Ngoan, Đừng Nháo

Chương 39



Bên trong rừng cây đen như mực, bốn phía xung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng ve kêu.

Tưởng Nam Khanh không chần chừ gì bước vào trong, làm cho Mục Lăng Thành hơi kinh ngạc: “Không ngờ lá gan của em rất lớn.”

Tưởng Nam Khanh: “Từ nhỏ em đã được ông nội huấn luyện như con trai, sao lá gan có thể bé được. Không phải anh cũng không sợ à?”

Mục Lăng Thành cười, dừng bước trước mặt cô: “Vậy bây giờ em mau nói cho anh biết muốn tặng quà gì cho anh đi?”

Tưởng Nam Khanh nhìn xung quanh một chút, xác định ở đây không có người.

Lúc này cô mới thay đổi sắc mặt, tiến lên một bước, vươn tay véo tai của Mục Lăng Thành: “Vừa nãy cho anh nếm ngọt bùi rồi, bây giờ chúng ta tính nợ cũ đi. Mục Lăng Thành, em cảm thấy để anh làm bạn trai của em, cần phải dạy dỗ lại một chút đã.”

Tưởng Nam Khanh dùng sức véo mạnh, Mục Lăng Thành đau đớn nhíu chặt mày, cúi đầu xuống theo hướng tay của cô, nhưng mà vẫn rất đau.

Không ngờ cô thần thần bí bí kéo anh đến chỗ này, là vì muốn chừa lại cho anh mặt mũi?

“Tưởng Nam Khanh em đừng có đanh đá như thế, có gì thì từ từ nói?”

Tưởng Nam Khanh tăng thêm sức: “Bây giờ anh biết nói chuyện rồi hả, sao lúc trước không thèm nói gì cơ mà? Anh có ý kiến với em, vậy mà cứ lạnh mặt không nói thì ai biết xảy ra chuyện gì? Em còn tưởng anh làm chủ tịch hội sinh viên rồi, liền ra vẻ ta đây!”

Cuối cùng Tưởng Nam Khanh cũng không nhẫn tâm ức hiếp anh, thấy cũng đủ rồi, cô chậm rãi buông tay ra: “Mục Lăng Thành, bây giờ anh biết sai chưa?”

Mục Lăng Thành lấy tay che đi lỗ tai đỏ bừng của mình, không biết nên khóc hay cười trước thủ đoạn của bạn gái mình: ” Anh biết sai rồi.”

“Sai ở chỗ nào?” Tưởng Nam Khanh không buông tha.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Mục Lăng Thành sờ mũi một cái: “Có lời muốn nói phải nói rõ, không được nóng nảy với bạn gái. Nếu không đầu óc bạn gái anh không được tốt, sẽ không biết anh đang tức giận để dỗ dành, còn hiểu lầm anh được làm chủ tịch hội sinh viên nên kiêu ngạo. Ai da, về sau vẫn là không nên tức giận, không đáng.”

“Hả?” Tưởng Nam Khanh kinh ngạc ngước lên, lườm anh, “Anh nói cái gì?”

Trong bóng tối, Mục Lăng Thành bất đắc dĩ cười, xoa đầu cô: “Được rồi, anh chỉ đùa chút thôi. Nhưng mà em nói đúng, sau này anh nhất định sẽ không giận dỗi, có gì bực tức sẽ nói hết với em. Không tức giận nữa được không?”

Tưởng Nam Khanh mơ hồ đáp: “… Được rồi, nhưng mà em không nhắn tin trả lời anh, cũng không suy nghĩ đến cảm nhận của anh là em sai, bây giờ hai chúng ta đều lùi một bước cho qua chuyện này được không. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?”

Tưởng Nam Khanh vòng tay ôm lấy cổ anh, nói nhỏ bên tai anh: “Có phải anh quên mất chúng ta từng cá cược một chuyện không. Em thi đại học được 737 điểm, anh không có điểm, vậy nên em thắng rồi, anh phải quỳ xuống gọi em là bà nội.”

Nhắc đến chuyện này Tưởng Nam Khanh cô cùng đắc ý: “Làm bạn trai của em nói được phải làm được, có chơi có chịu, anh không được đổi ý đâu. Anh xem, em rất suy nghĩ cho mặt mũi của anh mới chọn chỗ này, bây giờ chúng ta ở đây cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, anh quỳ xuống gọi bà nội đi.”

Mục Lăng Thành: “…”

“Sao vậy, không muốn? Mục Lăng Thành, anh đừng sợ, hôm nay em tỏ tình với anh trước mặt nhiều người như vậy, anh cũng nên chả cho em một chút tiền vốn đúng không? Hay là quỳ xuống gọi cô là được rồi, sau này em sẽ là bạn gái của anh, cuộc mua bán này không lỗ đâu.”

Mục Lăng Thành: “…”

“Anh thất thần cái gì, mau lên.”

Mục Lăng Thành bất đắc dĩ: “Bây giờ em không còn là học sinh cấp 3 nữa, sao lại ngây thơ thế?”

Tưởng Nam Khanh không phục: “Em cứ ngây thơ như vậy đấy, anh thua rồi không được quỵt nợ đâu, nếu không anh chính là đồ không giữ lời. Vậy thì em không thể ở bên một người không biết giữ lời.”

Mục Lăng Thành nhìn cô gái vừa đáng yêu vừa đáng hận trước mặt, anh bóp bóp gương mặt cô: “Em chơi xấu, tại sao lại không tính điểm của anh chứ, nếu anh mà  thi thì chắc gì trạng nguyên của tỉnh đã là em? Em còn muốn được nước làm tới hả?”

Tưởng Nam Khanh đánh vào tay anh: “Anh mới là người chơi xấu ấy, không thi đại học thì lấy đâu ra điểm. Hơn nữa, anh lấy đâu ra tự tin mà nói điểm của anh cao hơn em chứ, cái giả thiết này của anh chả có sức thuyết phục nào.”

Mục Lăng Thành suy nghĩ, hỏi cô: “Điểm thi đại học của em là 737 đúng không, có phải đây là số điểm cao nhất từ trước đến nay mà em đạt được không.”

“Đúng vậy.” Cho nên cô mới kiêu ngạo như vậy, thật ra ở bài thi tổng hợp có một câu Vật lý cô có một câu không giải được, nhưng mà cô rất may mắn, có thể đoán đúng!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Mục Lăng Thành búng tay: “Vậy thì đúng rồi. Em có nhớ lần thi thử đầu tiên của lớp 11, anh được 738 điểm không, nhiều hơn em đúng một điểm. Cho nên anh rất có lý do để tin tưởng rằng, nếu anh tham gia thi đại học, trạng nguyên chắc chắn không phải em. Cho nên anh không bắt em gọi anh là ba, em còn phải cám ơn trời đất đấy.”

Tưởng Nam Khanh nhớ lại, đúng là có chuyện này, kỷ lục cao nhất của anh là 738 điểm.

“Vậy thì sao chứ, lúc hai chúng ta cược chỉ nói là thi đại học, chuyện thi thử chả liên quan gì cả, anh cố tình muốn chơi xấu thì có. Được rồi, anh không nói thì thôi vậy, em đi đây!”

Hiển nhiên Tưởng Nam Khanh không vui, quay người muốn rời đi.

Mục Lăng Thành nhanh chóng giữ cô lại, trước ánh mắt chăm chú của cô quỳ một gối xuống —

Anh quỳ thẳng người, động tác của anh trong bóng đêm vô cùng đẹp mắt, lại khiêm tốn, cực kỳ giống… dáng vẻ cầu hôn.

Thật ra Tưởng Nam Khanh cũng không muốn bắt anh làm vậy, cô chỉ đùa một chút thôi, thấy anh không tự nguyện cô cũng không ép nữa, dù sao khắp nơi trong rừng đều là muỗi, hai chân của cô đều bị đốt sưng lên rồi, cô còn định ra ngoài trước.

Ai ngờ anh lại thật sự quỳ xuống.

Tưởng Nam Khanh bị anh dọa đến nỗi bất giác lùi về sau, nhưng lại bị bàn tay ấm áp của Mục Lăng Thành nắm chặt.

Trong khu rừng, dưới bóng đêm tối đen, Tưởng Nam Khanh không thấy rõ Mục Lăng Thành, cũng không biết vẻ mặt của anh như thế nào. Chỉ nghe thấy anh dùng giọng nói ấm áp và cưng chiều nói với cô: “Bà cô của anh ơi, từ nay đến hết quãng đời còn lại, em mãi là cô của anh, được không?”

Trái tim Tưởng Nam Khanh đập thình thịch không ngừng, cô muốn rút tay về lại bị anh nắm chặt, chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhìn anh, gật đầu: “Được, tốt lắm.”

Sao cô cảm thấy giọng nói của mình có chút dịu dàng nhỉ?

Mục Lăng Thành cười: “Vậy em còn không mau kéo anh dậy?”

Sau khi Tưởng Nam Khanh chắc chắn rằng Mục Lăng Thành không nhìn thấy hai má đỏ bừng của mình, cô mới cong môi kéo anh đứng dậy.

Ai ngờ anh lại nắm lấy cổ tay cô kéo một cái, cả người Tưởng Nam Khanh lảo đảo ngã vào trong lòng anh.

Một tay anh ôm lấy cô, một tay khác nhấc chân cô lên, ôm cô kiểu công chúa.

Tưởng Nam Khanh: “…”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

“Anh làm gì thế?” Tưởng Nam Khanh vòng tay ôm lấy cổ anh.

Mục Lăng Thành cười: “Không có gì, anh đã muốn ôm em như vậy từ lâu rồi. Em gầy quá, sau này phải ăn nhiều vào.”

Quan hệ giữa hai người vừa mới thay đổi, đột nhiên thân mật như vậy khiến cho Tưởng Nam Khanh không thoải mái lắm, cô giãy dụa mấy cái, Mục Lăng Thành đành thả cô xuống.

Tưởng Nam Khanh cúi người xuống gãi chân của mình.

Mục Lăng Thành nhìn cô: “Bị muỗi đốt à?”

“Ừm.”

Mục Lăng Thành đỡ lấy cô: “Em cũng thật là, cứ đòi chạy vào đây.”

“Em là vì giữ mặt mũi cho ai chứ? Nếu để người trong trường nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của anh, chả phải sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chủ tịch của anh à. Em quan tâm anh như thế, vậy mà anh còn không biết cảm kích.”

“Cảm kích, đương nhiên là cảm kích rồi, anh biết em quan tâm anh nhất.” Mục Lăng Thành cười, anh kéo cô sát vào mình, Chúng ta ra ngoài trước đã, chỗ này cách ký túc xá không xa, để anh quay về lấy tinh dầu bôi giúp em cho đỡ ngứa.”

Tưởng Nam Khanh kinh ngạc: “Anh cũng có tinh dầu á?” Cô nhớ Mục Lăng Thành không sợ bị muỗi đốt.

“Của bạn cùng phòng.” Mục Lăng Thành giải thích.

Hai người tìm đường ra ngoài, lúc đến lối ra, Tưởng Nam Khanh nhạy bén phát hiện có một tiếng động.

Cô nhìn khu rừng tối tăm, nhẹ giọng hỏi: “Hình như có tiếng gì đó, anh nghe thấy không?”

Mục Lăng Thành nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của cô, kéo cô lại: “Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy, em còn muốn bị đốt thêm mấy nốt nữa à?”

Nhìn thấy thái độ này của Mục Lăng Thành, có vẻ anh đã biết âm thanh đó là gì, Tưởng Nam Khanh càng hiếu kỳ hơn: “Em qua đó xem một chút.”

Sau đó lặng lẽ đi về phía đó.

Cô nghiêng tai sang một bên nghe thử.

Dần dần có một âm thanh yếu ớt truyền đến, sau khi cẩn thận lắng nghe, dường như là tiếng thở dốc…

Cả người cô cứng đờ, lúng túng đứng ở đó.

Đêm hôm khuya khoắt, không ngờ trong rừng cây nhỏ lại thật sự có người!

Còn, còn đang…

Sau khi hoàn hồn cô xoay người muốn chạy, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy lồng ngực của Mục Lăng Thành.

Mục Lăng Thành khẽ cười một tiếng, vuốt tóc cô: “Ai bảo lòng hiếu kỳ của em lớn như vậy, mau đi thôi.”

Mục Lăng Thành kéo Tưởng Nam Khanh ra khỏi rừng cây nhỏ, thấy vẻ mặt buồn bực của cô anh dở khóc dở cười: “Không phải bình thường da mặt em rất dày à, sao bây giờ lại đỏ mặt thế?”

Tưởng Nam Khanh dừng lại nhìn về phía Mục Lăng Thành: “Hình như lúc này em mới nhận ra một chuyện rất sâu sắc.”

“Cái gì?” Mục Lăng Thành hứng thú nhìn cô.

“Bây giờ em đã là sinh viên đại học.”

“Cho nên?” Mục Lăng Thành nhíu mày.

Tưởng Nam Khanh dần dần bình tĩnh trở lại, khôi phục vẻ lạnh nhạt: “Không sao, rất kích thích.”

Mục Lăng Thành: “…”



Tưởng Nam Khanh bị đốt sưng cả chân, Mục Lăng Thành quay về ký túc xá để lấy chai tinh dầu của bạn cùng phòng, sau đó đưa cô ngồi lên băng ghế ven đường.

“Mùi này hơi nồng một chút, nhưng bạn cùng phòng của anh nói rất có tác dụng.”

Mục Lăng Thành để cô ngồi xuống, tự mình ngồi xổm xuống giúp cô kiểm tra chỗ bị muỗi đốt.

Hai chân của Tưởng Nam Khanh bị đốt không ít, nốt to nốt nhỏ.

Mục Lăng Thành nhìn thấy vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ: “Bị đốt như vậy mà cũng không kêu một tiếng, không phải trốn ở bên trong, đều đại nhất còn cùng cái tiểu hài nhi giống như.”

Tưởng Nam Khanh liếc anh, không phục: “Trước kia không phải anh cũng ngây thơ giống em à, mới học đại học một năm đã tỏ ra già hơn mười tuổi rồi.”

Mục Lăng Thành giúp cô xoa xoa, sau đó đứng dậy: “Được rồi, anh không nói nữa. Hai chúng ta ra ngoài lâu vậy rồi, chắc là tiệc tối đón tân sinh viên đã kết thúc, mau quay lại đó thôi.”

Anh nói xong đưa tay kéo cô đứng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện