Ngốc À! Anh Yêu Em (Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi 2)

Chương 6: Bầu trời hạnh phúc



_ Ngốc à! Anh yêu em.

Câu nói của anh làm Vy đơ cả người, cô ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe, long lanh đang ngấn nước nơi khóe mi. Thành nhìn gương mặt đáng yêu ấy mà đưa tay lên véo má Vy trong vô thức làm mặt nhỏ đỏ ửng lên, vốn đã đáng yêu nay còn đáng yêu hơn!! Làm Thành bật cười to. Vy úp mặt vào lòng ngực anh ngượng ngùng nói khẽ:

_ Em cũng yêu Anh....!

_ Hả?? Em nói gì Anh không nghe rõ?? - Thành cố ý vờ như không nghe để ép nhỏ nói to hơn.

_ Em.....em nói.... Em yêu Anh!!!!- Vy ngước mặt lên nhìn Anh ngập ngừng nói rồi hét to. Sau câu nói đó là hai nụ cười hạnh phúc được hiện diện trên gương mặt của hai người họ.

Sau đó cả hai cùng nhau quay lại bữa tiệc cùng với hai nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc để tiếp tục tham dự. Vừa vào đã gặp ngay Trinh, Phong, Tiên và Minh. Bọn họ bị Thành làm bất ngờ với nụ cười vô cùng hạnh phúc ấy, nhất là Trinh vì cô chưng từng thấy Anh cười bao giờ, còn Phong, Tiên và Minh thì rất lâu rồi mới được thấy lại nụ cười ấy của Thành. Không cần hỏi cũng đủ biết bọn họ vừa trải qua chuyện gì nên đều lên tiếng chúc mừng cho sự trở lại của cả hai:

_ Chào mừng cậu đã trở lại như trước kia- Minh đưa tay ra bắt tay Thành rồi đập vai nhau để chúc mừng họ.

_ Chào mừng cậu và cũng cảnh báo cậu!! - Phong cất giọng kêu ngào vừa đùa và thật cảnh báo Thành rồi cười to.

_ Này nha! Hạnh phúc rồi nha. - Trinh cất giọng trêu chọc Vy.

Tiên thì không lên tiếng vì nó vốn lạnh lùng và thờ ơ trước mọi việc. Nhưng trong ánh mắt lạnh buốt ấy cũng len lỏi sự vui mừng cho Anh mình và cô bạn thân của mình.

Rồi cả bọn cùng nhau hoà mình vài bữa tiệc vui chơi ấy. Bữa tiệc kết thúc tất cả các vị khách du lịch đều trở về phòng của mình, các vị khách mời cũng dàn ra về hết. Bọn họ cũng kéo nhau lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những cuộc vui vaog ngày mai. Minh và Tiên thì ai về phòng nấy, Thành cũng đưa Vy vè phòng cho yên tâm rồi mới về phòng mình. Phong thì như một kẻ say xỉn sau một cuộc vui chơi quá đà, tay khoác vai Trinh, cả hai lảo đảo đi về phòng, vừa vào đến nơi cả hai đều ngã xuống giường ngay lập tức. Phong như con mãnh thú ôm lấy Trinh và hôn mất kiểm soát, rồi cả hai cùng nhau hoà mình vào không khí tràn đầy yêu thương cùng với dục vọng ><(au: úi úi chuyển cảnh thuii ><)

___Sáng hôm sau___

Thành vốn đã dậy từ sớm nhưng vì muốn Vy ngủ thêm một chút vì tối qua nhỏ cũng uống khá nhiều rượu nên Anh không đành gọi nhỏ dậy sớm như vậy, đợi một lúc sau Anh mới sang phòng Vy và gọi nhỏ dậy. Trong khoảng thời gian đó, Anh nằm trên giường suy nghĩ, Anh nghĩ xem nên làm gì để nhỏ được vui và bù đắp lại những gì Anh đã gây ra cho nhỏ. Sau một hồi Anh mới sang gọi nhỏ dậy. Thành bước đến phòng Vy, tay gõ cửa" cốc cốc", rồi cất giọng trầm trầm, ấm hơn thường ngày:

_ Ngốc ơi! Dậy nào....

Bên trong căn phòng. Một thân hình nhỏ vé đang cuộn trong một cái chăn to lớn chợt tỉnh dậy. Vy nhẹ nhàng mở mắt, não thì đang trên mây, tau tgig đang phân tích giong nói phát ra từ ngoài cửa. Nhận biết đó là Thành, nhỉ liền ngồi dậy chạy ra mở cửa mặt kệ mình đang trong tình trạng như thế nào. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Anh là một thân ảnh nhỏ bé đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, tóc tai thì hơi rối(cũng không đến nổi tệ) gương mặt đáng yêu đang nhìn Anh đầy gượng gạo với vẻ còn muốn ngủ. Nhỏ lúc này đang mặt một chiếc Áo sơ mi trắng to rộng đã bị xộc xệch đi cùng với chiếc quần jeans cụt trong rất thu hút, làm Anh mém chút mất kiểm soát. Thành lấy lại bình tĩnh, nhìn Vy mĩm cười với bộ dạng còn đang buồn ngủ của nhỏ, anh bước vào phòng nó với sự đồng ý của nó. Thành nhẹ nhàng tiến đến gần nó, xoa đầy nó và bảo:

_Mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi mình đi chơi!

Hành động ấy trong rất quen thuộc. Phải, trước đây anh cũng từng làm như vậy với nhỏ chỉ khác là anh không vào phòng nhỏ thôi. Thành ngồi xuống giường đợi Vy, lòng thì đang rất thích thú với những nơi anh sắp đưa Vy đi vì a chắc chắn nhỉ sẽ rất thích và vui cười. Một lúc sau Vy bước ra với bộ quần Áo rất đẹp, rất thích hợp cho chuyến đi chơi mà anh sắp đặ ra cho cả hai và cũng rất hợp với đồ anh đang mặt. Vy chợt lên tiếng:

_ Mình đi đâu chơi vậy?

_ Em đi rồi biết. -Thành nói rồi đứng phắt dậy kéo nhỏ đi. Vy ú ớ nói:

_ Ơ.... Còn mấy người kia thì sao??

_ À. Vy lúc nãy bảo có việc, Minh anh gặp lúc đang đến phòng em cũng có việc còn hai người kia thì chắc sao một đem vất vả, giờ không dậy nổi đâu- nói rồi anh cười thích thú. Thật ra đêm qua khi đưa Vy vè phòng xong, anh chợt đi ngang qua phòng Phong và Trinh thì tình cờ thấy hai ng họ đang hôn nhau trên giường mà quên đóng cửa phòng, nhận biết được sự việc tiếp theo là gì, công với để người khác thấy thì không hay nên anh đóng cửa lại cho họ rồi mới về phòng. (Au: chời ơi sao có thể bất cẩn thế chứ><)

_ um... Vất vả?? Là sao hả anh?? - Vy vãn chưa hiểu Thành đang nói về cái gì.

_ Thôi kệ họ. Mình đi thôi- anh không trả lời câu hỏi đó của Vy và kéo nhỏ đi. Một lúc sau nhỏ mới nhận biết được hai từ "vất vả " ấy ám chỉ về cái gì. Nhỏ bật cười nói:

_ Aaaa! Em hiểu rồi. Haha họ biết tận dụng thời cơ ghê. - nói rồi nhỏ cười tít mắt và đi cùng anh.

Thành như đã tính. Anh đưa Vy đi ăn sáng xong rồi đi đến các khu mua đồ lưu niệm, cả hau đi từ sạp hàng này đến sạp hàng kia, mua hết món đồ này đến món đồ kia để làm kĩ niềm. Đến một cái sạp hàng lớn kia, họ chợt nhìn thấy một món đồ trông rất đẹp mắt và rất lạ, như thể nó nổi bật nhất trong các món đồ ở đó làm thu hút sự chú ý của tiểu thư nhà ta. Nó là một chiếc vòng đc làm từ một sợi dây tơ có màu, ở giữa là một cái vỏ sò được khắc ở trẻn hình trái tim và một chữ cái. Cái nhỏ đang cầm là sợ tơ vào đen có chữ V và trùng hợp thay chỉ còn lại hai cái, cái còn lại là sợi tơ màu đỏ có hoa văn y như vậy chỉ khác chữ cái là chữ T. Vy càm hai cái lên nhìn rất thích thú, Thành vẫn theo dõi nhỏ từ nãy giờ, trông nhỏ rất thích nó nên anh đã hỏi:

_ Em thích lắm sao?

_ vâng...! - Vy nhìn anh cười dịu dàng đầy thích thú- anh xem này có chữ cái tên hai đứa nữa này.

_ Vậy chúng ta mua thôi- anh nói rồi trả tiền hai chiếc vòng ấy cho chủ sạp rồi nhìn nhỏ bảo- em định cầm nó ngắm mãi vậy à?

_....- nhỏ nhìn anh khó hiểu. Thành đưa tay về phía Vy cầm lấy một sợi dây màu dỏ đeo vào tay nhỏ và nói.

_ Đeo nó e sẽ nhớ đến anh.

Vy nhận ra ý của ảnh nên đã đợi anh đeo sợi dây lên tay mình xong thì liền đeo lại cho anh và khẻ mĩm cười nói:

_ Đeo nó anh cũng sẽ không quên em!!

Nói rồi cả hai cùng nhau dạo chơi tiếp. Anh đưa nhỏ đi ăn hết các đồ hải sản trên biển, chỉ cần nhỏ muốn anh sẽ chiều theo ý nhỏ. Sau một hồi vui chơi ăn uống no nê. Thành và Vy cùng nhau đi dạo trên bãi biển, họ đùa dưới nước như lúc nhỏ họ từng đùa với nhau, Vy cứ chọc Thành rồi chạy để anh chạy theo như kỉ niệm năm ấy Anh và nhỏ cùng nhau hứa những lời hứa vĩnh cửu và nhất định phải thực hiện. Thấp thoáng cũng đến hoàng hôn, sau một lúc đùa mệt Thành và Vy cùng nhau ngồi trên một hòn đá lớn, nhỏ dù có mệt nhưng trông như vãn còn sức để đi chơi tiếp vậy. Thành dần đàn kéo Vy dựa vào vai anh và ôm nhỏ vào lòng. Anh khẽ nói dịu dạng:

_ Em vui không??

_ Dạ có! Em rất vui. - Vy cười tít mắt như trẻ con trông rất đáng yêu. Nụ cười ấy rất lâu rồi anh mới được thấy lại. Cảm xúc trong anh lại khó tả.

_ NGỐC À! ANH YÊU EMMMMMM. - Thành chợt hét lớn vào biển cả mà mặc kệ có ai ở đó hay không.

_ EM CŨNG YÊU ANH!!! - Vy cũng thích thú hét to. Cả hai như nhấn chùm vào thế giới của riêng họ. Nhỏ quay sang Thành hỏi:

_ Anh có biết bầu trời hoàng hôn kia có tên gì không???

_ Không. Không phải nó chỉ là bàu trời hoàng hôn thôi sao??? - anh ngạc nhiên với câu nói đó của nhỏ.

_ Nó chính là Bầu trời hạnh phúc. - Vy mĩm cười với biển, với bày trời vừa được nhỏ đặt tên kia. Dần dần nhắm mắt lại hưởng hơi gió của biển và nhẹ nhàng nói- và anh là bầu trời của em.

Anh ngạc nhiên với những suy nghĩ thú vị của Vy, mang lại cho anh cảm giác thật bình yên khi ở cạnh nhỏ. Thành giọng trầm ấm, không nhanh không chậm trả lời:

_Vậy còn em là gì?

_ Em sẽ là biển và màu sắc của biển sẽ phụ thuộc vào bầu trời kia- Vy nhanh chóng đáp mà không nghĩ ngợi gì.

_ Không. Em sẽ làm mặt trời của anh vì như vậy anh mới được gần em- nói rồi anh kéo Vy vào lòng và ôm chặt. Như thể anh đang nâng niu và cẩn trọng gìn giữ một viên ngọc quý giá mà anh vô tình đánh rơi trong thời gian qua và từ giờ anh sẽ bù đắp cho nhỏ.

Và từ giờ họ là của nhau nhưng liệu có được bình yên bên nhau không?? Ở phía xa xa, trong một góc khuất nào đó có một bóng hình đang rất tức giận nhìn về phía họ. Một giọng nói đầy nguy hiểm cất lên từ người đó.

_ Đợi đi. Chưa kết thức đâu!!!

****Hết chương****

Không biết có ai nhớ truyện với au không ta?? Lâu quá không ra truyện được giờ ra không biết như thế nào???Chắc bị lãng quên hết rồi °^°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện