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã không chịu thua kém đỏ lên.

“Áy, Họa Họa, mặt cậu làm sao đỏ như vậy, khó chịu à?” Vưu Linh kỳ quái hỏi.

Mạc Họa nhanh chóng lắc đầu: “Không có a…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện