Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Chương 47: Khe Hở 7





Con chuột của Đông Quân: Tay tui đang run
Một tấm kính nhỏ trong cao ốc Ngân Hà: Đừng nói nữa, cả người tui đều đang run
Thiếu nãi nãi Ngân Hà: Tui không dám nhìn
Những tin nhắn như vậy thi nhau nhảy ra, không khí khủng hoảng lan tràn trong cả nhóm chat.
Lâm Tầm cảm động lây.
Bà chủ Ngân Hà: Cá… cô khoan hẵng gửi, tui sợ trái tim tui đột nhiên ngừng.
Các cô nàng nhao nhao phụ họa.
Bà chủ Ngân Hà: Đối phương là ai? Xác nhận chưa? Có ảnh chụp tiêu chuẩn không?
Một bát canh cá chua: Không thể xác định là quan hệ yêu đương, không có hành động thực chất gì cả, nhưng các cô biết đấy, bình thường ông xã toàn là người sống chớ gần, quá khác thường
Bà chủ Ngân Hà: Thấy rõ mặt sao?
Một bát canh cá chua: Tay của tui cũng đang run
Một bát canh cá chua: Có mặt nghiêng, bạn thân tui nói mấy ngày nay Ngân Hà đang âm thầm nói về chuyện này.

Hôm đó cô ấy tận mắt nhìn thấy Đông Quân đưa người ta tan làm, lại cùng về trên một chiếc xe
Lâm Tầm điên rồi.
Bà chủ Ngân Hà: Là ai?
Một bát canh cá chua: Không biết, không phải người trên phương diện làm ăn, cũng không phải khách hàng, có vẻ độ tuổi còn nhỏ, bạn thân tui nói còn rất đẹp, giống như minh tinh.
Thiếu nãi nãi Ngân Hà: Đù.
Bàn phím của Đông Quân: Đù.
Con chuột của Đông Quân: Đù.
Switch của Đông Quân: Đù.
Thiếu nãi nãi Ngân Hà: @Switch của Đông Quân, cậu vẫn còn ở đây sao? Tui cho rằng cậu thoát fan rồi chứ?
Switch của Đông Quân: Không, ngoài đời hơi bận.
Sự chú ý của Lâm Tầm căn bản không đặt trên việc nói chuyện phiếm với Thiếu nãi nãi, bây giờ đầu ngón tay của hắn phát lạnh, thứ chảy trong mạch máu đã không phải là máu, mà là chua lè lè.
Cả đời này mình đều không có giao thao với nam thần, cũng được, bình thường thôi.
Nhưng một người khác ở chung với nam thần thì không được.
Một bát canh cá chua: Tui đã chuẩn bị xong
Thiếu nãi nãi Ngân Hà: Nào, tới đi, dù sao tui không tin ông xã sẽ yêu đương
Một bát canh cá chua: Được, vậy tui gửi nhé, mọi người nhìn là biết

Lâm Tầm: “…”
Sớm chết sớm siêu sinh.
Hắn tức ngực, Con Trỏ Chuột khốn nạn đang nằm trên ngực hắn.
Nghĩ đến Con Trỏ Chuột, hắn lại cảm thấy rất khó chịu — nếu nam thần đã có bạn trai, vậy anh gửi Con Trỏ Chuột ở chỗ mình là có ý gì? Bởi vì bạn trai dị ứng lông mèo sao?
Hắn hít sâu một hơi, tắt màn hình đi, đếm một trăm tám mươi giây với trần nhà, ba phút sau mới mở ra giao diện tin nhắn lần nữa.
Ba phút ngắn ngủi, đám fans vợ đã nhắn chừng trăm tin.
Phát biểu nhiều nhất là Bà chủ.
Bà chủ Ngân Hà: Chua
Bà chủ Ngân Hà: Tui điên mất
Bà chủ Ngân Hà: Cá, tui cảm thấy là thật đấy
Trông thấy ba phát biểu tan nát cõi lòng liên tiếp này, Lâm Tầm cũng hoàn toàn an táng theo nó.
Hắn quyết tâm, bắt đầu lướt lên trên.
Toàn bộ group chat biến thành biển — bị các cô nàng khóc ngập.
Thỉnh thoảng có một thảo luận về người bạn trai tai tiếng kia.
“Đúng là không khó coi, tui chua.

Đẹp trai là được sao?”
“Trong việc xã giao của ông xã hoàn toàn không xuất hiện qua người này đi, từ đâu chạy tới vậy? Lập tức đã tiến dần từng bước rồi?”
“Hầy, nhìn hành vi của bọn họ, căn bản là không muốn che giấu.”
“Nhìn có vẻ là một bé trai mới hai mươi tuổi, bình hoa đi, tui cược có khả năng rất lớn Đông Quân chỉ là chơi thôi.”
“Chỉ là bình hoa này cũng rất xinh đẹp, tui cũng không khó chịu như vậy.”
Càng xem tiếp, vị chua trong mạch máu của Lâm Tầm đã lặng yên biến chất, biến thành càng chua.
Bình hoa, xứng với ngài sao?
Không xứng.
Có thể là phản ứng của hắn quá lớn, Con Trỏ Chuột vốn đang bình yên nằm trên ngực hắn cũng ngẩng đầu lên, “meo” một tiếng với hắn, sau đó lại gần với ý đồ nhìn điện thoại.
— Trí thông minh của kẻ lừa đảo bé nhỏ này thường xuyên khiến Lâm Tầm cho rằng nó thành tinh, cho nên hắn cũng không cho Con Trỏ Chuột nhìn, vùi cả mình và điện thoại vào trong chăn, tiếp tục lướt về phía trước.
Phía trước xuất hiện một hình ảnh.
Lần đầu tiên Lâm Tầm không dám nhìn kỹ, chuẩn bị tâm lý một lát mới híp mắt, dự định tiến hành trêu chọc với người bạn trai kia.
— Một giây sau, trái tim của hắn nhảy lên một cái nặng nề, tiếp theo là điên cuồng đập loạn.
Bối cảnh, đại sảnh Ngân Hà.
Bộ phận chủ yếu tạo ra bức ảnh là hai người, hoặc có thể nói là bóng lưng hai người, mà hiển nhiên một cái trong đó là Đông Quân.
Anh đang hơi nghiêng người sang nhìn người bên cạnh, khuôn mặt nhìn nghiêng rất dịu dàng, có vẻ như đang tập trung nghe người bên cạnh nói chuyện.
Cùng lúc đó, tay trái của anh lấy một thứ màu đen từ trong tay người kia, có vẻ là điện thoại.
Khoảng cách hai cánh tay rất gần, dường như chỉ thiếu chút nữa là sẽ chạm.
Lâm Tầm: “???”
Lâm Tầm: “…”
Đại não của Lâm Tầm dần dần trống không.
Lâm Tầm đánh mất trí thông minh.
Bởi vì, người bạn trai kia mặc một cái áo khoác đen loè loẹt, chính là cái hắn có — cái áo giống như một thiếu niên phản nghịch trốn học kia.
Mà khung cảnh này, hắn cũng cực kì quen thuộc.
— Chính là ngày đó, hắn và Đông Quân đi xem một bộ phim về trí tuệ nhân tạo, sau đó cùng đi ăn cơm tối.
Bức ảnh này đánh dấu quan hệ không hề hời hợt của bọn họ, căn cứ theo cách nói của mấy cô nàng này, điện thoại — điện thoại bây giờ, là một thứ đồ quá riêng tư, mà Đông Quân nhận lấy điện thoại từ tay của người này, khẳng định bọn họ không phải đối tác hay bạn bè bình thường.
Không, không phải như vậy.
Lâm Tầm nghĩ thầm, chuyện này cũng không phức tạp, là hắn đang thảo luận về phim với Đông Quân, sau đó nhớ tới một bài luận văn, tiếp theo liền cho Đông Quân nhìn — đây là giao lưu học thuật đơn giản.
Đầu óc hắn như không nghe theo sai khiến, ngón tay máy móc lướt lên trên.
Tấm ảnh thứ hai ở bãi đỗ xe, một thiếu niên trốn học ngồi trên Bentley màu đen có phong cách hoàn toàn không hợp với thời trang của hắn.
Lại lướt lên trên, còn có tấm thứ ba.
Lâm Tầm: “…”
Tấm thứ ba thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Tấm thứ ba là ở khu nghỉ ngơi của Ngân Hà, chỗ bán đồ ăn vặt kia.
Một thiếu niên trốn học mặc một cái áo khoác màu đen kéo khóa áo lên đến tận cổ, áo khoác rất rộng, bởi vậy tay áo hơi dài, chỉ lộ ra nửa mu bàn tay và ngón tay, hắn đang cầm một cốc nước cam, ngậm ống hút, đối mặt với Đông Quân.
Đối mặt, hắn nhìn Đông Quân, Đông Quân cũng nhìn hắn.
Đại khái là tác dụng của ống kính, cho dù tính chất đối mặt như thế nào, một khi bị camera chụp được, bầu không khí lập tức mập mờ.
— trong ảnh, trên mặt Lâm Tầm mang ý cười, mà Đông Quân lại có vẻ mặt nghiêm túc.
Chỉ có ba bức ảnh này.
Lâm Tầm đã trùm chăn làm mình khó chịu gần chết.

Nghe tiếng kêu meo meo lo lắng bên ngoài, hắn kéo chăn ra.

Hơi lạnh ban đêm phả lên đầu hắn, để hắn hơi tỉnh táo một chút.
Cho nên, người hắn chua, là mình?
Bạn trai tai tiếng của Đông Quân, cũng là mình?
Chua đến chua đi, vậy mà chua đến trên người mình, hắn bỗng không biết nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt.
Có lẽ, đây chính là cảnh giới tối cao của chanh tinh đi.
Hắn vừa cảm thấy thật vui vẻ, Đông Quân không nuôi bình hoa nhỏ gì, cũng không có bạn trai gì.
Hắn lại cảm thấy rất áy náy, chắc các cô nàng trong nhóm chat phải mất công đau khổ rồi, mà lời đồn đại không có lửa thì sao có khói này cũng sẽ gây ra phiền phức cho Đông Quân.
Nhưng cùng lúc đó, hắn còn có một loại tâm tư không có cách nào hình dung.
Một sự mừng thầm lặng lẽ giống như sau khi thành công làm chuyện xấu khi còn bé.
Con Trỏ Chuột đi tới.
Hắn ôm Con Trỏ Chuột vào lòng, cảm giác của mèo con rất mềm mại, khiến tâm trạng của hắn bình tĩnh rất nhiều.
Hắn nhìn qua Con Trỏ Chuột, nghĩ thầm, có lẽ mình thật sự là kẻ cuồng mã nguồn.
Nếu không phải, vì sao lại cảm thấy vui vẻ chứ?
Con Trỏ Chuột duỗi móng gẩy đẩy điện thoại của hắn, Lâm Tầm đè lại, vẫn ôm chặt nó vào lòng.
Con Trỏ Chuột nhẹ nhàng meo một tiếng, ngay từ đầu không phản kháng, chờ một lúc, nó bò về phía trước, dùng móng vuốt mềm mềm đẩy Lâm Tầm, sau đó cắn cổ của hắn.
Cảm giác lông xù khiến người ta ngứa, Lâm Tầm vừa tránh vừa cười: “Mày đang làm cái gì vậy?”
Con Trỏ Chuột nhìn hắn, duỗi móng ra lần nữa, đặt lên trên mắt hắn.
Lâm Tầm: “Mày giục tao đi ngủ?”
Con Trỏ Chuột: “Meo.”
Lâm Tầm: “Tao không ngủ được.”
Con Trỏ Chuột nghiêng đầu: “Meo?”
Lâm Tầm: “Đông Quân nhà mày thật là phiền…”
Con Trỏ Chuột nháy nháy mắt: “Meo…”
Lâm Tầm: “Mày còn từng được gửi cho ai nuôi nữa?”
Hai mắt Con Trỏ Chuột láo liên, dường như không nghe hiểu cái gì cả.
Lâm Tầm cũng không trông mong nó có thể nghe hiểu, hắn đặt nó lên trên gối đầu, mình thì ôm lấy chăn mền lăn qua lăn lại, cũng không biết bay nhảy bao lâu, cuối cùng đã ngủ thiếp đi.
Sáng ngày thứ hai, hắn bị tiếng đập cửa ầm ầm gọi dậy.
Vương An Toàn giơ điện thoại, phá cửa mà vào: “Cậu gây chuyện rồi.”
Lâm Tầm: “?”
Hắn nhận điện thoại của Vương An Toàn, phát hiện là giao diện Weibo.
Trên hotsearch, vị thứ nhất.
#Bạn trai của Đông Quân#
Lâm Tầm: “Tớ…”
Hắn nhấn vào, bắt đầu lướt xuống dưới.
Thật ra tâm lý của hắn cũng không chênh lệch nhiều, chỉ là tối hôm qua xuất hiện mất trí ngắn ngủi thôi, bây giờ hắn đã điều chỉnh tốt tâm trạng, chuẩn bị tinh thần việc ba bức ảnh kia và nội dung trò chuyện trong nhóm chat sẽ bị đưa ra ngoài.
Nhưng sự thật lại không giống hắn nghĩ, thứ bị đội lên vị thứ nhất không phải là một trong ba tấm ảnh kia.
— là ảnh chụp ở sân bay ngày hôm qua.
Cô nàng đăng bài viết: “Đột nhiên được nhìn thấy tiểu ca ca trong hot search, phát hiện hôm qua vừa ngẫu nhiên gặp, còn được chụp ảnh chung.”
Trong tấm ảnh có hắn, cô nàng kia, Con Trỏ Chuột nhô đầu ra từ trong balo mèo.
Ảnh chụp vô cùng rõ ràng, sự xinh đẹp của Con Trỏ Chuột cũng đã được hiện ra hoàn mỹ.
Về phần Lâm Tầm — hắn không có cảm giác gì, nhưng căn cứ kinh nghiệm nhiều năm, bình thường ảnh của hắn sẽ không khó coi.
Bình luận và lượt chia sẻ vô cùng kinh khủng, hắn ấn mở bình luận, trông thấy một bức ảnh.
Là avatar Wechat của Đông Quân, bóng lưng một con mèo trắng.
Nội dung bình luận là: “Hình dáng tai mèo giống nhau, màu sắc giống nhau, dáng người giống nhau, được rồi, chứng thực.

Tui hỏi mọi người, trong tình huống gì bạn sẽ yên tâm để một người đưa mèo của bạn đi ra ngoài?”
Được rồi, chứng thực.
Có vẻ hotsearch thứ hai không của fans vợ của Đông Quân, mà là từ một người qua đường.
Người qua đường: “Tiểu ca ca đẹp chứ.”
Lâm Tầm tiếp tục lướt xuống.
Fans vợ điên cuồng tru lên khóc rống chiếm 2/5, 1/5 là ca ngợi vẻ đẹp của Con Trỏ Chuột, 2/5 còn lại là ca ngợi mặt của hắn — một bộ phận này giống như đều là người qua đường, đang tập trung thưởng thức chim hoàng yến của Đông Quân.
Lâm Tầm im lặng tắt Weibo đi.
Vương An Toàn: “Tin tức này là nửa đêm bắt đầu bùng nổ, hai người trực tiếp làm sập server, vừa mới khôi phục, nửa đêm! Không phải là tớ trách móc cậu, tớ chỉ đau lòng thay những lập trình viên – đồng loại của chúng ta thôi.

Vốn từ một gốc sinh ra,
sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?”
Lâm Tầm mở điện thoại của mình ra, phát hiện Wechat của hắn cũng nổ.
Kỳ Vân xếp ở vị trí thứ nhất gửi cho hắn hơn mười tin.

Ký Nghiên tông – Phi Hồng: Đồ cờ hó nhà cậu đang làm cái gì thế? Ở trên hotsearch lâu như vậy mà không thèm dẫn ba ba theo?
Ký Nghiên tông – Phi Hồng: Kim chủ tìm đâu thế, tôi cũng muốn
Ký Nghiên tông – Phi Hồng: Mua hotsearch kiểu gì
Lâm Tầm lạnh lùng trả lời.
Một con trỏ chuột vui vẻ: Tôi dựa vào bản thân, anh chua cái gì.
Hắn bắt đầu xem tin nhắn của người khác.
Hồ Điệp phu nhân: Bảo bối dự định debut sao ~
Hồ Điệp phu nhân: Bạn trai lợi hại đấy
Một con trỏ chuột vui vẻ: Không phải bạn trai, tôi không debut, thật ra chỉ là ngoài ý muốn QwQ
QwQ xong, tiếp tục xem tiếp.
Người kế tiếp là Trần Hi.
Trần Hi: Rốt cuộc cậu và Đông Quân có quan hệ như thế nào?
Một con trỏ chuột vui vẻ: Không cần anh quan tâm.
Vương An Toàn ở một bên hóng hớt: “Cậu đúng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.”
Lâm Tầm tiếp tục lướt xuống dưới.
Mặt ngoài rất tỉnh táo, thực tế đầu ngón tay đã lạnh.
Loại lời đồn này có thể tạo thành ảnh hướng trái chiều đối với Đông Quân hay không? Giá cổ phiếu của Ngân Hà thì sao?
Về phần bản thân hắn… Rõ ràng ảnh chụp đều có, bước kế tiếp sẽ là thông tin ở ngoài đời, người như hắn không khó tìm, không chỉ thường xuyên bị những cô nàng qua đường mời chụp ảnh, ở diễn đàn trường học cũng có chút mức độ thảo luận.
Hắn thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng thế này.
Ánh mắt run rẩy, hắn trông thấy tin nhắn của Đông Quân.
Tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có một câu, là năm phút trước.
Đông Quân: Tôi đang xử lý, đừng sợ.
Một con trỏ chuột vui vẻ: QwQ
Một con trỏ chuột vui vẻ: Xin lỗi.
Một con trỏ chuột vui vẻ: Cho ngài thêm phiền toái.
Hắn không đợi được câu trả lời của Đông Quân, liền nghe Vương An Toàn bên kia “đậu má” một tiếng.
Vương An Toàn: “Cậu lại vào hotsearch mà xem.”
Lâm Tầm lại lướt một chút, nhìn thấy bài đăng ảnh chụp ở sân bay đã mất.

Lướt xuống tiếp, rất nhiều bài đăng có ý đồ thông qua dấu vết để lại tìm kiếm tin tức ngoài đời của hắn cũng giống như bốc hơi trên thế gian.
Nhưng vào lúc này, Weibo của hắn đột nhiên bắn ra một thông báo.
Hắn cũng không hay dùng Weibo, chỉ theo dõi có một mình Đông Quân.
Hô hấp của Lâm Tầm dừng một chút, nhấn vào.
Ngân Hà – Đông Quân: Cảm ơn đã quan tâm.

Hy vọng mọi người tỉnh táo một chút, đừng dọa người bạn nhỏ kia ^^
Dù cho lấy tốc độ tay của Lâm Tầm, cũng không thể coi như là người đầu tiên nhìn thấy bài đăng này.
Khi hắn trông thấy bài này, phía dưới đã có mấy bình luận.
Ngân Hà – Thiếu nãi nãi: Được rồi, tui đã hiểu, tui nghe lời.

(vừa khóc vừa nói)
Ngân Hà – Bà chủ: Vậy tui có thể cùng ngồi ăn với anh bạn nhỏ không QAQ
Vương An Toàn: “Dù sao không phải là ngành giải trí, tớ thấy fans vợ của anh ta cũng không điên khùng lắm, có thể cậu sẽ không bị tạt axit trên đường đâu.”
Lâm Tầm không nói gì, ngón tay gõ trên bàn phím.
Vương An Toàn: “Cậu đang làm gì?”
Tình nghĩa cùng nhóm chat không còn sót lại chút gì, Lâm Tầm trả lời bình luận của “Ngân Hà – Bà chủ”.
Một con trỏ chuột vui vẻ: Không thể..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện