Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp

Chương 2870



Chương 2870:

Râật nhanh, chuyên xe cuối đến trạm dừng, cửa xe mở ra, Mạc Họa dự định nhìn trạm dừng, thế nhưng Lâm Mặc vươn tay, trực tiếp kéo cô xuống xe.

Mạc Họa nhận ra, cái ngõ hẻm nhỏ này là đường trở về nhà cậu, trước đây cô đã tới một lần, cậu dám mang cô về nhà.

“Lâm Mặc, buông tay, tôi không muốn đến nhà cậu, tôi muôn trở về nhà mình!” Mạc Họa xoay người rời đi.

Thế nhưng Lâm Mặc đột nhiên chống tay lên tường, dáng vẻ đau khổ.

Mạc Họa dừng bước, nhanh chóng xoay người: “Này, Lâm Mặc, cậu làm sao vậy, có phải cậu lại giả bộ hay không, cậu đừng có gạt tôi nữa!”

Lâm Mặc không nói lời nào, thế nhưng sắc mặt cậu rất yêu ớt, dáng vẻ nhíu mày không lên tiêng không giống như là giả bộ.

Mạc Họa mềm lòng, Ngô Trạch Vũ nói cậu mấy ngày này đêu đắm mình trong rượu chè, cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu được, hiện tại chị Lâm đi mất, bỏ cậu một mình ở nơi này, cô căn bản không bỏ lơ cậu được.

Mạc Họa đi tới bên người cậu, ngón tay trắng ngần kéo lại ông tay áo cậu, lắc lư vài cái: Lâm Mặc, cậu sao vậy, có phải thân thê khó chịu hay không?”

Lâm Mặc quay đầu nhìn cô, lúc này chạm phải. đôi mắt to sáng của cô gái, ánh mắt của cô vừa có linh khí vừa sạch sẽ, hiện tại đầy tràn lo lắng và quan tâm cho cậu.

Lâm Mặc gật đầu: “Dạ dày hơi khó chủ”

“Vậy tôi dìu cậu, ngươi kiên trì đi mây bước nữa, lập tức tới nhà ngay.” Mạc Họa để cánh tay cậu khoát lên trên vai cô, dìu cậu về nhà.

Dưới cánh tay là bờ vai nhỏ nhắn của cô, cả người cô là nước, vừa đụng liền biến hóa, sao còn dìu cậu được, Lâm Mặc không dám đặt trọng lượng lên trên người của cô, sợ đè chết cô.

Bên tai còn truyền đến tiếng lẫm bẩm của cô: “Lâm Mặc, đây là đáng đời ` ai bảo cậu uống nhiều rượu như vậy, thân thể của mình cũng không rõ sao?”

“Chị Lâm… chị Lâm tuy đã đi rôi, thế nhưng Lâm Mặc, cậu không có lòng tin với chị Lâm sao, tôi luôn cảm thây chị Lâm lúc này rời đi chính là tắm lửa trùng sinh. Chị ấy sẽ sống rất tốt, ngược lại là cậu, chị Lâm thương cậu như thế, nhất định không hy vọng thấy cậu chán chường như vậy mãi, cho nên cậu phải nhanh chóng xôc mình lại đi.”

Đêm khuy, cô bên người, có thê chạm tay là với đến mềm mại cùng âm áp, cổ thì thầm một đường, Lâm Mặc nhếch môi, nở nụ cười một đường.

Thật hy vọng con đường này không: có phần cuôi, cô và cậu vĩnh viên sẽ là dáng vẻ ban đầu.

Cô không phải Lan Lâu Công Chúa, cậu cũng không phải thiêu chủ Giao Nhân Quốc, giữa hai người không có huyết hải thâm cừu, cũng không có mưu thâm kế hiểm.

Lúc này phía trước truyền đến tiếng bước chân, là bác gái lần trước mang theo cháu trai mình đã trở vệ, bác gái thấy Lâm Mặc và Mạc Họa liên nhanh chóng cười nói: “Cậu nhóc Lâm gia, con lại đưa cô bạn gái nhỏ vệ nhà rôi đấy à?”

Mạc Họa không ngờ sẽ gặp phải người quen, dù sao tuổi còn nhỏ, lại bị trêu như thế, cô sợ đến khuôn. mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tránh vào trong lòng Lâm Mặc.

Lâm Mặc thuận thế ôm vai cô, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô vào trong ngực mình, cậu trả lời một câu: “Dạ.”

Bác gái mang theo cháu trai đi xa, thế nhưng tiêng bọn họ nói chuyện với nhau còn có thê nghe được, chỉ nghe bé cháu trai không ngừng hâm mộ: “Bà ơi, bạn gái của anh đó thật xinh đẹp, con lớn lên cũng phải tì bạn gái xinh đẹp như vậy.”

Bác gái: “Vậy nguyện vọng của cậu sợ răng không thực hiện được, rôi trên đời này nào có người nào đẹp như cô bạn gái của anh trai đó chứ?”

Hai người đi xa, Lâm Mặc đưa tay sờ cái đầu nhỏ trong ngực một cái: “Bọn họ đi rồi, không sao.”

Mạc Họa lúc này mới ngắng đầu, Ề khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ giông như tôm nấu chín, đã có thể nhỏ máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện