Ngôn Hi Thành Ngọc
Chương 61
Lời đồn gần như đều vây quanh Khương Thành Ngọc, còn tin tức liên quan đến Kiều Ngôn Hi đã sớm bị người ta quên lãng. Khương Thành Ngọc vẫn làm theo ý mình, không bận tâm đến lời xì xào của người khác về cậu, theo đó những tin đồn ấy giảm dần, dường như bất kể chuyện nào, khi cảm giác mới mẻ qua đi thì mọi người sẽ nhanh chóng lãng quên nó.
Tiết Đồng Hải giúp đỡ Kiều Ngôn Hi giải quyết tất cả nhưng cô không biết gì cả, cô chỉ biết đến sự nỗ lực của Khương Thành Ngọc, cái cô nhớ cũng chỉ có điều tốt đẹp của Khương Thành Ngọc, chỉ có Khương Thành Ngọc đẩy bản thân ra đầu sóng ngọn gió giúp cô thoát khỏi biến cố.
Cô cảm động, biết ơn, nhưng không hề biết chút gì về người con trai giấu giếm trả giá đằng sau, thế nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cảm kích.
Không có những chuyện làm người khác bận tâm, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn cho việc học, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, cho dù là người có thành tích đứng đầu như cô cũng hồi hộp.
Cô thực hiện lời hứa với chủ nhiệm lớp, giữ vững thành tích, không hề có chút dấu hiệu trượt dốc. Cho nên giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt với chuyện của họ, không còn nhắc tới việc tìm gia đình nói chuyện hay bảo họ chia tay.
Còn về người con trai lặng lẽ bảo vệ phía sau cô, cô không biết, cũng không đặc biệt để ý. Cô luôn cho rằng họ sẽ làm bạn cả đời, một khi đã vậy, cuộc đời dài như thế, luôn có thời gian để trò chuyện tâm sự với nhau...
"Hi Hi, gần đây cậu... khỏe không?" Chưa đến kỳ thi tốt nghiệp cậu phải đi rồi, hãy để cậu ngắm cô gái mà cậu thích nhiều hơn một chút, cho dù là liếc mắt một cái thôi cũng được. Giấy nhập học đã được phê duyệt, visa cũng sắp làm xong, bây giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Chỉ còn nửa tháng nữa là cậu sẽ không được thấy cô, trái tim đau đớn khôn nguôi. Nhưng không còn cách nào cả, yêu cô như thế mà chỉ có thể nhìn cô cùng với người con trai khác hạnh phúc bên nhau, vậy thì cậu càng không thể chịu nổi.
"Tớ khỏe lắm, Tiết Đồng Hải." Kiều Ngôn Hi hơi lạ, không biết vì sao cậu lại đột nhiên hỏi thế, là vì lời đồn lúc trước hay là vì sắp tới kỳ thi đại học?
"Vậy là tốt rồi." Cậu cười, mắt nhìn cô thật kỹ như muốn khắc họa hình ảnh cô trong lòng.
"Cậu đang nói đến lời đồn trước đấy à? Không sao, Khương Thành Ngọc đã sớm giải quyết rồi, tớ không còn để tâm nữa, cậu đừng lo." Nhắc đến Khương Thành Ngọc, cả khuôn mặt cô bừng lên hạnh phúc.
Nhưng trong mắt cậu, đó lại là độc dược trí mạng nhất, vì sao? Vì sao ngay cả khi ở cùng tớ mà cậu cũng nghĩ đến cậu ta? Tiết Đồng Hải thật muốn lớn tiếng nói cho cô biết là cậu phải đi rồi, nhưng đến miệng lại nuốt xuống, nói cho cô để làm gì? Khiến cô phải chịu bối rối thêm sao? Hay là để đổi lại một câu chúc cậu thuận buồm xuôi gió? Đó đều không phải kết quả cậu muốn, thôi, vẫn không nên nói thì hơn.
"Ừ, tốt, cậu ta... cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu, tớ, cũng yên tâm." Cậu quay đi, nhìn sân trường qua lớp kính thủy tinh trên hành lang, dòng người trên sân hối hả, sắp phải nói lời tạm biệt rồi!
Kiều Ngôn Hi đỏ mặt, "Thừa Tướng, cậu đang nói gì vậy, ấm đầu à."
Tiết Đồng Hải nhìn cô, xoa lên mái tóc cô, "Cứ coi như tớ ấm đầu đi, đến giờ học rồi, tớ về đây, hẹn gặp lại, Hi Hi." Đôi mắt cậu cha chứa tình cảm và quyến luyến, xen lẫn trong đó là đau đớn và dằn vặt, vuốt ve trên đỉnh đầu cô như không muốn buông tay mấy cái rồi mới lưu luyến quay đi.
Nói là hẹn gặp lại nhưng sẽ không còn gặp lại nữa. Quay đi chính là cả đời, cậu biết nhưng cô không biết.
Giữa bọn họ cũng chỉ có kết quả như vậy thôi.
Kiều Ngôn Hi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tiết Đồng Hải, cô có cảm giác hôm nay Tiết Đồng Hải là lạ, có chuyện gì sao, hình như không có, thật không hiểu nổi, không chừng bị ấm đầu thật cũng nên.
Cô quay về lớp mà không biết rằng, đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người ấy, sau này, sẽ không còn một người con trai rực rỡ như mặt trời gọi cô Hi Hi, Hi Hi, không còn ai có lúm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp ấy nữa, cũng sẽ không còn ai có thể toàn tâm toàn ý trân trọng cô như người ấy.
Đáng tiếc khi cô biết được thì đã muộn, cảnh còn người mất, bên cạnh đâu còn bóng dáng người kia nữa.
"Manh Manh, cậu có phát hiện Tiết Đồng Hải hơi lạ không?" Kiều Ngôn Hi vẫn muốn hỏi Doãn Manh Manh xem, dù sao nói không chừng Tiết Đồng Hải thật sự có chuyện.
"Đâu, tớ thấy cậu ấy rất bình thường mà, hôm qua tớ còn gặp cậu ấy nữa." Doãn Manh Manh vừa cúi đầu làm đề toán vừa đáp lời Kiều Ngôn Hi.
"Thật sao? Tớ có cảm giác không được bình thường." Kiều Ngôn Hi vỗ trán, nghĩ mãi không ra, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
"Yên nào, sắp thi rồi, không bình thường thì là bình thường, biết chưa?" Trước kỳ thi tốt nghiệp có ai lại bình thường được, không chừng Tiết Đồng Hải cũng vì như vậy mới khiến Tiểu Khê có cảm giác là "không bình thường".
"Vậy à, chắc do tớ nghĩ nhiều." Kiều Ngôn Hi thấy Doãn Manh Manh nói rất có lý, mọi người đều là học sinh lớp 12, khẩn trương trước kỳ thi là bình thường, cho nên không cần truy cứu đến cùng.
Quay về chỗ, Kiều Ngôn Hi toàn tâm vùi đầu vào việc học, nhanh chóng quên chuyện này đi. Hai tháng tới, học tập là quan trọng nhất.
"Khương Thành Ngọc, cậu phải chăm sóc Hi Hi thật tốt, không được thay lòng, không được làm cô ấy giận, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!" Tiết Đồng Hải nhìn chòng chọc vào Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc cau mày, bởi vì cái câu Hi Hi kia của cậu ta, cũng bởi vì cậu ta cảnh cáo mình. Kiều A Miêu là bạn gái cậu, tất nhiên cậu sẽ đối xử tốt, đó là chuyện đương nhiên, còn cần người bên ngoài như cậu ta nói ba nói bốn sao. Lại còn thay lòng đổi dạ? Dù cậu có chết thì trái tim dành cho Kiều A Miêu cũng không thay đổi.
"Khương Thành Ngọc, cậu có nghe hay không?" Tiết Đồng Hải mang theo khí thế hùng hổ bước đến, dường như không nghe được câu trả lời của cậu thì sẽ không bỏ qua.
"Không cần cậu nhắc." Khương Thành Ngọc mở miệng, lạnh nhạt đáp trả.
Khí thế của cả hai trời sinh như đã bất hòa, ở cùng một chỗ sẽ bùng lên ngọn lửa văng khắp nơi.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không có ý gì với Hi Hi nữa." Tiết Đồng Hải thấy nét mặt hoảng hốt của Khương Thành Ngọc liền cười chế nhạo, "Cô ấy vĩnh viễn không yêu tôi, dù tôi có cố gắng thế nào cũng vô ích."
"Cuối cùng cậu đã chịu từ bỏ?" Khương Thành Ngọc không biết rốt cuộc cậu ta có ý gì, nhưng nghe giọng điệu này thì có vẻ là muốn từ bỏ. Trong lòng cậu thoáng mừng thầm.
"Đúng thế, chắc cậu đang vui lắm hả!" Tiết Đồng Hải thấy cậu không còn cau có mặt mày như lúc đầu nữa thì nói, "Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài, sẽ không quay về nữa."
Khương Thành Ngọc sửng sốt, dù cậu có chán ghét cậu ta nhưng cũng rất bội phúc cách làm của cậu ta. Kể cả có là tình địch của cậu thì cậu cũng rất kính trọng. "Bởi vì Kiều Ngôn Hi?"
"Cậu nói xem?" Cậu ta cười xót xa, "Chăm sóc cô ấy thật tốt, sau này sẽ không còn ai tranh đoạt với cậu nữa." Nói xong, cậu ta quay người định đi.
"Tôi rất bội phục cậu." Giọng Khương Thành Ngọc vang lên đầy mạnh mẽ, mang theo sự kiên định.
"Cám ơn, vinh hạnh của tôi." Tiết Đồng Hải quay đầu lại dành cho cậu một nụ cười, bất kể như thế nào, tên này cũng có tư cách làm bạn trai của Hi Hi, thậm chí còn có tư cách hơn mình, cậu ta là một đối thủ xứng đáng, nếu không có Hi Hi, nói không chừng họ sẽ là bạn.
"Cạu có nói cho Kiều A Miêu không?" Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết, Kiều A Miêu rất quan tâm đến cậu ta.
"Không, đừng để cô ấy biết."
"Cô ấy sẽ biết." Khương Thành Ngọc chắc chắn.
"Càng muộn càng tốt, nếu không..." Tiết Đồng Hải thở dài, "Tôi sẽ không nỡ đi."
Bầu không khí trầm lặng lan ra, cuối cùng vẫn là Tiết Đồng Hải mở miệng trước, "Cứ vậy đi, đừng nói cho cô ấy."
"Được." Khương Thành Ngọc đáp lại chỉ có một từ.
Trong bóng đêm, Tiết Đồng Hải không nói gì, Khương Thành Ngọc nhìn cậu ta đi xa, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi bay, nổi bật lên thân người gầy gò, bất chợt trong lòng có chút nặng nề, so sánh với tình yêu mà cậu ta bỏ ra, bản thân mình nhỏ bé như hạt cát.
Cho dù yêu đến mức ấy, cậu ta cũng chưa từng dù chỉ một lần bộc lộ hoàn toàn hết tình cảm của mình, chỉ có thể buồn bực trong lòng, một mình chịu đắng cay, dù là vậy, cậu ta vẫn cười vui vẻ, im lặng trả giá vì người trong lòng. Khương Thành Ngọc rũ mắt xuống, Kiều A Miêu, nếu em biết tình cảm của cậu ta, nếu cậu ta là người bày tỏ với em trước, vậy kết quả của chúng ta bây giờ sẽ thế nào?
Bây giờ chắc em đã coi cậu ta trở thành một người bạn thân thiết, nhưng em biết không? Cậu ta sắp đi rồi, đến khi em biết sẽ thế nào? Dù anh không muốn em đau lòng, buồn bã vì người khác, nhưng nếu là vì cậu ta, anh sẽ không nói gì cả.
Kiều A Miêu, em hẳn sẽ rất buồn, nhưng anh thật vui, cuối cùng, người bên em là anh, xin lỗi, anh là một kẻ ích kỷ như vậy. Tiết Đồng Hải, cho dù tôi xem trọng cậu, bội phục cậu, nhưng liên quan đến Kiều A Miêu, tôi sẽ không nhường cho cậu, cô ấy là của tôi, vĩnh viễn là của tôi.
Cậu đi đi, có thể cậu sẽ gặp được người phù hợp với cậu hơn Kiều A Miêu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.
Khương Thành Ngọc về lớp lấy cặp rồi trở về ký túc xá.
Tiết Đồng Hải giúp đỡ Kiều Ngôn Hi giải quyết tất cả nhưng cô không biết gì cả, cô chỉ biết đến sự nỗ lực của Khương Thành Ngọc, cái cô nhớ cũng chỉ có điều tốt đẹp của Khương Thành Ngọc, chỉ có Khương Thành Ngọc đẩy bản thân ra đầu sóng ngọn gió giúp cô thoát khỏi biến cố.
Cô cảm động, biết ơn, nhưng không hề biết chút gì về người con trai giấu giếm trả giá đằng sau, thế nên cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc cảm kích.
Không có những chuyện làm người khác bận tâm, toàn bộ sự chú ý của cô đều dồn cho việc học, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, cho dù là người có thành tích đứng đầu như cô cũng hồi hộp.
Cô thực hiện lời hứa với chủ nhiệm lớp, giữ vững thành tích, không hề có chút dấu hiệu trượt dốc. Cho nên giáo viên cũng mở một mắt nhắm một mắt với chuyện của họ, không còn nhắc tới việc tìm gia đình nói chuyện hay bảo họ chia tay.
Còn về người con trai lặng lẽ bảo vệ phía sau cô, cô không biết, cũng không đặc biệt để ý. Cô luôn cho rằng họ sẽ làm bạn cả đời, một khi đã vậy, cuộc đời dài như thế, luôn có thời gian để trò chuyện tâm sự với nhau...
"Hi Hi, gần đây cậu... khỏe không?" Chưa đến kỳ thi tốt nghiệp cậu phải đi rồi, hãy để cậu ngắm cô gái mà cậu thích nhiều hơn một chút, cho dù là liếc mắt một cái thôi cũng được. Giấy nhập học đã được phê duyệt, visa cũng sắp làm xong, bây giờ chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Chỉ còn nửa tháng nữa là cậu sẽ không được thấy cô, trái tim đau đớn khôn nguôi. Nhưng không còn cách nào cả, yêu cô như thế mà chỉ có thể nhìn cô cùng với người con trai khác hạnh phúc bên nhau, vậy thì cậu càng không thể chịu nổi.
"Tớ khỏe lắm, Tiết Đồng Hải." Kiều Ngôn Hi hơi lạ, không biết vì sao cậu lại đột nhiên hỏi thế, là vì lời đồn lúc trước hay là vì sắp tới kỳ thi đại học?
"Vậy là tốt rồi." Cậu cười, mắt nhìn cô thật kỹ như muốn khắc họa hình ảnh cô trong lòng.
"Cậu đang nói đến lời đồn trước đấy à? Không sao, Khương Thành Ngọc đã sớm giải quyết rồi, tớ không còn để tâm nữa, cậu đừng lo." Nhắc đến Khương Thành Ngọc, cả khuôn mặt cô bừng lên hạnh phúc.
Nhưng trong mắt cậu, đó lại là độc dược trí mạng nhất, vì sao? Vì sao ngay cả khi ở cùng tớ mà cậu cũng nghĩ đến cậu ta? Tiết Đồng Hải thật muốn lớn tiếng nói cho cô biết là cậu phải đi rồi, nhưng đến miệng lại nuốt xuống, nói cho cô để làm gì? Khiến cô phải chịu bối rối thêm sao? Hay là để đổi lại một câu chúc cậu thuận buồm xuôi gió? Đó đều không phải kết quả cậu muốn, thôi, vẫn không nên nói thì hơn.
"Ừ, tốt, cậu ta... cậu ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu, tớ, cũng yên tâm." Cậu quay đi, nhìn sân trường qua lớp kính thủy tinh trên hành lang, dòng người trên sân hối hả, sắp phải nói lời tạm biệt rồi!
Kiều Ngôn Hi đỏ mặt, "Thừa Tướng, cậu đang nói gì vậy, ấm đầu à."
Tiết Đồng Hải nhìn cô, xoa lên mái tóc cô, "Cứ coi như tớ ấm đầu đi, đến giờ học rồi, tớ về đây, hẹn gặp lại, Hi Hi." Đôi mắt cậu cha chứa tình cảm và quyến luyến, xen lẫn trong đó là đau đớn và dằn vặt, vuốt ve trên đỉnh đầu cô như không muốn buông tay mấy cái rồi mới lưu luyến quay đi.
Nói là hẹn gặp lại nhưng sẽ không còn gặp lại nữa. Quay đi chính là cả đời, cậu biết nhưng cô không biết.
Giữa bọn họ cũng chỉ có kết quả như vậy thôi.
Kiều Ngôn Hi đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tiết Đồng Hải, cô có cảm giác hôm nay Tiết Đồng Hải là lạ, có chuyện gì sao, hình như không có, thật không hiểu nổi, không chừng bị ấm đầu thật cũng nên.
Cô quay về lớp mà không biết rằng, đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy người ấy, sau này, sẽ không còn một người con trai rực rỡ như mặt trời gọi cô Hi Hi, Hi Hi, không còn ai có lúm đồng tiền nho nhỏ xinh đẹp ấy nữa, cũng sẽ không còn ai có thể toàn tâm toàn ý trân trọng cô như người ấy.
Đáng tiếc khi cô biết được thì đã muộn, cảnh còn người mất, bên cạnh đâu còn bóng dáng người kia nữa.
"Manh Manh, cậu có phát hiện Tiết Đồng Hải hơi lạ không?" Kiều Ngôn Hi vẫn muốn hỏi Doãn Manh Manh xem, dù sao nói không chừng Tiết Đồng Hải thật sự có chuyện.
"Đâu, tớ thấy cậu ấy rất bình thường mà, hôm qua tớ còn gặp cậu ấy nữa." Doãn Manh Manh vừa cúi đầu làm đề toán vừa đáp lời Kiều Ngôn Hi.
"Thật sao? Tớ có cảm giác không được bình thường." Kiều Ngôn Hi vỗ trán, nghĩ mãi không ra, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy.
"Yên nào, sắp thi rồi, không bình thường thì là bình thường, biết chưa?" Trước kỳ thi tốt nghiệp có ai lại bình thường được, không chừng Tiết Đồng Hải cũng vì như vậy mới khiến Tiểu Khê có cảm giác là "không bình thường".
"Vậy à, chắc do tớ nghĩ nhiều." Kiều Ngôn Hi thấy Doãn Manh Manh nói rất có lý, mọi người đều là học sinh lớp 12, khẩn trương trước kỳ thi là bình thường, cho nên không cần truy cứu đến cùng.
Quay về chỗ, Kiều Ngôn Hi toàn tâm vùi đầu vào việc học, nhanh chóng quên chuyện này đi. Hai tháng tới, học tập là quan trọng nhất.
"Khương Thành Ngọc, cậu phải chăm sóc Hi Hi thật tốt, không được thay lòng, không được làm cô ấy giận, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu!" Tiết Đồng Hải nhìn chòng chọc vào Khương Thành Ngọc.
Khương Thành Ngọc cau mày, bởi vì cái câu Hi Hi kia của cậu ta, cũng bởi vì cậu ta cảnh cáo mình. Kiều A Miêu là bạn gái cậu, tất nhiên cậu sẽ đối xử tốt, đó là chuyện đương nhiên, còn cần người bên ngoài như cậu ta nói ba nói bốn sao. Lại còn thay lòng đổi dạ? Dù cậu có chết thì trái tim dành cho Kiều A Miêu cũng không thay đổi.
"Khương Thành Ngọc, cậu có nghe hay không?" Tiết Đồng Hải mang theo khí thế hùng hổ bước đến, dường như không nghe được câu trả lời của cậu thì sẽ không bỏ qua.
"Không cần cậu nhắc." Khương Thành Ngọc mở miệng, lạnh nhạt đáp trả.
Khí thế của cả hai trời sinh như đã bất hòa, ở cùng một chỗ sẽ bùng lên ngọn lửa văng khắp nơi.
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không có ý gì với Hi Hi nữa." Tiết Đồng Hải thấy nét mặt hoảng hốt của Khương Thành Ngọc liền cười chế nhạo, "Cô ấy vĩnh viễn không yêu tôi, dù tôi có cố gắng thế nào cũng vô ích."
"Cuối cùng cậu đã chịu từ bỏ?" Khương Thành Ngọc không biết rốt cuộc cậu ta có ý gì, nhưng nghe giọng điệu này thì có vẻ là muốn từ bỏ. Trong lòng cậu thoáng mừng thầm.
"Đúng thế, chắc cậu đang vui lắm hả!" Tiết Đồng Hải thấy cậu không còn cau có mặt mày như lúc đầu nữa thì nói, "Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài, sẽ không quay về nữa."
Khương Thành Ngọc sửng sốt, dù cậu có chán ghét cậu ta nhưng cũng rất bội phúc cách làm của cậu ta. Kể cả có là tình địch của cậu thì cậu cũng rất kính trọng. "Bởi vì Kiều Ngôn Hi?"
"Cậu nói xem?" Cậu ta cười xót xa, "Chăm sóc cô ấy thật tốt, sau này sẽ không còn ai tranh đoạt với cậu nữa." Nói xong, cậu ta quay người định đi.
"Tôi rất bội phục cậu." Giọng Khương Thành Ngọc vang lên đầy mạnh mẽ, mang theo sự kiên định.
"Cám ơn, vinh hạnh của tôi." Tiết Đồng Hải quay đầu lại dành cho cậu một nụ cười, bất kể như thế nào, tên này cũng có tư cách làm bạn trai của Hi Hi, thậm chí còn có tư cách hơn mình, cậu ta là một đối thủ xứng đáng, nếu không có Hi Hi, nói không chừng họ sẽ là bạn.
"Cạu có nói cho Kiều A Miêu không?" Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết, Kiều A Miêu rất quan tâm đến cậu ta.
"Không, đừng để cô ấy biết."
"Cô ấy sẽ biết." Khương Thành Ngọc chắc chắn.
"Càng muộn càng tốt, nếu không..." Tiết Đồng Hải thở dài, "Tôi sẽ không nỡ đi."
Bầu không khí trầm lặng lan ra, cuối cùng vẫn là Tiết Đồng Hải mở miệng trước, "Cứ vậy đi, đừng nói cho cô ấy."
"Được." Khương Thành Ngọc đáp lại chỉ có một từ.
Trong bóng đêm, Tiết Đồng Hải không nói gì, Khương Thành Ngọc nhìn cậu ta đi xa, cuối cùng biến mất không còn thấy gì nữa. Chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi bay, nổi bật lên thân người gầy gò, bất chợt trong lòng có chút nặng nề, so sánh với tình yêu mà cậu ta bỏ ra, bản thân mình nhỏ bé như hạt cát.
Cho dù yêu đến mức ấy, cậu ta cũng chưa từng dù chỉ một lần bộc lộ hoàn toàn hết tình cảm của mình, chỉ có thể buồn bực trong lòng, một mình chịu đắng cay, dù là vậy, cậu ta vẫn cười vui vẻ, im lặng trả giá vì người trong lòng. Khương Thành Ngọc rũ mắt xuống, Kiều A Miêu, nếu em biết tình cảm của cậu ta, nếu cậu ta là người bày tỏ với em trước, vậy kết quả của chúng ta bây giờ sẽ thế nào?
Bây giờ chắc em đã coi cậu ta trở thành một người bạn thân thiết, nhưng em biết không? Cậu ta sắp đi rồi, đến khi em biết sẽ thế nào? Dù anh không muốn em đau lòng, buồn bã vì người khác, nhưng nếu là vì cậu ta, anh sẽ không nói gì cả.
Kiều A Miêu, em hẳn sẽ rất buồn, nhưng anh thật vui, cuối cùng, người bên em là anh, xin lỗi, anh là một kẻ ích kỷ như vậy. Tiết Đồng Hải, cho dù tôi xem trọng cậu, bội phục cậu, nhưng liên quan đến Kiều A Miêu, tôi sẽ không nhường cho cậu, cô ấy là của tôi, vĩnh viễn là của tôi.
Cậu đi đi, có thể cậu sẽ gặp được người phù hợp với cậu hơn Kiều A Miêu, chúc cậu thuận buồm xuôi gió.
Khương Thành Ngọc về lớp lấy cặp rồi trở về ký túc xá.
Bình luận truyện