Ngôn Của Anh

Chương 29: Em có thích anh không?



Chương 29: Em có thích anh không?
Khê Ngôn để cơm ở trạm y tá, nhờ cô bé y tá gặm bánh mì bữa nọ đưa cho Cố Văn Lan giùm cô.
Cô bé y tá sờ hộp giữ nhiệt nói: "Cô giáo Lý, bác sĩ Cố sắp về rồi, chị không đợi anh ấy ạ?"
Khê Ngôn ừ một tiếng, "Không đợi."
Đến khi cô ra tới cửa ngoại khoa tim mạch, cô bé y tá mới nói với chàng bác sĩ đứng gần đó: "Bác sĩ Lý, anh nhìn thấy chưa?"
Bác sĩ Lý bỗng dưng cảm thấy hơi buồn cười, "Tôi có mù đâu, sao lại không nhìn thấy được? Con nhóc này, em lại định nhiều chuyện chứ gì?"
Cô bé y tá cảm thán: "Trước kia em còn tưởng chỉ có kiểu phụ nữ hung hãn mới có thể hàng phục loại yêu ma như bác sĩ Cố cơ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kiểu phụ nữ như cô giáo Lý, sau này em cũng muốn giống chị ấy, đã dịu dàng còn có thể lo liệu việc nhà nữa."
"Em tưởng chỉ có dịu dàng và biết lo liệu việc nhà mới hàng phục được bác sĩ Cố á? Em hơi bị coi thường cậu ta rồi, quan trọng nhất là cái này này," Bác sĩ Lý chỉ chỉ vào đầu mình, "Có tư tưởng độc lập, nhân cách độc lập, đấy mới là sức hấp dẫn lớn nhất của phụ nữ."
"Em cũng muốn độc lập nữa."
"Cơ mà cũng không nên có chính kiến riêng quá mức, như thế thì thành cố chấp mất rồi, cái này người ta gọi là thông minh quá cũng không tốt, tự hại chính mình đây mà," Bác sĩ Lý lắc đầu, "Đàn ông không thích kiểu phụ nữ như thế đâu."
"Ồ..." Cô bé y tá gật đầu, sau đó nghĩ lại bèn nói: "Sao phải để cho đàn ông các anh thích làm gì? Phụ nữ đâu phải sống để uốn mình theo đàn ông các anh! Tôi không muốn nói chuyện phiếm với anh nữa! Mau đi đi!"
"...Hả?"
Lúc Khê Ngôn đi thang cuốn định xuống tầng hai cũng đúng lúc Cố Văn Lan định đi thang cuốn lên tầng ba, anh vừa ngẩng đầu lên thì thấy cô, nhưng Khê Ngôn lại quay mặt đi tỏ ra không nhìn thấy anh.
Lúc hai người chạm mặt nhau, Cố Văn Lan gọi lại cô, "Khê Ngôn?"
Cô sờ sờ vành tai mình, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cố Văn Lan lập tức bấm cho thang cuốn hạ xuống tầng hai, đúng lúc cô định vòng tới thang máy xuống tầng một, Cố Văn Lan nhanh nhẹn chạy tới sau lưng cô, anh vốn dĩ đã cao hơn cô, lúc này đứng sau lưng Khê Ngôn tưởng như cao gấp hai cô.
Anh vịn tay vào mép thang máy, bụng dán sát vào lưng cô, hơi cúi người nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Cô không trả lời.
Cố Văn Lan: "Sao lại không để ý tới anh?"
Cô nhìn chằm chằm tầng dưới, đến tận khi thang cuốn dừng lại mới bước ra ngoài.
Tầng một bệnh viện rất đông người, chẳng mấy chốc mà Cố Văn Lan đã đuổi kịp Khê Ngôn rồi sóng vai đi chung với cô, anh thường thường nghiêng mặt liếc sang quan sát vẻ mặt của Khê Ngôn thì thấy dường như cô không vui.
Khê Ngôn khẽ nói: "Anh theo em làm gì? Về đi, cơm của anh em để ở trạm y tá rồi."
Cố Văn Lan bỗng nhiên túm lấy tay cô, kéo cô rẽ vào một lối nhỏ, sau đó anh mở cửa an toàn màu xanh lục ra.
"... Anh làm gì thế?" Khê Ngôn bị anh kéo vào trong, cửa vừa đóng thì căn phòng đang sáng bỗng tối sầm.
"Yêu đương vụng trộm." Anh cười vô lại, tỏ ra bất cần đời.
Khê Ngôn nghiêm túc rút tay ra, "Anh đừng ồn ào nữa, mau trở về đi."
Nụ cười của Cố Văn Lan nhạt dần, anh đang muốn nắm tay Khê Ngôn thì bị cô né đi bèn bắt đầu sờ mặt cô, lúc này cô không tránh nổi, vô thức giơ tay lên thì bị anh túm lấy cổ tay.
Lần nào anh cũng xài chiêu này, và lần nào cô cũng mắc mưu
Cố Văn Lan cười cười hỏi: "Cô giáo Lý không vui hả? Dỗi anh à? Em đến từ bao giờ thế?"
Cô nói ít nhưng ý nhiều, "Vừa mới tới."
"Vừa mới tới là bao giờ?"
"Thì là vừa mới tới."
"..."
Vẻ mặt Cố Văn Lan rất thâm sâu, "Em nhìn thấy gì à?"
Khê Ngôn nói không chút suy nghĩ: "Không thấy gì hết." Nói xong cô mới cảm thấy lời này không ổn chút nào, thậm chí còn có ý "lạy ông tôi ở bụi này" nên hơi phiền muộn.
Quả nhiên có một tiếng cười khe khẽ đầy thâm ý vang lên trên đầu cô.
Cô bực mình đẩy anh ra, quay người định mở cửa, nhưng tốc độ và sức lực đều không bằn Cố Văn Lan nên lại bị anh ôm vào lòng, Khê Ngôn điên tiết, "Cố Văn Lan! Anh cười cái gì mà cười?"
Cố Văn Lan mỉm cười, người trong lòng anh mềm mại, ngay cả khi tức giận cũng thế, mềm khiến tim anh rung động.
"Không phải là em không thèm để ý à?" Anh thản nhiên nói.
"Em có để ý đâu." Khê Ngôn dựa lưng về phía cửa, "Em thấy hai người đi cạnh nhau bốn lần, hai lần ở hôn lễ của Khâu Nam, hai lần ở bệnh viện..."
Cố Văn Lan chống tay vào ván cửa sau lưng cô, anh hơi cong lưng, tay phải nâng cằm cô lên, "Ái chà, bốn lần? Em nhớ rõ ghê ta."
Khê Ngôn đẩy tay anh ra, "Em mong anh có thể kiểm điểm lại bản thân."
"Nói thật đi," Anh hỏi: "Có phải em ghen hay không hả?"
"Không có, tuyệt đối không." Cô phủ nhận trong vô thức.
"Mẹ Từ Viên nằm viện, ở khoa bọn anh."
"Em đã đoán được rồi."
"Vậy em giận dỗi cái gì hả?"
"Em không có giận dỗi gì hết."
"Nói dối."
"..."
Tròng mắt đen láy của Cố Văn Lan sâu thẳm, anh nhìn cô chăm chú, học giọng điệu vui đùa và vô lại của trẻ nhỏ: "Nhất định là em đang ghen, nhất định là em thích anh."
Khê Ngôn lại nhớ tới ân oán của hai đứa trẻ khu nhà cô.
Bé trai không thấy kẹo đâu, liếc sang thì thấy bé gái đang ăn kẹo bèn chỉ vào bé gái: "Nhất định là cậu trộm kẹo của tôi, nhất định là cậu! Mau đền kẹo cho tôi!"
Lúc ấy Khê Ngôn ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì xảy ra.
Bé gái nói: "Tôi không trộm kẹo của cậu! Cậu đừng có nói lung tung!"
Bé trai nói: "Tôi cứ nói đấy, là cậu trộm, là cậu trộm!"
Sau đó khiến bé gái khóc òa lên.
Bé trai hoảng hốt, mờ mịt nhìn về phía người bên cạnh.
Khê Ngôn bảo cậu bé nhanh chóng lại dỗ người ta đi chứ.
Bé trai đành phải chạy lại an ủi bé gái, nói: "Cậu đừng khóc, viên kẹo đấy cho cậu là được chứ gì? Không cần cậu đền nữa."
Nghĩ tới đây, Khê Ngôn đột nhiên bật cười
Cố Văn Lan bỗng dưng thấy không chắc chắn lắm, "Em cười cái gì hả? Đừng có chối."
Cô giáo Lý của bây giờ không giống hồi xưa nữa, hồi xưa anh chỉ cần hơi nhìn đã biết cô thích mình rồi, nhưng mà cô giáo Lý của hiện tại bình tĩnh hơn hồi xưa nhiều, đôi khi anh cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa.
Nếu anh chỉ ỷ vào việc cô tốt với anh thì không thể hoàn toàn chứng minh vấn đề được...
Khê Ngôn ngừng cười, "Em nói không là không, anh bớt vô lý đi chứ?"
Mặt Cố Văn Lan trở lên nặng nề, "Em có, anh nói có là có."
Nhìn xem, có giống cái vẻ cưỡng từ đoạt lý của bé trai không cơ chứ?
"Em không muốn nghe anh nói nữa, mau đi lên đi, anh sắp muộn rồi đấy."
"Em phải nói rõ ràng cơ!"
Đúng lúc điện thoại của Cố Văn Lan vang lên, là điện thoại từ bệnh viện.
Khê Ngôn hơi liếc anh, trộm cười mở cửa chạy mất.
Cố Văn Lan vừa cầm điện thoại vừa đuổi theo cô, gào lên với cô: "Lý Khê Ngôn, em đừng có chối."
Khê Ngôn chạy chậm lại, sung sướng bước đi, đột nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó bèn quay đầu nhắc anh: "Anh nhớ ăn cơm đấy."
Chờ tới buổi tối xem anh trừng trị em ra sao!
Cố Văn Lan bực mình nới lỏng cà vạt, vừa nghe điện thoại vừa chạy tới phòng cấp cứu.
Khê Ngôn vẫn chưa ăn tối, đói tới mức bụng réo lên ầm ĩ, cô vừa về đến nhà bèn vào bếp ăn sạch lại số đồ ăn còn lại, sau đó đi tắm rồi vào thư phòng sửa bài thi, sau khi cô sửa được một tiếng thì Hứa Du gọi điện thoại tới.
Hứa Du ở đầu dây bên kia im lặng một hồi mới nói: "Khê Ngôn, tớ gặp Lộ Minh."
Khê Ngôn vẫn chưa kịp phản ứng lại, ký ức của cô về cái tên này quá xa xăm, giống như lần trước lúc cô nhìn thấy Cố Văn Lan vậy, ký ức yên lặng đã lâu đột ngột dâng lên như thủy triều.
Hứa Du nói: "Hiện tại anh ta rất thành công, là luật sư cố vấn cho tập đoàn lớn nào đó thì phải, cơ mà là tập đoàn nào thì tớ nghe không rõ, tóm lại là nghe có vẻ oai lắm, trở thành một thanh niên tuấn kiệt rồi."
Khê Ngôn cảm thấy không ổn, "Hứa Du, cậu đang uống rượu đấy à?"
"Đâu có ~" Hứa Du ợ một phát ~
"Cậu đang ở đâu thế?" Khê Ngôn bất đắc dĩ.
"Hừ hừ ~"
"Nói mau, nếu không muộn quá là tớ kệ cậu đấy."
Hứa Du bèn nói ra tên một quán nướng gần công ty cô ấy.
Lúc Khê Ngôn tới thì thấy cô ấy đang ôm chai bia nằm gục lên bàn lải nhải, cô đi tới giật chai bia trong lòng Hứa Du ra, vỗ nhè nhẹ vào mặt cô ấy, "Hứa Du, đừng uống nữa, để tớ dẫn cậu về."
"Anh ta hiện tại rất thành công nha!" Hứa Du say khướt, chĩa ngón trỏ chỉ thẳng vào Khê Ngôn, hớn hở nói: "Siêu thành công! Nhưng thành công vậy còn tìm tớ làm gì nữa?"
"Rồi rồi cậu yên tĩnh chút được không." Khê Ngôn gọi ông chủ tới tính tiền rồi ôm eo Hứa Du đứng lên, để cô ấy dựa vào người mình.
Lúc Hứa Du uống say rất thích ồn ào rồi phát điên, chính Khê Ngôn biết lúc say rượu cô cũng rất khó chơi, đã cố chấp lại còn thích chú ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt, hồi học đại học chỉ cần cô và Hứa Du cùng uống say là lão nhị và lão tam sẽ đồng loạt cảm thấy thế giới này tàn rồi.
Mãi Khê Ngôn mới nhét Hứa Du vào xe taxi được, sau đó cô lên xe rồi báo địa chỉ nhà Hứa Du, giữa đường về tài xế phải dừng xe một lần, bởi vì Hứa Du muốn nôn.
Cuối cùng cũng tống Hứa Du về đến nhà được, Khê Ngôn lại phải chạy ra chạy vào chăm sóc cô ấy, hết lau mặt rồi đến lau tay, lúc cô tự giày vò bản thân xong rồi về nhà đã là 1 giờ sáng.
Cố Văn Lan vẫn chưa về, có lẽ anh còn bận đến sáng.
Khê Ngôn tắm rửa xong bèn tới phòng bếp nấu một nồi cháo rồi múc ra hộp giữ nhiệt cho Cố Văn Lan, sau đó mới đi ngủ.
Giấc ngủ này của cô rất sâu, nửa đêm cô có cảm giác Cố Văn Lan đã về, sau đó lại mơ mơ màng màng cảm thấy hình như anh đang bò lên giường bèn miễn cưỡng mở mắt, túm lấy cổ tay áo ngủ của anh nói: "Phòng bếp có cháo, trong hộp giữ nhiệt, anh nhớ mang đi..."
Cố Văn Lan thò mặt qua hôn chóp mũi cô, khẽ nói: "Em cứ như thế này sẽ chỉ càng làm anh muốn bắt nạt hơn đấy nhé?"
Cô ngủ mất, không nghe thấy gì.
Cố Văn Lan ngồi một lát bèn xoa mặt Khê Ngôn, cuối cùng cũng làm cô tỉnh, anh yếu ớt hỏi: "Cô giáo Lý, em có thích anh không?"
Cô giáo Lý tự dưng bị anh đánh thức, Cố Văn Lan nhân lúc cô chưa điên lên chạy mất, Khê Ngôn ngồi trên giường sửng sốt mấy giây bèn cầm gối đầu ném Cố Văn Lan, anh bắt được bèn ném lại chỗ cô, Khê Ngôn thở phì phò kéo chăn lên trùm đầu.
Cô trùm chăn buồn bực nói: "Cố Văn Lan anh ba tuổi hả?"
Trước khi Cố Văn Lan đi làm còn đến trêu cô một lát, anh nửa đè lên người cô, nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé." Lúc anh đứng dậy thì bị một bàn tay túm chặt lấy cà vạt, anh lại đè lên người cô lần nữa, cười cười với người nằm trên giường, "Sao thế?"
Khê Ngôn mím môi, con ngươi của cô trong vắt, cô hơi kéo cà vạt anh xuống.
Cố Văn Lan hiểu ý lại gần, anh cúi đầu cười cười, giả vờ giả vịt hỏi: "Cố phu nhân định làm gì đó?"
Khê Ngôn trầm ngâm một lát rồi túm chặt lấy cà vạt của Cố Văn Lan, lúc anh cúi mặt xuống thì ngẩng mặt lên hôn anh.
Sau đó cô buông tay, đẩy anh ra, "Được rồi, anh đi làm đi."
Cố Văn Lan đờ người một lát bèn thò tay vào trong chăn véo hông cô, "Em đúng là biết cách hành hạ anh mà!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện