Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh

Chương 3



Tư Đông Diêm:...Đau trứng quá!

Anh ngẩng đầu nhìn cô gái đang đè trên người mình, ánh mắt kiên định, giọng điệu có chút nghiêm nghị:

- Tần Nghiên.

- Hửm?

- Em có biết tôi là ai không?

- Là tiểu mỹ nhân xinh đẹp.

-...

Tư Đông Diêm hít một hơi đè nén, thanh âm chắc nịch vang lên:

- Tôi là Tư Đông Diêm. Là người đàn ông đêm nay sẽ bị em cướp tấm thân xử nam, sau đêm nay em phải chịu trách nhiệm với tôi.- Giọng anh bình tĩnh, nghiêm túc không có một tia đùa cợt. Tần Nghiên dường như không thèm nghe anh nói, gật đầu bừa, nhanh chóng cởi quần áo của anh. Tư Đông Diêm kiên quyết ngăn cô lại, giọng nói như ra lệnh cho cấp dưới- Nhớ kỹ, tôi là Tư Đông Diêm.

- Nhiều lời thế làm gì hả?- Tần Nghiên kéo mạnh quần quân phục của anh, nhưng kéo không xuống, cô ấm ức khó chịu- Sao thế này? – Cô kéo kéo quần anh, bực bội chỉ đũng quần anh, hét to- Tiểu cử long đâu, mau hiện nguyên hình cho gia xem nào.

Tư Đông Diêm dở khóc dở cười, thắt lưng còn chưa mở, cô gào cái gì cơ chứ? Anh đột nhiên cảm thấy bất lực, ăn cô trong trạng thái mơ hồ thế này, nhỡ tỉnh dậy cô liền chạy luôn thì sao? Thế không phải quá thiệt thòi cho anh rồi à?

Tư Đông Diêm khẽ thở dài...

Hai tiếng sau

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, bật hệ thống lò sưởi, chu đáo đắp chăn cho cô rồi xoay người vào nhà tắm. Anh cuối cùng vẫn đánh ngất rồi cho cô ngâm nước lạnh, dù sao cũng chỉ là xuân dược loại bình thường, ngâm nước lạnh hơn một tiếng là ổn. Chỉ có điều, trong lúc thay quần áo cho cô...Tư Đông Diêm cúi đầu nhìn tiểu Đông Diêm. Anh cũng nên đi ngâm nước lạnh thì hơn.

Sáng sớm

Căn phòng khách sạn kéo rèm che bằng nhung dày nên không gian xung quanh vẫn tối om, cửa sổ khép hờ, gió khẽ lùa vào khiến tấm rèm hơi lay động, vài sợi nắng le lói chiếu vào phòng, hắt lên hai thân ảnh trên giường. Người đàn ông nằm quay lưng với ánh sáng, tấm lưng tráng kiện mơ hồ ẩn hiện trong bóng tối, làn da màu đồng cùng với cơ bắp cuồn cuộn khẽ chuyển động nhịp nhàng theo từng hơi thở của anh, trong lòng anh, một người phụ nữ mềm mại nằm lọt thỏm. Mái tóc đen bóng như tảo biển, từng cuộn tóc như sóng lượn nhấp nhô nổi bật trên tấm ga trải giường màu trắng, bờ vai trắng muốt áp sát lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.

Hình ảnh trên giường mang tính tỷ lệ hài hòa một cách hấp dẫn lạ kì.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Người phụ nữ vẫn nằm yên ngủ say không hề nhúc nhích, tiếng chuông điện thoại dai dẳng như đang đấu tranh cùng cô, một hồi lâu, cô khẽ cử động thân thể. Một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ thò ra, chính xác cầm lấy chiếc điện thoại cứng đầu đang réo inh ỏi, trượt màn hình và đặt lên vành tai trắng mịn còn lông tơ của cô gái, cánh tay khác vẫn đặt trên chiếc eo thon tinh tế của cô.

- Tần Nghiên, lễ khai máy sắp diễn ra rồi, chừng nào em mới đến đây?- Giọng nói trong điện thoại vừa sốt ruột nôn nóng lại có chút kiên nhẫn lạ kì.

Là giọng nữ. Người nào đó thầm thở phào.

- Hửm?- Tần Nghiên uể oải, có chút lơ mơ đáp trả

- Tần Nghiên- Phương Thiến Quỳnh có chút vội vàng- Em mau dậy đi, nhớ ăn sáng một chút nhé, 9 giờ sáng nay sẽ khai máy, chị sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho em, có cần để xe bảo mẫu tới đón hay không?

Hồi lâu sau cũng không thấy có người trả lời, Phương Thiến Quỳnh bèn lên tiếng

- Tần Nghiên?

-... Tôi sẽ dặn dò cô ấy.- Giọng nam khàn khàn trầm ổn, mang khí khái lạnh lùng và điềm tĩnh. Sau đó bên tai Phương Thiến Quỳnh là tiếng tút tút báo hiệu điện thoại đã tắt máy, chị đờ cả người. Oh shit! Đàn ông bên cạnh Tần Nghiên luôn như một lũ ong bướm, hôm nay có ngày mai cũng có, nói chung giống như kho lương thực không sợ chết đói, dù cô ấy cũng chẳng nhấm nháp được bao nhiêu do cái tính kén chọn chê ảnh chê ôi của bản thân. Nhưng mà...nhưng mà...từ trước tới nay chưa có thằng cha nào thủ đoạn cao siêu như này, lại có thể bò lên giường của Tần Nghiên nhà chị, chắc hẳn hắn đã sử dụng đủ loại chiêu trò mánh khóe quyến rũ cô ấy. Chị Phương có cảm giác, bệ hạ nhà mình đã bị một con yêu nữ mê hoặc mất rồi...

Yêu nữ Tư Đông Diêm:... Có cảm giác bị chửi rủa!

Tư Đông Diêm thấy Tần Nghiên không nghe điện thoại liền trả lời giúp cô, chút nữa nói lại với cô sau cũng được. Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, cảm giác có chút lưu luyến mê say khoảnh khắc hiện giờ. Đúng lúc này, Tần Nghiên đột ngột mở trừng mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà, đờ đờ đẫn đẫn.

- Tỉnh rồi?

Cô nhìn sang phía có tiếng nói phát ra. Một người đàn ông. Hơn nữa còn là người quen.

Không gian có chút tĩnh lặng quỷ dị. Đôi đồng tử của Tần Nghiên lúc đầu có chút bình tĩnh rồi sau đó là trợn trừng lên đầy kinh hãi, cô hét lên thất thanh:

- Tư Đông Diêm!???

Anh dùng ánh mắt bình thản sâu lắng nhìn cô, đôi mắt của Tần Nghiên trợn lên như mắt mèo khiến lòng anh một trận ngứa ngáy.

- Ừ. Là anh.

Giọng của anh khi dịu dàng chẳng khác gì nốt nhạc trầm bổng, tựa như mang đến một bản nhạc kéo phái nữ vào một cái bẫy ngọt ngào. Tuy nhiên, Tần Nghiên hiện giờ không có cái cảm giác ấy, cô chỉ cảm thấy giọng nói kia như sét đánh giữa trời quang. Tư Đông Diêm, Tư Đông Diêm, ôi cái đờ mờ, tại sao chứ, tại sao không phải ai khác mà lại là anh ta? Anh ta giữ tấm thân ngọc ngà 28 năm, nổi tiếng trong giới thượng lưu và quân đội, mà bây giờ tấm thân ấy lại bị cô coi là một thằng trai bao chà đạp đến ngọc nát hương tàn! Không, điều đó không quan trọng, quan trọng là anh ta là Thái tử của gia tộc họ Tư mấy đời làm quân nhân phục vụ cho đất nước, có mỗi liên hệ chặt chẽ với chính phủ, công lao xếp thành kho; quan trọng hơn nữa nữa, Tần gia và Tư gia là hai thế gia có mối quan hệ lâu đời cùng với Vân gia tạo thành thế chân vạc ở thủ đô, trung tâm của cả nước, không chưa hết, điều quan trọng nhất là cô và anh ta là thanh mai trúc mã, bởi vậy cô vô cùng sợ hãi anh ta trở về cáo trạng với hai gia tộc sau đó, kết cục của cô chính là thảm không nỡ nhìn...Tần Nghiên sợ hãi đến quay cuồng, cô chẳng thèm suy nghĩ đã bật thốt:

- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu.

( Tần cặn bã J )

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện