Ngôn Hoan

Chương 36



*****

“Sắc mặt em rất tệ.”

Thương Đằng nói: “Trước đây không như vậy.”

Ngày hôm qua anh mới chú ý đến đôi môi cô tái nhợt, không có một chút máu của cô.

Sầm Diên từng nghĩ, Thương Đằng nhất định sẽ nhận ra. Anh rất thông minh, rất nhiều chuyện không thể giấu được anh.



Nhưng Thương Đằng rất ít khi để ý tới những chuyện mà bản thân không quan tâm.



Trước giờ Sầm Diên vẫn luôn biết thân biết phận. Với Thương Đằng, cô là người có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng một người như vậy, bây giờ lại chủ động quan tâm đến tình hình sức khỏe của cô?

Sầm Diên cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô cũng rất tỉnh táo. Nếu như đã không còn quan hệ gì thì không cần thiết phải để anh biết.



Hơn nữa, cô đã quyết định, qua nửa năm nữa sẽ cho mình một kỳ nghỉ dài. Đến lúc đó sẽ về quê nghỉ dưỡng một thời gian, cũng có thể là sẽ lâu dài.



Tầm Thành quá phiền muộn, cô không thích nơi này. Vẫn là thị trấn nhỏ thích hợp với cô hơn.

“Có lẽ là do dạo này công việc quá bận, thường xuyên quên ăn cơm, cho nên cơ thể mới suy nhược.”

Sầm Diên cười cười: “Không sao đâu.”

Thương Đằng nghe xong chỉ im lặng nhìn cô, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Vẻ mặt của anh không có gì dị thường, Sầm Diên cũng không biết anh có tin hay không. Nhưng dù có tin hay không thì cô cũng chẳng có cách nào kiểm soát được.

Mặc kệ đi, cũng chẳng liên quan tới cô.

Sau khi tiêm xong, Thương Đằng trực tiếp đi về.

Sầm Diên bảo anh lần sau tới thì có thể gọi điện thoại trước cho cô. Cô có thể ra ngoài đón anh. Cô có thể nhìn ra, bầu không khí vừa rồi không được hòa hợp.

Thương Đằng giống như người ngoài, bị loại ra khỏi cuộc nói chuyện.



“Tuổi Lâm Tư Niên còn nhỏ, cho nên một số hành vi có hơi trẻ con.”



Giống như đang thay Lâm Tư Niên giải thích với anh vậy. Cậu ta có trẻ con hay không Thương Đằng không quan tâm.

“Cậu ta thích em.”

Anh trực tiếp mổ xẻ thứ tình cảm mà Lâm Tư Niên cho rằng đã che giấu rất kỹ.

Sầm Diên sững sờ một lúc, như thể cô thật sự không biết gì.

Người trong cuộc thường mơ hồ.

Ai cũng vậy thôi.

Vì thế, Thương Đằng mới nói với cô.

Anh biết tính cách của Sầm Diên. Cô không muốn làm tổn thương người khác, vì vậy cô sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này trước khi nó kịp nảy mầm.

Bây giờ là thời điểm tốt nhất.

Anh không thích chơi trò ném đá giấu tay, mà thích trực tiếp giải quyết hơn.

Lâm Tư Niên còn quá non, nếu thật sự muốn chơi cậu ta, Thương Đằng chỉ dùng một tay cũng có thể xử lý.

Sau khi Thương Đằng rời đi, Sầm Diên mất chút thời gian để tiêu hóa được những lời anh vừa nói.

Thật kỳ lạ.

Cô có một sự tin tưởng khó hiểu với anh. Cho dù không phát giác ra, nhưng những gì từ trong miệng Thương Đằng nói ra, cô đều tin.

Cẩn thận nghĩ lại, dường như cũng có thể phát hiện ra manh mối.

Sầm Diên quay về cửa hàng.

Lâm Tư Niên đang chơi cờ caro với Đồ Huyên Huyên.

Mấy ngày trước vừa mới bận rộn xong nên mấy ngày này khá nhàn rỗi. Một tay cậu ta chống đầu, ánh mắt có hơi phân tán, cho đến khi nhìn thấy Sầm Diên, cả người như phút chốc lấy lại tinh thần.

Cậu ta ném quân cờ trở lại hộp, đứng dậy chào cô: “Chị.”

Sầm Diên cười với cậu ta, bất động thanh sắc chuyển đề tài: “Khách đã đến chưa?”

Lâm Tư Niên nói: “Vẫn chưa, cô ấy vừa gọi điện nói hôm nay có việc, ngày mai mới tới.”

Sầm Diên gật đầu và nhìn thời gian, đã 12:30.

Vừa nãy rõ ràng đã nói với Thương Đằng là ăn xong thì hãy về. Kết quả anh đồng ý nhưng rồi lại trực tiếp rời đi. Nghĩ lại thì chắc cũng chỉ là câu trả lời lịch sự mà thôi.

Đồ Huyên Huyên đang nghĩ xem nên ăn gì thì điện thoại của Sầm Diên vang lên.

Là Giang Yểu gọi.

Gọi tới bảo cô về nhà ăn cơm.

Gần đây thái độ của cô ta với cô không còn thù địch như ban đầu. Có thể là dần dần phát hiện ra Sầm Diên không hề có ý định tranh giành với cô ta.

“Cô mãi không về nhà cũng không sao, nhưng để người khác nhìn thấy lại cho rằng cha mẹ hà khắc với cô. Đến lúc đó, tôi lại bị đem ra bàn tán.”

Giang Yểu dường như có hơi bất mãn.

Việc Sầm Diên chuyển ra ngoài ở đã bị rất nhiều người biết được. Tuy rằng nhà họ Giang không phải danh môn vọng tộc. Nhưng Sầm Diên dù sao cũng là vợ trước của Thương Đằng.

Người ngoài đương nhiên sẽ vì Thương Đằng mà chú ý nhiều đến cô hơn.

Con ruột thuê phòng sống ở bên ngoài, mà con nuôi lại không biết xấu hổ sống ở trong nhà. Rõ ràng là tu hú chiếm tổ chim khách. Gần đây, Giang Yểu đã không ít lần bị chế giễu.

Cô ta đã xin nghỉ công việc trước đây. Bây giờ đang làm kế toán nhỏ trong công ty của Giang Cự Hùng.

Tuy cũng không hi vọng cô ta sẽ sống được bằng mức lương đó, chỉ là Giang Cự Hùng cảm thấy cô ta không thể cứ mãi chơi bời, không làm gì được.

Nhưng bình thường Giang Yểu cũng không thành thật. Dựa vào thân phận con gái ông chủ, mỗi ngày đều đi muộn về sớm.

Cũng không có ai dám nói gì.

Lần trước quay về nhà, hình như đã là nửa tháng trước. Sầm Diên cũng cảm thấy, quả thật nên về một chuyến.

Cô dọn dẹp qua và bảo bọn Lâm Tư Niên: “Hôm nay có thể về nhà sớm. Nếu như đã không có ai thì cũng không cần thiết lúc nào cũng phải ở trong cửa hàng.”

Thấy cô phải đi, Lâm Tư Niên vội hỏi cô định đi đâu.

Sầm Diên nói: “Về nhà một chuyến.”

Cậu ta lại tự ứng cử: “Tôi có lái xe tới, để tôi đưa chị đi.”

“Không cần.”

Sầm Diên cười từ chối: “Tôi cũng lái xe.”

Lâm Tư Niên thất vọng cúi đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò: “Đường trơn, chị nhớ lái xe cẩn thận.”

“Ừ, biết rồi.”

Từ đây lái xe về nhà mất hơn một tiếng rưỡi.

– —

Giang Yểu đang ngồi đó nghe mắng, chuyện cô ta đi muộn đã bị truyền tới tai Giang Cự Hùng.

“Có chút khổ này mà cũng không chịu được? Con nói, sau này còn làm được việc gì?”

Ông thật sự hận rèn sắt không thành thép.

Giang Yểu mím môi, vừa định khóc thì nhìn thấy Sầm Diên. Đây là vẫn là lần đầu tiên cô ta cảm thấy Sầm Diên lại thuận mắt như vậy.

Cô ta đã bị Giang Cự Hùng răn dạy hơn một tiếng. Nhìn dáng vẻ kích động của ông, có khả năng còn có thể tiếp tục mắng cô ta hơn một tiếng nữa.

Cũng may mà Sầm Diên đã về.

Quả nhiên, sắc mặt Giang Cự Hùng dịu đi một chút. Ông cầm tách trà trên bàn lên, nói với Sầm Diên: “Vào đây đi.”

Sầm Diên gật đầu, ngồi xuống ghế sofa: “Vâng.”

“Mẹ con đang ở thẩm mỹ viện, buổi tối mới quay về. Kỳ Cảnh lên núi vẽ tranh rồi. Hôm nay chỉ có ba người chúng ta ăn một bữa cơm đơn giản thôi.”

Sầm Diên lại lần nữa gật đầu: “Dạ.”

Giọng nói đáp lại không hề thay đổi, điều khác biệt duy nhất có lẽ là từ ngữ.

Dì giúp việc bưng đồ ăn ra, Sầm Diên ăn rất chậm, ăn chậm nhai kỹ. Bữa ăn đó rất yên tĩnh, người duy nhất nói nhiều là Giang Yểu thì vừa mới bị dạy dỗ. Giờ cũng không dám phát ra tiếng động gì, chỉ sợ sẽ lại thu hút sự chú ý của Giang Cự Hùng.

Mùa đông không phải là mùa đặc biệt tốt.

Khi còn nhỏ, hầu hết người già trong thị trấn đều chết vào mùa đông.

Hoang tàn, điêu linh và sự kết thúc.

Sau khi Giang Cự Hùng ăn xong, ông nhận một cuộc điện thoại rồi quay về phòng làm việc. Trong phòng khách chỉ còn lại Sầm Diên và Giang Yểu.

Giang Yểu đã chán ngấy bộ móng tay mà cô ta mới làm cách đây 3 ngày, chuẩn bị đến tiệm nail để làm một bộ mới.

Trước khi ra ngoài, Sầm Diên gọi cô ta lại: “Giang Yểu”.

Cô ta không kiên nhẫn quay đầu: “Cái gì?”

Sầm Diên do dự một lúc mới mở miệng: “Gần đây sức khỏe của mẹ không quá tốt, cô gọi cho bà ấy một cuộc điện thoại đi.”

Giang Yểu cau mày: “Sức khỏe mẹ vẫn khá tốt mà.”

“Là mẹ ở trấn Dung.”

Giang Yểu tỏ vẻ khó chịu: “Liên quan gì tới tôi.”

Cô ta đưa tay mở cửa, giọng Sầm Diên từ phía sau truyền đến: “Cứ coi như là tôi kính nhờ cô, có được không?”

Lời này quả thật có chút khẩn cầu.

Không phải Giang Yểu hoàn toàn không có chút cảm tình nào với mẹ Châu. Chỉ là cô ta sợ bà sẽ đưa mình quay về, sợ sẽ phải sống ở nơi nghèo khó đó. Cô ta không chịu nổi những ngày tháng sống khổ sở.

Vì thế nghe Sầm Diên nói xong, cô ta cũng có chút do dự.

Cuối cùng vẫn gọi, dùng điện thoại của Sầm Diên để gọi.

Nghe thấy giọng của Giang Yểu, giọng của người phụ nữ đầu dây bên kia có chút yếu ớt nhưng rõ ràng rất vui vẻ: “Yểu Yểu?”

Cuộc điện thoại nói rất lâu, Giang Yểu thậm chí bắt đầu không kiên nhẫn.

Trong điện thoại, mẹ Châu bảo cô ta giữ gìn sức khỏe, thời tiết ở Tầm Thành rất lạnh, gió cũng lớn, cẩn thận bị cảm. Mỗi ngày nên vận động một chút, có thể duy trì sức khỏe cũng đừng vì đẹp mà ăn mặc mỏng manh. Bây giờ thì không sao nhưng về già thì sẽ bị bệnh.

Giang Yểu đáp lại qua loa: “Biết rồi.”

“Ừm”

“Tôi sẽ chú ý.”

“Được rồi. Tôi cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi nữa.”

“Ây, những chuyện này ai mà chả biết.”

Trước khi mẹ Châu lại bắt đầu một vòng dặn dò mới, Giang Yểu đã kịp thời cúp điện thoại.

Cô ta đưa điện thoại lại cho Sầm Diên: “Thật là dài dòng.”

Sầm Diên nói: “Mẹ lo lắng cho cô thôi.”

Giang Yểu phớt lờ, thay giày rồi đi ra ngoài.

Sầm Diên nhìn thời gian cuộc gọi trên điện thoại, cụp mắt xuống, khóa màn hình và nhét vào túi áo khoác.

– —

Ở nhà hết giấm nên khi về nhà Sầm Diên ghé vào siêu thị mua. Cửa hàng bên cạnh mới khai trương, có dán một tấm biển lớn, bên trên viết hàng mới về, số lượng khuyến mãi có hạn.

Cô nhân viên đi tới, giới thiệu: “Rượu trái cây nồng độ thấp, mùi vị rất ngon, rất hợp với phái nữ. Quý khách có thể mua về uống thử ạ.”

Sầm Diên có chút động lòng.

Bởi vì tửu lượng không tốt, cho nên bình thường cô dường như không bao giờ uống rượu. Nhưng hôm nay không biết vì sao, cô đột nhiên muốn thử một chút.

Nồng độ cao thì chắc chắn cô không uống được, nhưng loại nồng độ thấp như thế này chắc là được chứ nhỉ?

Vì vậy, cô tùy tiện chọn lấy hai chai, là hương vị mà cô thích.

Cửa hàng hoa ở tầng dưới vẫn chưa đóng cửa, chỉ còn lại một ít hoa mai Úc màu cam. Sầm Diên đi tới, mua một bó. Bà chủ dùng giấy bọc lại cho cô.

Bên cạnh là khu vực để tập thể dục thể thao. Có cụ già và một vài đứa trẻ đang ngồi đó. Họ mỉm cười chào Sầm Diên. Thậm chí cả những đứa trẻ đang chơi gần đó cũng chào cô bằng giọng sữa trẻ con: “Chị ơi, chào buổi tối”.

Sầm Diên cười, lấy một cành hoa ra đưa cho cô bé: “Chào em, chúc em buổi tối tốt lành.”

Gió thổi vừa phải, mang theo một chút mát mẻ, nhưng không quá lạnh lẽo.

Thời tiết có lẽ rất nhanh sẽ trở nên ấm hơn.

– —

Về đến nhà, cô bật đèn, Bánh quy đang ngoan ngoãn ngồi ở cửa để đón cô.

Sầm Diên thay giày. bảo nó đợi một lúc, cô sẽ cho nó ăn ngay. Cô bước vào nhà, thay những bông hoa trong bình ở phòng khách, cắm vào những cành mai vừa mới mua hôm nay.

Mùi hương hoa bắt đầu thoang thoảng trong không khí.

Sau khi cho mèo ăn, cô mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn của mình.

Rõ ràng, đồ ăn phù hợp nhất với rượu không phải là mì. Nhưng cô lại nấu mì.

Cũng không biết tại sao, vẫn còn chưa tới sinh nhật, cô đã đột nhiên muốn ăn mì trường thọ.

Trước đây, mỗi lần Kỷ Thừa đón sinh nhật, anh đều sẽ lén mang mì trường thọ của mình cho Sầm Diên, lừa cô ăn hết.

“Chỉ cần em bình an trường thọ, anh cũng mới có thể bình an.”

Khi đó Sầm Diên luôn cười nhạo anh: “Rõ ràng là anh không thích ăn mì, lại còn dùng mấy lời trẻ con đó để lừa em.”

Nhưng bây giờ, Sầm Diên lại cảm thấy, có phải bởi vì cô ăn hết mì trường thọ của Kỷ Thừa cho nên anh mới không được bình an trường thọ?

Nồng độ của rượu trái cây quả thực không cao, nhưng vẫn có thể khiến người ta say. Sau khi uống vài chén, Sầm Diên cảm thấy hình ảnh trước mắt mình đang trùng lặp chồng chéo.

Điện thoại trên bàn vẫn mãi đổ chuông, Bánh quy ở dưới chân cô, lo lắng kêu meo meo. Còn cô lại như không nghe thấy, nằm ở trên bàn, bả vai khẽ run lên như thể đang khóc.

Hôm nay dì Hà đặc biệt nấu canh bí hầm xương, muốn gửi cho Sầm Diên nhưng lại không biết cô sống ở đâu, gọi điện thoại thì không có ai nghe.

Thương Đằng thay quần áo đi xuống tầng. Anh có chút việc cần phải tới công ty một chuyến.

Dì Hà nhìn thấy anh thì vội vàng chạy đến hỏi anh có biết Sầm Diên sống ở đâu không.

Thương Đằng đóng khuy măng sét: “Biết ạ.”

Dì Hà nói: “Lần trước về đây, dì thấy mợ ấy dường như gầy đi không ít, nên hôm nay có nấu chút canh bồi bổ. Nhưng gọi điện thoại mãi không ai nghe.”

Thương Đằng nhìn thấy bình giữ nhiệt trên bàn, do dự một lúc, anh nói: “Để tôi đi cho.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện