Ngoan, Đừng Nháo

Chương 17



“Bạn cùng bàn, mượn cục tẩy.” Tưởng Nam Khanh kẻ đường phụ bị sai, vừa lục lọi tìm tòi, vừa tiết kiệm thời gian hỏi Mục Lăng Thành. 

Sau vài giây im lặng, Tưởng Nam Khanh quay đầu nhìn thấy vị trí bên cạnh trống không, dần dần mới phản ứng trở lại.                      

Ba ngày trước Mục Lăng Thành đã tham gia cuộc thi Vật lý, dạo này thiếu một người trò chuyện, thật sự có chút không quen.     

Cũng không biết tên kia rốt cuộc khi nào mới trở về.   

Cô nhìn chằm chằm ghế trống trong chốc lát, quay đầu mượn tẩy của Duy Duy, sau đó tiếp tục làm bài tập của mình.            

Một tuần ảm đạm trôi qua, chiều thứ sáu sau khi tan học, Quách Mậu Tuyết cùng Tưởng Nam Khanh ngồi xe buýt về.               

Tưởng Nam Khanh liếc nhìn cô một cái: “Chú Lý lại có chuyện?”   

Quách Mậu Tuyết cười, “Đúng vậy, hôm nay sinh nhật con gái chú ấy.”          

“Vậy sáng chủ nhật chú ấy sắp xếp những gì?” 

“Sinh nhật con trai.” 

“Vậy chiều thứ sáu tớii?” 

“Sinh nhật vợ chú ấy.” 

Quách Mậu Tuyết thản nhiên nói xong mới nhận ra Tưởng Nam Khanh chỉ khách sáo nói thôi, nhất thời nghẹn họng, ngượng ngùng cười nói: “Tôi, tôi nói thật đấy.” 

Tưởng Nam Khanh như cười như không nhìn cô ấy: “Đại tiểu thư, cậu cứ theo tôi ngồi xe buýt thế này chú Lý sẽ thất nghiệp đấy.” 

“Sẽ không đâu, bình thường cậu ở kí túc xá trong, tôi về nhà đều do chú Lý đón. Hiện tại là hai ngày nghỉ của chú ấy mà thôi, tiền lương sẽ không bị trừ.” 

Tưởng Nam Khanh lắc đầu, không nói gì nữa. 

Cô cảm thấy rằng mình nhỏ hơn Quách Mậu Tuyết một tuổi, nhưng khi ở chung, sao Quách Mậu Tuyết lại giống cô em gái bám người chứ? 

Bây giờ là thời gian tan học, trạm xe buýt chật ních người, cửa xe vừa mới mở ra đã có một đám người khác chen chúc tiến vào.                    

Chen chen chúc chúc một hồi Quách Mậu Tuyết bị đẩy lên xe buýt.            

Cô ấy giống như chưa từng thấy cảnh như vậy, sợ tới mức phất tay hô to với Tưởng Nam Khanh: “Nam, Nam Khanh cứu tôi, tôi không đứng dậy được.” 

Tưởng Nam Khanh thấy cô ấy sợ hãi, mà bên cạnh mình cũng đang chen chúc, không có cách đi sang, đành phải nói: “Tự tìm chỗ có lan can đứng vào đi.” 

Xe buýt đi qua mấy trạm, chờ người trong xe xuống bớt, Tưởng Nam Khanh mới chen lên tìm Quách Mậu Tuyết đang đứng ở cửa sau. 

Quách Mậu Tuyết tội nghiệp bám vào lan can, hai mắt đẫm lệ. 

Thấy Tưởng Nam Khanh lại gần, cô ấy càng ủy khuất, dùng sức mình bắt lấy cánh tay Tưởng Nam Khanh: “Xe buýt quá khủng khiếp, tôi vừa bị cánh cửa siết vào, hôm Thứ hai tôi và cậu lên xe không đông như vậy mà.” 

Tưởng Nam Khanh: “Bây giờ là thời gian tan học mọi người đều lên xe từ cổng trường cùng một lúc, người đương nhiên nhiều hơn. Cậu thế nào, có chuyện gì hay không?” 

Quách Mậu Tuyết gật gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu, sau đó lại đáng thương nhìn đôi giày xinh đẹp của mình bị vô số dấu chân giẫm đạp

Tưởng Nam Khanh thở dài: “Về sau đừng ép buộc bản thân, có điều kiện tốt như vậy lại không cần, theo tôi ngồi xe buýt.”    

“Vậy cậu ngồi xe chú Lý cùng tôi đi.” 

“Không cần, tôi đi xe buýt rất ổn.” 

“Tôi cũng cảm thấy ổn. ”  

Tưởng Nam Khanh thấy cô ấy rõ ràng đang bĩu môi lại còn nói tốt, dở khóc dở cười: “Sao cậu phải tự ngược thế?” 

“Chẳng phải là giống cậu sao?” 

Tưởng Nam Khanh khẽ cười không nói gì 

Quách Mậu Quyên cẩn thận liếc nhìn cô một cái: “Tôi cứ cảm giác cậu rất khách sáo khi ở nhà tôi, cứ như sợ chiếm quá nhiều lợi ích của chúng tôi vậy.” 

“Trước kia cậu không nói như vậy, chung quy đem bất công treo ở trên miệng, cảm thấy tôi được đối xử tốt.” 

Hai má Quách Mậu Tuyết đỏ lên:” Lúc đó do tôi có thành kiến với cậu, nhìn cậu thế nào cũng không vừa mắt.” 

“Vậy hiện tại thế nào?” 

Quách Mậu Tuyết chớp chớp mắt: “Cũng không tệ lắm chỉ là hơi tức giận, mẹ vẫn nói cậu thành tích không tốt, kết quả cậu thi đứng thứ 7, tôi lại đứng thứ 15, khoảng cách tâm lý này quá lớn.” 

Tưởng Nam Khanh: “Vài năm nay bà ấy bận rộn cùng anh em các cậu khôi phục mối quan hệ, tự nhiên không để ý đến thành tích của tôi. Mọi người đều cho rằng tôi vào Tam Trung thì chắc chắn thành tích sẽ không tốt.” 

Nói đến đây, Quách Mậu Tuyết thở dài một tiếng: “Quan hệ của mẹ và anh tôi vẫn không tốt lắm, từ lúc anh vào đại học Cần Nam đều rất ít về nhà. Cứ như vậy mẹ còn thường bảo chú Lý mang đủ loại đồ ăn đến trường cho anh ấy ăn.” 

Tưởng Nam Khanh không nói chuyện, nhìn bên ngoài cửa sổ. 

Quách Mậu Tuyết kéo cánh tay cô, đột nhiên hỏi: “Tôi nghe mẹ nói cậu và Mục Lăng Thành có hôn ước, có thật không? Vậy có phải sau này cậu sẽ gả cho cậu ấy đúng không?” 

Cô ấy đột nhiên nói sáng chuyện khác, Tưởng Nam Khanh có chút không phản ứng kịp, hồi lâu sau mới nói: “Cậu hỏi cái này để làm gì?” 

“Tò mò.” Quách Mậu Tuyết chớp đôi mắt đen nhánh, “Tôi nghĩ không biết cậu ấy có cơ hội trở thành em rể tôi hay không” 

Tưởng Nam Khanh liếc nhìn cô ấy một cái: “Cậu rất thích cậu ấy.” 

“Là thích thật đấy, nhưng trước đó không biết cậu ấy có vị hôn thê rồi.” 

“…” 

Quách Mậu Tuyết đến gần Tưởng Nam Khanh hạ thấp giọng nói: “Có một việc, tôi vẫn chưa nói với cậu.” 

“Cái gì?”  

“Chính là ngày nghỉ Quốc khánh chúng ta đi thành phố Du. Lúc buổi tối trời mưa to, mọi người ở cùng một phòng. Cậu nhớ không?” 

“Ừ, làm sao?” 

“Ván giường nhà cậu rất cứng, tối hôm đó tôi ngủ không ngon giấc.” 

Tưởng Nam Khanh nhíu mày: “Cậu chỉ muốn nói cái này?” 

“Chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm nằm ở phía sau.” Quách Mậu Tuyết thấy vẻ mặt cô không kiên nhẫn, kéo tay cô nói vào chuyện chính 

“Bởi vì tối đêm đó tôi ngủ không ngon, cho nên trời đất đưa đẩy thế nào đã phát hiện một bí mật động trời. Nói ra có thể cậu không tin nhưng hôm đó chính cậu ngáo ngơ thế nào lăn vào chăn Mục Lăng Thành. Tuy rằng ánh sáng trong phòng rất kém, nhưng tôi khẳng định mình không nhìn lầm. Cậu lúc ấy còn nói mớ. Bảo là Khúc Kỳ ngủ xấu tính quá, lấy mất chăn của cậu gì đó.” 

Tưởng Nam Khanh sững sờ tại chỗ 

Cô nhớ rõ sáng sớm hôm ấy tỉnh lại, phát hiện mình đang đắp chăn của Mục Lăng Thành.  

Trước đó vẫn tưởng là do Mục Lăng Thành sáng sớm tốt bụng giúp cô đắp chăn, chẳng lẽ mọi chuyện thật sự là như vậy?  

Cô cảm thấy Quách Mậu Tuyết nhất định là mơ ngủ, điều này sẽ không phải là thật! 

“Đừng nói bừa.” Cô nghiêm túc nhìn Quách Mậu Tuyết nói. 

Quách Mậu Tuyết còn nghiêm túc hơn cô: “Những điều tôi nói đều là sự thật, không phải nói bừa, không tin cậu hỏi Mục Lăng Thành đi” 

Tưởng Nam Khanh: “…” 

Loại vấn đề này bảo cô hỏi như thế nào đây? 

Nhưng nhìn Quách Mậu Tuyết thế này, tám phần là thật. 

Đêm đó cô mơ mơ màng màng chui vào chăn của Mục Lăng Thành?? 

Như này có tính là trêu chọc trai nhà lành không? 

Tưởng Nam Khanh cảm thấy hổ thẹn vì hành động của chính mình! 

Quách Mậu Tuyết nhìn thấy tai cô đỏ ửng, nhịn không được lại nói thêm một câu: “Hơn nửa theo tôi quan sát, Mục Lăng Thành lúc ấy còn chưa ngủ, lúc cậu tiến vào trong có khi bị dọa cho giật mình. Tuy nhiên cậu ấy lại không đẩy cậu ra. Như thế có được tính là có tình cảm với cậu không?” 

Tình cảm cái đầu cậu ấy! 

Tưởng Nam Khanh liếc cô ấy một cái:”Đến nơi rồi, cậu đứng ở đó một mình đi.” 

“Ấy… Chờ tôi một chút!” Quách Mậu Tuyết lẽo đẽo đuổi theo. 

____

Tin tức Quách Mậu Tuyết nói quá mức bất ngờ, làm cho Tưởng Nam Khanh không thoải mái trong một khoảng thời gian dài, thậm chí không biết đối mặt với Mục Lăng Thành như thế nào. 

Nhưng mà sợ cái gì thì cái đó đến. Buổi sáng thứ hai, vừa mới bước vào lớp học đã thấy cậu đang an tọa ở chỗ của mình rồi. 

Lưu Minh Triết lúc này đang rất kích động vây quanh Mục Lăng Thành và Trần Thiết Ngang: “Thế nào rồi? Đề thi lần này có khó không?” 

Mục Lăng Thành thản nhiên trả lời: “Bình thường thôi.” 

Sau đó thấy Tưởng Nam Khanh ngồi vào chỗ của mình, một câu cũng không nói trực tiếp cúi đầu học, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, Mục Lăng Thành lộ vẻ hoang mang: “Tâm trang không tốt à, ai chọc giận cậu thế?”

“Ngủ không đủ giấc, lười nói chuyện.” Biểu cảm của cô coi như bình tĩnh, nhưng trong lòng nghĩ đến Mục Lăng Thành biết chuyện xảy ra buổi tối hôm đó, cô liền hận không thể bắt lấy đầu cậu lắc vài cái, để cho cậu quên hết. 

Mục Lăng Thành hiển nhiên không biết ý nghĩ của cô lúc này, nhướng mày, vẻ mặt thoải mái, hỏi: “Tôi không ở đây vài ngày, học tập thế nào? Có cần giúp gì không?” 

Tưởng Nam Khanh liếc cậu một cái, khó khăn nở nụ cười: “Yên tâm đi, đối thủ cạnh tranh giúp tôi học phụ đạo thì chắc kèo là tôi sẽ không từ chối, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Có điều tạm thời thì chưa cần, cám ơn.” 

Mục Lăng Thành giơ ngón tay cái với cô: “Vậy cậu cố lên, chỉ là…” 

“Cảm ơn đã cổ vũ, kỳ thi Đại học tôi nhất định sẽ vượt qua cậu.” 

Đáy mắt anh chứa một tia trêu chọc, đột nhiên chọc tay Tưởng Nam Khanh, “Chỉ là tôi vẫn muốn nói cậu nghe một tin xấu.” 

“Cái gì?” Tưởng Nam Khanh không ngẩng đầu, trả lời. 

Mục Lăng Thành: “Nếu không may mà tôi dành được giải nhất kì thi Vật lý cấp tỉnh lần này, thì có thể nhận được danh ngạch* của đại học A. Nếu bài thi lần này không may mà được thông qua, tôi có thể thẳng tay giật được giấy tuyển thẳng của đại học A, không cần thi đại học.” 

Tưởng Nam Khanh: “…” 

*Những học sinh xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó sẽ không cần thi Đại học. Trực tiếp nhận được giấy nhập học do các trường Đại học gửi đến. Tùy thuộc vào các trường mà yêu cầu tuyển thẳng sẽ khác nhau. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện