Ngô Hoàng Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế

Chương 12: Thi Đình [Hạ]



Kiền Đức năm thứ hai mươi tư, bình minh ngày mười lăm tháng năm, trời tối đen như mực, gió thổi vào quần áo vẫn rất phát lạnh, trên con đường đá ngoài cửa cung hoàng thành đã sớm xếp hàng đầy những nữ tử tới tham gia thi Đình.

Nhóm tiểu nội giám xách hàng loạt cung đăng (đèn dùng trong cung) đứng hầu một bên, để cho nhóm quan lễ bộ điểm danh có thể nhìn thấy rõ một chút. Có một nhóm nữ quan Hồng lô tự cầm cung bính* được đặc chế phát cho những nữ tử đang xếp hàng chờ, lại nhẹ giọng dặn dò: "Mỗi người chỉ có một bao, đến buổi tối đêm xuống mới có thể ra ngoài, nên tự bản thân xem mà sắp xếp."

*Bính: bánh (thức ăn chế biến bằng bột mì đem hấp hoặc nướng chín, thường có hình dạng dẹp, tròn)

Đợi sau khi các quan lễ bộ nghiệm chứng thân phận rồi cho qua , trời cũng đã sáng, lúc này mới có người của Quang lộc tự đến, dẫn đường cho nhóm nữ tử đến phía sau hậu điện của Bảo Hòa Điện chờ. Mạnh Đình Huy đứng trong đám người, ngẩng đầu nhìn trụ cao mái cong cung điện phía xa xa, ngói lưu ly trên điện dưới bóng đêm tỏa ra ánh sáng mông lung, mọi thứ xung quanh giống như trong mộng.

Một người đứng bên cạnh đột nhiên run lên, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái.

Viên quan lễ bộ đứng bên vội vàng đi lại xem xét, sau đó liền hướng cung nhân cách đó không xa hô lên: "Nôn rồi, mau đỡ nàng ta đi ra!"

Mạnh Đình Huy hơi cau mày, nhìn nữ tử kia bị hai cung nhân nâng đi, ánh mắt lại dời đến chỗ nàng kia vừa đứng.

Khối cung chuyên (gạch) kia màu sắc trầm ám, những hoa văn màu xám xanh được khắc đầy trên đó.

Bao nhiêu ngày ngày đêm đêm học hành cực khổ, bao nhiêu lần thi, bao nhiêu bài văn chương mới có thể đi đến nơi này.

Nhưng lại bởi vì khẩn trương, lại làm cho bản thân đánh mất một cơ hội rất tốt để mở ra tiền đồ to lớn.

Thật là đáng tiếc.

Nàng đáy lòng hơi cảm thán, chà sát đầu ngón tay đang lạnh đến tê dại.

Lại đợi thêm một khắc, phía trước điện có người đi ra truyền lời, các viên quan lễ bộ liền cho những nữ tử đang chờ dựa theo thứ tự xếp hàng lần lượt lên điện.

Trong đại điện cung chúc sáng ngời, nền gạch trong điện sáng tới mức có thể soi gương, chỉ thấy long tọa cao cao tại thượng, phía dưới xếp đầy bàn ghế dùng để thi Đình.

Mạnh Đình Huy tìm được chỗ của mình, cũng ngồi xuống giống người khác.

Cột trụ vàng khảm rồng xa xa dưới ánh nến càng hiện nét dữ tợn, hình chín móng đằng vân rất khiếp người, nàng nhìn chằm chằm hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn trên bàn trống trải trước mặt.

Trong điện ấm hơn rất nhiều so với bên ngoài, nhưng đầu ngón tay dường như lại càng lạnh hơn một chút, lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nàng hít sâu một hơi, đem bút nghiên của chính mình dọn ra, đáy lòng thầm tự cười nhạo bản thân thật không có tiền đồ, chợt nghe tiếng tấu nhạc bên ngoài điện vang lên.

Lễ bộ, Quang lộc tự, Hồng Lô tự, ba nhóm quan viên vào điện đứng ngay ngắn, những nữ tử đang ngồi chờ thi cũng rối rít đứng dậy.

Mạnh Đình Huy cũng đứng lên, trong lòng biết đây là Thái tử sắp lên điện.

Vị trí này do Thái tử điện hạ ban cho, nàng vì một chuyện ở Thi Hương mà ở kinh thành mang "danh tiếng" như mặt trời ban trưa vậy, nàng mặc dù không muốn nhắc tới, nhưng trong lòng cũng không thoải mái lắm. Vốn nghĩ rằng trong tiến sĩ khoa lần này sẽ không còn bất cứ liên quan gì với hắn nữa, nhưng nàng lại không ngờ tới, sau khi Thi Hội kết thúc được ba ngày, lại truyền đến tin tức, Thái tử sẽ thay mặt Hoàng thượng chủ trì kỳ thi Đình lần này.

Là phúc không phải họa... là họa không tránh được.

Nàng vẫn còn đang suy nghĩ, đầu hơi rũ, nghe thấy mọi người bên cạnh hô "Điện hạ", liền cũng cùng quỳ xuống lạy theo.

Sàn gạch trong điện lạnh lẽo cứng rắn, làm đầu gối các nàng rất đau.

Thanh âm nam tử trầm thấp từ chính tọa phía trước truyền xuống: "Đều ngồi đi, thi Đình phía trước không cần câu nệ, chút nữa hảo hảo làm bài là được rồi."

Thanh âm này như một cái dùi trống nhỏ vậy, "Đông" một cái gõ vào màng tai nàng.

Trong đầu ầm ầm vang lên một thanh âm.

Nàng liều mạng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Hoa văn kim tuyến hai bên sườn giày đen. Ngũ trảo kim long nộ khí bừng bừng trên hắc bào, hơi hé ra đôi chân dài, ngồi ngay ngắn trên long tọa.

Mày kiếm anh tuấn, gương mặt thon gầy, một đôi mắt hai màu khác biệt (song đồng dị sắc), mắt trái màu nâu sẫm, mắt phải màu xanh đen.

Trâm Bạch ngọc long sau đầu hắn không ngừng lấp lánh, đâm vào mắt nàng ê ẩm.

Nàng giống như tưới một thùng nước nóng, sau đó lại bị quăng vào vực sâu vạn trượng, toàn thân trên dưới đau đớn mãnh liệt, rồi lại bị đông cứng, một chút cũng không thể động đậy.

Khuôn mặt người này...

Tại sao lại là hắn?

Tại sao lại là hắn!

Mắt phải của hắn...

Nàng cắn chặt môi, bàn tay không tự chủ nắm chặt lại thành quyền.

Không phải là hắn chỉ có một mắt, chỉ là không muốn cho người khác nhận ra hắn.

Nàng đã vô số lần phỏng đoán thân phận của hắn, nhưng vạn nhất lại không nghĩ tới hắn lại là Thái tử một nước.

Nàng vô số lần ảo tượng cảnh tượng lúc gặp lại hắn, nhưng tuyệt không ngờ tới sẽ là trên thi Đình nữ tiến sĩ khoa.

Vào giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy, mình thật là ngu ngốc.

Nàng vậy mà lại khát vọng gặp lại hắn một lần, nàng vậy mà lại khát vọng hắn có thể nhìn nàng giống như nàng nhìn hắn một lần, nàng vậy mà lại khát vọng----hắn...Nhưng trong lòng hắn hiện giờ, nàng là cái dạng gì?

Nhưng nàng muốn hắn.

Bất luận thế nào, nàng cũng đều muốn hắn.

Long tọa bằng vàng rực rỡ trên cao, trước mắt nàng từ từ trở nên to lớn.

Nếu như phải đến gần nơi đó mới có thể đến gần hắn, vậy nàng cho dù phải đem vô số người đạp dưới chân mới có thể tiến lên phía trước, cũng tuyệt sẽ không do dự một chút nào.

----

Ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua mọi người ngồi bên dưới, nhìn thấy nàng, lại lướt qua nàng, hướng về phía một viên quan lễ bộ, khẽ gật đầu.

Có Đại học sĩ hàn lâm viện từ một bên sườn điện đi lên, từ bên trong án thượng lấy ra đề mục sách luận, nâng lên trao cho viên quan lễ bộ phía sau.

Viên quan lễ bộ mở ra niêm phong trên đề, cao giọng đọc lớn---

"Luận về 'Vi quân nan,vi thần bất dịch'"

(Làm vua khó, làm thần không dễ)

---

Thanh âm trầm vang làm nàng cả người giật mình, đột nhiên phục hồi lại tinh thần.

Trong đầu vẫn một mảng trống rỗng, giật mình, quỳ tiếp nhận đề mục do viên quan lễ bộ phát xuống.

Thân mình cương cứng quay về chỗ ngồi, vẫn suy nghĩ về hắn.

Cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Những nữ tử bên cạnh đã bắt đầu gấp rút làm bài, thanh âm ngòi bút lướt qua giấy chọc vào màng nhĩ nàng, nàng mới bừng tỉnh thấp mắt, nhìn vào đề mục trên tay mình.

Bên tai lại vang lên thanh âm của quan lễ bộ: "...Không được đổi bài thi, mặt trời lặn thì nộp bài."

Lúc này mới hoàn toàn triệt để tỉnh táo lại.

Nàng lãm tay áo, cầm bút chấm mực, sóng mắt lóe lên, hạ bút trên giấy—

Vi quân nan,

Vi thần canh bất dịch."

(Làm vua khó, Làm thần càng không dễ)

...

Hắn ngồi yên, không nhúc nhích nhìn những nữ tử mặc tố y tố này.

Đều là trẻ tuổi như vậy, tràn ngập tinh thần phấn chấn, nhưng các nàng rốt cuộc có biết hay không, triều đình chân chính là cái dạng gì?

Hắn muốn nữ tử vào Hàn Lâm Viện, nhưng hắn muốn không phải là một thứ đồ đẹp mắt chỉ để trưng bày, mà là một nữ tử có thể chân chính có thể nhập chủ Chính sự đường.

Giống như mẫu hoàng của hắn vậy.

Cha mẹ hắn từng là hai vị đế vương cường đại nhất lục địa này, hắn sinh ra đã được tọa ủng trên vạn trượng giang sơn, tay nắm quyền lực tối thượng của thiên hạ, người được vạn dân chú mục.

Hắn chưa từng trải qua khói lửa chiến tranh giành ngũ quốc năm đó, chưa từng tận mắt nhìn thấy đoạn thời gian tranh giành thiên hạ đầy ái hận triền miên kia, nhưng hắn biết trách nhiệm của người ngồi ở vị trí thiên quân, càng phải biết rõ từng gốc cây ngọn cỏ trên mảnh đất này.

Nhữngcông lao vĩ đại được vạn dân thiên hạ ngưỡng mộ kia của cha mẹ tồn tại vĩnh viễntrong sách sử, nhưng người trong thiên hạ này, ai có thể hiểu được hùng tâmtráng chí trong lòng hắn�;


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện