Chương 4: Chương 4
Chương thứ tư
Văn nghệ thanh niên
☆ ☆ ☆
Dụ Niên đến căn tin số ba ở lầu hai, liếc mắt nhìn một cái liền thấy một bàn ngồi toàn những người có khí chất rất độc đáo.
Ngụy Nhã nhìn thấy cậu liền lập tức đứng dậy, đầy nhiệt tình tiếp đón, "Chỗ này nè, chỗ này nè!"
Dụ Niên đi đến bên cạnh bàn, bị lôi kéo ngồi xuống, gật đầu chào một đám suất ca mỹ nữ ngồi trong bàn, "Chào các sư huynh sư tỷ."
"Tân sinh của học viện Quảng lý, tên Dụ Niên." Ngụy Nhã thân mật ôm lấy bả vai Dụ Niên, tựa như xem cậu là em trai ruột của mình, "Nhất biểu nhân tài đó nha~!"
"Wow wow~~~"
"Đẹp trai thiệt nha~~~"
"Ngụy tỷ, bà đào đâu ra anh chàng đẹp trai này vậy, chói mù mắt người ta rồi...!" Có người rót bia cho Dụ Niên, ý bảo mọi người làm một ly trước đã.
Dụ Niên bình tĩnh tự nhiên đẩy cánh tay Ngụy Nhã ra, hơi nhíu mày nói, "Em không uống rượu được."
Ngụy Nhã lập tức giảng hòa nói, "Vậy cậu uống nước chanh đi!"
Mọi người vỗ bàn ồn ào, "Ngụy tỷ ~~ Phân biệt đối xử quá nha!"
Sau khi cụng ly, Ngụy Nhã nói, "Qua đây, giới thiệu cho cậu mấy kẻ siêu trâu bò đang ngồi đây, vị mỹ nữ bên kia là trưởng bộ văn thể mỹ, Ngô Lệ Đồng!"
Ngô Lệ Đồng có một mái tóc dài uống lượn, diện mạo xinh đẹp hào phóng, ánh mắt rất có thần thái.
Dụ Niên mỉm cười, nói "Chào Ngô tỷ."
Ngụy Nhã nhỏ giọng nói, "Vị tỷ tỷ này rất muốn cậu tham gia bộ văn thể mỹ, năm nay bọn họ đang cần một MC nam."
Dụ Niên sửng sốt, lại nghe Ngụy Nhã nói tiếp, "Vị suất ca mặt baby mang mắt kính bên kia là trưởng bộ kiểm tra kỷ luận Ân Khải, còn đây là trưởng bộ học tập Từ Ninh Tuyết, bộ tuyên truyền Nghiêm Dật, anh đẹp trai kia cũng là bộ văn thể mỹ Chương Táp..."
Trí nhớ của Dụ Niên rất tốt, lập tức ghi nhớ đặc thù vẻ ngoài cùng tên tuổi của từng người, nghe một lần liền nhớ kỹ hết.
Sau khi giới thiệu xong, mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, xem như kéo gần quan hệ.
Mọi người kể cho Dụ Niên nghe một số chuyện lý thú trong hội sinh viên, còn có các loại ưu đãi khi gia nhập hội.
Đợi đến khi mọi thứ đều đã được giới thiệu tương đối hết rồi, Ngô Lệ Đồng mới chậm rãi mở miệng,
"Dụ Niên, thế nào, có hứng thú tham gia bộ văn thể mỹ của tụi chị không?"
Dụ Niên do dự nói, "Cái này...!Em còn chưa nghĩ tới, huống chi em cũng không có sở trường gì về văn nghệ hết."
"Ây da~" Ngô Lệ Đồng lắc đầu nói, "Cái này không sao cả, người trên thế giới này được chia làm hai loại, một loại chính là trời sinh ra để đứng trên sân khấu biểu diễn; loại còn lại, chính là nhất định phải ở dưới khán đài xem mà thôi.
Chị vừa nhìn cậu liền biết, cậu là loại người thứ nhất."
Dụ Niên: "..."
Ngô Lệ Đồng vuốt vuốt mái tóc dài của mình, tiếp tục nói, "Có một số người, hấp dẫn người khác bằng tài năng, ví dụ như chơi đàn, ca hát, diễn thuyết, còn có một số người, hấp dẫn người khác bằng khí chất trời sinh vốn có, tỷ như cậu vậy đó, chỉ cần đứng trên sân khấu, cho dù không cần nói gì cả, cũng có thể khiến người ta rung động, khiến cho tầm mắt của mọi người đều phải tập trung trên người của mình." Dụ Niên giật mình, hỏi "Có thể khiến cho rất nhiều người nhìn mình sao?"
Ngô Lệ Đồng gật đầu, "Ừ."
Dụ Niên cúi đầu trầm tư, mọi người không biết cậu đang suy nghĩ gì, Ngô Lệ Đồng lập tức tranh thủ rèn sắt khi còn nóng tiếp tục dụ dỗ, "Học viện của chúng ta cuối tuần này tổ chức một buổi party chào mừng tân sinh, đến lúc đó thành viên của các hội nhóm trong trường cũng sẽ đến lựa chọn nhân tài nổi bật, nếu biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được lựa chọn tham gia hội diễn văn nghệ chào đón tân sinh do nhà trường tổ chức một tháng sau, hội diễn chào đón tân sinh của Kinh Đại mỗi năm cử hành một lần, cực kỳ long trọng, gần như toàn bộ sinh viên của trường đều đến tham dự, thậm chí sinh viên trường khác cũng đến."
Dụ Niên nâng mi mắt lên, tựa hồ đã có tính toán, hỏi "Em phải làm thế nào?"
Ngô Lệ Đồng hỏi lại, "Cậu có bao giờ làm MC cho chương trình chưa?"
Dụ Niên đáp, "Lúc học tiểu học đã từng làm, bất quá hồi đó rất ngây thơ, đến lúc lên sơ trung cao trung thì bận học, nên cũng không có."
Ngô Lệ Đồng cười nói, "Vậy xem như cũng có kinh nghiệm sơ sơ rồi, như vậy đi, Chương Táp, hai ngày tới cậu dẫn Dụ Niên đi luyện tập một chút, dạy cậu ấy một số kỹ xảo diễn thuyết, lúc diễn tập có thể cho cậu ấy thử xem sao, nếu được thì party chào đón tân sinh của viện mình liền giao cho Dụ Niên luôn."
Chương Táp bị Ngô Lệ Đồng chỉ đích danh vốn là MC của bộ văn thể mỹ, học năm hai.
Anh ta cùng Dụ Niên trao đổi phương thức liên lạc, hẹn tốt thời gian bắt đầu luyện tập, việc này cứ thế mà quyết đinh.
Đối với việc tham gia hội sinh viên Dụ Niên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, đối với nhiệt tình của người khác cậu lại không có cách nào hồi đáp cho họ giống như vậy được.
Cậu biết vẻ ngoài của mình dễ nhìn, cho nên rất nhiều người ngay từ đầu liền đối với cậu rất tốt, vấn đề là sau đó thì sao? Bản thân sống mười sáu năm, đến bây giờ vẫn một thân một mình, chẳng có lấy một người bạn thật sự...!
Đường đều là do bản thân mình đi, những thứ như bạn bè đều là vì quan hệ lợi ích mới chơi cùng với nhau, không có ai cùng với mình vĩnh viễn.
...!
Dụ Niên trở lại ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều đã có mặt.
Đúng vậy, cái tên Mục Đào vẫn luôn vắng mặt cũng đã đến.
Chỉ là lúc vừa mới đẩy cửa đi vào, cậu còn tưởng là mình đi nhầm phòng ——
Một người thoạt nhìn chẳng hề có chút khí chất sinh viên gì cả đang ngồi trên băng ghế ôm đàn ghita vừa đàn vừa hát.
Người nọ nhuộm một đầu tóc vàng, mặc cái quần bò rách nát, áo sơ mi cũng chỉ cài một nút, trên lỗ tai còn xỏ một hàng bông tai lòe loẹt —— hoàn toàn là một bộ tiểu lưu manh thích ăn diện!
Đây cũng là sinh viên Kinh Đại sao? Dụ Niên trợn mắt há hốc mồm, thầm đoán tên này có phải là bày quầy mãi nghệ xin tiền hay không đây!
Đối phương nhìn thấy Dụ Niên, bỗng nhiên dừng lại, vén vén tóc mái lòa xòa của mình, dùng một loại thanh âm khàn khàn mà đầy từ tính lên tiếng chào hỏi, "Hi~~"
Sau đó tiện tay phẩy phẩy vài cái, tiếp tục gảy đàn, "Anh chỉ~ muốn~~ hôn lên đôi má~ em~! Ánh mắt em~~ thẹn thùng~~ khiến anh lưu luyến say mê...!!!"
Dụ Niên: "..."
Đầu ngón tay thon dài linh hoạt nhảy nhót trên dây đàn, mũi chân nhẹ nhàng đánh nhịp hòa cùng thân thể đong đưa theo tiết tấu, người nọ tầm mắt thoáng đến rồi chợt đi, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Dụ Niên một cái, trong ánh mắt tràn ngập trêu ghẹo khiêu khích...!
Dụ Niên rụng một tầng da gà...!
Khúc nhạc vừa dứt, Tề Huy Thành ở bên cạnh vỗ tay khen hay, Vương Mân tựa vào bàn học thản nhiên mỉm cười.
Mục Đào buông đàn ghita xuống, đi về phía Dụ Niên, khẽ vươn tay cười nói, "Tớ là Mục Đào, anh chàng đẹp trai này xưng hô thế nào đây?"
"Dụ Niên."
Mục Đào: "???"
Dụ Niên: "Dụ trong ẩn dụ, Niên trong niên niên hữu thừa."
Mục Đào lẩm nhẩm tên của cậu, bỗng nhiên nhếch môi cười, "Cái tên này của cậu đọc muốn líu lưỡi luôn á, hay là đặt cho cậu một cái biệt danh đi ha, gọi cậu là Niên Cao (bánh mật, bánh tổ) được không." Dụ Niên: "..."
Tề Huy Thành cười lớn, "Niên Cao! Ha ha, tên này hay nè!"
Bị ảnh hưởng bởi tính cách sáng sủa linh hoạt của Mục Đào, phòng ký túc xá 208 bắt đầu trở nên sinh động hẳn lên.
Buổi tối tắt đèn, bốn người nằm trên giường bắt đầu sôi nổi bàn tán về bối cảnh lai lịch và lịch sử tình ái của nhau.
Mục Đào là sinh viên khoa nghệ thuật, ngoại trừ thân phận là sinh viên Kinh Đại, còn là ca sĩ biểu diễn cố định tại một quá bar nổi tiếng ở thủ đô, không chỉ như vậy, cậu chàng còn hợp tác cùng vài band nhạc ra album.
Ngoại trừ đàn ghita, cậu còn biết đàn dương cầm, thổi saxophone; sở dĩ đến tận buổi tối hôm nay mới về ký túc xá, là bởi vì hai ngày trước phải đi tỉnh khác biểu diễn.
Đối với chuyện gia đình, Mục Đào chỉ qua loa nhắc tới ba mẹ mình đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, thường xuyên đi đây đi đó, nhà cũ ở tỉnh T, giáp ranh với thủ đô, cứ như thế một câu sơ lược rồi cho qua.
Sau đó Mục Đào lại chậm rãi kể lại lịch sử tình trường phong phú của mình, từ cô bạn gái của mối tình đầu năm hai sơ trung cho đến anh bạn trai mới chia tay cách đây không lâu...!Đúng vậy, cậu ta cực kỳ thẳng thắn mà thừa nhận mình là một bisexual, đây thật sự là quăng một quả bom thiệt bự cho mấy tên trong phòng.
"Bị tui làm cho sợ ngu người rồi hả?" Mục Đào thiếu đánh hỏi.
"Mấy kẻ chơi nhạc như ông chung quy cũng đã không quá giống với người bình thường rồi mà." Tề Huy Thành dừng ngữ điệu quái dị đánh giá.
Mà phản ứng của Vương Mân lại càng khiến mọi người thiếu chút nữa té xuống giường, cậu hỏi, "Lúc cậu với bạn trai cũ lên giường, cậu ở trên hay ở dưới?"
"..." Mục Đào quát, "Đương nhiên là tui ở phía trên!"
Vương Mân: "Ồ."
Mục Đào: "..." Ồ cái quỷ chứ ồ! Ông rốt cục muốn biểu đạt cái quái gì chứ?!
Vương Mân: "Cảm giác thế nào?"
Mục Đào: "Cũng, cũng không tệ."
Mọi người: Không nghĩ tới tên này thoạt nhìn cứ như thanh niên ôn hòa nho nhã mà khẩu vị lại nặng như vậy...!
Trong phòng lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị.
Tề Huy Thành ho khan hai tiếng, dời lực chú ý sang Vương Mân, "Vương Mân, cái áo sơ mi sáng nay ông mặc có phải là hiệu ESPRIT hay không?"
Vương Mân: "Ừ."
Tề Huy Thành: "Oa đệch, quần áo hiệu này mắc lắm phải không? Một cái bèo nhất cũng hai ba trăm luôn! Nhà ông bộ có nhiều tiền lắm hả?"
Vương Mân khiêm tốn nói, "Đâu có, chỉ là làm ăn nhỏ mà thôi."
Tề Huy Thành: "Còn có máy tính của ông nữa, tui chưa từng thấy cái máy nào có cấu hình cao như vậy trên thị trường hết á, mua ở đâu vậy? Bao nhiêu tiền?"
Vương Mân thản nhiên nói, "Trong...!nhà có cái đại lý kinh doanh sản phẩm điện tử của Nhật Bản, giám đốc bên đại lý nghe nói tớ sắp sửa vào học đại học, nên mới nhờ người ở bên Nhật ráp một bộ tặng cho tớ, tớ cũng không biết trên thị trường có bán hay không nữa."
Mọi người: "..."
Trong lòng Tề Huy Thành âm thầm nghĩ: ai cũng nói tỉnh J toàn đại gia, tên này thoạt nhìn thâm tàng bất lộ, làm việc cũng khiêm tốn cẩn trọng, nói không chừng cũng là người có lai lịch? Xem ra sau này phải làm tốt quan hệ mới được!
Mục Đào đập đập ván giường, nói muốn nghe chuyện khác cơ.
Vương Mân vốn không thể so với tính cách thoải mái hào phóng của cậu ta, lại không muốn nói thẳng thắn về quan hệ giữa mình và Tiếu Lang trước mặt bọn họ, nên cậu nửa thật nửa giả nói, "Lúc học trung học từng có một đoạn tình cảm."
"Á đù~~~" Mục Đào kêu lên quái dị, "Có ăn người ta luôn không?"
Mặt Vương Mân có chút nóng lên, may mắn hiện tại ký túc xá cũng không bật đèn, "Không có, chỉ là nắm tay, ôm một cái, đại loại vậy." (còn có hôn môi, kiểm tra đại khái một chút...!Cái này không nhất thiết phải nói ra!)
Mục Đào: "Trời! Ngây thơ vậy hả?"
Tề Huy Thành: "Đàn ông tốt tuyệt chủng ha!"
Vương Mân sợ bọn họ hỏi sâu hơn nữa, liền nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Dụ Niên, cậu thì sao?"
"Đúng ha, Niên Cao bộ dạng đẹp trai như vậy, nhất định là ba ngày đổi một người bạn gái, sau lưng còn có hậu cung ba nghìn giai lệ cho xem!" Mục Đào hiển nhiên cảm thấy cực hứng thú đối với chuyện tình cảm của Dụ Niên, kích động hỏi, "Nói nhanh lên, có đối tượng nào không?"
Dụ Niên đáp, "Không có."
Mục Đào: "Là hiện tại không có hả?"
Dụ Niên: "Không có bạn gái, không có người thích, cũng chưa từng thích ai."
Trong đầu mọi người bắt đầu toát ra mấy từ hòa thượng, lãnh cảm vân vân và mây mây, sau đó lại nghĩ tên này nếu muốn giả vờ làm thánh nhân chắc cũng chẳng ai hoài nghi, cậu ta đích xác có đủ vốn để làm vậy mà.
Mục Đào bỗng nhiên nói, "Vậy nghĩa là ông vẫn còn zin?"
Dụ Niên nổi giận, "Cậu nói chuyện vô duyên quá!" Mục Đào hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng.
Dụ Niên nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tớ cũng không phải đồng tính luyến ái."
Mục Đào: "..."
Vương Mân đúng lúc lên tiếng hòa giải, "Tề Huy Thành, nói chuyện của cậu đi!"
Tề Huy Thành thấy hỏi tới mình, lập tức miệng như được mở van, bắt đầu kể lể thiên tình sử của mình —— cô bạn gái ở quê hương xa xôi, là mối tình đậu của cậu ta, đã từng là đoạn tình cảm ngây thơ non nớt, lại bị đủ loại hiện thực bi thương mà chia lìa.
Huyên thuyên lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ, vậy mà cậu chàng vẫn còn đang miêu tả lại tình cảm ái muội mà cũng đầy ưu thương mà bọn họ đã từng có.
Mục Đào lúc này đã bắt đầu khò khè ngáy ngủ (loại chuyện nhàm chán thế này lôi ra kể làm gì không biết~ lão tử ngủ đây~!), Vương Mân cũng đã có chút mệt mỏi muốn đi ngủ...!
Tề Huy Thành nói xong, mới phát hiện trong phòng tiếng ngáy đã sớm vang lên tứ phía, cậu ta hùng hùng hổ hổ mắng vài câu bất lịch sự gì đó linh tinh, lại lay lay lắt lắt xem có tên nào còn tỉnh không, Vương Mân giả vờ đã ngủ rồi không trả lời, ngược lại mũi Dụ Niên hừ một tiếng xem như đáp lại.
Tề Huy Thành ngáp một cái, được rồi, cậu ta nói nãy giờ cũng thấy mệt rồi...!
Mấy phút sau, tựa hồ tất cả mọi người đều đã ngủ say, trong phòng ký túc yên ắng chợt vang lên một tiếng thở dài.
Tiếp đó, là một câu thì thào cơ hồ không thể nghe thấy vang lên, "Anh, anh đang ở đâu..."
Vương Mân mơ mơ màng màng, "..."
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Mân gởi tin nhắn cho Tiếu Lang, "Chào buổi sáng, tối hôm qua xảy ra chuyện lạ, Dụ Niên nửa đêm khuya khoắt tự dưng lẩm bẩm nói Anh đang ở đâu (= _=)"
Tiếu Lang trả lời: "Anh bị ảo giác rồi đó, 12h đêm nay em gọi điện cho anh, đừng quá nhớ em nha
(>3.
Bình luận truyện