Chương 2890
Chương 2890:
Viền mắt trắng nõn ho đến đỏ, nhìn động lòng người vô củng, nhưng lần này Lâm Mặc không lên tiêng an ủi, ánh mắt cậu thâm trầm nhìn cô: “Mạc Họa, tôi uống rượu hút thuốc đánh nhau, tính khí âm tình bắt định chưa bao giờ là một kẻ hiền lành, nếu như: cái này đã là quá đáng, tôi còn có thể làm những thứ quá đáng hơn, quá đáng vượt qua sức tưởng tượng của em, cho nên em nên nhận rõ tôi, tôi chính là người như vậy.”
Nói xong, Lâm Mặc nhắc chân dài rời đi.
Cậu đi?
Cậu cứ như vậy đi?
“Lâm Mặc, cậu không phải tới nhận quà sao, không nhận nữa à?” Mạc Họa hỏi.
Phía trước Lâm Mặc hơi dừng chân lại, cậu không quay đầu: “Ừ, nó: : Dáng người anh tuần nhanh chóng biên mất trong tâm mắt.
Rất nhanh bên ngoài truyền đến giọng Cố Vũ: “Anh rẻ, anh đi à?”
Cổng bị đóng lại.
Có Vũ bịch bịch chạy vào, gương mặt hiếu kỳ hóng chuyện: “Chị Họa Họa, anh rê sao lại đi nhanh như vậy? Anh rễ có phải. hiểu lầm anh và đàn anh Dương rồi hay không, ban nãy em thây sắc mặt anh rê rât kém!”
Mạc Họa biết sắc mặt cậu rất kém, hơn nữa cậu còn là lạ, nói không được lạ ở chỗ nào.
“Chị Họa Họa, không sao đâu, ngày mai đi học em sẽ tự mình giải thích với anh rễ một chút.”
Ngày mai…
Ngày mai sẽ là cuộc thi lập trình chữ SỐ.
Lúc đầu Lâm Mặc không thừa nhận đồng ý đi dự thi, chuyện bây giờ còn làm thành như Vậy, trong chóc lát tâm Mạc Họa loạn như ma.
Dương Thạnh Đề lúc đi ra hai chân vân còn mêm, Vừa nghĩ tới dáng vẻ Lâm Mặc toàn thân lệ khí, anh ta đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Dương Thanh Đề cầm chìa khóa xe, chuẩn bị lên xe, thế nhưng lúc này vài người áo đen xông ra, nhanh chóng ép tới gần anh ta.
“Các anh… Các anh là người nào?”
Dương Thanh Đề thằm nghĩ chết chắc rồi.
Người áo đen cầm đầu nhìn Dương Thanh Đề: “Anh đắc tội rồi người không nên đắc tội, biết không?”
Đắc tội người không nên đắc tội, là ai2 Trong ‹ đầu Dương Thanh Đề lập tức liên nồi lên khuôn mặt thiếu niên anh tuấn tràn ngập lệ khí của Lâm Mặc.
Là cậu sao?
“Các anh… các anh đừng làm xằng bậy, nêu như các anh dám đụng đên tôi, tôi liền kiện các anh… AI”
Ánh mắt Dương Thanh Đề tối sầm, bởi vì người áo đen trùm một túi nhựa vào đâu anh ta.
“Thả ra! Thả tôi ral”
Lúc giấy giụa Dương Thanh Đề cảm giác mình bị người nâng lên, một đường xóc nảy anh ta ngửi được. mùi âm ướt u ám, người áo đen thô lỗ ném anh ta vào trong một cái hẻm nhỏ, sau đó một trận đầm đá như mưa rên gió dữ tập kích tới.
“AI Cứu mạng, cứu tôi với!” Tiếng kêu Dương Thanh Đề thảm thiết vang lên.
Lúc này, ven đường chậm rãi lái tới một chiệc xe thương vụ đen phiên bản dài, cửa số xe phía sau trượt xuông, lộ ra khuôn mặt tuần tú kia của Lâm Mặc.
Người áo đen cầm đầu cung kính.
đứng ở bên cửa xe báo cáo: “Thiêu chủ, đã nghiêm khắc dạy dồ tên đó.”
Lâm Mặc nhẹ nhàng phát động mí mắt nhìn thoáng qua hướng trong ngõ hẻm, tiếng kêu thảm thiết của Dương Thanh Đề đã suy yếu.
Bình luận truyện