Ngọn Sóng Không Tên

Chương 85: Ôn Ỷ x Tần Lâm (hết)



Biết chuyện Ôn Ỷ và Tần Lâm đã quay lại với nhau, Thi Hảo ngay lập tức gửi lời chúc mừng.

Ôn Ỷ nhìn meme bắn pháo hoa mà Thi Hảo gửi đến, khóe môi cong lên: “Hay là cậu bắn một quả pháo hoa thật ở thành phố Giang cho tớ đi?"

Thi Hảo thành khẩn đáp: "Tớ không làm nổi, hay là cậu đòi Tổng giám đốc Tần ấy."

Ôn Ỷ: "."

Trò chuyện vài câu, Thi Hảo mới nhớ ra mà hỏi: "Tổng giám đốc Tần bây giờ đang ở đâu?"

Ôn Ỷ lơ mơ không hiểu ý: "Đương nhiên là ở khách sạn."

Thi Hảo dường như cảm thấy tiếc nuối: "Ôi."

Ôn Ỷ: "?"

Thi Hảo tiếp: "Tổng giám đốc Tần sao mà chẳng bá đạo chút nào vậy."

Ôn Ỷ hiểu ra ý của cô ấy, cạn lời mất vài giây: "Anh ấy còn đang trong giai đoạn thử việc."

Thi Hảo: "... Thì ra là như vậy, phóng viên Ôn vẫn lợi hại hơn."

Ôn Ỷ: "Bình thường thôi."

Nói chuyện phiếm một lúc thì Ôn Ỷ nhận được cuộc gọi từ Tần Lâm.

Đây là cuộc điện thoại đầu tiên của hai người sau khi đồng ý ở bên nhau, khi nhấc máy lên chẳng hiểu sao Ôn Ỷ lại cảm thấy hơi căng thẳng. Cô nằm trên giường, khẽ mím mím môi: “Alo."

Tần Lâm nói: "Là anh đây."

Ôn Ỷ đáp: "... Em biết."

Nhận ra cô đang ngại ngùng, Tần Lâm liền mỉm cười: “Anh đã về khách sạn rồi."

Ôn Ỷ hắng giọng, xoa xoa lên lông mày: “Vậy anh mau mau đi rửa mặt nghỉ ngơi đi."

Nghe cô nói vậy, Tần Lâm cảm thấy buồn cười: “Chỉ thế thôi à?"

Ôn Ỷ hỏi lại: "Hả?"

Tần Lâm thở dài, dường như bó tay chịu thua: “Em đã buồn ngủ chưa?"

Ôn Ỷ: "Cũng hơi hơi rồi."

Tần Lâm tiếp: "Được, vậy anh đi tắm rửa, em ngủ đi nhé."

"Vâng." Ôn Ỷ đáp, suy nghĩ giây lát rồi nói: “Chúc anh ngủ ngon."

Tần Lâm cũng chúc: "Ngủ ngon nhé."

Đêm đầu tiên sau khi quay lại bên nhau, Ôn Ỷ không hề có lấy một xíu xiu nuối tiếc nào đối với mình.

Đây là cảm nhận chân thật của Tần Lâm.

Ngày hôm sau, Ôn Ỷ mở mắt ra, cầm điện thoại di động lên thì đã thấy bạn trai cũ vừa tái nhậm chức của mình gửi tới mười mấy tin nhắn.

Tin nhắn sớm nhất đến lúc bảy giờ, hỏi cô đã dậy chưa.

Sau đó cứ cách hai phút anh lại gửi một tin nhắn, đến mười giờ thì liên tục gửi cho cô vài tin nhắn, nói công ty tạm thời có chút việc, anh phải ra ngoài công tác một chuyến.

Vừa có bạn gái đã phải đi công tác, Tần Lâm oán giận vô cùng sâu sắc.

Cách một lớp màn hình, Ôn Ỷ cũng có thể cảm nhận được.

Cô không nhịn được cười, trả lời tin nhắn của anh, vỗ về tâm trạng của anh.

Tin nhắn vừa mới gửi đi, Tần Lâm đã gọi điện thoại cho cô.

Ôn Ỷ nhấc máy: “Alo."

Tần Lâm phía đầu dây bên kia hơi ồn ào một chút: “Em dậy rồi à?"

Ôn Ỷ thoáng bối rối, có chút ngượng ngùng: “Vâng, em vừa mới dậy, anh đang ở sân bay à?"

Cô nghe có tiếng ồn.

Giọng Tần Lâm hơi trầm xuống: “Anh vừa đến thôi."

Ôn Ỷ "à" lên một tiếng.

Tần Lâm cạn lời: “Chỉ có vậy thôi à?"

Ôn Ỷ im lặng, khẽ thì thào: “Chú ý an toàn, lần này anh đi công tác mất bao lâu?"

Tần Lâm tính toán sơ sơ một lượt: “Chắc là phải đi một tuần."

Ôn Ỷ đã hiểu: “Được rồi."

Tần Lâm nhíu mày: "Hả?"

Ôn Ỷ cảm thấy lúc này anh hơi ấu trĩ, cô mỉm cười rồi nói: “Vậy một tuần sau chúng ta lại gặp nhau nhé?"

Nghe vậy, Tần Lâm thở dài: “Được."

Nỗi tủi hờn của anh rất sâu: “Hình như em chẳng luyến tiếc anh một tẹo teo nào nhỉ?"

"... Chúng ta vừa mới quay lại thôi." Ôn Ỷ nhắc nhở anh: “Em còn chưa quen với cảm giác bên cạnh mình có thêm một người."

Nghe cô nói như vậy, Tần Lâm nghẹn lời luôn.

Nếu sớm biết Ôn Ỷ sẽ nói thế, chi bằng anh không lắm miệng hỏi còn hơn.

Đau lòng được vài giây, Tần Lâm đã nghiêm mặt nói: “Vậy một tuần này em cố gắng thích ứng nhiều một chút."

Ôn Ỷ mặt mày tươi tỉnh, vui vẻ đồng ý với anh: “Được."

Hai người trò chuyện thêm một lát, mãi cho đến khi Tần Lâm sắp phải lên máy bay mới lưu luyến không rời mà cúp điện thoại.

Sau khi quay lại với nhau, số lần Tần Lâm gọi điện thoại và nhắn tin cho Ôn Ỷ cao hơn rất nhiều rất nhiều lần so với khi còn đang theo đuổi.

Trong một tuần xa cách này, dường như anh thật sự muốn để cho Ôn Ỷ làm quen với chuyện cô đã có bạn trai.

Sau khi quay lại với Tần Lâm một lần nữa, đôi khi Ôn Ỷ cảm thấy anh thay đổi rất nhiều, có lúc lại cảm thấy anh vẫn như trước kia, trong một số việc nhỏ lại trở nên đặc biệt ấu trĩ.

Trong một lần tình cờ, hai người đang hẹn hò thì chạm mặt Ngô Tuấn Niên.

Tần Lâm vẫn còn so đo chuyện Ngô Tuấn Niên thích Ôn Ỷ, sau khi Ôn Ỷ và Ngô Tuấn Niên nói chuyện xong từ biệt nhau thì anh cũng ngấm ngầm nổi cơn ghen tuông.

"Hai người vừa nói chuyện gì đấy?" Anh sốt ruột hỏi.

Ôn Ỷ liếc nhìn anh một cái: “Anh cảm thấy thế nào?"

Tần Lâm đáp: "Anh không biết."

Nếu là chuyện anh có thể đoán được thì anh sẽ không hỏi.

Ôn Ỷ nhìn vẻ mặt tủi thân uất ức của anh mà bật cười: “Không nói chuyện gì cả."

"Không nói chuyện gì á?" Tần Lâm nhướn mày: “Hai người hàn huyên những năm phút."

"..."

Ôn Ỷ thật sự không ngờ anh lại còn tính thời gian, cô cạn lời, phá lên cười: “Nói về tình hình phía công ty thôi."

Mấy tháng trước Ôn Ỷ nghỉ việc, sau khi nghỉ việc cô nghe được không ít tin đồn trong công ty. Nhưng do giao tình của cô với đa số đồng nghiệp ở công ty không được sâu sắc, chỉ duy trì quan hệ đồng nghiệp bình thường, cho nên cô cũng không đi chứng thực những tin đồn kia là thật hay giả.

Vừa hay lại gặp Ngô Tuấn Niên, anh ấy hỏi Ôn Ỷ có biết chuyện Lý Thụy Chi bị sa thải hay không.

Ôn Ỷ mới thành thật đáp mình chỉ nghe nói, còn tình hình cụ thể ra sao thì không được rõ.

Nhắc đến chuyện này, hai người mới nói nhiều thêm vài câu.

Nghe Ôn Ỷ trả lời như vậy, Tần Lâm cũng bắt đầu hóng hớt: “Tình hình công ty thế nào rồi?"

Ôn Ỷ nhìn vẻ mặt tò mò của anh mà không nhịn được cười: “Tổng giám đốc Tần, anh thích hóng hớt tin đồn nhảm như thế từ bao giờ hả?"

Tần Lâm nhanh chóng ứng biến, trả lời cô: “Vừa xong."

"..."

Thấy Ôn Ỷ ngậm miệng không nói, Tần Lâm bỗng đưa tay ra, bẹo hai má cô.

Ôn Ỷ bị đau, trợn to mắt lên nhìn anh: “Anh làm gì thế?"

Cô mơ hồ không rõ mà hỏi.

Tần Lâm nhìn dáng vẻ của cô lúc này, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Khóe môi anh khẽ cong lên, không kiềm chế nổi mà cúi đầu xuống chạm vào môi cô, chất giọng trở nên khàn khàn: “Ôn Ỷ."

Nghe giọng nói của anh, lỗ tai Ôn Ỷ khẽ run lên.

Cô đâu phải người mê giọng, nhưng vẫn không hề có sức đề kháng đối với giọng nói đầy tính mê hoặc của Tần Lâm. Trái tim cô không khỏi đập nhanh hơn rất nhiều, Ôn Ỷ nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, đành chịu thua trước: “Em hỏi chuyện lãnh đạo cũ của em bị sa thải."

Nói đoạn, Ôn Ỷ lén đưa mắt nhìn Tần Lâm: “Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Trên mặt Tần Lâm không nhìn ra một tia bất ngờ nào, anh cụp mắt xuống nhìn cô đăm đăm một lúc: “Không hỏi gì nữa."

"?"

Ôn Ỷ ngước mắt nhìn lên: “Lần này anh tin rồi à?"

Tần Lâm thản nhiên: “Dù sao anh ta cũng không có cơ hội."

"..."

Ôn Ỷ nghẹn họng, cảm thấy hơi buồn cười: “Từ bao giờ mà tổng giám đốc Tần lại thiếu tự tin vào bản thân như vậy chứ?"

Tần Lâm lặng thinh không đáp.

Anh không nói cho Ôn Ỷ biết, từ trước đến nay mỗi khi ở bên Ôn Ỷ, lòng tự tin của anh đều tụt đến đáy.

Nói dứt câu, Ôn Ỷ mới muộn màng nhận ra điều này. Cô gỡ bàn tay Tần Lâm còn đang bẹo má mình ra, khẽ thì thào: “Anh phải tin vào bản thân mình nhiều hơn một chút."

Tần Lâm mỉm cười: “Đi thôi."

Ôn Ỷ hỏi: "Đi đâu?"

Tần Lâm đáp: "Đi xem phim."

Hai người ra ngoài hẹn hò, ăn cơm xong còn chạm mặt Ngô Tuấn Niên nên bị chậm trễ một chút thời gian.

Bây giờ họ phải tiếp tục buổi hẹn hò của mình, không để bất kì ai quấy rầy nữa.

-

Sau khi ở bên Tần Lâm, Ôn Ỷ mới phát hiện ra cái chuyện yêu đương này, tự mình trải nghiệm vẫn rất thú vị.

Cô vô cùng hưởng thụ, cũng rất thích cuộc sống yêu đương như vậy của mình và Tần Lâm.

Đương nhiên, con đường tình yêu của cô và Tần Lâm cũng không khác nhiều so với dự đoán của cô. Sau khi mẹ và cha dượng của cô biết chuyện, bọn họ lại không ngừng gọi điện thoại cho cô, thậm chí một lần nữa dùng đến những thủ đoạn đê hèn của bọn họ là đến nhà hàng của nhà họ Tần cản khách vào ăn.

Cũng may Ôn Ỷ và Tần Lâm đều đã trưởng thành, cũng trở thành người có năng lực.

Lần đầu tiên bọn họ đến nhà hàng gây sự, Ôn Ỷ bèn bảo Tần Lâm báo cảnh sát ngay lập tức.

Cô bay từ thành phố Giang về Bắc Kinh, chạm mặt với bọn họ ở đồn cảnh sát.

Không ngoài dự liệu, Ôn Ỷ bị mẹ mình mắng là đồ phản phúc, chỉ trích cô vong ân bội nghĩa.

Những chuyện này Ôn Ỷ đều không quan tâm.

Trước đó rất lâu, Ôn Ỷ đã nảy sinh ý định cắt đứt quan hệ với cái gia đình này, nhưng từ ấy đến giờ vẫn chưa hạ được quyết tâm.

Hai người còn lại chẳng liên quan gì đến Ôn Ỷ, nhưng khi ba cô và bà nội cô qua đời đã từng căn dặn cô phải chăm sóc cho mẹ mình. Dù sao bà ấy cũng đã sinh ra cô, dù bà ấy đối xử với cô cay nghiệt đến đâu thì cô cũng không thể làm ra chuyện gì thương tổn đến bà ấy.

Nhưng bây giờ Ôn Ỷ cảm thấy, cô năm lần bảy lượt nhượng bộ sẽ chỉ khiến cho bọn họ càng được nước lấn tới.

Gặp lại bọn họ ở đồn cảnh sát, phía Ôn Ỷ và Tần Lâm không muốn hòa giải.

Cuối cùng của cuối cùng, mẹ Ôn Ỷ không thể không đồng ý với bản giao ước đoạn tuyệt quan hệ mà cô đề xuất. Đến lúc này phía Ôn Ỷ mới chịu hòa giải, không lưu lại tiền án vào hồ sơ của cha dượng cô.

Sau đó Ôn Ỷ đổi hết các phương thức liên lạc, cũng chuyển nhà luôn.

Cô rất ít khi trở về Bắc Kinh, Tần Lâm cũng dần dần chuyển trọng tâm công việc đến thành phố Giang.

Đến khi Thi Hảo kết hôn, Ôn Ỷ lại một lần nữa gặp được chú thím của Tần Lâm.

Hai người đó coi Tần Lâm như con trai ruột của mình. Khi Tần Lâm nói cho họ biết anh có bạn gái, họ đã muốn gặp Ôn Ỷ, nhưng chờ mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Trong lễ cưới tràn ngập tình yêu thương.

Ôn Ỷ nhìn người phụ nữ dung mạo dịu dàng trước mặt, chợt cảm thấy không biết nên nói gì với bà ấy.

"Dì à." Cô khẽ gọi: “Lâu ngày không gặp dì rồi."

Mẹ Tần cười khanh khách ngắm nghía cô: “Đã lâu không gặp, cháu ngày càng xinh đẹp, chẳng trách tên nhóc thúi Tần Lâm kia nhớ mãi không quên."

Ôn Ỷ thoáng lúng túng.

Mẹ Tần biết cô lo lắng mới nhẹ nhàng nói: “Chuyện của cháu và Tần Lâm, chú và dì vẫn luôn biết. Trước đây dì đã muốn tìm cháu tâm sự nhưng Tần Lâm không cho, nó không muốn gây cho cháu bất cứ áp lực nào."

Ôn Ỷ ngơ ngác, môi cô khẽ mấp máy: “Xin lỗi, tại cháu…"

"Cháu hãy nghe dì nói xong đã nào." Mẹ Tần cắt ngang lời cô: “Ngày đầu tiên cháu nhận lời yêu Tần Lâm, nó đã kể với chú dì rồi."

Ôn Ỷ: "Cái gì?"

Mẹ Tần nói tiếp: "Tụi trẻ các cháu có cách nghĩ của tuổi trẻ, chú dì già rồi, cũng chưa bao giờ thích can thiệp vào chuyện của tụi trẻ." Bà ấy nhìn Ôn Ỷ cười hì hì: “Nói thật, nếu như dì trẻ hơn một chút nữa thì dì cũng không kết hôn với chú Tần của cháu đâu."

Ôn Ỷ ngay lập tức hiểu ra cái “chuyện” mà Tần Lâm nói với bà ấy là chuyện gì. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, không ngờ Tần Lâm lại nói cho hai người họ biết, càng không thể ngờ mẹ Tần biết được suy nghĩ của cô lại không hề bài xích mảy may, thậm chí còn có phần ủng hộ.

Mẹ Tần nắm lấy tay cô, dịu dàng nói: “Hôm nay dì tìm cháu trò chuyện chính là vì muốn nói cho cháu biết, không cần có bất cứ áp lực nào. Cháu không muốn kết hôn, vậy thì không kết hôn, chuyện này cháu và Tần Lâm tự quyết định là được rồi. Nhưng những nghi thức nên có thì không thể thiếu được."

Bà ấy bình thản nói: “Cha mẹ nó không còn nữa, nên có một số việc dì và chú nó vẫn phải bận tâm."

Mẹ Tần nhìn dáng vẻ căng thẳng của Ôn Ỷ, cười nói: “Nghi thức mà dì nói, là về nhà ăn cơm."

Ôn Ỷ: "Ơ?"

Mẹ Tần vẫn cười cười: “Nếu cháu và Tần Lâm có thời gian rảnh thì nhớ đến nhà chú dì ăn một bữa cơm."

Ôn Ỷ gật đầu theo bản năng: “Vâng."

Mẹ Tần nói tiếp, sắc mặt nhu hòa: “Làm việc cũng phải chú ý đến thân thể, có việc vui hay buồn thì phải nói ra, gặp chuyện gì cũng có thể tìm dì, tuyệt đối tuyệt đối đừng mang gánh nặng trong lòng, đã biết chưa?"

Ôn Ỷ đồng ý với bà ấy: "Cháu biết rồi, cảm ơn dì ạ."

Mẹ Tần đưa tay ra ôm lấy cô, khẽ khàng nói: "Đứa bé ngoan, cháu cực khổ rồi."

Nghe bà nói như vậy, tim Ôn Ỷ đập chậm lại, vành mắt nóng lên.

Cô ngửi mùi hương ấm áp trên người mẹ Tần, nhắm mắt lại ôm bà ấy một lúc lâu rồi cam kết: “Kỳ nghỉ lần sau, cháu nhất định sẽ trở về thăm chú dì cùng với Tần Lâm."

Mẹ Tần vội vàng đáp: “Đã hứa rồi nhé."

Được chú thím của Tần Lâm ủng hộ, Ôn Ỷ và Tần Lâm dường như càng thoải mái trong chuyện tình cảm.

Mùa đông năm nay, Tần Lâm chuyển tổng công ty tới thành phố Giang. Công ty của anh vốn do anh tự mình sáng lập, trước đây lựa chọn cắm dùi ở Bắc Kinh vì nhà anh ở nơi đó, chú thím anh ở nơi đó, những sản nghiệp khác của nhà họ Tần cũng ở nơi đó.

Mà bây giờ anh chuyển đến thành phố Giang, là vì nơi đây có Ôn Ỷ.

Anh biết Ôn Ỷ không thích Bắc Kinh, vậy nên anh đi theo cô đến sống ở thành phố Giang mà cô thích.

Vì thế, Tần Yến đã rất nhiều lần chê bai anh trọng sắc khinh anh em. Anh quẳng hết chuyện làm ăn của nhà hàng cho Tần Yến, làm anh ấy mệt mỏi đến cả thời gian để ngủ cũng không có chứ đừng nói là hẹn hò.

Sau khi Tần Lâm chuyển công ty đến thành phố Giang, Ôn Ỷ cũng dọn đến chung sống với Tần Lâm.

Ngày thứ hai họ ở chung, Ôn Ỷ nhận được món quà Tần Lâm tặng cho cô.

Nhìn giấy chuyển nhượng quyền nắm giữ cổ phần cùng với hợp đồng chuyển nhượng bất động sản mở ra trước mặt mình, Ôn Ỷ cảm thấy hơi mờ mịt: “Anh làm vậy là có ý gì?"

Tần Lâm nhét cây bút vào tay cô: “Em ký tên lên đây đi."

Ôn Ỷ ngước mắt nhìn lên: “... Anh muốn tặng những thứ này cho em à?"

Tần Lâm gật đầu.

Dường như biết Ôn Ỷ muốn nói gì, Tần Lâm nói: “Anh không muốn khiến em mất cảm giác an toàn, tuy những thứ này là vật ngoài thân, cũng chưa chắc đã có thể cho em cảm giác an toàn, nhưng anh vẫn hi vọng em có thể nhận chúng."

Ôn Ỷ cau mày: “Tần Lâm, em không cần đâu."

"Em cần chứ." Tần Lâm nói: “Chúng ta hẹn hò thì cũng gần như kết hôn rồi. Em biết đấy, trước khi Thi Hảo và Lương Tây Kinh kết hôn, Lương Tây Kinh cũng bảo cô ấy ký một bản thỏa thuận."

Đây là lời cam kết và đảm bảo mà Lương Tây Kinh dành cho Thi Hảo.

Tương lai nếu Lương Tây Kinh làm bất cứ chuyện gì vi phạm lời thề hôn nhân của hai người, thì anh ấy sẽ ra khỏi nhà tay trắng.

Ôn Ỷ biết chuyện này, cô nhỏ giọng nói: “Thi Hảo đã nói với em, chữ ký đó là Lương Tây Kinh lừa ký khi cô ấy uống rượu say."

Thi Hảo cho rằng loại đảm bảo này có ý nghĩa không lớn đối với mình. Nếu như Lương Tây Kinh thật sự dám làm ra chuyện phản bội, Thi Hảo lấy tiền của anh ấy thì anh ấy vẫn có thể kiếm lại như thường.

Nhưng mà Lương Tây Kinh cảm thấy mình phải cho Thi Hảo đầy đủ cảm giác an toàn.

Cho nên anh ấy nhân lúc Thi Hảo uống rượu say đến mơ mơ hồ hồ mà lừa cô ký tên lên thỏa thuận này.

Tần Lâm mỉm cười: “Chắc là em không mong anh cũng xài lại chiêu này chứ?"

Ôn Ỷ trừng mắt nhìn anh: “Tửu lượng của em khá hơn Thi Hảo đấy."

"Anh biết." Tần Lâm kề sát vào sau lưng cô, bàn tay anh dày rộng đặt lên bàn tay cô, cầm bút lên rồi cất giọng khàn khàn: “Nhưng nếu đã thật sự muốn làm chuyện gì, thì anh cũng có cách của riêng mình."

Ôn Ỷ không biết phải đáp sao, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm: “Anh nghiêm túc đấy chứ?"

Tần Lâm đáp: "Anh cực kỳ nghiêm túc."

Ôn Ỷ dường như có chút bất đắc dĩ: “Lần trước chúng ta đến Bắc Kinh, dì đã tặng em một cái vòng tay, giá của nó có thể mua một căn biệt thự."

Tần Lâm: "Đó là tấm lòng của bà ấy, còn đây là tấm lòng của anh."

Giằng co một lúc lâu, Ôn Ỷ hỏi: “Có phải chỉ khi em ký cái này thì anh mới có thể yên tâm?"

Tần Lâm đáp: "Phải."

Trầm ngâm một lúc, Ôn Ỷ cầm bút lên ký vào một hợp đồng bất động sản trong số đó.

Cô đưa cho Tần Lâm, buông lời thành thật: “Nếu một ngày kia chúng ta chia tay, em chỉ muốn một căn nhà này thôi."

"..."

Tần Lâm biết, đây là sự nhượng bộ của cô.

Anh đặt bản hợp đồng kia xuống, lấy cây bút đang cầm trong tay Ôn Ỷ ra, cúi đầu cắn xuống môi cô: “Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa." Anh tựa hồ có chút tủi thân: “Sau này em đừng nói những câu như vậy."

Ôn Ỷ bật cười, chủ động vòng tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh: “Được."

Thật ra không ai dám chắc chuyện tương lai.

Cô biết vì sao Tần Lâm lại làm như vậy. Cô không kết hôn, lỡ như có một ngày hai người chia tay thì khi đứng trước pháp luật, cô sẽ không thể lấy được một tơ một hào nào từ Tần Lâm.

Tần Lâm biết những thứ này chưa chắc đã có thể cho cô cảm giác an toàn, nhưng anh chỉ muốn cho cô một sự đảm bảo chân thật.

Đương nhiên, anh kiên định cho rằng mình và cô sẽ không xa rời.

Sự thật cũng là như thế.

Hai người họ mãi vẫn không chia tay.

Ôn Ỷ và Tần Lâm ở bên nhau đến năm thứ năm thì cô mang thai.

Khi đó Ôn Ỷ hơn ba mươi tuổi, nhìn công chúa nhỏ nhà Thi Hảo lớn lên từng ngày, thật ra Ôn Ỷ đã từng nảy sinh ý muốn kết hôn. Nhưng chỉ sau một thoáng, cô đã tự từ bỏ suy nghĩ này.

Rồi cô lại bàn bạc với Tần Lâm, nói mình muốn có một đứa bé.

Sau đó không lâu, cô mang thai đúng như mong muốn.

Chín tháng sau, Ôn Ỷ sinh ra một bé gái. Bé gái theo họ cô, chuyện này do Tần Lâm quyết định.

Đối với vấn đề con theo họ ai, ba mẹ Tần luôn giữ quan điểm con theo họ ai cũng được, họ không can thiệp vào quyết định của hai người trẻ tuổi.

-

Một nhà ba người Ôn Ỷ chung sống và trưởng thành không khác gì một gia đình bình thường.

Đương nhiên vẫn có đôi lúc hơi khác thường một chút.

Khi công chúa nhỏ nhà họ Ôn vào tiểu học, bị bạn học biết chuyện ba mẹ cô bé không phải là vợ chồng, mà hai người họ căn bản cũng không đăng ký kết hôn thì đám trẻ đã cười nhạo cô bé rất lâu.

Hôm ấy cô bé bị chọc tức phát khóc mới chạy về nhà hỏi Ôn Ỷ, tại sao cô không kết hôn với ba của cô bé.

Sau này cô bé cũng không biết nên giới thiệu ba mẹ mình thế nào.

Ôn Ỷ và Tần Lâm vô cùng kiên nhẫn giải thích cho cô bé rất nhiều điều, nhưng cô bé không nghe.

Ngày hôm sau Ôn Ỷ vốn định bàn bạc với Tần Lâm, hay là mình đi đăng ký kết hôn thôi, tuân theo chủ nghĩa hình thức vậy. Cô còn chưa nói suy nghĩ này ra khỏi miệng thì công chúa nhỏ đã tìm cô xin lỗi, nói hôm qua mình không nên nổi nóng với Ôn Ỷ, cô bé sai rồi.

Ôn Ỷ đầu óc mơ hồ, không hiểu vì sao cô bé chỉ ngủ một giấc đã thấu hiểu mọi chuyện.

Trong một lần tình cờ, Ôn Ỷ đi đón con gái tan học thì nghe được cô bé lớn tiếng đáp trả những đứa trẻ cười nhạo mình: “Mẹ tớ có tư tưởng độc lập của riêng mình, mẹ không muốn kết hôn mà muốn yêu đương hẹn hò với ba cả đời thì có gì mà không được? Không phải tất cả mọi người đều muốn kết hôn, ba mẹ có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. Tớ mong sau này các cậu đừng nói ba mẹ tớ như vậy nữa, hai người họ rất yêu nhau, cũng rất yêu tớ."

Ôn Ỷ bất ngờ cảm động vì con gái, cô không nghĩ rằng một cô bé mới gần mười tuổi mà đã thấu hiểu những đạo lý này.

Dường như cô vẫn chưa nhắc đến những chuyện này với cô bé.

Rất lâu về sau, trong lúc nói chuyện phiếm với Tần Lâm, Ôn Ỷ mới biết anh tìm con gái trò chuyện thân mật về rất nhiều điều, cũng giảng cho cô bé nghe rất nhiều đạo lý, đồng thời thi thoảng sẽ giới thiệu với cô bé một vài bộ phim điện ảnh và cuốn sách giàu ý nghĩa. Để một cô bé mới chưa đầy mười tuổi đã hiểu rõ, hai người yêu nhau chỉ cần ở bên nhau thì có tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn hay không đều không quan trọng.

Anh mong con gái luôn luôn ghi nhớ, anh yêu mẹ cô bé, cũng yêu cô bé.

Vì giữa họ có tình yêu, nên mới cô bé mới chào đời.

-

Câu chuyện đi đến cuối cùng, Ôn Ỷ và Tần Lâm vẫn đi đăng ký kết hôn.

Khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Tần Lâm đã 60 tuổi. Đó là món quà mừng sinh nhật 60 tuổi mà Ôn Ỷ muốn tặng cho Tần Lâm.

Khi hai người xuất hiện tại cục dân chính đã thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc.

Lĩnh giấy đăng ký kết hôn xong, Ôn Ỷ nhận được một bó hoa từ cô công chúa nhỏ nhà mình nay đã thành người lớn.

"Ba mẹ, kết hôn vui vẻ nhé." Cô bé cười khanh khách mà nói.

Ôn Ỷ đưa tay ra nhận hoa: “Cảm ơn bé cưng."

Cô công chúa nhỏ cong cong khóe môi, kéo tay hai người lại nói: “Chúng ta chụp một tấm ảnh chung nhé."

Chụp xong tấm ảnh chung, gia đình ba người trở về nhà.

Nghe giọng nói trong trẻo vui tươi của con gái, Ôn Ỷ và Tần Lâm quay sang nhìn nhau cười, khóe miệng khẽ cong lên.

Trên đường mặt trời tỏa sáng chói chang, bóng dáng hai người chồng lên nhau. Gia đình nhỏ này của họ vẫn luôn đong đầy tình yêu thương, trước sau chưa từng thay đổi.

Ôn Ỷ và Tần Lâm lại một lần nữa kiên định tiến về phía trước, đi hết chặng đường yêu nhau tha thiết chỉ thuộc về hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện