Ngọc Vô Hà

Chương 1-2



Trên người rất đau.

Phảng phất mỗi một tấc da thịt đều bị đao hung hăng cắt qua, mỗi một khớp xương đều đang run rẩy, không có một chỗ còn hoàn hảo.

Mỗi một lần hô hấp đều mang đến kịch liệt đau đớn, làm cho hận không thể ngay lúc đó chết đi, nếu không còn hô hấp sẽ không phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy.

Khi ý thức Liên Ngọc bắt đầu khôi phục thì liền nhịn không được mà buột ra tiếng rên rỉ, chỉ là nơi cổ họng khô khốc càng khiến y thêm khó chịu.

“Ngươi tỉnh?” Bên tai vang lên chính là thanh âm ôn nhuận của một người, trong thanh âm bình ổn có một tia vui sướng rất nhỏ, nhưng giấu rất sâu, khiến cho Liên Ngọc đang vô pháp tập trung tinh thần không thể nhận ra được.

Tranh đấu hảo một trận nhưng mi mắt thủy chung không nhướng lên nổi, hô hấp của y cũng dần dần gấp lên, bởi vì vô lực mà chỉ có thể hơi rung động đầu ngón tay tựa hồ đang được nắm trong một bàn tay khác, lòng bàn tay kia ấm áp đến mức y không muốn buông ra.

Đầu tiên là một thứ ánh sáng mơ hồ, sau đó nhìn rõ một đường, sau lại thêm rõ ràng, lọt vào trong tầm mắt chính là một dung nhan nam tử đang mỉm cười, chỉ chốc lát sau còn nghe được thanh âm kia lập lại một lần: “Ngươi tỉnh?”

Liên Ngọc nhìn người kia, thật lâu sau mới chậm chạp mở to mắt nhìn.

“A…”, mở miệng thì ngay cả thanh âm cũng không thể bật ra, lại kiên trì thật lâu sau đó, y mới thốt được bằng thứ thanh âm khàn khàn, nhưng chỉ một tiếng đã khiến y hơi nhíu mi, khép miệng lại.

“Nghiễn Tri, đem nước đến đây.” Liên Ngọc nghe được người kia nói như vậy.

Một thiếu niên mười bốn, mười lăm tuổi nhanh nhẹn đưa qua một chén nước, thanh niên kia nhẹ nhàng tiếp nhận, cẩn thận kề đến bên môi y: “Đại phu nói ngươi bị gãy xương, mấy ngày này không thể cử động.”

Liên Ngọc nháy mắt vài lần, rốt cục phối hợp mà mở miệng, chờ người nọ đem nước đưa vào miệng mình.

“Đây là…”, Thật vất vả uống xong, Liên Ngọc gian nan hỏi.

Thanh niên kia vừa đem chén trả lại cho thiếu niên gọi là Nghiễn Tri kia, vừa cười giải thích: “Đây là một trấn nhỏ cách Dương Châu không xa, bởi vì ngươi bị thương quá nặng, phải lập tức tìm đại phu, vậy nên chỉ có thể tùy tiện tìm một khách sạn thu xếp trước.”

Sắc mặt Liên Ngọc liền tái nhợt một chút, như nhớ tới điều gì, sau một trận, mới lại mở miệng: “Vậy… Ngươi là…”

Lời này vừa nói ra, thanh niên kia tựa như ngạc nhiên mà ngây ngẩn cả người, còn Nghiễn Tri ở bên cạnh lại nhịn không được nói: “Thiếu gia nhà ta tất nhiên chính là ân người của ngươi a! Nếu như không phải chúng ta đi ngang qua cánh rừng kia thấy ngươi cả người đầy máu ngất xỉu ở đó, sợ rằng hiện tại ngươi đều đang ở chỗ diêm vương mà đợi luân hồi.”

“Nghiễn Tri!”, thanh niên kia tựa hồ cũng đã phục hồi tinh thần lại, quát một tiếng, ngăn cản Nghiễn Tri nói tiếp, lại đối Liên Ngọc nói, “Thư đồng nhà ta không biết ăn nói, ngươi đừng để ý.”

Liên Ngọc trầm mặc một trận, mới miễn cưỡng nhoẻn cười yếu ớt, đứt quãng nói: “Vị tiểu ca này nói cũng không sai…”

“Hanh!”, Nghiễn Tri đắc ý hừ một tiếng, bị thanh niên kia trừng mắt mới thối lui sang một bên.

Thanh niên kia quay đầu nhìn Liên Ngọc, một lát sau mỉm cười, “Ta là Cận Song Thành. Còn ngươi?”

Nụ cười kia khiến cho Liên Ngọc trong lòng không hiểu sao lại khẽ xao động, phảng phất như bên trong đó có cất giấu điều gì…

“Liên Ngọc.” Thẳng đến khi Cận Song Thành hỏi lần thứ hai, Liên Ngọc mới hoảng hốt đáp lời.

“Ngươi vì sao lại bị thụ thương ngất ở nơi đó? Là gặp phải chuyện gì sao?”, Cận Song Thành tựa hồ cũng không thèm để ý y vừa rồi xuất thần, chỉ ôn nhu hỏi.

Liên Ngọc tựa hồ sợ run một chút, lập tức hạ mắt xuống, chậm rãi gật đầu.

“Uy, Thiếu gia nhà ta hỏi ngươi…”, Nghiễn Tri nhịn không được, lại không nghĩ rằng một câu nói còn chưa dứt lời, liền thấy thân thể của người mới tỉnh lại trên giường trở nên hơi run rẩy, thậm chí có giọt thủy ngân rất khả nghi rơi xuống gối.

Nghiễn Tri bị dọa sợ, Cận Song Thành lại như đã quen nhìn, chỉ đưa tay dùng ống tay áo lau đi lệ trong mắt y, thanh âm ngữ điệu cũng không có chút nào biến hóa: “Đừng khóc, không muốn nói thì thôi.”

Liên Ngọc không cử động, cũng không nói gì, chỉ mím môi, khiến y thoạt nhìn lại thêm nhợt nhạt mà yếu đuối.

Nghiễn Tri ở bên cạnh đã có chút không đành lòng: “Đừng khóc, thân thể quan trọng hơn, mọi chuyện đều đã qua.”

Cận Song Thành liếc mắt sang nhìn hắn, bên môi tựa như có ý cười, cuối cùng chỉ là nhàn nhạt nói: “Ngươi nghỉ ngơi thêm một hồi, có cần gì thì nói với Nghiễn Tri.” Dứt lời, hắn lại quay đầu phân phó Nghiễn Tri vài câu, liền đứng lên đi ra khỏi phòng.

Liên Ngọc quả thực vẫn còn suy yếu, liền theo lời khép mắt lại, chỉ chốc lát liền nặng nề ngủ.

Khi lần nữa tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, Nghiễn Tri đang ngồi ở bàn ăn điểm tâm, thấy y mở mắt, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chìa ra nửa cái bánh bao trên tay: “Đói không?”

Liên Ngọc nhìn bánh bao kia một trận, nháy mắt, rốt cục lắc đầu.

Nghiễn Tri lúc này mới phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười, đem bánh bao bỏ vào một cái bát, vừa đi đến cửa vừa nói: “Ta đến trù phòng lấy cháo, Thiếu gia đã phân phó rồi.”

Thẳng đến khi Nghiễn Tri đóng cửa, Liên Ngọc mới liễm đi tiếu ý trên mặt, đầy vẻ chán ghét mà liếc mắt nhìn cái bánh bao bị bỏ lại kia, xê dịch thân thể rồi lại khép mắt.

Đau muốn chết. Đau đến độ không muốn so đo nữa.

Nghiễn Tri rất nhanh đã trở lại, đem theo một chén thanh chúc rồi ngồi ở bên giường đút từng ngụm nhỏ cho Liên Ngọc.

“Cảm tạ.”

“Muốn tạ ơn thì cảm tạ Thiếu gia nhà ta là được rồi, dù sao người muốn cứu người cũng là cậu ấy.”

Liên Ngọc sửng sốt một chút, nhớ tới Cận Song Thành, nhịn không được hỏi: ” Thiếu gia nhà ngươi… là ai?” Người bình thường nếu tại giữa núi rừng nhìn thấy có kẻ cả người đầy máu nằm đó, sợ hãi còn không kịp, thế nào còn có thể đem người lai lịch không rõ cứu về.

Vừa nói đến điều này, Nghiễn Tri tựa hồ phá lệ tự hào: “Thiếu gia nhà ta rất lợi hại nga! Trân Sắc Hiên, ngươi có nghe nói qua chưa?”

Không đợi Liên Ngọc trả lời, hắn đã tự mình giải thích: “Đó là nơi chuyên môn buôn bán tranh cùng đồ cổ, nam bắc các nơi đều có phân hào, mà Thiếu gia nhà ta chính là chủ tử của Trân Sắc Hiên.”

Liên Ngọc lần này mới thật bị dọa cho một trận, một lát sau mới thử thăm dò mà phun ra hai chữ: “Song Thành công tử?”

Nếu nói đến Cận Song Thành, người biết đến cũng không nhiều lắm, nhưng nếu nói đến chủ tử Trân Sắc Hiên, chính là Song Thành công tử được thiên tử điểm chỉ Đan Thanh đệ nhất, chỉ sợ cũng không người không biết đến.

Xem ra y đã được một người rất tài giỏi cứu giúp a, vậy rốt cuộc… là mệnh không nên tuyệt sao?

Nghiễn Tri tự nhiên không biết Liên Ngọc đang suy nghĩ cái gì, thấy phản ứng của y, trên mặt cười đến xán lạn không gì sánh được: “Ngươi cũng có kiến thức a!”

“Cái gì kiến thức?”, Liên Ngọc còn chưa kịp đáp lời, Cận Song Thành đã từ ngoài cửa đi vào, nghe được Nghiễn Tri nói, liền cười hỏi.

Nghiễn Tri lè lè lưỡi, xoay người lấy lòng nói: “Không có gì, Thiếu gia sao cậu lại tới đây?”

Cận Song Thành không có đáp lời hắn, chỉ là đi tới bên giường, quan sát Liên Ngọc một trận, lại duỗi tay sờ sờ trán y, mới nói: “Khí sắc khá lên không ít.”

Liên Ngọc cúi đầu cười yếu ớt: “Nhờ có các ngươi.”

Cận Song Thành không cho là đúng, chỉ là giống như trấn an hài tử mà xoa xoa đầu y, nhuyễn thanh nói: “Vì sao lại thụ thương ngất ở trong rừng kia, thực sự không thể nói sao?”

Liên Ngọc sắc mặt trắng nhợt, sau một lúc lại cắn răng, thấp giọng nói: “Ta… Kỳ thực là tiểu quan trong một tướng công quán tại Dương Châu thành.”

Chỉ như vậy một câu, Nghiễn Tri liền hít mạnh một hơi, vẻ mặt không tin nhìn y, thậm chí vô thức dùng góc áo lau lau tay.

Liên Ngọc hạ ánh mắt xuống, thật lâu cũng không nói thêm gì nữa.

“Nếu như có thể lựa chọn, ta nghĩ không ai nguyện ý chọn cuộc sống như vậy.” Trong phòng tĩnh lặng khiến người khó thở, Cận Song Thành rốt cục mở miệng, trong giọng nói không có một tia xem thường.

Trong một thoáng, trong mắt Liên Ngọc liền lấp lán hlệ quang, một lát sau tiếp tục nói: “Sau khi nơi đó xảy ra chuyện, ta đã chạy trốn… Chỉ là không nghĩ tới, nửa đường gặp phải cường đạo, không chỉ tiền tài bị cướp sạch, còn… còn…” Nói đến những lời cuối, trong thanh âm y đều mang theo một tia nghẹn ngào.

Cận Song Thành không có truy hỏi, cũng không thúc giục, chỉ là vỗ về đầu y, nhẹ giọng nói: “Đều đã qua.”

Ngữ khí rất bình thản, nhưng trong đó có một thoáng ôn nhu, khiến cho Liên Ngọc trong nháy mắt có cảm giác như mình đang được ôm ấp vỗ về.

Một lúc lâu sau, y mới nhỏ giọng nói: “Bọn họ nghĩ… người như chúng ta… Rất ghê tởm… lấy cành cây cứ đánh, cứ đánh…” Ngay từ đầu bất quá là vì muốn khiến cho Cận Song Thành thương tiếc, chỉ là nói đến khúc sau, sự việc trong rừng kia một việc lại một việc xẹt qua trước mắt, khiến y vừa thấy sợ vừa tuyệt vọng, thậm chí ngay thanh âm mình trở nên run rẩy cũng không phát hiện.

Nghiễn Tri ở một bên có chút không biết làm sao, vừa nghĩ y cũng đáng thương, rồi lại mang theo khinh thị thâm căn cố đế đối với tiểu quan.

Chỉ là hắn còn đang đấu tranh thì liền thấy Thiếu gia nhà mình đã đưa tay qua, nhẹ nhàng ôm lấy vai người kia, không ngừng an ủi: “Đều đã qua, đều đã qua… Ngươi có thể…”

Có thể như thế nào, những lời kế tiếp, Cận Song Thành cũng không nói ra, chỉ có trong mắt dâng lên một mạt gợn sóng cực đạm, có thể gọi là cảm xúc “khó xử”.

Mãi cho đến khi run rẩy của Liên Ngọc ngừng lại, Cận Song Thành mới buông y ra, ngồi trở lại thì trên mặt đã khôi phục một tư thái bình tĩnh ôn nhuận.

Liên Ngọc vẫn cúi đầu suy nghĩ, vài lần muốn mở miệng, thấy hắn thủy chung không nói thêm gì nữa, liền đem lời nuốt trở lại.

“Thế nào?” Cận Song Thành như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút phiêu lãng, nhưng thủy chung chăm chú nhìn theo từng cử động của Liên Ngọc.

Liên Ngọc đắn đo chần chờ một trận, lại nhỏ giọng nói: “Nếu như không phải được công tử cứu giúp, Liên Ngọc đã là sơn gian cô hồn, chỉ là hôm nay Liên Ngọc thân vô trường vật, không gì báo đáp… Nếu công tử không chê, Liên Ngọc nguyện làm trâu làm ngựa, cả đời hầu hạ công tử.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện