Chương 25: Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô sẵn lòng.
Chương 25: Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô sẵn lòng.
Khê Ngôn cảm thấy Cố Văn Lan thật đáng ghét, cô muốn đá văng anh ra, còn muốn mặc quần áo về nhà, tóm lại là phải cách xa anh ra chút, nhưng cô mệt đến nỗi không mở mắt ra nổi, cứ thế từ từ ngủ.
Trong phòng anh có buồng vệ sinh riêng, Cố Văn Lan ôm cô vào phòng tắm để tắm rửa.
Khê Ngôn không muốn hoạt động, vừa rồi cô bị anh lăn lộn gần chết, cảm thấy vẫn chưa hết giận, cứ nhớ tới thì cô lại đỏ mắt bèn loạn đánh bờ ngực bóng loáng rắn chắc trước mặt, "Cố Văn Lan anh là đồ quá đáng! Anh chẳng hề đối xử tốt với em chút nào hết!"
Cố Văn Lan cứ kệ cho cô phát tiết, ngực anh phiếm hồng, còn có cả vết cào vừa nãy của cô nữa.
Anh bế cô vào bồn tắm để cô ngồi xuống, vặn nước ấm ra, nước từ từ dâng lên, Cố Văn Lan mím môi, anh quỳ gối trước mặt Khê Ngôn nhìn cô chằm chằm, chăm chú nhìn đôi lông mày đang cau của cô, nhìn tròng mắt màu nâu trà của cô tuy buồn bực và ấm ức nhưng vẫn phiếm lên những vụn sáng lấp lánh.
Anh cúi người hôn cô, ngay cả hơi thở cũng vấn vương nhè nhẹ nét quyến luyến, từ chóp mũi tới môi, Khê Ngôn hơi quay mặt đi tránh anh.
Cố Văn Lan ôm chặt lấy cô, da hai người kề sát nhau, cùng ngâm mình trong bồn nước ấm.
Khê Ngôn cảm thấy có đôi khi anh rất dính người, thường thì những lúc đó anh rất im lặng. Cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, không rảnh so đo với anh nữa bèn tìm một vị trí thoải mái trong lòng Cố Văn Lan rồi dựa đầu lên vai anh chuẩn bị ngủ.
"Khê Ngôn."
Anh ghé sát tai cô, trong giọng nói là sự rung động nào đó.
Khê Ngôn tỉnh táo trong chốc lát, lại thiếp đi.
"Sau này chúng ta không tới đây nữa được không?"
Khê Ngôn cho rằng những lời này chỉ là giấc mơ của cô, cho tới tận sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa sáng cô đã bị Cố Văn Lan đánh thức, anh đang mặc quần áo giúp cô.
Anh thấy cô tỉnh lại, chỉ nói: "Em ngủ tiếp đi."
Khê Ngôn quả thật ngủ tiếp, nhưng lúc cô phát hiện anh định xách cô về nhà thì sợ tới mức tỉnh lại, "Anh... Định làm gì thế?"
"Về nhà." Anh ôm cô lên, "Em cứ ngủ đi."
"Mấy giờ rồi?"
"5 giờ sáng."
"...Để em xuống."
Cố Văn Lan khựng lại một chút rồi lại tiếp tục bước ra cửa.
Khê Ngôn hít sâu một hơi, cô nghiêm túc nói, "Cố Văn Lan, đừng có ngang bướng với em, em nói để em xuống."
Anh dừng lại, chăm chú nhìn cô hồi lâu mới nói: "7h30 anh phải đến bệnh viện, bây giờ không về nhà thì không kịp."
Cô cau mày, "Vậy anh cứ đi thôi, xách theo em làm gì?"
Anh nói: "... Anh dẫn em về nhà."
Khê Ngôn không hiểu ý anh, "Em tự về nhà được, anh dẫn em về làm gì? Hay anh sợ em lạc đường? Hơn nữa nếu phải về thì cũng phải nói với người nhà anh một tiếng trước đã chứ."
Cô cảm thấy bình thường Cố Văn Lan sẽ không làm những chuyện không lễ phép như vậy.
"Không cần." Anh nói.
"Anh để em xuống đã." Khê Ngôn nói.
Đại khái là hiếm khi Khê Ngôn tỏ ra tức giận, cũng có thể là sau khi anh nguôi giận thì cảm thấy mình hơi đuối lý nên không dám ngang ngạnh với cô nữa, Cố Văn Lan cứ đứng yên một chỗ, nhưng anh cũng không có ý để cô xuống.
"Anh không thích nơi này, em biết," Khê Ngôn bình tĩnh lại, cố gắng nói chuyện với anh, "Anh đi bệnh viện trước đã, bao giờ sáng em chào người nhà của anh rồi về nhà sau, nhé."
"Bây giờ anh muốn em về cùng anh." Dường như anh rất cố chấp trong vấn đề này.
"Vì sao?" Cô không biết anh cố chấp như vậy để làm gì.
"Em là của anh!" Anh nhấn mạnh, "Nơi anh không thích thì em cũng không được nán lại chỗ đó."
Khê Ngôn nghe xong lời này lại không cảm thấy anh độc tài ích kỉ không thích nói lý, bởi vì bình thường anh không có khuynh hướng như thế, cô chỉ càng mãnh liệt mà cảm nhận được, rằng, Cố Văn Lan thật sự quá cô đơn, dường như anh đang tìm một "người thuộc về anh".
Nhất là trong ngôi nhà này.
Có lẽ lúc tới đây anh không hề cảm thấy tức giận mà là đang lo lắng, cho nên biểu hiện khác với lúc trước.
Khê Ngôn cảm thấy, hình như cô trêu chọc phải một tên phiền phức mất rồi.
Thái độ của Cố Văn Lan vô cùng kiên quyết, Khê Ngôn sợ ầm ĩ làm mọi người trong nhà tỉnh bèn về nhà với anh
Sau khi về đến nhà Cố Văn Lan đi thẳng đến bệnh viện, trước khi đi anh nói với người nằm trên giường: "Tối nay anh muốn ăn thịt thăn chua ngọt."
Người trên giường không thèm để ý tới anh.
Cô nghĩ có lẽ là anh sợ cô lại đến nơi đó nên dứt khoát giao nhiệm vụ gì đó cho cô đây mà.
Khê Ngôn không trả lời Cố Văn Lan nên anh cứ đứng mãi ở mép giường, cô cảm thấy có lẽ lúc này anh chẳng nghĩ được gì nữa rồi, cô trở mình, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh."
Cô bằng lòng trả lời anh là tốt rồi, Cố Văn Lan mỉm cười, lúc anh khom lưng định hôn cô thì bị Khê Ngôn đẩy ra, anh túm lấy cổ tay cô, hôn ngón tay Khê Ngôn, "Chờ anh về, đừng có chạy lung tung."
Nhưng mà ——
Khê Ngôn vẫn chạy lung tung.
Cô cảm thấy im lặng rời đi như thế quả thật không lễ phép chút nào, cô cũng không thể nói với viện trưởng Cố là cô bị Cố Văn Lan xách đi lúc 5 giờ sáng được.
Nửa đêm con trai ruột tới là để dẫn con dâu về nhà? Một giây cũng không muốn nán lại ngôi nhà này?
Đối với viện trưởng Cố mà nói, đây là một chuyện hết sức đau lòng.
Cho nên Cố Văn Lan mới rời đi cô đã bắt taxi đến thẳng biệt thự nhà họ Cố.
May mà lúc cô tới nơi thì vẫn còn sớm, nhìn vào bên trong thì có vẻ chưa ai tỉnh cả, trước cửa chỉ có một dì gái đang quét tước.
Dì gái đó nhìn sang, gọi Khê Ngôn là "Thiếu phu nhân" làm cô sợ nổi da gà.
Mấy cái nhà có tiền này thật là...Không kín đáo gì cả, ngày hôm qua cô đã nói gọi tên là được rồi mà.
Khê Ngôn cười cười với bà ấy.
Dì gái đi tới mở cửa rồi nói: "Sao cháu lại ở bên ngoài thế?"
Khê Ngôn đã sớm nghĩ xong lí do thoái thác: "Cháu đi tập thể dục ạ."
Ngay sau đó, người đi tập thể dục thật sự bước tới: "Chị dâu."
Khê Ngôn giật mình quay đầu lại
Cố Vân Vi mặc đồ thể thao lại gần cô, "Chị cũng đi chạy bộ ạ? Sao em không gặp được chị nhỉ? Em chạy ở công viên phía tây đó."
Khê Ngôn cười: "Chị chạy bên phía đông..."
Cố Vân Vi: "Bên đấy chỉ có một con sông thôi."
Khê Ngôn: "Bờ sông..."
Cố Vân Vi: "Em nhớ chỗ đấy không chạy được mà."
Khê Ngôn: "Chị ngắm mặt trời mọc."
Cố Vân Vi và dì gái đều sửng sốt.
Khê Ngôn cười: "Cháu hơi đói rồi ạ."
Dì gái nhanh chóng mời cô vào, "Bữa sáng đã làm xong xuôi rồi, đói bụng thì ăn luôn được rồi đấy."
Cuộc sống cuối tuần của Cố Vân Vi vô cùng rảnh rỗi và thanh nhã, sau bữa sáng bèn tới sân sau chăm sóc một đống hoa hoa cỏ cỏ, cô bé cắt cắt sửa sửa bồn cây, trông có vẻ rất tự đắc.
Khê Ngôn chưa vội ra cửa, cô chần chờ một lúc mới hỏi: "Anh trai em rời nhà từ bao giờ vậy?"
Cố Vân Vi dừng kéo lại, ánh mắt cô bé hơi xa xăm, dường như đang cố nhớ lại, "Năm ba đại học anh ấy trở về, chẳng qua lúc học đại học anh ấy trọ ở trường, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới ở nhà, ở nhà không được mấy ngày anh ấy lại về trường học, nói là làm hạng mục gì đó giúp giáo sư, tóm lại là anh ấy luôn kiếm lí do để không phải về nhà."
Khê Ngôn nhìn vẻ mặt cô ấy hơi cô đơn lại không biết phải an ủi như thế nào, đại khái Cố Văn Lan thật sự rất bài xích nơi này.
Cố Vân Vi mỉm cười, tỏ ra hơi bất đắc dĩ, "Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh ấy xuất ngoại, ở nước ngoài lại càng thêm tự do, anh ấy thậm chí còn rất ít khi gọi điện thoại về nhà nữa, hai năm trước anh ấy về nước vào bệnh viện làm, năm thứ nhất còn sống ở nhà, năm thứ hai mua được phòng ở bèn dọn ra ngoài, đến tận hai tháng trước......"
Hai tháng trước, ba chữ này khiến Khê Ngôn đột nhiên giật mình, cô hỏi: "Hai tháng trước xảy ra chuyện gì thế?"
"Buổi tối hôm đó anh ấy cãi nhau với ba em." Cố Vân Vi không muốn nói rõ ra, nhưng nghĩ ngợi một lát thì nói, "Bởi vì dì Tiện mang thai, đêm đó anh trai em nổi trận lôi đình, sập cửa đi mất."
"Hôm đó là ngày bao nhiêu?" Khê Ngôn hỏi.
"Ngày 9 tháng 11." Cố Vân Vi nhìn sang phía cô, "Sao vậy ạ?"
"... Không có gì." Đêm đó Cố Văn Lan chạy đến dưới lầu nhà cô lấy ví tiền, sau đó còn cầu hôn cô.
Hai người này có liên quan gì đến nhau ư?
Dường như không phải thế.
Cố Vân Vi tiếp tục nói: "Lúc anh trai em và mẹ rời khỏi nhà có giao hẹn với ba em rằng dì Tiện không thể có con mang họ Cố được, nếu không anh ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ba, thật ra năm đó tòa án quyết định ba sẽ nuôi anh ấy, nhưng anh ấy không muốn."
Khê Ngôn nói: "Nhưng cuối cùng dì Tiện vẫn mang thai."
Hơn nữa là mười bốn năm sau cuộc giao hẹn đó.
Cố Vân Vi: "Ba em cảm thấy chuyện này không giấu được nên định nói cho anh trai em, nhưng thái độ của anh ấy lại rất cương quyết, anh ấy cảm thấy hành vi của ba em đã phản bội mẹ em lần thứ hai."
Khê Ngôn khê vân vê một chiếc lá diệp vàng, "Vậy bây giờ bọn họ..."
Cố Vân Vi lắc đầu, "Em không mong anh ấy có thể hòa hảo với ba, nhưng ít ra thỉnh thoảng về một chuyến cũng được, thật ra ba nhớ anh ấy lắm, nhưng có một số chuyện nếu đã xảy ra thì không thể nào nhượng bộ được nữa."
Cố Vân Vi còn nói rất nhiều, cô ấy nói trong thư phòng của viện trưởng Cố có một chiếc ngăn kéo hằng năm đều bị khóa, ông không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào, có một lần cô ấy trộm chìa khóa mở ra xem bên trong có gì, thì thấy trong đó có ảnh chụp của ba mẹ, mấy lá thư và một miếng khuy cài áo của mẹ
Cô ấy nói viện trưởng Cố thường xuyên sẽ ở ban công cả đêm, ngơ ngác ngắm con sông chảy qua.
Cô còn nói trước kia tình cảm của ba mẹ rất tốt, rất rất tốt...
Sau khi Khê Ngôn lên xe, đầu cô vẫn còn trống rỗng một lúc lâu nên cô vượt quá mấy trạm, rốt cuộc lại phải sang xe khác lùi lại mua thức ăn.
Sau khi cô vào thang máy mới nhớ ra đến lúc hoa trong nhà cần phải thay rồi.
Cô cảm thấy tình yêu của Cố Văn Lan dường như đã bị ảnh hưởng rất lớn, ở thời kỳ thiếu niên hăm hở, ở tuổi dậy thì mà tình yêu lẽ ra phải là thứ sôi nổi nhất, thuần túy nhất, thì gia đình anh lại đổ vỡ.
Thiếu niên khinh cuồng, yêu hận lẽ ra đều sôi nổi.
Cho nên ngay từ đầu anh đã không muốn tìm một người mình yêu để kết hôn, cũng vì thế nên anh mới "xuống tay" với người quen là cô đây.
Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô sẵn lòng.
Khê Ngôn về đến nhà bèn nằm thẳng cẳng ở sô pha.
Từ 5 giờ sáng đến bây giờ, không, từ rạng sáng không biết chính xác là mấy giờ mà phải lăn lộn đến tận lúc này, căn bản là cô không ngủ được chút nào cả, tất cả là tại cái tên phiền phức Cố Văn Lan này quấy rối cô!
Tất cả là tại anh!
Khê Ngôn ngủ một giấc đến tận khi trời tối, lúc cô tỉnh lại đã là 8 giờ, cô mơ mơ màng màng vào phòng bếp nấu cơm.
9h30 Cố Văn Lan về, lúc ấy Khê Ngôn đang ngồi ở phòng khách xem TV, đây là một bộ phim cung đấu thời Thanh cứ mãi bị các đài truyền hình phát đi phát lại, cô chưa xem hết bộ phim này, nhưng xem rải rác cũng đại khái hiểu được cốt truyện ra sao rồi.
Cố Văn Lan thay giày vào nhà, anh thấy cô không thèm để ý đến mình bèn rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đến chỗ bàn trà gõ bể cá, hai con cá vàng đã không thèm sợ Cố Văn Lan nữa, cả người anh chắn hết màn hình TV của cô
Khê Ngôn lườm anh rồi dịch sang một bên.
Cố Văn Lan đứng trong chốc lát rồi đi tới ngồi cạnh cô, nói: "Cô giáo Lý, anh về rồi này."
Đại khái là anh đã ý thức được hành động sáng nay của mình quả thật khiến người ta điên tiết không chịu nổi, cho nên thái độ hơi có ý lấy lòng, ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Cơ mà nói, người như anh co được giãn được, cách đối xử với cô cũng là mềm cứng kết hợp
Khê Ngôn vẫn nhìn TV chằm chằm, cô chỉ nhạt nhẽo "ờ" một tiếng, không quá muốn để ý tới anh.
Anh vẫn không ngừng cố gắng, "Đêm nay em nấu món gì vậy?"
Khê Ngôn nói: "Thịt thăn chua ngọt."
"Còn có gì nữa?"
"Tự đi xem đi."
"Tự đi xem đi là món gì thế? Anh chưa ăn bao giờ."
"..."
Cố Văn Lan tắm rồi ra ngoài ngồi cạnh Khê Ngôn, thấy cô vẫn không thèm để ý đến mình bèn túm lấy tay cô nghịch, mười ngón tay cô thon thả, nhìn rất muốn hôn.
Khê Ngôn vừa quay đầu đã thấy anh đang hôn tay cô, nói: "Em hỏi anh một chuyện."
Anh lên tiếng: "Em hỏi đi." Anh dựa lưng vào sô pha, cánh tay vòng qua eo Khê Ngôn định ôm lấy cô, Khê Ngôn đẩy tay anh ra một chút nhưng vẫn bị anh ôm vào lòng.
Cố Văn Lan thân mật nói: "Đầu anh hơi đau, em bóp cho anh đi."
Khê Ngôn hơi hơi khựng lại, cô không để ý đến anh, nói thẳng: "Vì sao hôm đó anh bỗng dưng lại muốn kết hôn với em? Trước kia có thấy anh có ý đấy với em đâu, sao đột nhiên lại nghĩ thế?"
"Sao em biết anh không có ý đấy? Biết trong lòng anh mơ ước em thế nào không?" Anh kéo tay cô đặt lên huyệt thái dương, "Chỗ này, ấn hai phát cho anh."
"Em không thèm." Ngón tay cô dùng sức, thật sự chỉ tùy ý ấn hai phát.
Ánh mắt anh bỗng dưng trở lên nghi ngờ, "Sao bỗng dưng em lại hỏi chuyện này?"
Vì hôm nay em lại đến ngôi nhà kia đó, tức giận không? Liệu có điên tiết đến nổ phổi không?
Khê Ngôn nói: "Đêm qua nói chuyện phiếm với Vân Vi, bọn em nói chút chuyện liên quan đến anh."
Cố Văn Lan hiểu rõ, cũng không hỏi hai cô nói về chuyện gì, Vân Vi cũng chỉ biết vài chuyện nhỏ nhặt, thậm chí anh còn không cần phải đoán làm gì, "Đêm đó anh cãi nhau với ông ta một trận, cảm thấy bực mình, Vân Vi đã nói với em chưa?"
Cô gật đầu.
Anh nói: "Lúc bực mình bỗng dưng nghĩ đến em, nghĩ đến em bèn tới tìm em, thấy em thì muốn ôm, ôm xong anh lại nghĩ, hay là cưới người phụ nữ này về đi."
Anh nói với giọng điệu bâng quơ nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc, đều là lời thật lòng.
"Cưới về nhà xong là có thể bắt nạt được rồi." Anh mỉm cười một cách vô lại.
"..."
Cô giáo Lý thẩm vấn xong bèn trượt khỏi đùi anh, nói: "Anh đi ăn cơm đi, nhớ hâm nóng đồ ăn lại."
Trong lòng ngực bỗng nhiên trống rỗng, anh cảm thấy không an tâm lắm bèn tóm lấy tay cô, nhưng lại bị cô né mất.
Bình luận truyện