Ngồi Hưởng Tám Chồng

Chương 32: Quyết định



Ở trên cỗ kiệu lung la lung lay một hồi, Tống Ngâm Tuyết rốt cụôc cũng về tới Nhữ Dương Vương phủ.

“Quận chúa!” Vừa mới vào cửa, Mân Côi liền hấp tấp tới đón, “Quận chúa, Kỳ Nguyệt công tử đang ở trong phòng chờ ngài!”

“Ừa!” Vẻ mặt bình tĩnh gật đầu, nhấc chân đi vào bên trong, Mân Côi sau lưng cười như kẻ trộm, xem tình cảnh sợ là lại hiểu lầm cái gì rồi. . . . . .

Đẩy cửa ra, lấy gương mặt đầy son phấn đi vào, thấy vậy, trong mắt Kỳ Nguyệt chợt lóe lên sự chán ghét, mím môi không nói lời nào, lẳng lặng đứng yên.

“Ngươi nghĩ xong chưa?” Không để ý tới phản ứng lúc này của hắn, Tống Ngâm Tuyết đi đến trước bàn trang điểm cầm lấy khăn lụa, bắt đầu chà lau mặt của mình.

Nói thật, nàng cực kỳ không thích loại trang điểm đậm này, quả thực không khác gì nữ quỷ trong phim kinh dị, khó trách ai nhìn đều kinh sợ tránh ra không kịp.

Lau rất nhanh, dần dần lộ ra dung nhan thuần khiết, Kỳ Nguyệt đứng ở phía sau, nhìn gương mặt từng điểm từng điểm thể hiện ra vẻ mỹ lệ khuynh thành động lòng người, trong nội tâm lại có một tia khác thường không cách nào khống chế. Bất quá khi sự khác thường này sắp sửa bắt đầu kéo dài, hắn đột nhiên nghĩ đến vị hôn thê chết thảm của mình , vì vậy trong chớp mắt, ánh mắt biến thành phẫn hận, bản mặt cũng càng thêm lạnh lùng. . . . . .

“Quận chúa, ta đã đã suy nghĩ kỹ, ta làm chức tổng quản này một năm! Một năm sau, chúng ta đường ai nấy đi, trọn đời không gặp lại!” Chắp tay sau lưng, Kỳ Nguyệt căm giận nói.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết ngừng động tác, quay người lại nói: ” Nếu như ngươi tìm ta, có thể đi thư phòng hoặc tiền sảnh.”

Hử?

Một câu lạnh nhạt nói ra…, làm Kỳ Nguyệt lập tức có chút không hiểu. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhẹ đứng dậy: “Ngươi là tổng quản vương phủ, có chuyện gì có thể bàn bạc ở thư phòng hoặc tiền sảnh, không cần chạy đến trong phòng ta, không nên để cho người ta chê cười.”

Không nên để cho người ta chê cười? Tống Ngâm Tuyết một câu phân rõ giới tuyến, không nghĩ tới nàng nói ra câu này, làm cho Kỳ Nguyệt nổi trận lôi đình: Tống Ngâm Tuyết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Lại còn nói mấy lời này! Ngươi muốn phân rõ giới tuyến, giữ mình trong sạch? Ngươi có tư cách này sao! Nam tử trong phủ này có người nào thật tâm nguyện ý, còn không phải do ngươi vươn tay đoạt tới sao! Bây giờ ngươi dựa vào cái gì dám nói những lời như vậy!

Ngực phập phồng, mặt lạnh như băng trừng mắt nhìn nàng, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết mỉm cười, một bộ dạng không sao cả. Kỳ thật nàng làm sao lại không biết trong nội tâm Kỳ Nguyệt lúc này đang suy nghĩ cái gì? Chỉ là nàng nói như vậy, nhất định là có đạo lý của riêng nàng.

“Kỳ Nguyệt, ngươi không cần tức giận. Ta làm vậy, người trực tiếp được lợi nhất chính là ngươi! Thời gian là liều thuốc lãng quên tốt nhất, chắc hẳn ngươi cũng không hi vọng sau này sẽ có lời đồn đãi nhảm nhí với ta a! Cho nên, chỉ cần ngươi bình thường chú ý một chút, một khi thời gian qua lâu, người ta tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại . . . . . .”

Tống Ngâm Tuyết cười cười nói, vẻ mặt làm cho người ta không thấy rõ biểu lộ. Nghe vậy Kỳ Nguyệt mặc dù tìm không ra trong lời nói của nàng có ý gì xấu, nhưng chung quy vẫn cảm thấy trong nội tâm là lạ, không thể nói là lạ ở chỗ nào.

Kỳ thật hắn không biết, con người môt khi bị truy đuổi lâu ngày, mặc dù sinh lòng chán ghét, nhưng ở chỗ sâu nhất trong nội tâm vẫn có một chút nho nhỏ thỏa mãn cùng hư vinh! Hôm nay Tống Ngâm Tuyết đã nói đến tận đây rồi, công khai tỏ vẻ buông tay, vì vậy trong lúc hắn cảm thấy cao hứng. Đồng thời, lại có nhàn nhạt cô đơn cùng thất vọng. . . . . .

“Quận chúa sẽ không đổi ý chứ?” Ra vẻ không vững tin, Kỳ Nguyệt lại thẳng thắn hỏi lại một lần nữa.

Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết hạ tròng mắt, chỉ chỉ trên bàn nói: “Vậy có bút giấy đây, nếu ngươi lo lắng, có thể tự ghi khế ước, ta tới đóng dấu tay là được.”

“Tốt!” Bước nhanh đến trước bàn, lưu loát viết xuống khế ước, ấn dấu tay lên đưa đến trước mặt Tống Ngâm Tuyết. Sau khi nhận lấy, nhìn sơ qua, lập tức ấn dấu tay của mình lên, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt đem nó trả lại cho hắn.

“Vì cái gì tin ta? Không sợ ta làm loạn sao?” Giương mắt lên tiếng, Kỳ Nguyệt nghiêm mặt hỏi.

Nghe vậy, Tống Ngâm Tuyết xoay người, chậm rãi nói: “Ta tin , là ngươi có phẩm chất xứng đáng của một người đọc sách!” Không trực tiếp trả lời, mà trọng điểm là cường điệu phẩm chất của người đọc sách! Kỳ Nguyệt lúc này, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc: biết mình cao ngạo, rõ ràng dùng đạo đức áp chế hắn? Nữ tử đối đáp khôn ngoan như thế, giỏi bắt điểm yếu của người ta, thật là Nhữ Dương quận chúa thô tục ngốc nghếch trước kia đó sao?

“Tốt, ngươi yên tâm ! Chỉ cần ngươi tuân thủ ước định, ta nhất định sẽ tận tâm dùng năng lực cao nhất của ta thay ngươi trông nom sản nghiệp thật tốt!” Thẳng thắn nói, là một loại hứa hẹn với chính mình, cũng là với Tống Ngâm Tuyết! Chỉ là Kỳ Nguyệt không biết, lúc này Tống Ngâm Tuyết, sau khi nghe thấy lời của hắn, trong nội tâm nhẹ nhàng cười, sau đó yên lặng nghĩ một câu: thật xin lỗi, Kỳ Nguyệt! Dưới sự khống chế của ta, ngươi còn không có năng lực làm loạn đâu . . . . . .

Nói hết lời muốn cáo từ, đúng lúc này, Tống Ngâm Tuyết xoay người lại: “Kỳ Nguyệt, ngươi có biết gì về Tử Sở không?”

“Tử Sở?” Vừa nghe nghe thấy tên một trong năm vị phu quân của nàng, Kỳ Nguyệt theo phản xạ nhăn lông mày lại, vẻ mặt ghét bỏ châm chọc nói: “Thì ra quận chúa muốn ra tay với Tử Sở a!”

Hử? Nói gì vậy? Mình chẳng qua là thuận tiện hỏi một câu, tại sao lại nói thành muốn ra tay với người nào a? Có phải là ảnh hưởng của Nhữ Dương quận chúa trước kia quá xấu, thế cho nên chỉ cần nàng vừa hỏi đến nam tử, người khác sẽ nghĩ lầm nàng định ra tay với người nam nhân kia không?

“Quận chúa, Tử Sở làm người có chút thanh cao, hơn nữa toàn tâm toàn ý nghĩ đến biểu muội của hắn, đối với người sợ là không có hứng thú gì!”

Lời nói khinh miệt truyền đến, nghe vậy Tống Ngâm Tuyết cười cười, nếu nàng không biết rõ trong nội tâm Kỳ Nguyệt hận nàng bao nhiêu, nàng dễ cho là phản ứng của hắn lúc này là đang ghen?

“Ngươi yên tâm đi, ta sở dĩ hỏi đến hắn, chỉ là muốn biết hắn có gì yêu thích không? Tiếp qua hai ngày, hắn sẽ có một cố nhân đến đây, tất yếu phải an bài thật tốt, cũng không thể để cho Nhữ Dương phủ thất lễ trước mặt người khác a.”

Lời nói bình thản như nước…, Kỳ Nguyệt nghe vào trong lòng, khiến cho hắn trố mắt một hồi! Hắn lúc này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật đúng là không cách nào đem Nhữ Dương quận chúa tháng trước đánh đồng cùng nàng bây giờ! Chẳng lẽ một người thật sự có thể biến hóa lớn như vậy sao? Thế nhân đều nói“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” , chẳng lẽ không hẳn là như vậy sao. . . . . .

Mang theo nghi hoặc chậm rãi đi đến cửa phòng, lúc này Mân Côi ở ngoài sau khi thấy Kỳ Nguyệt rời khỏi đây, liền lập tức lách mình tiến vào.

“Quận chúa, tại sao thời gian chưa đến nửa nén hương a?” Thiệt là, loại chuyện đó, thật sự có thể nhanh như vậy sao? Tại sao mới không đến nửa nén hương, đến y phục đều mặc gọn gàng rồi?

Nháy nháy con mắt, cảm thấy khó hiểu, Mân Côi cúi đầu, vẻ mặt nghĩ không ra. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết biết nàng lại hiểu lầm rồi, nhưng cũng đành chịu, khẽ thở dài một hơi nói: “Mân Côi, quý phủ có gian phòng nào điều kiện tương đối khá, hơn nữa cách Tử Sở các của Tử Sở không xa lắm hay không?”

“Hồi bẩm quận chúa, là Thiên Hương các, cách Tử Sở các ước chừng gần năm mươi bước!” Kính cẩn trả lời.

“Tốt! Vậy ngươi mang những người này đến Thiên Hương các sửa sang lại cho tốt, chờ qua tiếp hai ngày, sẽ có một vị khách quý vào ở!” Mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt đầy thâm ý.

Nghe vậy, Mân Côi can đảm hỏi nhiều một câu: “Quận chúa, là dạng khách quý gì a? Có cần phân phó vài cái hạ nhân qua hầu hạ hay không?”

“Hạ nhân sao? Ta thấy hay là thôi đi! Người ta thân phận tôn quý, ra khỏi cửa liền tiền hô hậu ủng, sợ là chướng mắt vương phủ chúng ta đây này.”

“A? Rốt cuộc là cái dạng khách quý gì? Cao giá đến như vậy!” Nghe vậy kinh ngạc, Mân Côi không dám tin há miệng.

Thấy vậy, tay Tống Ngâm Tuyết vịn cửa sổ, trong miệng yếu ớt phun ra mấy chữ: “Tình nhân cũ. . . . . của Tử Sở!”

A! Không, không thể nào! Tình nhân cũ của Tử Sở công tử muốn vào ở Nhữ Dương Vương phủ? Hơn nữa quận chúa cư nhiên còn muốn phân phó để hai người bọn họ ở cùng một nơi? Ông trời ạ, đây là cái thế đạo gì a! Quả thực quá điên cuồng rồi!

Không thể tin lắc lắc đầu, một lòng xác định Tống Ngâm Tuyết lần trước ngã đầu còn chưa khỏe, Mân Côi hết cách xoay người đi ra ngoài.

Bên song cửa sổ, Tống Ngâm Tuyết mặt mỉm cười, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào một mạt tươi mới xanh biếc ngoài cửa sổ, đường cong nơi khóe miệng nhẹ nhàng giương lên.

Tống Vũ Thiên, không phải ngươi đang chờ xem ta diễn trò hay sao? Ha ha, chúng ta cũng mỏi mắt mong chờ a. . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện