Ngồi Yên, Tôi Tự

Chương 34



Chanh Nhỏ chui ra khỏi chăn, mặt vẫn đỏ phừng phừng: “Cầm thú cái gì! Nói ai đó!”

“Đã nói đỡ nhau rồi đấy?”

“Cậu thì không hả. Với lại, cậu từ năm nhất đã đánh dấu rồi, Chung Tông kia chẳng phải cũng…”

“Nè, Chung Tông là tôi đây cua hắn ngủ nhé, chứ không phải ngược lại đâu.”

Chanh Nhỏ bị Yên Lộ già mồm át lời, nửa câu không thốt ra được, lặng lẽ tung bom: “Tần Thư bị tôi ôm lên giường đấy.” Dứt lời lại chui vào chăn, không có ý định nói lý với Yên Lộ nữa. Mông cậu còn đau đây này, một chưởng ban nãy của Yên Lộ suýt khiến cậu rớt nước mắt.

Yên Lộ nghe thấy tình tiết ôm công chúa, cũng suýt nữa cười ra nước mắt.

Tiếc là không ở hiện trường, bằng không màn kia khẳng định đẹp mặt. Yên Lộ cứ cười mãi, khiến Chanh Nhỏ phát bực lại chui ra khỏi chăn: “Cười cái gì!”

“Tần Thư, ôm công chúa, ha ha ha ha ha ha ha ha.”

“Có cái gì buồn cười chứ, cậu thì được ngủ Chung Tông, còn tôi thì không được ôm Tần Thư nhà tôi?”

Bụng Yên Lộ sắp đau vì cười rồi, cậu vừa cười vừa bò lên giường Chanh Nhỏ, đòi nghe chi tiết. Chanh Nhỏ ngượng ngùng một hồi, chịu không nổi Yên Lộ cứ hỏi liên tục, đành giải đáp cho cậu.

Tất cả đều bởi vì rượu, cái thứ vạn ác đó.

Vốn dĩ không đánh dấu đâu, hai người chỉ mới thuần khiết tay nắm tay thôi.

Ba tháng trước mới xác lập quan hệ, hẹn hò, hôn nhau, từng bước từng bước một. Ai ngờ hôm qua chị của Tần Thư đến tìm hắn, Tần Thư không báo trước đã đưa Chanh Nhỏ tới gặp mặt chị mình.

Chị gái Tần là một alpha hào sảng, thấy Chanh Nhỏ liền muốn trêu cậu. Chanh Nhỏ uống một li mặt đã đỏ, rồi cứ một li lại một li che giấu lúng túng, bất giác say đến mơ màng, đi không nổi.

Trời quá muộn rồi, ký túc xá không mở cửa nữa, Tần Thư đành đưa cậu về nhà trọ của hắn ngoài trường. Không ngờ Chanh Nhỏ say đến nửa đêm liền ngóc dậy, ôm Tần Thư quăng lên giường, sau đó say rượu loạn trí.

“Cậu như vậy là không đúng rồi bạn học Trần, cậu làm sao có thể phạm phải sai lầm như vậy.”

“Cái gì?”

“Say rượu đánh mất lý trí, chậc chậc chậc, một chút khắc chế cũng không có.”

Chanh Nhỏ tức nổ ngực, giật lấy chăn, nhét mình vào trong.

Mất mặt muốn chết! Chanh Nhỏ nghĩ.

Yên Lộ còn giễu cợt cậu, không ngờ nhanh vậy đã bị vả mặt rồi, còn là cái loại đặc biệt đau này chứ!

*

Sáng hôm sau, Yên Lộ như thường lệ đến sân huấn luyện, làm nóng xong thì một đàn em chạy tới thỉnh giáo.

Dứt khoát hạ gục đối phương xong, cậu đỡ đàn em dậy, bắt đầu chỉ dẫn: “Vừa nãy chú tay rất bất ổn, nếu anh đánh như vậy, chú nên…”

Còn chưa dứt lời, huấn luyện viên của cậu đã bước tới, “Yên Lộ, vào văn phòng tôi một chút.”

Yên Lộ không biết có chuyện gì, vỗ vai đàn em để cậu ta tiếp tục tập luyện rồi đi theo huấn luyện viện.

Huấn luyện viên ngồi xuống uống hớp trà, Yên Lộ quy củ đứng đó.

Sau một tách trà, huấn luyện viên cân nhắc mở lời: “Tôi vốn có ý đề bạt em vào đội tuyển quốc gia, nhưng giới tính của em sẽ là chướng ngại vật sau này cho em.”

“Huấn luyện viên…”

“Yên Lộ, tôi biết em là một mầm giống tốt, nhưng thể chất omega, rất nhiều lúc, em có lòng nhưng lại không có sức.”

Bàn tay Yên Lộ siết chắt, mắt cụp xuống. Cậu muốn nói mình có năng lực, có thể làm được. Nhưng chuyện tương lai ai dám nói chắc, huống chi nếu vào đội tuyển quốc gia, bước tới những đỉnh cao hơn, gặp nhiều người lợi hại hơn, là những alpha bẩm sinh đã có ưu thế, cậu có thể chống đỡ được không, tất cả đều là vấn đề.

Nhưng cậu đã tập luyện lâu như vậy, cuộc thi lớn lớn nhỏ nhỏ đều từng tham gia không ít lần. Bảo cậu từ bỏ đội tuyển quốc gia, tâm tình cậu không bình yên được.

Tựa như nhìn rõ sự không phục của Yên Lộ, huấn luyện viên thở dài: “Mặc dù không thể vào đội tuyển quốc gia, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ bước tiếp trên con đường này, tiềm lực của em rất tốt…”

“Không thể vào đội tuyển quốc gia thì còn gọi gì là tiếp tục ạ?”

Yên Lộ kích động ngắt lời huấn luyện viên. Hôm nay cậu không thể tâm bình khí hòa được nữa, chỉ biết siết chặt nắm tay, không thể để bản thân quá kích.

“Con đường võ thuật là sự theo đuổi không có giới hạn, thời điểm em không đạt được mục tiêu, không có nghĩa rằng con đường của em sẽ dừng lại ở đó.”

“…”

“Yên Lộ, em tới làm trợ giảng đi.”

Yên Lộ hơi kinh ngạc, ngẩng lên nhìn huấn luyện viên.

“Đợi tôi nghỉ hưu, rồi em tiếp nhận lớp của tôi.”

“Thầy…”

*

Yên Lộ ngơ ngẩn ra khỏi văn phòng.

Một ngày, buồn vui lẫn lộn là như thế nào cậu đã được thử nghiệm một lần.

Không thể vào đội tuyển quốc gia, nhưng chiếc bát ăn cơm bằng sắt[1] lại rơi xuống đầu. Hơn nữa về sau sẽ có rất nhiều học sinh được cậu tự tay đưa vào đội tuyển quốc gia.

[1] chiếc bát ăn cơm bằng sắt: chỉ công ăn việc làm ổn định.

Chuyện này, nên cười hay nên khóc.

Cậu mơ mơ màng màng rời khỏi nhà huấn luyện. Chung Tông đang uống cà phê, dựa vào một cái cột bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Yên Lộ thì nhanh chóng lại gần, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Sao cậu đã về rồi?”

“Hạng mục kết thúc trước thời hạn. Sắc mặt cậu tệ quá.”

“Huấn luyện viên nói, tôi không thể vào đội tuyển quốc gia.”

Chung Tông kinh ngạc, đang định nói gì đó thì Yên Lộ lại hoảng hốt tiếp tục: “Sau đó thầy để tôi làm trợ giảng, về sau tiếp nhận lớp của thầy.”

Chung Tông cũng dở khóc dở cười, “Cậu đáp ứng rồi?”

“Tôi nói phải nghĩ đã.”

“Nên nghĩ thật kỹ.”

Buổi tối hai người dạo phố xong, về tới ký túc, Yên Lộ hôn hôn hắn mới định lên lầu. Chung Tông lại kéo cậu lại, nhét vào tay Yên Lộ một chiếc chìa khóa đã bị nắm chặt đến nóng lên.

Cậu nhìn chìa khóa trong tay rồi lại nhìn Chung Tông: “Cái gì vậy?”

“Chìa khóa.”

“Tôi biết nó là cái chìa khóa, đang hỏi cậu có ý gì? Chìa khóa gì đây?”

“Chìa khóa nhà.”

“Hả?”

“Yên Lộ, cậu muốn đến ở với tôi không?”

“Hả?!”

Nắm chiếc chìa khóa mà tim Yên Lộ đập thật nhanh. Ở chung, bước tiến này cậu còn chưa chuẩn bị tốt. Sống chung nghĩa là sau này cậu chưa đánh răng chưa rửa mặt, thậm chí mấy ngày không tắm không gội bẩn thỉu, rồi bộ dạng huấn luyện xong mồ nhễ nhại, như vậy ở trước mặt Chung Tông, lần lượt phô bày?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện