Ngộ Xà
Quyển 3 - Chương 68
Editor: Phác Hồng
Ngón tay nhẹ xoa nốt ruồi son, Liễu Diên cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt không ngừng vuốt ve nó, dịu dàng mềm mại. Liễu Diên thích loại thân mật này liền cẩn thận nhìn, nhìn cách hắn vuốt ve nốt ruồi son của nó, nhưng tại sao đốt ngón tay lại đột nhiên cuộn lên, không vuốt ve nữa mà là cào móc.
Móng tay đâm vào trong máu thịt, Liễu Diên nhăn mày. Nhưng nhớ tới lời Y Mặc lúc nãy, thân thể trơ ra không hề trốn tránh. Máu uốn lượn theo kẽ ngón tay chậm rãi chảy đến lòng bàn tay, theo chỉ tay nhỏ xuống đọng lại trên bụng của Liễu Diên hòa lẫn với dòng máu chảy từ trên xuống, ngày càng đỏ tươi.
Giữa hai người nồng đậm mùi máu tanh, Y Mặc chăm chú đào móc nốt ruồi son. Liễu Diên cau mày, trên mặt đầy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Khi nốt ruồi son tróc ra được nửa, máu đột nhiên theo miệng vết thương phun ra, dòng máu đỏ tươi ấm áp bắn lên mặt Y Mặc. Y Mặc chợt dừng tay, trơ mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Y Mặc hỏi: “Đau không?”
Tựa như bị đau đớn kích thích, Liễu Diên phản ứng nhanh hơn nhiều so với trước kia, nói: “Không đau.” Nó nói không đau nhưng đôi mắt nhòe nước tựa như sắp khóc, nhưng vẫn muốn hắn vui vẻ, nó hỏi hắn: “Y Mặc, thoải mái không?”
Y Mặc im lặng. Yên lặng thi pháp khiến miệng vết thương khép lại, nốt ruồi thắm đỏ tróc ra hơn nửa cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Chút máu còn dư lại vốn đang chảy xuôi cũng ngừng hẳn, Liễu Diên run rẩy.
Y Mặc ôm nó, vừa lau những vết máu vừa như hối hận, nói: “Ta đã đồng ý không ức hiếp ngươi.” Liễu Diên đương nhiên không hiểu những lời ấy, nó đành phải nghe hắn nói tiếp. Y Mặc nói: “Ta đã hứa dù ngươi không tốt với ta, ta cũng không ức hiếp ngươi.”
Liễu Diên muốn nói ta sẽ tốt với ngươi. Nhưng bởi vì đầu óc đần độn, một câu cũng nói không nên lời.
“Kiếp trước ta không tốt với ngươi, ngươi không thích ta.” Y Mặc nói thêm: “Ta biết kiếp này ngươi là kẻ ngốc…”
Những ngón tay vẫn chưa khô máu nâng lên gương mặt của thiếu niên, Y Mặc nhìn nó, nói khẽ: “Nhưng ta không biết, ngươi đã ngốc, ngươi sẽ không ghê tởm ta.”
Dường như trước mặt hắn không phải Trầm Thanh Hiên liều mạng vì tình, cũng không phải Quý Cửu quyết liệt chống cự. Tầm mắt chói lóa không nhìn thấy gì cả.
Không có tài hoa, không có tin tưởng, không có cố chấp và quyết tuyệt.
Người như vậy cũng là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên.
Y Mặc nhớ đến Quý Cửu kiếp trước, trong đầu âm vang từng lời nói tựa như chỉ mới hôm qua thôi, tựa như đang vang vọng bên tai. Quý Cửu nói:
—— Ta nhốt ngươi lại, ngày đêm đối tốt với ngươi. Cưng ngươi chìu ngươi, thứ gì cũng dành cho ngươi, để ngươi muốn dựa dẫm vào ta.
—— Ta sẽ khiến thân nhân của ngươi nghĩ ngươi đã chết, ta xóa bỏ sự tồn tại của ngươi trên thế giới này.
—— Cuối cùng, ta khiến ngươi không nơi để đi, chặt đứt tất cả tưởng niệm để ngươi chỉ có thể lệ thuộc vào ta, tín nhiệm một mình ta. Trở thành Trầm Thanh Hiên của ta.
—— Thậm chí, ta sẽ không nói cho ngươi biết từng có một Trầm Thanh Hiên.
—— Ngươi phải làm Trầm Thanh Hiên của ta. Trừ điều này ra ngươi không còn đường để đi.
Nhưng… Quý Cửu không ngờ rằng, kiếp sau y sẽ là một kẻ ngốc. Nói chuyện khó khăn, hành động chậm chạp, ánh mắt ngây dại. Trí tuệ tài hoa của hai kiếp trước bị chôn vùi trong sự khờ ngu, không có tàn nhẫn, không có gian giảo, không giỏi tâm kế càng không có bất chấp thủ đoạn… Đứa ngốc này, Y Mặc không biết… nó là Trầm Thanh Hiên sao?
Trầm Thanh Hiên liều mạng, Trầm Thanh Hiên ẩn nhẫn chống chọi đến cuối cùng buộc phải chấp nhận. Cả hai kiếp đều có ánh mắt tinh anh sáng ngời, bên trong cất chứa tin tưởng không hề bị dao động, điên cuồng mà quyết liệt; hoặc chỉ kiên định, luôn biết rõ bản thân muốn gì, quật cường cố chấp, lại xinh đẹp khiến người ta chói mắt.
Dẫu rằng kiếp trước lúc hận thù phản kháng, ánh mắt kia vẫn luôn sáng ngời, phủ đầy tinh tú. Hắn muốn đôi mắt kia luôn sáng luôn tỏ, luôn cháy trước mắt hắn, vì hắn mà rực rỡ. Chứ không phải mịt mờ ảm đạm như thế này.
Y Mặc hỏi: “Ngốc, ngươi vứt một hồn một phách kia ở đâu?” Biết rõ hỏi cũng chẳng được gì, Y Mặc tựa như cũng ngây ngốc, hắn nói: “Chúng ta tìm lại được không?”
Liễu Diên không thể lên tiếng, nó càng giống rối gỗ của Y Mặc hơn là cái danh tự Liễu Diên còn sống sờ sờ. Y Mặc đề nghị, nó liền đồng ý, Y Mặc nói tìm, nó lập tức nói tìm. Biết rõ là kẻ ngốc mà vẫn tìm đến, tìm được rồi lại ghét bỏ, Y Mặc chẳng khác gì kẻ không thỏa mãn.
May mắn là Liễu Diên ngốc không thể nhìn thấu lòng dạ của hắn, chỉ cần ở cạnh hắn liền thấy thỏa mãn. Nhưng nó ngốc quá nên Y Mặc càng không thể thấy cố chấp của nó. Hoặc là, hắn vốn dĩ không muốn thấy.
Thu thập ít đồ dùng, Y Mặc nắm tay Liễu Diên rời khỏi tiểu viện trên sơn lĩnh.
Trên phố chợ huyên náo chốn nhân gian, Liễu Diên yên lặng khoác trên người lớp áo trắng thêu hình trăng câu, thân thể đang trưởng thành gầy yếu mà thon dài. Nếu chỉ thoạt nhìn sẽ không thấy ánh mắt của nó khác biệt với người thường, rõ ràng là một vị tiểu công tử của nhà phú quý. Dọc đường đi, Liễu Diên luôn phải nắm tay Y Mặc. Ngón tay chạm vào nhau, quyến luyến quấn quýt tựa như muốn nói: Liễu Diên thích Y Mặc.
Nhưng, Y Mặc không hiếm lạ loại yêu thích này.
Từng trải qua yêu cuồng nhiệt, yêu chôn dưới thù hận, Y Mặc không biết như vậy cũng là yêu.
Cho nên rõ ràng cảm giác chạm vào nhau, hắn vẫn dẫn Liễu Diên tìm kiếm khắp nơi.
Liễu Diên ngu dại theo hắn chạy ngược xuôi. Nó không biết Y Mặc muốn tìm gì, chỉ biết vật kia rất quan trọng với Y Mặc nên cứ đi theo hắn; chỉ cần ở cạnh Y Mặc, Liễu Diên cảm thấy nơi nào cũng tốt.
Thời gian nhanh như gió thoảng, chỉ chớp mắt Liễu Diên đã cùng hắn tìm kiếm khắp nhân gian được năm năm. Liễu Diên mười sáu tuổi.
Liễu Diên mười sáu tuổi nói chuyện lưu loát rất nhiều, tuy rằng vẫn ngốc nhưng không chậm chạp như trước nữa. Đến một thành trấn, Liễu Diên đói bụng, Y Mặc mua cho y một cái bánh bao, bản thân hắn không cần khói lửa nhân gian nên rất ít khi ăn gì. Liễu Diên cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, ăn được một nửa thì đem nửa còn lại đưa cho Y Mặc. “Y Mặc ăn.”
Y Mặc lắc đầu.
Liễu Diên nhìn nửa cái bánh bao nóng hổi trên tay, nhân thịt ánh mỡ, nhịn không được nói lại: “Ăn ngon, Y Mặc ăn.”
Y Mặc hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
“Ừm.” Liễu Diên nói: “Ta no rồi.”
Y Mặc liền cầm nửa cái bánh bao, dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Diên ném vào một xó. Nhân thịt heo cải trắng béo ngậy lăn đầy đất, vỏ bánh trắng nõn dính đầy bụi, trở thành rác rưởi. Liễu Diên nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục theo Y Mặc đi về phía trước.
Buổi chiều, hai người đến một nơi hoang dã. Liễu Diên rất nhanh nói đói, Y Mặc cau mày: “Mới vừa ăn bánh bao, lại đói?”
Liễu Diên lộ ra nụ cười ngây ngô, bảo đói. Y cười rộ lên hệt như Trầm Thanh Hiên nhưng thiếu đi rất nhiều thần thái. Không có đắc chí, càng không có tâm tư kín đáo giấu sau sự đắc chí. Chỉ là một nụ cười ngây ngô.
Y Mặc dùng pháp thuật gian lận lấy rất nhiều thức ăn trong tửu lâu của huyện thành đằng xa bày trước mặt Liễu Diên.
Liễu Diên ăn, vẫn gọi Y Mặc ăn. Cuối cùng những thức chưa ăn xong cũng giống như cái bánh bao lúc trước trở thành rác rưởi trong tay Y Mặc, chúng bị vứt ra xa. Liễu Diên không nói tiếng nào, chỉ xuyên qua ánh lửa nhìn Y Mặc không chớp mắt. Y đã quen động tác này, tựa như từ lúc sinh mệnh bắt đầu, y chỉ nhìn mỗi hắn. Cho dù tất cả tốt đẹp ra sao cũng đều vô ích, y chỉ nhìn mỗi hắn.
Trước khi ngủ sẽ luôn nói một câu: “Y Mặc, ta thích ngươi.”
Mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, y đều luôn nói câu này, rõ ràng ngu dại bướng bỉnh nhưng lại cảm thấy Y Mặc cần y thích. Y không biết nếu mỗi ngày đều nói như vậy thì một ngày nào đó, có phải Y Mặc cũng nói thích y hay không.
Tuy rằng hiện tại Y Mặc chỉ luôn nói: “Ngốc, ngủ đi.”
Y Mặc nhắm mắt ôm thân thể gầy yếu vào lòng, quyết định không tìm nữa. Giữa biển người mênh mông tìm kiếm một hồn một phách, phải đi đâu mới tìm được? Nói không chừng đã tiên tan từ lâu. Có lẽ hắn thật sự muốn ôm đứa ngốc này trải qua mấy mươi năm.
Y Mặc cảm thấy buồn bực mà Liễu Diên vùi trong lòng hắn nhắm mắt đầy thỏa mãn, dường như chỉ cần một cái ôm như vậy liền có thể chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì tâm tình không tốt nên hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên liền bị mắng. Bởi vì y nằm mộng chảy rất nhiều nước dãi. Tật xấu này vẫn không chịu bỏ, mười sáu tuổi mà còn ngủ chảy nước dãi, vấy ra khắp nơi.
Y Mặc gần như chán ghét đẩy y ra, nói: “Đi rửa mặt.” Đẩy xong lại cảm thấy hối hận, kéo Liễu Diên đến rồi tự mình lau.
Liễu Diên vẫn luôn cười, không để trong lòng.
Y Mặc nhìn vẻ mặt của y, dằn không được nói: “Ngươi làm sao giống Trầm Thanh Hiên?”
Rất nhiều lần Liễu Diên nghe được tên này, ngoại trừ Trầm Thanh Hiên còn có Quý Cửu. Y Mặc thường hay nói, nhắc về kiếp trước, về kiếp trước nữa. Liễu Diên cũng muốn biết kiếp trước y thế nào, kiếp trước nữa lại như thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy hồ đồ, thế nào cũng nghĩ không thông, thậm chí nghe cũng không hiểu lắm.
Nghĩ một hồi liền tức giận, đến một góc ngồi xuống nói ra kết luận của bản thân: “Chỉ vì Y Mặc không thích ngốc.”
Y Mặc nói: “Đúng, ta ghét kẻ ngốc.”
Liễu Diên cũng không khóc, hai mắt mở to nhìn hắn nói: “Nhưng ta thích ngươi mà.”
Y Mặc không đáp. Hắn khinh thường tranh cãi loại vấn đề này với kẻ ngốc, giằng co thì ích lợi gì chứ? Trầm Thanh Hiên thiếu một hồn một phách trở thành kẻ ngốc, ai đối tốt với kẻ ngốc nó đều sẽ nói thích. Y Mặc không còn là… độc nhất vô nhị.
Hôm nay, ngốc lại trở nên ngang bướng. Hắn không nói, Liễu Diên cứ quấn lấy hắn mà nói. “Y Mặc, ta thích ngươi.”
Y Mặc không để ý tới y.
Liễu Diên vọt đến, nhào lên lưng hắn giống như muốn hắn cõng mọi ngày vậy, dán vào bên tai hắn nói mãi nói mãi: “Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
Y lải nhải không ngừng, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được nữa ném y từ trên lưng xuống, ngã nhào trên đất.
Y Mặc nói: “Kẻ ngốc có tư cách gì nói thích?”
Liễu Diên không đáp. Y đi lại chốn nhân gian với Y Mặc được mấy năm, biết thế nào là lời khen, thế nào là lời mắng, thế nào là chê bai, thế nào là ghét bỏ.
Liễu Diên bất động ngồi dưới đất, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được đi đến mới ngước lên hỏi hắn: “Làm sao ngươi mới tin ta thích ngươi?”
Y Mặc nhìn gương mặt giống hệt Trầm Thanh Hiên, trong lòng không nỡ, xoa nhẹ đầu y: “Đừng làm rộn. Trở về, ta trở về núi.”
Liễu Diên vẫn luôn nghe theo hắn, nghe vậy thì đứng lên đến bên cạnh hắn.
Đi được một đoạn đường, Liễu Diên nói: “Ta không phải Trầm Thanh Hiên.”
Y Mặc dừng chân.
“Cũng không phải Quý Cửu.” Liễu Diên nói.
“Ta là kẻ ngốc.” Liễu Diên vừa nói vừa xé y phục trên người, chỉ vào vết thắm đỏ trên ngực, nghiêm túc hỏi hắn: “Không có cái này ngốc sẽ là ngốc, phải không?”
Liễu Diên hỏi hắn: “Y Mặc sẽ không chán ghét ta ngu ngốc, phải không?”
Y Mặc không đáp, hồi lâu mới nhìn vết huyết đỏ trên ngực hắn: “Không có nó ta mới mặc kệ ngươi.”
Bởi vì đối phương là kẻ ngốc nên hắn nói chuyện chẳng chút kiêng dè, không giấu diếm điều gì.
Cũng bởi vì kẻ ngốc thật ngốc, chiếm đoạt người kia trong lòng hắn, đau là đáng đời.
Liễu Diên cúi đầu, yên lặng theo hắn trở về tiểu viện trên núi.
Buổi chiều lúc tắm rửa cho hắn, Y Mặc gọi nhưng không ai chạy đến, cũng không ai đáp lại.
Y Mặc chợt cảm thấy không ổn. Hắn thi pháp cảm ứng chung quanh, trọng phạm vi hai dặm không hề có Liễu Diên.
Lại mở rộng tìm kiếm, Y Mặc cảm nhận được y.
Trong bóng đêm, Y Mặc lao đến con suối róc rách chảy, ôm lấy Liễu Diên đang cuộn tròn trên cỏ về lại phòng. Dưới ánh nến sáng lanh lảnh, hắn kéo ra bàn tay giãy giụa không cho hắn nhìn của Liễu Diên, nhìn thấy vòm ngực trơ dưới ánh nến, đầm đìa máu tươi.
Nốt ruồi son mấy năm trước không bị hắn cào rớt nay bị Liễu Diên tự tay móc ra.
Y Mặc nhìn nơi ấy bị khoét thành một lỗ thủng máu thịt rợn người, đầu óc hỗn loạn tê dại.
Liễu Diên rất sợ biểu tình trên mặt hắn, nhìn chằm chằm ngực y tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Liễu Diên run rẩy bụm miệng vết thương, lăn xuống bàn trốn vào một góc.
Y Mặc hít vào một hơi, âm thanh khàn khàn. “Đừng sợ. Lại đây, ta chữa thương cho ngươi.”
Liễu Diên rúc trong góc hệt như một con thú nhỏ đang hoảng loạn, nhìn hắn thật lâu mới run rẩy nói: “Trên người ta dính máu, bẩn.” Còn có đất bùn cỏ cây nữa, lúc ấy y đau quá không nhịn được lăn lộn trên mặt đất nên giờ cả người bê bết, bẩn hệt một con chó hoang.
Y Mặc thích sạch sẽ như vậy, ngay cả nước dãi cũng chán ghét, Liễu Diên càng co rúc sâu hơn.
Y Mặc đến trước mặt y, nét mặt không ngừng thay đổi, tựa hồ tức giận, tựa hồ đau thương, còn rất nhiều thứ Liễu Diên không thể phân biệt. Cuối cùng, Y Mặc ngồi xổm xuống nhìn gương mặt lem luốc kia.
“Thật xin lỗi.”
Đây là lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời hắn, dẫu với Trầm Thanh Hiên hay với Quý Cửu kiếp thứ hai đều chưa từng có.
Liễu Diên run rẩy vươn tay sờ nhẹ gương mặt hắn, luống cuống nói: “Không đau, ta không đau, ngươi đừng khóc.” Vừa nói vừa rơi lệ.
Y Mặc bấy giờ mới phát hiện, hắn khóc.
Ngón tay nhẹ xoa nốt ruồi son, Liễu Diên cúi đầu nhìn ngón tay thon dài đẹp mắt không ngừng vuốt ve nó, dịu dàng mềm mại. Liễu Diên thích loại thân mật này liền cẩn thận nhìn, nhìn cách hắn vuốt ve nốt ruồi son của nó, nhưng tại sao đốt ngón tay lại đột nhiên cuộn lên, không vuốt ve nữa mà là cào móc.
Móng tay đâm vào trong máu thịt, Liễu Diên nhăn mày. Nhưng nhớ tới lời Y Mặc lúc nãy, thân thể trơ ra không hề trốn tránh. Máu uốn lượn theo kẽ ngón tay chậm rãi chảy đến lòng bàn tay, theo chỉ tay nhỏ xuống đọng lại trên bụng của Liễu Diên hòa lẫn với dòng máu chảy từ trên xuống, ngày càng đỏ tươi.
Giữa hai người nồng đậm mùi máu tanh, Y Mặc chăm chú đào móc nốt ruồi son. Liễu Diên cau mày, trên mặt đầy đau đớn nhưng vẫn cố chịu đựng. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Khi nốt ruồi son tróc ra được nửa, máu đột nhiên theo miệng vết thương phun ra, dòng máu đỏ tươi ấm áp bắn lên mặt Y Mặc. Y Mặc chợt dừng tay, trơ mắt nhìn gương mặt nhợt nhạt của thiếu niên.
Y Mặc hỏi: “Đau không?”
Tựa như bị đau đớn kích thích, Liễu Diên phản ứng nhanh hơn nhiều so với trước kia, nói: “Không đau.” Nó nói không đau nhưng đôi mắt nhòe nước tựa như sắp khóc, nhưng vẫn muốn hắn vui vẻ, nó hỏi hắn: “Y Mặc, thoải mái không?”
Y Mặc im lặng. Yên lặng thi pháp khiến miệng vết thương khép lại, nốt ruồi thắm đỏ tróc ra hơn nửa cũng khôi phục hình dạng ban đầu. Chút máu còn dư lại vốn đang chảy xuôi cũng ngừng hẳn, Liễu Diên run rẩy.
Y Mặc ôm nó, vừa lau những vết máu vừa như hối hận, nói: “Ta đã đồng ý không ức hiếp ngươi.” Liễu Diên đương nhiên không hiểu những lời ấy, nó đành phải nghe hắn nói tiếp. Y Mặc nói: “Ta đã hứa dù ngươi không tốt với ta, ta cũng không ức hiếp ngươi.”
Liễu Diên muốn nói ta sẽ tốt với ngươi. Nhưng bởi vì đầu óc đần độn, một câu cũng nói không nên lời.
“Kiếp trước ta không tốt với ngươi, ngươi không thích ta.” Y Mặc nói thêm: “Ta biết kiếp này ngươi là kẻ ngốc…”
Những ngón tay vẫn chưa khô máu nâng lên gương mặt của thiếu niên, Y Mặc nhìn nó, nói khẽ: “Nhưng ta không biết, ngươi đã ngốc, ngươi sẽ không ghê tởm ta.”
Dường như trước mặt hắn không phải Trầm Thanh Hiên liều mạng vì tình, cũng không phải Quý Cửu quyết liệt chống cự. Tầm mắt chói lóa không nhìn thấy gì cả.
Không có tài hoa, không có tin tưởng, không có cố chấp và quyết tuyệt.
Người như vậy cũng là chuyển thế của Trầm Thanh Hiên.
Y Mặc nhớ đến Quý Cửu kiếp trước, trong đầu âm vang từng lời nói tựa như chỉ mới hôm qua thôi, tựa như đang vang vọng bên tai. Quý Cửu nói:
—— Ta nhốt ngươi lại, ngày đêm đối tốt với ngươi. Cưng ngươi chìu ngươi, thứ gì cũng dành cho ngươi, để ngươi muốn dựa dẫm vào ta.
—— Ta sẽ khiến thân nhân của ngươi nghĩ ngươi đã chết, ta xóa bỏ sự tồn tại của ngươi trên thế giới này.
—— Cuối cùng, ta khiến ngươi không nơi để đi, chặt đứt tất cả tưởng niệm để ngươi chỉ có thể lệ thuộc vào ta, tín nhiệm một mình ta. Trở thành Trầm Thanh Hiên của ta.
—— Thậm chí, ta sẽ không nói cho ngươi biết từng có một Trầm Thanh Hiên.
—— Ngươi phải làm Trầm Thanh Hiên của ta. Trừ điều này ra ngươi không còn đường để đi.
Nhưng… Quý Cửu không ngờ rằng, kiếp sau y sẽ là một kẻ ngốc. Nói chuyện khó khăn, hành động chậm chạp, ánh mắt ngây dại. Trí tuệ tài hoa của hai kiếp trước bị chôn vùi trong sự khờ ngu, không có tàn nhẫn, không có gian giảo, không giỏi tâm kế càng không có bất chấp thủ đoạn… Đứa ngốc này, Y Mặc không biết… nó là Trầm Thanh Hiên sao?
Trầm Thanh Hiên liều mạng, Trầm Thanh Hiên ẩn nhẫn chống chọi đến cuối cùng buộc phải chấp nhận. Cả hai kiếp đều có ánh mắt tinh anh sáng ngời, bên trong cất chứa tin tưởng không hề bị dao động, điên cuồng mà quyết liệt; hoặc chỉ kiên định, luôn biết rõ bản thân muốn gì, quật cường cố chấp, lại xinh đẹp khiến người ta chói mắt.
Dẫu rằng kiếp trước lúc hận thù phản kháng, ánh mắt kia vẫn luôn sáng ngời, phủ đầy tinh tú. Hắn muốn đôi mắt kia luôn sáng luôn tỏ, luôn cháy trước mắt hắn, vì hắn mà rực rỡ. Chứ không phải mịt mờ ảm đạm như thế này.
Y Mặc hỏi: “Ngốc, ngươi vứt một hồn một phách kia ở đâu?” Biết rõ hỏi cũng chẳng được gì, Y Mặc tựa như cũng ngây ngốc, hắn nói: “Chúng ta tìm lại được không?”
Liễu Diên không thể lên tiếng, nó càng giống rối gỗ của Y Mặc hơn là cái danh tự Liễu Diên còn sống sờ sờ. Y Mặc đề nghị, nó liền đồng ý, Y Mặc nói tìm, nó lập tức nói tìm. Biết rõ là kẻ ngốc mà vẫn tìm đến, tìm được rồi lại ghét bỏ, Y Mặc chẳng khác gì kẻ không thỏa mãn.
May mắn là Liễu Diên ngốc không thể nhìn thấu lòng dạ của hắn, chỉ cần ở cạnh hắn liền thấy thỏa mãn. Nhưng nó ngốc quá nên Y Mặc càng không thể thấy cố chấp của nó. Hoặc là, hắn vốn dĩ không muốn thấy.
Thu thập ít đồ dùng, Y Mặc nắm tay Liễu Diên rời khỏi tiểu viện trên sơn lĩnh.
Trên phố chợ huyên náo chốn nhân gian, Liễu Diên yên lặng khoác trên người lớp áo trắng thêu hình trăng câu, thân thể đang trưởng thành gầy yếu mà thon dài. Nếu chỉ thoạt nhìn sẽ không thấy ánh mắt của nó khác biệt với người thường, rõ ràng là một vị tiểu công tử của nhà phú quý. Dọc đường đi, Liễu Diên luôn phải nắm tay Y Mặc. Ngón tay chạm vào nhau, quyến luyến quấn quýt tựa như muốn nói: Liễu Diên thích Y Mặc.
Nhưng, Y Mặc không hiếm lạ loại yêu thích này.
Từng trải qua yêu cuồng nhiệt, yêu chôn dưới thù hận, Y Mặc không biết như vậy cũng là yêu.
Cho nên rõ ràng cảm giác chạm vào nhau, hắn vẫn dẫn Liễu Diên tìm kiếm khắp nơi.
Liễu Diên ngu dại theo hắn chạy ngược xuôi. Nó không biết Y Mặc muốn tìm gì, chỉ biết vật kia rất quan trọng với Y Mặc nên cứ đi theo hắn; chỉ cần ở cạnh Y Mặc, Liễu Diên cảm thấy nơi nào cũng tốt.
Thời gian nhanh như gió thoảng, chỉ chớp mắt Liễu Diên đã cùng hắn tìm kiếm khắp nhân gian được năm năm. Liễu Diên mười sáu tuổi.
Liễu Diên mười sáu tuổi nói chuyện lưu loát rất nhiều, tuy rằng vẫn ngốc nhưng không chậm chạp như trước nữa. Đến một thành trấn, Liễu Diên đói bụng, Y Mặc mua cho y một cái bánh bao, bản thân hắn không cần khói lửa nhân gian nên rất ít khi ăn gì. Liễu Diên cầm bánh bao vừa đi vừa ăn, ăn được một nửa thì đem nửa còn lại đưa cho Y Mặc. “Y Mặc ăn.”
Y Mặc lắc đầu.
Liễu Diên nhìn nửa cái bánh bao nóng hổi trên tay, nhân thịt ánh mỡ, nhịn không được nói lại: “Ăn ngon, Y Mặc ăn.”
Y Mặc hỏi: “Ngươi không ăn sao?”
“Ừm.” Liễu Diên nói: “Ta no rồi.”
Y Mặc liền cầm nửa cái bánh bao, dưới cái nhìn chăm chú của Liễu Diên ném vào một xó. Nhân thịt heo cải trắng béo ngậy lăn đầy đất, vỏ bánh trắng nõn dính đầy bụi, trở thành rác rưởi. Liễu Diên nhìn rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt tiếp tục theo Y Mặc đi về phía trước.
Buổi chiều, hai người đến một nơi hoang dã. Liễu Diên rất nhanh nói đói, Y Mặc cau mày: “Mới vừa ăn bánh bao, lại đói?”
Liễu Diên lộ ra nụ cười ngây ngô, bảo đói. Y cười rộ lên hệt như Trầm Thanh Hiên nhưng thiếu đi rất nhiều thần thái. Không có đắc chí, càng không có tâm tư kín đáo giấu sau sự đắc chí. Chỉ là một nụ cười ngây ngô.
Y Mặc dùng pháp thuật gian lận lấy rất nhiều thức ăn trong tửu lâu của huyện thành đằng xa bày trước mặt Liễu Diên.
Liễu Diên ăn, vẫn gọi Y Mặc ăn. Cuối cùng những thức chưa ăn xong cũng giống như cái bánh bao lúc trước trở thành rác rưởi trong tay Y Mặc, chúng bị vứt ra xa. Liễu Diên không nói tiếng nào, chỉ xuyên qua ánh lửa nhìn Y Mặc không chớp mắt. Y đã quen động tác này, tựa như từ lúc sinh mệnh bắt đầu, y chỉ nhìn mỗi hắn. Cho dù tất cả tốt đẹp ra sao cũng đều vô ích, y chỉ nhìn mỗi hắn.
Trước khi ngủ sẽ luôn nói một câu: “Y Mặc, ta thích ngươi.”
Mỗi buổi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, y đều luôn nói câu này, rõ ràng ngu dại bướng bỉnh nhưng lại cảm thấy Y Mặc cần y thích. Y không biết nếu mỗi ngày đều nói như vậy thì một ngày nào đó, có phải Y Mặc cũng nói thích y hay không.
Tuy rằng hiện tại Y Mặc chỉ luôn nói: “Ngốc, ngủ đi.”
Y Mặc nhắm mắt ôm thân thể gầy yếu vào lòng, quyết định không tìm nữa. Giữa biển người mênh mông tìm kiếm một hồn một phách, phải đi đâu mới tìm được? Nói không chừng đã tiên tan từ lâu. Có lẽ hắn thật sự muốn ôm đứa ngốc này trải qua mấy mươi năm.
Y Mặc cảm thấy buồn bực mà Liễu Diên vùi trong lòng hắn nhắm mắt đầy thỏa mãn, dường như chỉ cần một cái ôm như vậy liền có thể chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì tâm tình không tốt nên hôm sau tỉnh lại, Liễu Diên liền bị mắng. Bởi vì y nằm mộng chảy rất nhiều nước dãi. Tật xấu này vẫn không chịu bỏ, mười sáu tuổi mà còn ngủ chảy nước dãi, vấy ra khắp nơi.
Y Mặc gần như chán ghét đẩy y ra, nói: “Đi rửa mặt.” Đẩy xong lại cảm thấy hối hận, kéo Liễu Diên đến rồi tự mình lau.
Liễu Diên vẫn luôn cười, không để trong lòng.
Y Mặc nhìn vẻ mặt của y, dằn không được nói: “Ngươi làm sao giống Trầm Thanh Hiên?”
Rất nhiều lần Liễu Diên nghe được tên này, ngoại trừ Trầm Thanh Hiên còn có Quý Cửu. Y Mặc thường hay nói, nhắc về kiếp trước, về kiếp trước nữa. Liễu Diên cũng muốn biết kiếp trước y thế nào, kiếp trước nữa lại như thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy hồ đồ, thế nào cũng nghĩ không thông, thậm chí nghe cũng không hiểu lắm.
Nghĩ một hồi liền tức giận, đến một góc ngồi xuống nói ra kết luận của bản thân: “Chỉ vì Y Mặc không thích ngốc.”
Y Mặc nói: “Đúng, ta ghét kẻ ngốc.”
Liễu Diên cũng không khóc, hai mắt mở to nhìn hắn nói: “Nhưng ta thích ngươi mà.”
Y Mặc không đáp. Hắn khinh thường tranh cãi loại vấn đề này với kẻ ngốc, giằng co thì ích lợi gì chứ? Trầm Thanh Hiên thiếu một hồn một phách trở thành kẻ ngốc, ai đối tốt với kẻ ngốc nó đều sẽ nói thích. Y Mặc không còn là… độc nhất vô nhị.
Hôm nay, ngốc lại trở nên ngang bướng. Hắn không nói, Liễu Diên cứ quấn lấy hắn mà nói. “Y Mặc, ta thích ngươi.”
Y Mặc không để ý tới y.
Liễu Diên vọt đến, nhào lên lưng hắn giống như muốn hắn cõng mọi ngày vậy, dán vào bên tai hắn nói mãi nói mãi: “Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
“Y Mặc, ta thích ngươi.”
Y lải nhải không ngừng, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được nữa ném y từ trên lưng xuống, ngã nhào trên đất.
Y Mặc nói: “Kẻ ngốc có tư cách gì nói thích?”
Liễu Diên không đáp. Y đi lại chốn nhân gian với Y Mặc được mấy năm, biết thế nào là lời khen, thế nào là lời mắng, thế nào là chê bai, thế nào là ghét bỏ.
Liễu Diên bất động ngồi dưới đất, mãi đến khi Y Mặc không nhịn được đi đến mới ngước lên hỏi hắn: “Làm sao ngươi mới tin ta thích ngươi?”
Y Mặc nhìn gương mặt giống hệt Trầm Thanh Hiên, trong lòng không nỡ, xoa nhẹ đầu y: “Đừng làm rộn. Trở về, ta trở về núi.”
Liễu Diên vẫn luôn nghe theo hắn, nghe vậy thì đứng lên đến bên cạnh hắn.
Đi được một đoạn đường, Liễu Diên nói: “Ta không phải Trầm Thanh Hiên.”
Y Mặc dừng chân.
“Cũng không phải Quý Cửu.” Liễu Diên nói.
“Ta là kẻ ngốc.” Liễu Diên vừa nói vừa xé y phục trên người, chỉ vào vết thắm đỏ trên ngực, nghiêm túc hỏi hắn: “Không có cái này ngốc sẽ là ngốc, phải không?”
Liễu Diên hỏi hắn: “Y Mặc sẽ không chán ghét ta ngu ngốc, phải không?”
Y Mặc không đáp, hồi lâu mới nhìn vết huyết đỏ trên ngực hắn: “Không có nó ta mới mặc kệ ngươi.”
Bởi vì đối phương là kẻ ngốc nên hắn nói chuyện chẳng chút kiêng dè, không giấu diếm điều gì.
Cũng bởi vì kẻ ngốc thật ngốc, chiếm đoạt người kia trong lòng hắn, đau là đáng đời.
Liễu Diên cúi đầu, yên lặng theo hắn trở về tiểu viện trên núi.
Buổi chiều lúc tắm rửa cho hắn, Y Mặc gọi nhưng không ai chạy đến, cũng không ai đáp lại.
Y Mặc chợt cảm thấy không ổn. Hắn thi pháp cảm ứng chung quanh, trọng phạm vi hai dặm không hề có Liễu Diên.
Lại mở rộng tìm kiếm, Y Mặc cảm nhận được y.
Trong bóng đêm, Y Mặc lao đến con suối róc rách chảy, ôm lấy Liễu Diên đang cuộn tròn trên cỏ về lại phòng. Dưới ánh nến sáng lanh lảnh, hắn kéo ra bàn tay giãy giụa không cho hắn nhìn của Liễu Diên, nhìn thấy vòm ngực trơ dưới ánh nến, đầm đìa máu tươi.
Nốt ruồi son mấy năm trước không bị hắn cào rớt nay bị Liễu Diên tự tay móc ra.
Y Mặc nhìn nơi ấy bị khoét thành một lỗ thủng máu thịt rợn người, đầu óc hỗn loạn tê dại.
Liễu Diên rất sợ biểu tình trên mặt hắn, nhìn chằm chằm ngực y tựa như muốn ăn tươi nuốt sống. Liễu Diên run rẩy bụm miệng vết thương, lăn xuống bàn trốn vào một góc.
Y Mặc hít vào một hơi, âm thanh khàn khàn. “Đừng sợ. Lại đây, ta chữa thương cho ngươi.”
Liễu Diên rúc trong góc hệt như một con thú nhỏ đang hoảng loạn, nhìn hắn thật lâu mới run rẩy nói: “Trên người ta dính máu, bẩn.” Còn có đất bùn cỏ cây nữa, lúc ấy y đau quá không nhịn được lăn lộn trên mặt đất nên giờ cả người bê bết, bẩn hệt một con chó hoang.
Y Mặc thích sạch sẽ như vậy, ngay cả nước dãi cũng chán ghét, Liễu Diên càng co rúc sâu hơn.
Y Mặc đến trước mặt y, nét mặt không ngừng thay đổi, tựa hồ tức giận, tựa hồ đau thương, còn rất nhiều thứ Liễu Diên không thể phân biệt. Cuối cùng, Y Mặc ngồi xổm xuống nhìn gương mặt lem luốc kia.
“Thật xin lỗi.”
Đây là lời xin lỗi đầu tiên trong cuộc đời hắn, dẫu với Trầm Thanh Hiên hay với Quý Cửu kiếp thứ hai đều chưa từng có.
Liễu Diên run rẩy vươn tay sờ nhẹ gương mặt hắn, luống cuống nói: “Không đau, ta không đau, ngươi đừng khóc.” Vừa nói vừa rơi lệ.
Y Mặc bấy giờ mới phát hiện, hắn khóc.
Bình luận truyện