Ngộ Xà

Quyển 2 - Chương 41



Editor: Phác Hồng

Nhìn đám lửa ngút trời như bị nén thành một vòng nho nhỏ, Quý Cửu chợt nảy sinh một loại uể oải, loại ngược chiều với chuyện y không làm được, y chỉ là một kẻ phàm nhân, rất nhiều việc không thể làm được. Tỷ như cảnh tượng quái dị trước mắt vốn nên gây ra ồn ào náo động trong doanh nhưng hiện lại im hơi lặng tiếng, giống như cả thế giới chỉ còn lại mỗi y. Ngọn lửa này, trận khói kia và cả bản thân Quý Cửu tựa như được đặt trong một không gian huyền diệu khiến người ta không kiềm được muốn hỏi: Ta là ai?

Trong lòng hỗn độn chợt có một giọng nói cất lên, chậm rãi du đãng trong khối óc như đáp lại: Là Quý Cửu.

Là Quý Cửu. Quý Cửu suy sụp ngồi dưới đất, tại một khắc hoang mang ngắn ngủi y nâng thắt lưng, rửa mặt qua loa rồi lên giường đi ngủ. Một đêm vô mộng.

Mỗi ngày ngoài chuyện quân vụ Quý Cửu thường tìm những chuyện khác làm, chẳng hạn như gì đó đối mặt nhưng không chịu đối mặt —— kiếp trước. Một người sắp ba mươi lại bắt đầu theo manh mối tìm kiếm kiếp trước mờ ảo của chính mình, Quý Cửu vừa nghĩ đã cảm thấy buồn cười, sống hai mươi năm không tin thần phật, mắt thấy nửa đời đã chôn xuống mồ lại bắt đầu nghiên cứu chuyện kiếp trước, lời này vô luận nói cho ai nghe chỉ sợ cũng khiến họ cười nghiêng ngả. Có lẽ đây là chuyện không còn biện pháp, đi đêm ắt có ngày gặp ma, trước kia Quý Cửu không tin, hiện tại tin. Trong lòng y đã có tính toán, hỏi yêu quái kia là việc không khả năng, y và hắn không có gì để nói, huống hồ một tháng nay yêu quái kia cũng không đến. Đạo sĩ đã vân du tứ hải, dẫu tìm được lão cũng sẽ không nói, Quý Cửu còn không phải người thủ đoạn xấu xa, bắt lão nghiêm hình bức cung, nói thế nào lão cũng là đạo sĩ, là người xuất trần. Duy nhất chỉ còn một manh mối là Trầm Giác.

Vậy bắt đầu từ Trầm Giác đi.

Quý Cửu tính toán chu đáo, không muốn bứt dây động rừng, y điều đến những văn bản được phê chuẩn trong quân tịch, tìm được một bản về Trầm Giác, gia thế trong sạch – Trầm Giác, người Ung thành, năm nay hai mươi lăm, phụ mẫu đã mất.

Nắm tư liệu thật dày trong tay, Quý Cửu cân nhắc nửa ngày rồi lấy giấy bút nghiêm chỉnh khoanh một vòng tại hai chữ Ung thành.

Lại lật xem tư liệu của những binh sĩ còn lại, trong quân doanh có khoảng mười người Ung thành, người trẻ tuổi hẳn biết ít, cuối cùng tầm mắt Quý Cửu mắt tập trung vào hai người, một là lão binh nhà bếp, còn lại là người trông coi tràng cỏ luyện binh. Gặp chuyện sẽ luôn có phương pháp xử lý, Quý Cửu quyết định dùng phương thức của chính y lần tìm những chuyện cũ vốn không có trong trí nhớ. Cuối cùng vẫn phải đối mặt hết thảy những chuyện này, có lẽ là vì những vết máu lan dài trên giường, cũng có lẽ vì vòng tay luôn siết chặt mỗi khi ôm y dẫn đến hoài nghi.

Trầm Giác đột nhiên tiến vào thông báo có người tới gặp.

Quý Cửu che lại tư liệu hỗn loạn trên bàn rồi lệnh hắn dẫn vào.

Khách đến là một vị vận y phục thanh lam mà y từng gặp trong hoàng thành. Quý Cửu sững sờ, rất nhanh nở nụ cười: “Thân đại nhân.” Ánh mắt thản nhiên đánh giá, trước mắt là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, mưu sĩ Thân Hải. Lại nói tiếp Quý gia cũng nuôi rất nhiều môn khách, đều là đầy bụng tài năng và học vấn, hành vi xuất chúng; họ ứng khoa cử và giữ nhiều chức vị trong triều chính, ít người biết rằng bọn họ từng là môn khách của Quý gia, giả như có ngày Quý gia sụp đổ thì những dây nhợ này mới được tiêu trừ sạch sẽ. Người trước mắt cũng là môn khách của hoàng thượng, thân phận cùng địa vị bất đồng với những môn khách thông thường, miễn bàn luận tiền đồ, mắt thường cũng có thể thấy tương lai sẽ vô cùng rực rỡ xán lạn. Chẳng qua trước mắt hoàng thượng không cho hắn một cái chức thực, mà không có chức quan lại tốt hơn, có một số việc người làm quan không làm được, treo một cái chức mưu sĩ lại dễ hơn nhiều lắm.

Quý Cửu nghĩ cuối cùng hắn cũng có một tâm phúc của riêng mình, mà người kia không phải là Quý Cửu.

Thân Hải được đáp lễ, chào hỏi: “Quý tướng quân vẫn khỏe chứ.”

Quý Cửu mời hắn ngồi xuống, sai người dâng trà, đáp: “Rất khỏe mạnh.”

Thân Hải nhìn y một lát, đột nhiên cười: “Tướng quân cần gì phải gọi ta đại nhân? Cũng không hỏi tại sao ta đến đây.”

Quý Cửu chỉ cười không đáp, ánh mắt nhìn hắn nhạy bén mà sắc nhọn. Ở trong quân đã lâu, y sớm luyện thành thạo cái dáng điệu ung dung nhàn tản chỉ thuộc về võ tướng rồi pha chút ác liệt cay độc, người bình thường đều chịu không nổi ánh mắt này của y. Mà người trước mắt lại an nhiên ngồi, thần thái thong dong, Quý Cửu nhìn xuyên qua nét mặt khoan khoái của hắn thấy được chút ít bóng dáng áp lực. Là một người chứa đầy chuyện cũ kĩ. Quý Cửu nhìn dáng vẻ thong dong cùng áp lực ẩn đằng sau vẻ thong dong kia, y nghĩ trên lưng hắn hẳn đang gánh một chuyện gì đó. Nếu không một người như hắn sao không khảo trường mưu công danh, hà tất phải dùng thủ đoạn trở thành nội khanh của hoàng đế. Mấy ai không biết gần vua như gần cọp.

Hai người đối mặt trong chốc lát, đầu tiên là Thân Hải hạ mắt nói một câu: “Nếu tướng quân đã vậy, tại hạ đành ăn ngay nói thật, có lời đồn rằng trong quân bắt đầu mộ binh đã được một tháng, hoàng thượng muốn ta đến hỏi một lời.”

Quý Cửu nói: “Chiết tử[1] đã viết xong nhưng chưa dâng lên, nếu đại nhân đến không bằng đem chiết tử trình lên cho hoàng thượng, cũng thuận tiện hơn.”

Thân Hải hơi bất ngờ, lộ vẻ không nghĩ tới y sẽ đáp như vậy, bật thốt: “Tướng quân không sợ hoàng thượng sanh lòng hoài nghi, đoạt đi tướng ấn của Quý gia.”

Quý Cửu cười nói: “Nếu đơn giản như vậy thì cần gì để đại nhân đi một chuyến này?”

Thân Hải nghe vậy thì im lặng không đáp, ngay sau đó cười nói: “Tại hạ sẽ không thay đại nhân dâng chiết tử, làm phiền đại nhân theo ta đi một chuyến về hoàng thành. Hoàng thượng đang chờ ngài.”

Quý Cửu cũng không chần chờ, lập tức đáp ứng, thời gian xuất phát định vào ngày hôm sau, Trầm Giác đồng hành.

Cung điện nguy nga nơi hoàng thành tựa như một bức họa đang dần hiện lên trước mắt, phong cảnh vào thu khô héo lại u ám, Quý Cửu đứng ngoài thành ngẩng đầu nhìn, chợt nhớ tới thời niên thiếu tràn đầy nhiệt huyết. Chính ở nơi này, y và vị đế vương đang ngồi trên long tọa dắt tay tiến vào, dìu hắn bước lên đế vị, dìu hắn ngồi trên giang sơn, rồi sau đó là hôm nay và ngay cả tương lai, y phải lui khỏi. Đáy lòng dâng lên một cảm giác phiền muộn.

Thân Hải đứng bên cạnh cũng không nói gì, chờ y hồi thần rồi ba người tiếp tục lên dường.

Trầm Giác đứng chờ ngoài cửa cung, Quý Cửu và Thân Hải tiến đến thư phòng, Quý Cửu chờ đợi bên ngoài ngự thư phòng, Thân Hải vào trước, khoảng chừng uống cạn chung trà, Thân Hải đi ra gọi Quý Cửu tiến vào còn hắn lui khỏi.

Thái giám mời y vào bên trong rồi im lặng lui ra, một ngự thư phòng to là thế chỉ còn lại hoàng đế và Quý Cửu.

Hoàng đế tựa trước án vẫn chưa ngẩng đầu. Quý Cửu quỳ một gối xuống cũng không lên tiếng. Quân thần hai người tựa hồ đang lẳng lặng giằng co, hoặc giả như vô cùng ăn ý chờ đối phương ra chiêu trước tiên.

Hồi lâu, hoàng đế ném chiếc bút chu sa, long nhan âm lãnh lên tiếng: “Ngươi tới để quỳ cho ta xem sao?”

Lần này trong phòng không còn ai, Quý Cửu nói: “Hoàng thượng muốn thế nào?”

“Quý Cửu!” Hoàng đế phất tay áo đứng dậy đến trước mặt y, nhìn xuống mái đầu đen nhánh, “Tự ý mộ binh tăng cường quân bị, ngươi chán làm tướng quân rồi sao?!”

“Khởi bẩm bệ hạ,” Quý Cửu thản nhiên đáp: “Thần không dám.”

“Không dám?” Hoàng đế giương khóe môi, không khỏi cười châm chọc: “Thiên hạ này có chuyện mà Quý Cửu không dám? Trẫm thật mới nghe lần đầu.”

“Hoàng thượng.” Quý Cửu chậm chạp lấy ra phần tấu chương, “Thần đã chuẩn bị tốt tấu chương tăng cường quân bị, chẳng qua trời không đẹp, mưa hết nửa tháng nay nên mới trì hoãn tấu.”

“Như vậy là do trời không bằng lòng để ngươi truyền tấu chương.” Hoàng đế cầm lên tấu chương ném sang một bên long án, thong thả nói: “Có thể thấy được ông trời không bằng lòng chuẩn ngươi tăng cường quân bị.”

Quý Cửu thản nhiên nói: “Binh đã chuẩn bị tốt, là ông trời không bằng lòng để hoàng thượng tức thời nhận được tấu chương mới đúng.”

Một câu cược cho hoàng đế nghẹn khí, sắc mặt tái xanh, mà người đang quỳ vẫn luôn cúi đầu không thèm nhìn hắn tựa như không hề phát hiện bất cứ điều gì, giả vờ cũng giả vờ ra hình ra dạng. Ngươi xem, ngươi tức giận với không khí thì có can hệ gì đến ta đâu! Một dáng vẻ này Quý Cửu đã dùng mười mấy năm, hoàng đế nghĩ thầm thế nào tới hôm nay y vẫn còn dùng? Thật không tiến bộ. Hắn ổn định khí tức, để y đứng lên.

Quý Cửu sau khi đứng dậy vẫn cúi đầu, một bộ dáng nơm nớp lo sợ, đứng nín thở đề khí giống như có vô hạn sợ hãi cùng tuân theo, đầu cúi thật thấp chỉ chừa lại một đỉnh phát quan để hoàng đế nhìn. Hoàng đế thấy vậy lại tiếp tục dồn khí, giả vờ ôn thuần là muốn ai xem! Hắn không nhịn được vươn tay véo cằm y, buộc tướng quân ngẩng mặt, ánh mắt nhìn thẳng, giọng nói có phần hung hãn: “Ngươi thế mà có tiến bộ!”

Quý Cửu nhìn thẳng vào hoàng đế, ngữ điệu không nóng không lạnh khiến người chán ghét, “Hạ thần sợ hãi.”

Hoàng đế thầm xì một tiếng, không nhịn được nói: “Chuyện ba năm trước ngươi không thể quên sao?”

Quý Cửu khẽ động đẩy đi bàn tay đang chế trụ cằm, mí mắt cũng không chớp, “Chuyện gì?”

Hoàng đế buồn bực, hồi lâu mới nói khẽ: “Ngươi cho rằng ta không muốn lưu lại bọn họ?” Sau đó cũng không nói thêm nữa.

Cuối cùng Quý Cửu quay mặt lại, im lặng. Trận hỏa ba năm về trước thiêu cả chánh điện lẫn hậu cung, thiêu cả mười mấy vị vương thân quý tộc đang nghị sự trong điện, trong đó có vị huynh trưởng của đế vương trước mắt, có thúc bá hắn, có cả vị thái hậu cao quý. Thậm chí còn có người yên lặng nhìn trận hỏa bốc cháy, Quý Cửu. Khi đó, y vẫn ngây thơ nghĩ rằng dẫu nhà đế vương nhưng luân lí làm người tam cương ngũ thường vẫn là tất yếu, y chưa bao giờ tin người làm bạn thuở nhỏ với y, người mà y toàn tâm toàn ý phụ tá sẽ có lúc tàn nhẫn như vậy. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, y hiểu được cuối cùng có một ngày bọn họ đứng ở vị trí đối lập. Không phải đế vương diệt thần tử thì chính là thần tử mưu nghịch vô đạo!

Quý Cửu hạ mắt, “Đã trôi qua, vi thần không nhớ rõ.”

Hoàng đế xoay người, không thấy rõ được vẻ mặt của y, một tiếng than thở như có như không: “Tiểu Cửu, cuối cùng ngươi phải rời khỏi ta.”

Tướng quân không nói gì, ở lúc cuối cùng mới đáp một câu: “Cuối cùng có một ngày hoàng thượng không cần đến ta.”

Đế vương chợt quay sang, giọng nói chuẩn xác: “Sẽ không!”

Quý Cửu lại im lặng. Giữa hai người chỉ còn lại tiếng không khí khẽ chuyển động, tiếng bụi bặm lặng lờ trôi. Hồi lâu, Quý Cửu nói: “Ta không tin.”

Hoàng đế trừng mắt: “Trẫm là quân chủ thiên hạ, ngươi dám không tin?!”

Quý Cửu nhìn hắn một lát, dời đi tầm mắt, “Một quân vương cùng ta cãi nhau trong này, ta không tin.”

Hoàng đế không nói. Quý Cửu nói xong cũng im lặng.

Một hồi lâu, hoàng đế lại tức giận, ngồi xuống long ỷ cầm lấy bút chu sa, lại ném sang một bên, cầm lấy tấu chương mở ra lại quẳng, liên tục vài lần rồi chỉ vào điểm tâm cạnh ngọn đèn lưu ly trên án: “Ngươi thích bánh bích vân sa, vậy ăn đi.”

Quý Cửu tuân mệnh ngồi vào một bên, bưng điểm tâm ăn. Ăn được hai khối thì buông bánh nhấp một ngụm trà, nghiêm chỉnh ngồi.

Lúc này hoàng đế đã an tĩnh, mở ra tấu chương của y, nhìn một lát nói: “Việc mộ binh luyện binh không cần ngươi quan tâm, đã có lão tướng quân cai quản rồi, Quý Cửu…”

Quý Cửu đứng dậy, vén vạt áo quỳ xuống, nói: “Có thần.”

“Trẫm cho ngươi hai ngàn tinh binh khác, được không?”

Quý Cửu ngẩn người: “Để làm gì?”

“Nghe nói vương đình Hung nô tọa sau vùng sa mạc mênh mông, đường đến nơi đó chưa một ai tìm được, trẫm muốn ngươi tự dẫn binh đi một chuyến, vẽ ra được bản đồ.” Hoàng đế khiêu mi, ánh mắt lạnh lùng mà uy nghiêm: “Ngươi muốn bình định bắc cương, há có thể không biết đường?”

Quý Cửu quỳ ở chỗ kia, hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói có phần kích động, “Thần tuân chỉ. Nhưng hai ngàn binh mã quá nhiều, lương thảo cung ứng là một vấn đề, năm trăm tinh binh là được.”

Hoàng thượng sửng sốt một chút, “Năm trăm? Đi chịu chết sao?”

“Không sao, thần cùng thuộc hạ giả trang thành hành thương.” Quý Cửu không để ý lời nói lộn xộn.

“Thật sự năm trăm?” Hoàng đế vẫn chần chờ.

“Thật sự.” Quý Cửu đáp. Kỳ thật trong lòng cảm thấy vẫn còn nhiều.

Việc này quyết định vậy đi.

Một lần nữa đứng dậy, hoàng đế phê tấu chương, để y ngồi một bên dường như còn có việc muốn nói. Quý Cửu không biết chuyện gì đành ngồi trở lại, ăn điểm tâm uống trà, ăn uống no đủ, dạ dày đầy nên đầu óc cũng cảm thấy tỉnh táo. Một đường bôn ba chạy về vốn rất mệt nhọc, hiện tại đại sự đã xong, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cộng thêm ăn uống ngon lành, Quý Cửu nhìn hoàng đế mãi không ngẩng đầu, hiển nhiên là còn phải bận bịu một hồi, y nhấc tay chống trán nghỉ ngơi, không nghĩ rằng lại ngủ gật, ngủ một giấc say sưa.

Đến khi tỉnh lại y phát hiện mình đang nằm trên giường mềm mại, trên người đắp một chiếc chăn, là chăn minh hoàng thêu rồng bay phượng lượn, cạnh bàn gỗ đốt huân hương an thần, khói xanh lượn lờ. Quý Cửu tỉnh dậy, đôi mắt ngây ngô nhìn quanh một lát rồi hoảng hốt ngồi lên, lúc cử động  phát hiện bên cạnh có một người, y quay đầu nhìn lại, hoàng đế khoác long bào đang ngồi một bên, y sam không chỉnh tề, tay cầm tấu chương dựa vào đầu giường, đầu gối khoác hờ chăn, vừa thấy y tỉnh liền từ sau tấu chương nghiêng sang, nói: “Ngủ ngon?”

Quý Cửu nhìn hắn như là sợ run.

Hoàng đế trong chăn đạp y một cước, có chút không kiên nhẫn, “Tỉnh hay không tỉnh?”

Quý Cửu “Ừ,” một tiếng, giọng điệu ngái ngủ: “Tỉnh.”

“Đói không?”

“Ừ.” Mới vừa đáp xong, Quý Cửu giật mình một cái, hoàn toàn thanh tỉnh, thầm thấy không ổn liền vội vàng đứng dậy, quỳ gối bên giường nói: “Thần vô lễ, xin hoàng thượng trách phạt.”

Hoàng đế cũng không để ý, mặc cho y quỳ, lệnh thái giám đem một chiếc bàn nhỏ để lên long sàng. Thái giám cúi đầu, bày chén bát ngay ngắn trên bàn rồi khom người lui ra, không một tiếng động. Lúc này hắn mới lên tiếng: “Đứng lên, cũng không phải mỗi trẫm dùng cơm. Cùng nhau ăn.”

Quý Cửu đành phải đứng dậy, đứng một bên cầm bát đũa. Hoàng đế tức giận, khiển trách “Ngồi xuống!”

Quý Cửu ngồi cạnh mép giường.

Quân thần im lặng không lên tiếng ngồi ăn, đột nhiên hoàng đế nói, “Nghe nói trong trướng của ngươi, ban đêm thế mà nhiều hơn một người.”

Quý Cửu đang kính cẩn ăn cơm, chợt nghe một câu như vậy thì cơm vừa nuốt vào suýt nữa phun ra. Y vội nuốt xuống, ho điên cuồng.

Hoàng đế thấy y ho đến hai mắt đỏ bừng, vẫn ngồi một bên lạnh nhạt, không nhanh không chậm nói: “Có người nói, trông thân hình kia lại là nam tử, khi nào ngươi lại hảo đạo này?”

Quý Cửu vừa ho khan vừa lắc đầu xua tay, hiển nhiên là bác bỏ.

Hoàng đế thấy y gian khổ ho khan, hảo tâm đưa tay vỗ nhẹ lưng y, “Xem ra là thật, bị dọa thành bộ dáng này.”

Hắn không nói thì thôi, vừa nói đã khiến Quý Cửu ho lợi hại hơn, cơ hồ muốn tắt hơi.

Hoàng đế ngừng nói.

Quý Cửu che họng, gần nửa ngày mới xem như tỉnh lại, cả giận đáp: “Thần không hảo nam sắc.”

Hoàng đế hừ một tiếng, “Trẫm biết, nếu không…” Nếu không cái gì, hắn cũng chưa nói.

Quý Cửu quay mặt sang một bên vờ không có cảm giác, mau uống cháo hòng nhanh chóng thoát đi. Chút tâm tư này đã bị hoàng đế nhìn thấu, làm sao để y dễ dàng tránh né, hoàng đế nói: “Ngày ấy ta hỏi ngươi câu tiếp theo của “báo chi dĩ quỳnh cửu”[2] là gì, ngươi đáp võ tướng như ngươi không thạo văn chương, bác trả lời, hôm nay ta lại hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị đáp thế nào đây?”

Quý Cửu buông chén trên tay, nghiêm mặt đáp: “Thần không biết.”

“Không biết?” Gương mặt hoàng đế lạnh đi, hắn chợt cười, rướn người bỏ đi chiếc bàn trên giường, tự mình đứng dậy buông màn rồi tháo ngoại bào, “Ngươi thật không biết sao?”

Quý Cửu khựng lại, nhác thấy sắc mặt nghiêm lãnh của hắn thì ngỡ thật, vội vàng nói: “Hoàng thượng!”

Lời vừa dứt liền bị người ôm lấy.

Quý Cửu lập tức dại ra, theo bản năng đẩy vai hắn một cái, “Hoàng thượng!”

Hoàng đế bị đẩy thì trở nên tức giận, híp mắt nặng nề nói: “Ngươi dám đẩy trẫm?!”

Cánh tay Quý Cửu đặt giữa không trung đột nhiên ngưng trệ, rồi chậm rãi thu hồi, “Không dám.” Đoạn nói: “Thần không phải luyến đồng trong hậu cung của hoàng thượng.”

Hoàng đế nói: “Trẫm rõ ràng hơn ngươi nhiều.” Thấy vẻ mặt Quý Cửu cứng ngắc, hoãn một chút lại nói: “Ngươi lưu lại bên cạnh ta được không?”

Quý Cửu cúi đầu, thản nhiên đáp: “Quý Cửu chỉ có thể là tướng quân của hoàng thượng, sa trường mới chính là số mệnh của thần. Lưu lại bên cạnh hoàng thượng, Quý Cửu không còn là Quý Cửu.”

Hoàng đế trầm mặc, hồi lâu kéo tay y ngồi xuống, vuốt ve vết chai trên tay rồi nắm chặt cánh tay còn lại, nói: “Không phải Quý Cửu, vậy là ai?”

Còn có thể là ai?

Hắn là đế vương chốn hoàng cung, người người thần phục hắn, kính sợ hắn. Mà trên đời này còn có ai như Quý Cửu, nguyện ý trước mặt hắn mà lộ ra mấy phần chân thành. Hoàng đế hỏi.

Không phải Quý Cửu, vậy là ai?

Quý Cửu nhìn hắn có hơi hoảng hốt, tựa như trước mắt là hoàng tử luôn bị khi dễ của nhiều năm về trước, hắn vì thư đồng chịu phạt, hai thiếu niên thương tích khắp người dựa vào một chiếc giường, dựa vào nhau mà cho nhau an ủi.

Khi đó không phải giường minh hoàng, không có hoa văn hình rồng uy nghiêm, không có chạm trổ hoa lệ, giản đơn đến mức có vài phần rách nát. Ngày ấy, thiếu niên Quý Cửu phát ra lời thề: Ta nhất định phải dìu ngươi ngồi lên vương vị, vì cái gì bọn họ ngồi được còn ngươi thì không được! Hoàng tử ngày ấy, đôi mắt đỏ ửng, vẻ mặt ẩn nhẫn yếu ớt nhưng lại kiên nghị quả quyết, hắn nghiêm túc nói: Nếu ta làm hoàng đế, ngươi nhất định phải làm đại tướng quân của ta, cho ngươi binh mã thiên hạ!

Rồi sau đó lời thề từng cái nghiệm chứng, Quý Cửu không còn là Quý Cửu lỗ mãng kia, hoàng đế cũng không còn là thiếu niên khiến người thương xót.

Sự phò trợ thuở niên thiếu đã thay đổi cho nên chút ái muội nhạt như mây khói cũng đổi thay từ lâu. Quý Cửu nghĩ nếu như hắn không đăng cơ vi đế, có lẽ, có lẽ… thật có lẽ chút ái muội đó đã có thể kéo dài rồi bén rễ.

Mà hiện tại hoàng đế là hoàng đế, thần tử là thần tử, dẫu nhớ từng có đoạn tình ý nhưng không biết từ khi nào họ bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Chút dây tơ ái muội đã tiêu tán vô tung.

Quý Cửu siết chặt bàn tay kia, nói: “Nếu hoàng thượng thật lòng đối đãi cớ sao lại không có người thật lòng đáp trả?” Chẳng qua người nọ tuyệt không phải Quý Cửu.

Hoàng đế nói: “Trẫm đối ngươi không tốt?” Nhiều năm như vậy, hắn thuận theo y, che chở y, ai cũng nhìn ra hoàng đế đối với người thư đồng trước kia là vô hạn sủng ái. Nhưng y không cảm kích.

Quý Cửu nói: “Hoàng thượng muốn không phải là Quý Cửu.”

“Nói xằng. Trẫm muốn gì há có thể không biết?”

“Quý Cửu hoàng thượng muốn là Quý Cửu vì ngài bình định thiên hạ, không phải Quý Cửu hầu hạ bên gối.” Quý Cửu rút tay, nói tiếp: “Hoàng thượng cho rằng người muốn Quý Cửu sao? Chẳng qua hoàng thượng muốn là thiếu niên của mười năm trước kia mà thôi.”

Đoạn Quý Cửu nói: “Thế nhưng thiếu niên kia đã lớn.”

Lời nói xao động tâm tư, hoàng đế ngồi thẳng người không nói thêm gì, hắn ôm vào lòng tướng quân trước mắt tựa như ôm mắt môi thuở kia, ôm vào tuổi trẻ khinh cuồng của thuở xa xưa, ôm lấy đoạn thời gian tốt đẹp đã bị mất đi.

Quý Cửu vẫn không nhúc nhích, nét mặt an bình để lộ hai phần mệt mỏi.

Trưởng thành cũng là một loại mệt mỏi. Chẳng qua khi thiếu niên không biết những thứ này tồn tại.

Ngay lúc này tiếng gió nổi lên, ánh đèn lay động, Quý Cửu rùng mình, xoay người rút ra bảo kiếm treo trên giá, chắn trước mặt hoàng đế. Tốc độ của y có thể nói cực nhanh lại không nhanh bằng người bên ngoài.

Ánh nến lay động chớp tắt, trong một khắc hoàng đế không biết bị vật gì đánh ngã, ngã lên giường, ngay sau đó cổ họng bị gắt gao bóp chặt.

Quý Cửu thấy rõ, vội vàng quát một tiếng: “Trầm Giác làm càn!”

Thanh niên hai mắt ửng đỏ đột ngột xuất hiện, sát khí lẫm liệt, nhưng nghe một tiếng kia liền buông lỏng tay.

Hoàng đế thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, giữ cổ họng vừa sợ vừa giận, hắn không lộ cảm xúc, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

Quý Cửu vội vàng quỳ xuống, “Bẩm bệ hạ, đây là thị vệ của thần. Tánh tình lỗ mãng, tâm trí ngu dốt, đã khiến hoàng thượng giật mình, thần nguyện nhận tội!”

Hoàng đế vừa nghe đã biết y đang giải vây cho người kia, im lặng một lát, đột nhiên nói: “Đây là “người trong trướng” của ngươi?”

Quý Cửu ngẩn ra, chưa kịp biện bạch thì chợt nghe Trầm Giác phẫn nộ nói: “Nói hưu nói vượn, không cho phép nói xấu… tướng quân nhà ta!”[3]

Chút chần chờ trong lời nói của hắn bị hai người cáo già nghe rõ ràng, hoàng đế trầm ngâm một lát, nói: “Trong cung thủ vệ nghiêm ngặt, ngươi đến đây như thế nào?”

Lần này Quý Cửu tiếp lời, kéo Trầm Giác quỳ xuống nói: “Hắn là cô nhi, không thân không thế du đãng khắp nơi, học được chút kỳ môn độn giáp tà môn ngoại đạo…” Hoàng đế cắt đứt lời y, chỉ vào Trầm Giác: “Trẫm muốn hắn nói!”

Trầm Giác liếc cha bên cạnh, đành phải theo lời nói của y thừa nhận mình có học chút “tà môn ngoại đạo”.

Hoàng đế chỉnh lại xiêm áo, ngồi dậy nhìn hai người trước mặt, cười nói: “Thật sự thú vị. Quý Cửu, ngươi trước xuống nghỉ ngơi.”

Gương mặt Quý Cửu trắng nhợt: “Hoàng thượng!”

“Thế nào? Chẳng lẽ ngươi đi khỏi, hắn lại muốn giết trẫm sao?” Hoàng đế nói, thấy nét mặt Quý Cửu cứng lại một chút thì ngưng cười, lát sau mới nói: “Nếu ái khanh không chịu theo trẫm, không bằng để hắn theo trẫm, thế nào?”

Quý Cửu chợt đứng lên: “Không được!”

Hoàng đế nghe vậy ánh mắt trở nên tăm tối, nhìn y hỏi lại, “Không được?”

Trầm Giác cũng đứng lên, kéo áo Quý Cửu, “Tướng quân yên tâm, mạt tướng vô sự.”

Quý Cửu quả quyết nói: “Không được!”

Trầm Giác ngẩn ra: “Không sao, tướng quân trở về đi.”

Hoàng đế nói: “Quý Cửu, thật sự nghĩ trẫm không dám động ngươi?!”

Quý Cửu đứng đó một lúc lâu, rút kiếm ra ném mạnh trên đất, giọng căm hận: “Thần nguyện thay dưỡng tử chịu phạt!” Mũi kiếm trên đất sáng loáng, trước mắt ba người lóe lên ánh trắng bạc, sát khí bốn phía.

Trầm Giác đột nhiên cười, mặt mày anh tuấn khi cười nhiều hơn hai phần tính trẻ con, nói: “Cha.”

Quý Cửu trừng hắn một cái, cứng rắn ứng lời.

Vẻ mặt hoàng đế cao thâm khó dò, hỏi: “Sao trẫm không biết ái khanh nhận nuôi nghĩa tử?”

Trầm Giác nói: “Cha đi thôi, con vô sự.”

Quý Cửu không để ý tới hắn.

Trầm Giác lại vội vàng nói: “Thật không sao đâu,” lại nhìn đến hoàng đế rồi mang theo hai phần khinh thường, nói: “Bất quá là một đế vương mà thôi.”

Hoàng đế chưa từng nghe đánh giá như vậy về mình, nhất thời đứng tại chỗ cũ không nói được lời nào.

Quý Cửu vội vàng khiển trách: “Câm miệng!”

Hoàn toàn hỗn loạn.
[1] chiết tử: sổ ghi chép

[2] báo chi dĩ quỳnh cửu (hoặc báo chi dĩ quỳnh kỳ) trích trong bài Mộc qua 3 của Khổng Tử

Đầu ngã dĩ mộc lý. Báo chi dĩ quỳnh kỳ. Phỉ báo dã, Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Người quăng sang tặng ta trái mộc lý. Thì ta đáp lại bằng món ngọc cửu đẹp đẽ. Chẳng phải là để báo đáp, Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.

[Nguồn: thivien]

[3] Trầm Giác ngập ngừng vì hắn định dùng từ “cha ta” nhưng sau phải nói “tướng quân ta”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện