Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2853



Chương 2853:

Tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Lâm Mặc không tránh, cho cô đánh một bạt tai.

Ngón tay của Mạc Họa đều run rấy.

Lâm Mặc không có biểu cảm gì, trước đây cô cũng từng tát cậu, khí lực thiêu nữ chỉ bé tẹo như vậy, thanh thúy đánh vào trên mặt cậu, cậu không cảm thầy đau, ngược lại sinh ra vài phần mềm mại.

Có mấy người đàn ông có thể được Mạc Họa cô tát chứ?

Lâm Mặc xoay mặt lại, nhìn cô chằm chằm.

Ánh mắt của cậu lúc sáng lúc tối, tăng thêm ngụy hiểm, thế nhưng Mạc Họa không hồi hận, ai bảo cậu lưu manh như thế.

“Có đánh đau tay không?” Cậu đột nhiên nói một câu.

Cậu hỏi cô Có đánh đau tay không?

Mạc Họa mặc dù không hối hận đánh cậu, thế nhưng cô nghĩ cậu nhất định sẽ rất tức giận, không ngờ cậu không giận, còn hỏi cô có đánh đau tay không.

Lúc này Lâm Mặc liền cầm bàn tay đánh người của cô lên, cô đã đánh đỏ tay mình.

Thật con mẹ nó… đáng thương.

` Lâm Mặc cúi đầu, bờ môi mỏng liền rơi vào trên bàn tay nhỏ bé của cô.

Cậu hôn tay cô, hôn lòng bàn tay trước, sau đó hôn ngón tay trăng ngân của cô, hôn từng ngón mội.

Hàng mi Mạc Họa rung động, giống nhự “Chủ bướm kinh sợ bất an phe phầy đôi cánh của mình, cậu… cậu đang làm gì thế?

Cậu vậy mà lại hôn ngón tay của côi Môi cậu hơi lạnh, hôn lại nóng hồi, Mạc Họa cảm giác tay mình đã phỏng mật rôi.

Cô trong nháy mắt rút tay mình về.

Lâm Mặc ngắng đầu, nhìn cô: “Không cho hôn?”

Mạc Họa theo phản xạ có điều kiện giầu hai tay nhỏ bé ra phía sau mình: “Lâm Mặc, cậu có phải biên thái hay không!”

Ánh mắt Lâm Mặc từ đôi mắt to ươn ướt đó dời xuông, cuôi cùng rơi vào trên đôi môi đỏ mọng của cô, yết hầu nhô ra khẽ cuộn, cậu nói: “Vậy tôi hôn một nơi khác, được không?”

Cậu muốn làm gì?

Mạc Họa lui về phía sau, muốn chạy trồn, thế nhưng cộ đã quên cô tựa vào vách \ tường, rồi, lúc này trong tầm mắt tối sầm, thiếu niên anh tuần đột nhiên khom. lưng, hai bàn tay to nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đầu ngón tay thon dài xuyên qua mái tóc bên quai hàm của cô, trực tiêp hôn lên môi cô.

Cậu hôn cô.

Đầu Mạc Họa trong nháy mắt chết máy, lập tức quên mắt suy nghĩ.

Cậu dám…

Mấy giây sau, Mạc Họa phản ứng lại, hai tay nhỏ bé chồng lên lông ngực Ag bắt đầu đầy nên đập: “Buông .. Lâm Mặc…

Cô phản kháng rất kịch liệt, Lâm Mặc lại cảm thây cô đang nũng niu, ngay cả tát cậu cũng giông như liếc mắt đưa tình, thê nhưng lúc này cô phản kháng rất hung, cả người giấy giụa trong lòng cậu.

Rất nhanh, cậu cảm thấy cần cô đau xót, thì ra móng tay của cô đã vạch ra một vết TIỆM ở cần cô cậu.

Chỉ mới hếu một cái đã như vậy, nếu như… nếu như về sau…

Cổ họng Lâm Mặc như lăn qua than lửa, không thể phủ nhận đau đón nơi cổ kích thích cậu, làm cho cậu máu nóng cuôn cuộn.

Giờ này khắc này cậu tưởng tượng rất nhiều rất nhiều rất nhiều hình ảnh u ám.

Lúc này có thứ ươn ướt chảy vào trong miệng của cậu, Mạc Họa khóc rôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện