Ngoan, Đừng Nháo

Chương 32



Kỳ nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua, lúc Tưởng Nam Khanh từ thành phố Du quay về thành phố Cần Nam đã là tối ngày 16 tháng giêng.

Quách Mậu Tuyết thấy cô về, vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô hỏi rất nhiều chuyện, như là ở quê ăn tết đã làm những gì, làm sao sống năm loại hình.

Tưởng Nam Khanh không có hứng thú với mấy câu hỏi nhàm chán này, cô ngồi ở bàn học sắp xếp lại bài tập nghỉ đông, không trả lời cô ấy. 

Quách Mậu Tuyết nằm sấp trên giường, thấy cô ấy không để ý mình, cô ngồi dậy, đột nhiên chạy đến nói nhỏ vào tai Tưởng Nam Khanh: “Nghe nói Mục Lăng Thành muốn đến Đại học C. Không đúng, chắc là cậu ấy đã đi rồi, vậy trước khi cậu ấy đi hai người có…” Cô chỉ hai ngón tay trỏ vào nhau, vẻ mặt mập mờ.

“Không có.” Tưởng Nam Khanh nghiêng người một chút, tức giận nói, “Chị đúng là nhiều chuyện.”

Quách Mậu Tuyết cười: “Không phải chị đang quan tâm em à, dù sao em cũng là em gái của chị, Mục Lăng Thành lại là em rể tương lai, đây gọi là quan tâm, quan tâm đó em có hiểu không? Sao lại gọi là nhiều chuyện chứ…”

Tưởng Nam Khanh không thèm để ý cô ấy, tiếp tục sắp xếp bài tập nghỉ đông của mình.

Quách Mậu Tuyết thấy bài thi trên bàn, vươn tay cầm lên: “Không phải chứ, lão Trần biến thái mỗi ngày giao cho chúng ta một đề, em đều hoàn thành hết sao?”

“Đúng vậy, một ngày một đề.”

Quách Mậu Tuyết chép miệng: “Nhưng mà một nửa chị cũng chưa làm, em, em đưa chị chép đi?”

Tưởng Nam Khanh cười nhạo,lấy lại bài của mình: “Tôi là học sinh từ Tam Trung chuyển đến, thành tích rất kém, chị tốt nhất là đừng chép.”

Quách Mậu Tuyết nhớ lại lúc Tưởng Nam Khanh vừa mới chuyển trường, thái độ của cô không tốt lắm, cô có chút hối hận, không nhịn được lầm bầm: “Sao em thù dai thế, trước đây chị cũng cố ý mà, không đúng, chị cố ý làm vậy, cũng không đúng, lúc đó chị cố thành kiến với em, cho nên mới…Chuyện cũng đã qua rồi, em vẫn không tha thứ cho chị sao?”

Cô mong đợi nhìn bài tập nghỉ đông của Tưởng Nam Khanh..

Tưởng Nam Khanh: “Không phải chuyện đó, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Quách Mậu Tuyết bất lực, bĩu môi buồn bã rời khỏi phòng ngủ của Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, Quách Mậu Tuyết này, đúng là thiên kim đại tiểu thư.

____

Ngày 17 tháng giêng khai giảng, Tưởng Nam Khanh đến lớp từ sớm, thấy chỗ ngồi trống không của Mục Lăng Thành, vẻ mặt có chút hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại, ngồi xuống chỗ của mình.

Tề Duy Duy và Khúc Kỳ ở đằng sau vui vẻ chào hỏi cô.

“Nam Khanh, chúc mừng năm mới! Đây là quà năm mới muộn!” Khúc Kỳ ngọt ngào cười, đưa hộp quà cho Tưởng Nam Khanh.

Tưởng Nam Khanh hơi hiếu kì, tươi cười nhận lấy mở ra xem, là một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt.

“Cám ơn cậu.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Tớ cũng có, tớ cũng có!” Tề Duy Duy đưa quà tới, là một quả cầu thủy tinh, to bằng nắm tay, bên trong tượng nữ thần tự do vô cùng tinh xảo.

“Nghỉ đông năm nay ba mẹ đưa mình đi Mỹ, mình muốn mua chút quà cho các cậu, vì vậy chọn cái này… Tuy hơi mộc mạc, nhưng có thể giữ lại làm kỷ niệm.”

Tưởng Nam Khanh mỉm cười nhận lấy: “Không có đâu, món quà này rất đẹp.”

Tề Duy Duy nghe vậy rất vui vẻ, cô lại lấy món quà khác đi tìm Quách Mậu Tuyết.

Tưởng Nam Khanh đem hai chiếc bút máy đặt lên bàn Tề Duy Duy Khúc Kỳ, nói: “Mình chọn tới chọn lui cũng không biết nên mua cái gì, đây là bút máy mình tiêm trong tiệm đồ cổ, thật ra cũng không cổ lắm, nhưng mà nhìn không quá tệ.”

Quách Mậu Tuyết ở bên kia nhận được quà cuả Tề Duy Duy, đang rất vui vẻ, vừa nghiêng đầu lại liền thấy Tưởng Nam Khanh tặng bút máy cho Tề Duy Duy và Khúc Kỳ, vậy mà hôm qua về nha cô ấy cũng không tặng mình cái gì, trong lòng khó tránh dâng lên cảm giác mất mát.

Ý cười trên mặt nhạt dần.

Tưởng Nam Khanh đảo mắt qua, đưa cho cô ấy một chiếc bút khác: “Cái này của chị.”

Lúc đầu Quách Mậu Tuyết còn thấy ủy khuất, bây giờ nhận được chiếc bút này, hai mắt liền phát sáng, khóe môi cong lên: “Cám ơn Nam Khanh.”

Tưởng Nam Khanh chọc tay vào đầu cô: “Chị mau chóng làm xong bài tập toán đi.”

Quách Mậu Tuyết từ nhỏ đã được nuông chiều, lớn người nhưng IQ lại như một đứa trẻ, cô ấy thích hay ghét một người đều không cần lý do, chỉ cần nghe theo cảm xúc.

Có đôi khi Tưởng Nam Khanh cảm thấy bản thân giống chị gái của Quách Mậu Tuyết hơn.

Nhưng mà ở chung với nhau lâu, cô cũng dần dần cảm thấy tốt hơn.

Lúc sắp vào học, Lưu Minh Triết và Trần Thiếu Ngang mới chậm rãi vào lớp.

Trần Thiếu Ngang đặt một hộp quà được đóng gói cẩn thận cho lên bàn Tưởng Nam Khanh: “Trước khi Lăng Thành đi có bảo mình đưa cho cậu, chắc là cậu ấy nói với cậu rồi.”

“A, cám ơn cậu.” Tưởng Nam Khanh nhìn hộp quà trên bàn, như có điều suy nghĩ.

Mục Lăng Thành thần thần bí bí nhờ người đưa quà cho cô, cũng không biết là quà gì.

Tề Duy Duy và Quách Mậu Tuyết cũng tiến lại gần.

“Quà Mục Lăng Thành đưa sao, nhanh mở ra đi.” Vẻ mặt Tề Duy Duy vô cùng mong đợi.

Tưởng Nam Khanh cũng không biết bên trong là cái gì, mở ra cũng không thích hợp lắm. Cô do dự một chút, sau đó đặt hộp quà vào ngăn bàn: “Sắp đến giờ vào học rồi, để tối nói sau.”

Tề Duy Duy và Quách Mậu Tuyết có chút hậm hực, ai nấy đều về chỗ ngồi.

Tiết thứ nhất là môn đại số của thầy Trần chủ nhiệm.

Lão Trần tiến phòng học, ánh mắt đảo qua toàn bộ học sinh trong lớp, vẻ mặt hiếm khi dễ gần: “Sau Tết, các em ai cũng mập lên rồi.”

Vừa dứt lời, trong lớp vang lên tiếng cười, có người chấp nhận cũng có người kháng nghị.

Lão Trần ổn định lớp, nói chuyện chính: “Mục Lăng Thành lớp chúng ta được cử đến Đại học C thực tập, nói không chừng sau kỳ nghỉ hè năm nay có thể vào thẳng Đại học C, chuyện này chắc các em đã nghe nói rồi.”

“Có nghe rồi ạ!” Cả lớp trăm miệng một lời.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lão Trần rất hài lòng: “Bạn học Mục Lăng Thành là một tấm gương sáng, xứng đáng để các em noi. Nếu như em ấy được tuyển thẳng vào Đại học C, sau này sẽ là học trưởng của các em, học trước các em một năm. Các em đừng tưởng bây giờ mới là học kỳ 2 của lớp 11, liền không biết lo lắng gì, thời gian trôi qua rất nhanh, có lẽ lúc các em nhận ra thì đã ngồi trong phòng thi rồi…”

...

Lão Trần mượn chuyện của Mục Lăng Thành, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, cứ nói mãi không ngừng, văng cả nước miếng, cứ như vậy mà trôi qua một tiết học.

Sau khi kết thúc tiết thứ nhất, ánh mắt của ông nhìn về chỗ Mục Lăng Thành, lại nhìn Trần Thiếu Ngang và Lưu Minh Triết: “Học kỳ này Mục Lăng Thành sẽ không đến lớp, Trần Thiếu Ngang chuyển xuống chỗ Mục Lăng Thành đi, để em và Lưu Minh Triết bớt nói chuyện riêng.”

Lưu Minh Triết bĩu môi, cậu đâu có thường xuyên nói chuyện với Trần Thiếu Ngang, chỉ thi thoảng thôi mà.

Nhưng mà, đối mặt với ngữ khí của lão Trần, nửa chữ cậu cũng không dám nói.

Nghỉ giữa giờ, Trần Thiếu Ngang chuyển xuống chỗ Mục Lăng Thành. Từ bây giờ trở đi, Trần Thiếu Ngang sẽ trở thành bạn cùng bàn của Tưởng Nam Khanh.

Đối với sự sắp xếp này của lão Trần, Tưởng Nam Khanh cũng không để ý, cô ngồi với ai cũng đều như nhau, những ngày tiếp theo sẽ cố gắng tập trung tinh thần học tập.

Cô không chỉ muốn thi vào Đại học C, mà còn phải đứng nhất, như vậy mới có thể đến trước mặt Mục Lăng Thành mà khoe khoang.

Nếu không đối mặt với chuyện Mục Lăng Thành được tuyển thẳng, cô sẽ cảm thấy bản thân mình kém cỏi.

Về phần Khúc Kỳ ngồi phía sau Trần Thiếu Ngang, cô ấy vô cùng vui vẻ, kích động. Nguyên một tiết học cứ nhìn chằm chằm cái ót của Trần Thiếu Ngang, lão Trần giảng cái gì cũng không nghe thấy, trong lòng lại thầm nghĩ, bản thân cách cậu ấy gần hơn một chút rồi.

Về sau, Tề Duy Duy lên tiếng nhắc nhở: “Chị gái à, cậu mà còn mê mẩn nữa, tương lai sẽ không thể cùng người tình trong mộng của cậu thi đỗ một trường Đại học đâu, đến lúc đó cậu khóc cũng không kịp.”

Lúc này Khúc Kỳ mới bừng tình, kể từ đó cô liền nỗ lực phấn đấu.

Tưởng Nam Khanh rất kiên định, món quà Mục Lăng Thành tặng cho cô, cô cứ để trong ngăn bàn suốt một tuần lễ, vẫn chưa động đến, mãi đến ngày thứ sáu, khi về đến nhà, cô mới ở trong phòng ngủ mở hộp quà ra. 

Vốn tưởng rằng với phong cách của Mục Lăng Thành, chắc hẳn món quà này cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà lúc mở ra, Tưởng Nam Khanh có chút sửng sốt.

Bên trong là một bó hoa hồng đỏ, còn có… một chiếc váy màu đỏ.

Tưởng Nam Khanh nhớ lại hôm mình say rượu, hình như đã nói gì đó với Mục Lăng Thành.

Cho nên, cậu tặng chiếc váy này cho cô là vì…

Cô cầm chiếc váy lên nhìn một chút, cổ váy chữ V, mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng như lụa. Màu đỏ đẹp mắt, giống như ngọn lửa, mặc vào mùa đông hoặc mùa xuân, nhìn trông sẽ rất ấm áp.

Thiết kế tuy đơn giản phóng khoáng, cũng không có hoa văn cầu kỳ, nhưng mỗi một chỗ đều được thiết kế thích đáng.

Tưởng Nam Khanh dời ánh mắt từ chiếc váy sang hộp quà, dưới bó hoa hồng có một tấm bưu thiếp.

Cô cầm lên nhìn, trên đó có dòng chữ:

“Mình không tìm được kiểu váy cậu thích lúc nhỏ, nhưng mà mình nghĩ, ánh mắt năm sáu tuổi sẽ khác với hiện tại? Có thể cậu sẽ thích kiểu váy này hơn. 

Dáng vẻ mặc váy của cậu nhất định sẽ rất đẹp. 

Thời gian trôi qua là minh chứng cho sự trưởng thành của chúng ta, mọi thứ đều sẽ thay đổi, và trở nên tốt đẹp hơn.

Tâm hướng về ánh mặt trời, lòng hướng về cậu ở phương xa!”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Nhìn dòng chữ kia, hai bên tai Tưởng Nam Khanh bất giác đỏ bừng.

Cô cảm giác trong lòng bị thứ gì đó va phải, giống như chiếc lá rơi xuống mặt hồ yên tĩnh, lại vô tình tạo nên những sóng, khiến người ta không thể không chú ý.

Cô lật mặt sau ra xem: …Gửi Tức Tức của mình.

Tưởng Nam Khanh: “…”

Tức Tức em gái nhà cậu, cô đây là Tưởng Nam Khanh, không phải Tưởng Nam Tức!!!

Đường đường là học bá khối tự nhiên, vậy mà có thể viết sai được*.

*Chữ Khanh (卿) và Tức (唧) viết gần giống nhau.

Không biết tên kia có phải cố tình viết vậy không nữa.

Dòng chữ này khiến cho cảm giác trong cô lập tức biến mất, không còn lại chút gì.

“Đồ tâm thần!” Cô nói xong, bỏ lá thư vào trong hộp, lại gấp gọn váy cất về chỗ cũ, đem hộp quà để vào trong tủ quần áo.

Sau đó tức giận cầm điện thoại lên gửi tin nhắn: “Mẹ cha cậu Mục Lăng Thành, tên của cô đây cũng viết sai, với trình độ ngữ văn này của cậu đừng đến Đạo học C nữa, để đỡ bị mất mặt, quay về đây cho cô!”

____

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Mục: “Lần đầu tiên gọi Khanh Khanh vậy mà lại căng thẳng viết sai…” (︶︿︶)

Sắp lên Đại học rồi, mọi người đừng sốt ruột nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện