Ngộ Xà

Quyển 3 - Chương 73



Editor: Phác Hồng

Một lần nữa bị bỏ lại, Liễu Diên ngơ ngác nhìn khoảnh sân trống trải, mãi đến khi Trầm Giác từ phòng bước ra mới lấy lại tinh thần nói với hắn: “Hắn nói đợi hắn trở về, chúng ta sẽ thành thân.”

Vì người nọ lại rời đi nên khi nói những lời này, gương mặt y ít đi vui mừng mà lan thêm mấy phần hoảng hốt.

Trầm Giác luôn ở trong phòng, những chuyện xảy ra ngoài sân không thể lọt qua tai hắn, kết quả như thế chẳng có gì kinh hãi, dưới cái nhìn của hắn hôn sự này đã muộn hơn hai trăm năm. Hai trăm năm trước vốn nên tổ chức. Chẳng qua khi đó không ai tin bọn họ có thể thành thân. Hắn không tin, Y Mặc không tin, e rằng Trầm Thanh Hiên khi đó cũng không tin.

Trầm Giác nhìn ra Liễu Diên đang hoảng hốt, cười với y: “Người đã nói tất nhiên làm được, không bằng chúng ta chuẩn bị lễ đường đi.” Nói xong kéo Liễu Diên vào phòng.

Y Mặc đi thẳng về phía tây, trên đường gặp được Hứa Minh Thế chạy ra từ trong núi, Hứa Minh Thế hỏi hắn đi đâu, Y Mặc đáp: “Tìm sư tôn của ngươi.”

Hứa Minh Thế thoạt tiên là sửng sốt, sư phụ lão hơn hai trăm năm trước đã qua đời, làm sao còn có sư phụ? Đổi cách nghĩ một chốc, làm sao mà tìm sư phụ hắn được, Y Mặc muốn tìm sư tổ —— là cái vị đã thành tiên từ lâu kia kìa. Vì là môn hạ đệ tử, Hứa Minh Thế lại có tuệ căn, mấy năm nay tu luyện đạo pháp rồi ở nhân gian cứu khốn phò nguy, lão có mấy lần cơ duyên với sư tổ. Chẳng qua người tu đạo rất lạnh nhạt với chữ tình, ấy vậy nhưng chẳng mấy thâm giao. Nhạt như nước thế thôi.

Hứa Minh Thế do dự một chút, thoạt nhìn nét mặt như thường nhưng lại có một loại kinh hồn khó hiểu, dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra, lão nhanh chóng nói: “Ta đi cùng với ngươi.”

Y Mặc nói: “Cái xác này của ngươi chẳng chống đỡ được mấy năm, không tĩnh tâm tu luyện để chóng mọc cánh thăng tiên, theo ta xem náo nhiệt làm gì?”

Hứa Minh Thế nghe vậy sờ mặt, dưới tay là nếp nhăn khe rãnh, cười nói: “Ta sợ không thể thăng tiên, nếu không sẽ không thế này.”

Đoạn Hứa Minh Thế lại nói: “Ta còn lưu luyến cõi trần này lắm. Phàm căn chưa hết, trần duyên chưa dứt… Thôi, ta cùng ngươi đi một chuyến, tạm thời tiêu khiển thời gian. Nhiều nhất hai năm nữa ta sẽ xuống mồ, lão xà này, ngươi có thể đến tiễn ta không?”

Y Mặc liếc xéo lão: “Ta tiễn ngươi làm gì, ngươi có chết, kiếp sau vẫn là một đạo nhân, vẫn muốn tu đạo.”

Hứa Minh Thế cười khì khà, “Ta thiếu nợ nhi tử ngươi, kiếp này không trả thì sao có tâm tình chuyển thế tu đạo.” Nói xong thì tự cười luận về cái tính nóng nảy lỗ mãng, cách hai trăm năm, hối hận áy náy đã thành hư vô, chỉ còn lại tiếng cười. Dáng cười càn rỡ chẳng thể diễn tả, cực kỳ giống bộ dáng hoạt bát khi còn trẻ nhưng hiện trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão thì thật buồn cười. Quả thật cái lão con con.

Y Mặc biết không đuổi được hắn nên từ bỏ, không dây dưa cùng hắn mà cất bước đi thẳng.

Hứa Minh Thế đi sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi, thật giống như kết bạn lữ hành vậy, rất chi ung dung thoải mái, lão không ngớt huyên thuyên dông dài. Vốn tưởng chặng đường này Y Mặc sẽ phớt lờ lão nhưng không ngờ lão yêu đi phía trước đã đổi tánh nết, tuy vẫn ít nói nhưng cũng không lạnh lùng như trước. Nghe được ít đề tài vui đùa sẽ cùng lão chuyện trò dăm ba câu.

Ban đầu Hứa Minh Thế cho rằng lỗ tai có vấn đề, đi thêm vài trăm dặm lại nghĩ có lẽ Trầm Thanh Hiên kiếp này khiến hắn thay đổi.

“Lão xà yêu.” Hứa Minh Thế vẫn gọi hắn theo thói quen trước kia, nói: “Ngươi và Trầm Thanh Hiên sao rồi?”

Y Mặc không dừng chân mà thản nhiên nói: “Sắp thành thân.”

“Gì?” Hứa Minh Thế ngẩn ra, không tự chủ dừng bước, đến khi phản ứng mới phát hiện lão xà đi trước đã bỏ xa lão đến ba trăm dặm, vội vàng thi pháp đuổi theo, hỏi: “Thật sao?”

“Thật.” Y Mặc đáp.

Hứa Minh Thế lập tức nhảy lên phần phật, gương mặt đầy nếp nhăn cong thành một đóa hoa thâm thúy, thậm chí nhảy cẩng đến trước mặt hắn: “Rượu mừng, mời ta uống rượu mừng của các ngươi, nhất định phải mời!”

Nét mặt Y Mặc cơ hồ thả lỏng, dừng lại nhịp bước rồi mỉm cười nói: “Được, mời ngươi.”

Hứa Minh Thế cười to ha hả, vui mừng hớn hở chạy phía trước.

Vì có chuyện vui nên cước trình của hai người tăng nhanh, bọn họ nhanh chóng tới đích, đó là một ngọn núi. Núi non thanh lệ, cao vót tận trời, đỉnh núi tuyết đọng bao phủ quanh năm, dọc theo sườn núi là nước cuộn xanh biếc, chim hót mang hương hoa.

Nhưng ngoại trừ chim bay cá lượn lại không một tiếng người.

Hứa Minh Thế quan sát bốn phía, hỏi: “Lão ở nơi này?”

Y Mặc vẫn đi về phía trước, men theo sườn núi đi về hướng đỉnh núi, vừa tiến về trước vừa nói: “Lão đã thành tiên, ta là yêu quái sao biết lão đang ở nơi nào.”

Hứa Minh Thế đi phía sau hắn, nghe vậy dừng lại hỏi: “Vậy ngươi làm sao tìm lão?”

Y Mặc cười, đi thẳng đến đỉnh núi mới dừng lại, khom người đào thứ gì đó dưới lớp tuyết dày, hồi lâu đào ra được một vò rượu trong lớp băng tuyết, nói: “Tuy ta không biết lão ở đâu nhưng biết lão cất rượu ở nơi nào.”

Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang hiện lên, trong ánh sáng là âm thanh nổi giận đùng đùng, quát: “Con rắn nhà ngươi, vô dưng vô cớ trộm rượu của ta!” Giọng tựa sấm vang dọa Hứa Minh Thế run rẩy, suýt chút nữa đã ngã xuống đất.

Y Mặc bấy giờ mới buông vò rượu, thản nhiên đứng dậy nói: “Ta tìm lão có việc.”

Lão tiên thấy hắn thả rượu xuống chỉ lầm bầm nói một câu: “Rắn nhà ngươi tìm đến tận cửa, chắc chắn không phải chuyện tốt!”

Y Mặc chỉ cười không đáp, như thể ngầm thừa nhận.

Lão tiên nhác thấy nét mặt của hắn liền cảm thấy đau răng, biết sự tình rất khó giải quyết. Nếu là việc tầm thường, lấy năng lực xà yêu kia đã giải quyết xong từ lâu, không cần tìm đến lão. Huống hồ, một xà yêu lãnh tính lãnh tình như hắn lại lộ ra nụ cười như thế… Lão tiên sống hơn hai ngàn năm đã bao giờ thấy hắn cười đâu. Lão lập tức lùi về sau một bước. “Ta nghe nói ngươi xông vào địa phủ.”

Y Mặc đáp: “Ừ.” Hứa Minh Thế bên cạnh mở to mắt, hô: “Ngươi xông vào địa phủ?!”

Một tiên một yêu chẳng để ý đến lời kêu ấy. Lão tiên trầm mặc một lát, ước chừng đã biết hắn tìm lão làm gì, vội vàng nói: “Việc này ta không xen vào.”

Y Mặc không tiếp lời, ngồi xổm xuống đào lấy vò rượu vừa mới buông xuống, liên tiếp đào hai vò, ôm trước ngực rồi đi về hướng vách đá. Y Mặc giơ vò rượu lên cao, quay lưng về phía lão mà thản nhiên hỏi: “Xen vào hay không?”

Lão tiên yên lặng nhìn bóng lưng hắn, đỉnh núi cao vợi lởm chởm những mõm đá phủ đầy băng tuyết lạnh giá nhưng chẳng biết tại sao nổi lên nhân khí. Một tia nhân khí chẳng hề tầm thường, đó là kiếp số. Rắn nhỏ lãnh tính lãnh tình đã không chịu tiếp tục lạnh nữa. Không phải lão không bỏ được mấy vò rượu, cất gần ngàn năm thì thế nào, sau cùng, lão không đành lòng với xà yêu do chính tay lão hóa phép mà thôi.

Hồi lâu, lão tiên hỏi: “Rốt cuộc muốn thế nào?”

Y Mặc xoay người, nhàn nhạt nói: “Ta muốn ký ức ba kiếp của Trầm Thanh Hiên.”

Ký ức ba kiếp. Chỉ có khôi phục ký ức ba kiếp hắn mới có thể gả, mới có thể không còn tiếc nuối.

Hắn vốn là xà yêu lãnh tình lãnh tính, không hiểu nhân gian tình ái, trằn trọc tìm kiếm ba kiếp, hắn vẫn luôn ngu dại, không hề thông suốt.

Bởi vì không hiểu biết nên ngập tràn lòng hắn chỉ có mỗi một linh hồn kia mà thôi. Hắn tự biết đã làm rất nhiều chuyện quá đáng nhưng vẫn luôn dễ dàng được tha thứ; vô số lần tổn thương nhưng vẫn dễ dàng được khoan dung.

Cả hai kiếp dành cho y luôn là tòa mộ đơn độc, mà y cũng không than trách.

Kiếp thứ ba tuy ngây dại nhưng vẫn muốn “cùng một chỗ”.

Thế nên hắn hiểu được, tìm kiếm hai trăm năm chẳng qua là muốn nói cho y biết, không có cầu không được, không có yêu biệt ly, không có tiếc nuối. Ngươi đừng khóc.

Hai trăm năm tìm kiếm đều chỉ vì muốn vào đúng thời điểm, đền bù cho y một câu: Ta thích ngươi.

—— Ta thích ngươi.

—— Ta gả cho ngươi.

Ngươi không có cầu không được, không cần đau lòng.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn muốn hỏi một câu, còn nguyện ý cưới hay không? Còn nguyện ý nói lời kia hay không? Trăm sông đổ về một biển. ——

Lão tiên ngạc nhiên, hồi lâu mới nói: “Ngươi dùng gì để đổi?”

Y Mặc dừng một chút, đáp:

“Tất cả của ta!”

Tất cả của ta.

Lão tiên nhìn hắn, thở dài: “Được, ngươi mang một hồn một phách mất đi của y đến đây, hồn phách đầy đủ thì ta mới có thể giúp y khôi phục ký ức ba kiếp.”

Y Mặc hỏi: “Tìm ở đâu?”

Lão tiên hồ nghi liếc về phía hắn: “Ngươi cũng không biết?”

Y Mặc nói: “Không biết, ta đã tìm nhưng không thấy.”

“Ngươi là đồ ngốc…” Lão tiên nhịn không được dậm chân, “Kiếp trước y chết, ngươi không đến nhìn qua sao?”

Y Mặc trầm mặc giây lát, đáp: “Y không cho ta tiễn.”

Kiếp trước y không cho hắn tiễn, hắn liền nghe lời không tiễn.

Lão tiên than thở: “Đều là si. Y không cho ngươi tiễn là sợ ngươi khổ sở, rốt cuộc…” Làm sao y có thể nỡ để phút cuối cùng không nhìn thấy được ngươi?

Có lẽ nhân gian tình ái chỉ như thế, trái phải đều vùng vẫy, trước sau là tuyệt lộ.

Kiếp thứ nhất, Trầm Thanh Hiên quả quyết không cho phép hắn tìm đến nhưng rồi lưu lại vết bớt xà cắn trên cổ tay, đó là y vẫn hi vọng hắn đến, hi vọng nối tiếp duyên xưa.

Kiếp thứ hai, Quý Cửu không muốn hắn đưa tiễn, sợ hắn thấy khổ sở, nhưng rồi ngốc dại lưu lại một hồn một phách ở huyết châu trước ngực, hi vọng phút cuối cùng có thể nhìn thấy hắn một lần.

Không có đúng hay sai, là thật hay giả, chỉ vì lý trí không đấu lại tình cảm, thế nên mới hãm sâu vào ngục tù, từng bước đều là sai, từng bước đều là si.

Y Mặc xoay người muốn đi, hắn muốn tìm lại cỗ thi hài kiếp trước rồi tháo xuống huyết châu trên ngực y để nhìn lại một phần hồn phách kia.

Chả trách sao không tìm thấy. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, y vẫn ở trong máu của hắn.

“Rắn nhỏ.” Lão tiên từ phía sau gọi lại, “Ngàn năm tu luyện hủy trong một chốc, ngươi không hối hận?”

Y Mặc xoay người nhìn ân nhân đã ban tặng linh tính và sinh mệnh trường cửu, trầm giọng nói: “Nếu không có y, chỉ nguyện chết đi.”

Nếu để hắn có được rồi mất đi, hắn chỉ nguyện chết.

Không oán không hận.

Hắn nói xong thì lặng lẽ cười, nét cười dịu dàng tựa ánh nắng ban mai ấm áp rải vàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện