Quyển 2 - Chương 33
Tôi không dám tưởng tượng Dung sẽ phản ứng như thế nào sau khi biết tất cả những chuyện này, ông vừa mới mất Sophie, bị đả kích lớn như vậy, nếu mà biết được chuyện của tôi và Phí Vũ Kiều, chắc chắn sẽ có chuyện lớn.
Trưa hôm nay tôi ăn không ngon miệng, một mình đến thư viện đọc sách. Nhưng mà không thể vào đầu, trái tim như nung trên đống lửa, sốt ruột vô cùng.
Ánh mặt trời buổi trưa rất đẹp, chiếu nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ, trải trên mặt bàn gỗ tựa như có thể chạm vào, mà bên ngoài cửa sổ, sắc thu đã đậm đà. Nhìn ngô đồng rụng lá xào xạc, bất giác khiến người ta buồn bã, cảm thán thời gian lại qua đi một năm. Trong thư viện rất yên lặng, thi thoảng mới có tiếng trò chuyện nhưng đều cố gắng thì thầm nhỏ hết mức. Âm thanh lật sách cũng nhẹ nhàng. Ngồi bên cạnh tôi là một nữ sinh ăn mặc rất thời thượng, mái tóc dài màu nâu, đeo tai nghe, có vẻ đang nghe nhạc, vừa đọc một quyển tạp chí mới vừa nhai kẹo cao su gật gù.
Tôi vốn không chú ý tới nữ sinh đó, những nữ sinh như vậy ở trong trường đâu đâu chả thấy, không có gì đặc biệt. Chỉ là khi tôi tình cờ liếc về phía nữ sinh đó, bị quyển tạp chí của nữ sinh đó thu hút, trang mở ra là một bài báo giới thiệu những ngôi nhà sang trọng ở Thượng Hải, lời hay ảnh đẹp, mà bức ảnh đó…
Tôi cảm thấy hô hấp của tôi đã trở nên dồn dập, giống như thiếu dưỡng khí.
Ánh mắt cũng không thể rời khỏi quyển tạp chí kia.
“Cho cậu xem này.” Hiển nhiên nữ sinh này đã để ý thấy tôi liếc quyển tạp chí, rộng rãi đẩy tới trước mặt tôi, còn mình thì lấy gương trang điểm trong túi ra thoa son.
“Cảm ơn!” Tôi vội vã cầm quyển tạp chí, trừng mắt, tiêu đề là gì cũng chưa xem, nhưng bức ảnh chiếm mất một nửa trang tạp chí lại khiến áu huyết toàn thân tôi xông thẳng lên đỉnh đầu, tòa nhà trắng ngà mang phong cách châu Âu giống hệt như trong ký ức, cánh cửa sắt khắc hoa văn cao lớn khí thế cũng giống hệt như xưa, xuyên qua cánh cửa sắt có thể nhìn thấy một đài phun nước giữa sân vườn, cũng không có thay đổi lớn gì so với trước đây, và cả con đường đá cuội nhỏ ngoằn ngoèo trải dài từ cổng chính đến ngôi nhà phía bên kia vườn cây…
Tôi lại nhìn dòng chữ phía dưới bức ảnh, càng cảm thấy máu nóng xông lên, từng con chữ đều như chuyển động, biến thành cây kim, từng cái đâm vào mắt tôi...
Mai Uyển xếp hạng ba, mấy năm trước Mai Uyển số 12 đường Thúy Vi, Thượng Hải đã bị thiêu trụi trong một trận hỏa hoạn bất ngờ, biến thành phế tích. Chủ nhân hiện giờ là chủ của một tập đoàn nổi danh nào đó trở về từ hải ngoại, ba năm trước đã chi trả một số tiền cực lớn để xây dựng lại nguyên trạng ngôi nhà này, tháng tư năm nay chính thức xây xong, đầu tháng bảy bắt đầu sử dụng. Theo đó, nhà cửa bên trong chắc chắn sẽ được trang hoàng cực kì xa hoa, chỉ là người bên trong rất hiếm khi giao lưu với bên ngoài, vô cùng thần bí trong mắt công chúng, mà bối cảnh của chủ nhà cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên phố…
Rõ ràng là phế tích, ai đã khôi phục nó lại nguyên trạng?
Tôi còn nhớ vào tháng tư khi tôi lén tới đây, nhà vừa mới xây xong, ngày đó mưa rất to, tôi bị cánh cửa sắt điêu khắc của “Mai Uyển” kích thích đi tới, rồi lại bỏ chạy điên cuồng, còn suýt nữa đụng vào một chiếc xe. Chiếc xe đó đi ra từ Mai Uyển! Người nhà họ Mạc đã thật sự trở lại rồi ư? Người mà tôi đã gặp ở khách sạn trong buổi đính hôn, anh ta có phải Mạc Vân Hà?
Tôi cảm thấy lưng áo ướt đầm.
Thu dọn xong xuôi, tôi thất thểu đi ra khỏi thư viện.
Sân trường xào xạc lá rơi, giẫm lên nghe sàn sạt. Nếu là ngày thường, tôi sẽ cầm sách, vui vẻ đi xuyên qua những bóng cây loang lổ, lắng nghe tiếng động sàn sạt dưới chân. Nhưng mà hiện giờ cả người tôi phảng phất như đang chìm sâu trong một biển lửa nóng cháy, liều lĩnh chạy điên cuồng, giống như có thứ gì đó đuổi theo phía sau tôi, tôi dùng hết sức lực cũng không thể thoát khỏi.
Tôi tới gần, tới gần, cánh cửa đó ở ngay trước mắt tôi.
Rất nhiều lần trong giấc mơ, tôi trốn trong góc tối, nhìn trộm cánh cửa đó. Phía sau cánh cửa là một bãi phế tích cháy đen. Ánh trăng lạnh lẽo trút xuống phế tích, sương mù mịt mờ, cuối cùng tôi nhìn thấy bóng người đi lại như ẩn như hiện. Sương mù tràn ngập trời đất, nháy mắt đã nuốt trọn tôi, tôi trong giấc mơ không còn đường trốn thoát, bị đủ loại sức mạnh vô hình cắn xé…
Nếu trên đời này thật sự có ma quỷ, tôi tin hồn ma của những người đó đã nhập vào trong giấc mơ của tôi. Tôi biết bọn họ sẽ không bỏ qua cho tôi, bọn họ phải xé tôi ra thành từng mảnh.
Mà giờ phút này, là ánh nắng chiều rạng rỡ, không có sương mù.
Tôi đứng dưới giao lộ đường cây, xác nhận thêm một lần, đây không phải giấc mơ, là thật! Cánh cửa sắt tráng lệ ở ngay trước mắt tôi, chỉ cách hơn mười mét. Sau cánh cửa sắt, đài nước đang phun, mặt cỏ và vườn hoa sắp xếp trật tự đang được tưới tự động, bọt nước phản xạ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con đường đá cuội ngoằn ngoèo, tòa nhà trắng nguy nga đã khôi phục nguyên trạng, thấp thoáng trong không gian xanh biếc, giống như đúc, thật sự giống như đúc.
Tôi chậm rãi đi tới, dừng ở ngoài cổng.
Tôi nghĩ, nếu những người đó đã thật sự trở lại, muốn làm gì tôi, tôi đều vui vẻ chấp nhận. Tôi đã phóng hỏa, tôi đã gây ra tội ác, lẽ ra tôi nên gánh chịu tất cả hậu quả.
Nhưng mà, các ngươi cũng đừng quên mẹ tôi đã chết như thế nào! Tôi sẽ không quên mối thù này, tôi cũng không sợ các người! Bây giờ tôi đã ở đây, các người muốn giết hay làm gì thì tùy, dù sao tôi chỉ có một cái mạng, tôi sẽ không chạy trốn như trong mơ nữa. Tôi không muốn chơi trốn tìm với các người, tôi biết các người vẫn đang tìm tôi.
Mà tôi, cũng luôn luôn chờ đợi các người.
“Tin tin...” phía sau vọng tới tiếng còi ô tô. Tôi quay đầu, ngẩn người, là xe của nhà họ Mạc. Ánh mặt trời hơi chói mắt, tôi nheo mắt nhìn người trong xe.
Không đợi tôi nhìn kĩ, người lái xe đã tự mình xuống xe. Cả người mặc bộ âu phục vàng nhạt, áo trong kẻ ca rô, dáng vẻ tự nhiên nhàn nhã. Tôi nhìn anh ta chậm rãi tới gần, bỗng thấy hô hấp trở nên gấp gáp, tôi chưa bao giờ nhìn khuôn mặt đó với khoảng cách gần đến thế, cảm giác như đã từng quen lại hiện lên trong đầu.
Lần trước gặp anh ta ở cửa khách sạn, bởi vì sợ hãi, tôi chưa kịp nhìn đã vội vàng chạy đi.
Tôi cũng không nhìn rõ hình dáng anh ta.
“Xin chào, hình như tôi đã từng gặp cô rồi.” Anh ta đi tới trước mặt tôi, tươi cười bắt chuyện với tôi.
Tôi không thể không thừa nhận, anh ta rất đẹp, dùng từ “xinh đẹp” để hình dung một người đàn ông có vẻ không được thích hợp cho lắm, nhưng mà anh ta thật sự rất xinh đẹp, đường nét khuôn mặt mềm mại vô cùng, mặt mày thâm thúy, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi rõ ràng như được phác họa tỉ mỉ. Hơn nữa, tôi để ý thấy lông mi anh ta rất dài, đàn ông có lông mi dài là một chuyện rất kỳ lạ, nhưng khi kết hợp với đôi mắt đem sậm như bóng đêm, thì lại tạo thành vẻ đẹp hoàn mỹ khiến người ta phải nín thở.
Trên phim ảnh, tạp chí thường là những người đàn ông như vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khuôn mặt hoàn mỹ đến thế.
“Là, là Mạc tiên sinh đúng không?” Tôi rất ngạc nghiên khi mình có thể chào hỏi bình tĩnh với anh ta như vậy.
Anh ta lộ vẻ hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm tôi mấy giây, nở một nụ cười nhàn nhạt, “À, tôi nhớ ra rồi, tôi đã từng gặp cô ở cửa khách sạn Cẩm Giang. Xin chào, cô tên là gì, sao cô lại đến đây?”
“Tôi tên là Tứ Nguyệt, Nhan Tứ Nguyệt.”
“Tứ Nguyệt?” Đôi mày của anh ta nhíu lại, ánh mắt như bùng lên một ngọn lửa khác thường, “Cô, cô chính là Nhan Tứ Nguyệt? Con gái của Nhan Bội Lan?”
Tôi lập tức bị lời nói của anh ta làm cho kinh ngạc, anh ta biết tên mẹ tôi ư?!
“Đúng vậy, tôi chính là con gái của Nhan Bội Lan.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của anh ta. Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, là thời khắc đối mặt. Tôi không thể trốn tránh.
Anh ta kích động vô cùng, như thể muốn vọt ngay tới, nhưng anh ta kìm chế được, không tin nổi nhìn tôi, “Trời ạ, hôm đó tôi đã ngờ ngợ cô gái đó có phải em hay không, nhưng không thể khẳng định được, không ngờ… không ngờ thật sự là em!” Hốc mắt anh ta lập tức đỏ bừng, môi run run, âm thanh như tiếng đàn cầm, “Tứ Nguyệt, em có biết, tôi vẫn luôn đi tìm em! Tìm rất nhiều năm rồi!”
Bình luận truyện