[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 164: Mắng cho tỉnh





Du thuyền đang đi trên biển Đông, Tần Hằng, Tần Thâm, Tang An Nhiên và những người khác đang ngồi trên boong thuyền. Mặc dù Tang An Nhiên không biết Tần Thâm là ai, nhưng trông anh ta giống con ông cháu cha, lòng cô ta vô cùng kinh ngạc, Tần Thâm gọi Tần Hằng là anh cả, vậy Tần Hằng cũng là con ông cháu cha sao?

“Anh cảm không ngờ anh cũng đi xem người nổi tiếng trên mạng đó!” Tần Thâm cười hì hì nói.

Tần Hằng không nói gì, trong lòng Tang An Nhiên căng thẳng, nếu không phải cô nhất quyết kéo Tần Hằng đi thì hôm nay anh cũng sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

“Hai cô gái xinh đẹp không giới thiệu với tôi à?” Tần Thâm trêu chọc, anh ta có hứng thú với bất kỳ cô gái đẹp nào.

“Chào cậu Tần, tôi là Tang An Nhiên, là bạn học của Tần Hằng, cô ấy là Hoan Hoan, bạn tôi…” Tang An Nhiên thấy Tần Hằng chẳng thèm giới thiệu mình thì chủ động đứng lên giới thiệu với Tần Thâm.

Tần Thâm gật đầu, anh ta nhìn vẻ mặt Tần Hằng rồi cười nhạt: “Anh trai tôi tối nay có vẻ không vui, tôi nên nói ít đi thì hơn, kẻo anh ấy lại phát hoả, em nói có phải không cục cưng?”

Tần Thâm bóp cằm người đẹp ngực khủng bên cạnh, mặc kệ Tần Hằng và mấy người Tang An Nhiên, tán tỉnh bốn mỹ nhân nóng bỏng.

“Có thể đưa bức thư đó cho tôi không?” Tần Hằng thờ ơ nói.

“Ừm, trách tôi, tôi sẽ lấy cho anh…” Vừa nói, Tang An Nhiên vừa vội vàng lấy bức thư Tạ Nhược Đồng đưa cho mình từ trong túi ra, túi cô ta được Hoan Hoan giữ nên không hề bị ướt.

Tần Hằng sững sờ, sau đó mới nhận bức thư trong tay Tang An Nhiên, trên bìa bức thư ghi “Gửi Tần Hằng”, đúng là nét chữ của Tạ Nhược Đồng.


Tần Hằng khẽ thở dài, mở phong thư ra.

“Tần Hằng:

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát thoi đưa, năm nhất chúng ta đã nói muốn làm bạn cả đời, giọng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, nào ngờ chưa đầy một năm, chúng ta đã đi tới bước đường này.

Ha! Cuộc đời như một vở kịch, đúng là không sai.

Khi ở Thu Thuỷ Y Nhân anh đã từng nói, bất kể tình yêu của chúng ta (đương nhiên trong mắt anh, đây có lẽ không phải tình yêu, vậy tạm thời để em nói đi) là đúng hay sai, chúng ta đều không nên phàn nà và hối tiếc, vì tuổi trẻ sẽ luôn có những sai lầm.

Xem ra anh đã thật sự hoàn toàn buông bỏ mối quan hệ của chúng ta, em mừng thay cho anh, không có ý châm chọc gì đâu, em thật sự vui mừng cho anh đó.

Nhưng em không cởi mở được như anh, dù anh có tin hay không thì trong lòng em vẫn chưa bao giờ quên được anh, nhất là sau khi bị Chu Hải Thạch, Bành Nam bỏ rơi. Em phát hiện thế giới này đối xử với mình thật sự rất tốt, khi còn là sinh viên năm thứ nhất, cho dù em muốn ăn bánh trứng lúc nào thì nửa tiếng sau sẽ có người mua về cho em, là người đã cõng em suốt quãng đường trên núi Linh Nham, là người đã mang cơm cho em một tháng, cuối cùng lại ngã bệnh…

Con người ta luôn mất đi rồi mới trân trọng, khi em tỉnh ngộ mới phát hiện người mình yêu sâu đậm đã ngày càng xa mình và yêu người khác sâu đậm.

Em nghĩ mình nên học cách buông bỏ, vậy nên em chọn bỏ học, anh đừng tự trách, mọi thứ đều do em lựa chọn, em muốn đến một nơi không có anh để thời gian khiến em quên anh.

Mong rằng một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau, anh nắm tay vợ anh, em được chồng em nắm tay, trong mắt chúng ta chỉ là bạn bè, chứ không phải thù hận và tiếc nuối.

Có lẽ cả đời này không gặp lại nữa sẽ tốt hơn.

Tạ Nhược Đồng.”

Sau khi đọc xong bức thư của Tạ Nhược Đồng, Tần Hằng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Kể từ lúc này, mọi gông cùm về Tạ Nhược Đồng đều được gỡ bỏ, Tần Hằng giơ bức thư lên, tờ giấy trôi trên mặt biển. Tần Hằng nhìn theo bức thư trôi ra xa, anh nghĩ đến giờ Tạ Nhược Đồng gần như đã quên được anh rồi đúng không?

Du thuyền nhanh chóng cập bến T thành, sau khi cập bến, hai người Tang An Nhiên thấy Tần Hằng không còn để ý đến mình nữa, vì vậy rất thức thời lặng lẽ rời đi. Tần Thâm cũng bảo một vài nữ đồng hành về khách sạn trước, đã lâu rồi anh ta chưa gặp anh cả, đương nhiên muốn nói chuyện với anh cả một lúc rồi.

Lúc này đã hơn ba giờ, các nhà ăn đều đã đóng cửa, Tần Thâm chỉ mua một ít chân gà, đậu phộng, lạp xưởng và một ít bia từ cửa hàng tiện lợi về, hai anh em ngồi ở cửa một toà nhà đã đóng cửa cùng nhau ăn uống.

“Anh cả, có phải như này càng thú vị hơn không?” Tần Thâm mở chai bia rồi cười nói. Từ nhỏ anh ta đã được chiều quen, trước giờ luôn ăn ở những khách sạn cao cấp nhất, ăn ở cửa vào một toà nhà đơn giản thế này, đây là lần đầu tiên.

“Thế thì em không biết trong bảy năm ‘khảo hạch trải nghiệm nghèo khó’, anh đã bao nhiêu lần ăn bánh màn thầu nguội ở nơi như thế này rồi.” Tần Hằng cười đùa.

“Anh lợi hại, haha.” Tần Hằng cười vô tâm: “Đúng rồi anh cả, hôm nay anh đến dự tiệc mừng người nổi tiếng trên mạng làm gì? Không phải là lén đi tìm người tình sau lưng chị dâu đấy chứ?” Tần Thâm nhìn Tần Hằng với vẻ mặt gian xảo.

Bỗng nhiên Tần Thâm nhắc đến Chung Khiết, lòng Tần Hằng cảm thấy khó chịu, anh không trả lời, chỉ ngửa đầu uống liên tục vài ngụm.

“Anh cả, anh sao thế?” Tần Thâm thấy Tần Hằng khác thường, tâm tư sắc bén, nhớ lại bộ dáng chị dâu bị hành hạ chết đi sống lại ở “Hello girls group” lần trước, Tần Thâm càng thêm lo lắng: “Đã lâu em không được gặp chị dâu, sáng mai anh đưa em đi gặp chị dâu nhé…”

Nghe Tần Thâm nói muốn gặp Chung Khiết, Tần Hằng đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, tựa như đã làm sai chuyện gì lớn lắm.


“… Thời gian này… em không gặp được chị dâu đâu…” Mỗi một chữ Tần Hằng nói ra đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

“Ý anh là ai? Chị dâu… xảy ra chuyện gì sao?” Tần Thâm đặt lon bia xuống, nhìn chằm chằm Tần Hằng.

Đến lúc này Tần Hằng biết cũng không giấu được nữa, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng: “Đều trách em, lần trước chị dâu em từ T thành về, bị kẻ xấu lừa đi ở sân bay, hắn đưa cô ấy tới khách sạn, còn…”

Nói đến đây, Tần Hằng không nói tiếp được nữa, dường như đã vạch ra vết sẹo của anh.

“Còn gì nữa?” Tần Thâm kích động hỏi.

“… Còn làm nhục chị dâu em…” Tần Hằng dùng hết sức lực toàn thân mới nói được câu này.

“Cái gì? Hắn không muốn sống nữa đúng không? Ông đây phải đi giết hắn!” Tin này như sấm nổ trong đầu Tần Thâm, khiến anh ta giận tím mặt.

“Anh đã giết bọn hắn rồi.” Tần Hằng đau lòng nói.

“Vậy chị dâu đâu, bây giờ chị ấy thế nào?” Trong mắt Tần Thâm cũng đầy vẻ lo lắng, sốt ruột.

“Cô ấy…” Tần Hằng nhắm mắt lại, trái tim như bị hàng ngàn côn trùng gặm nhấm: “Cô ấy rơi từ lầu ba của khách sạn xuống, bị hai người bí ẩn bắt đi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích…”

“Sao cơ, đến giờ… vẫn chưa rõ tung tích.” Đầu óc Tần Thâm lại bị đánh trúng, nghĩ tới chị dây hiền lành, tốt bụng, xinh đẹp trên đảo Bách Hoa bị người khác làm nhục, đến giờ vẫn không biết đang ở đâu, lòng Tần Thâm vừa lo lắng vừa tức giận, anh ta phóng ánh mắt oán hận nhìn Tần Hằng.

“Sau đó thì sao?” Tần Hằng rống lên.

“Anh vẫn luôn tìm cô ấy, để Khổng Quý Quân, Thẩm Vạn Thiên huy động toàn bộ lực lượng ở Hoa Đông tìm kiếm cô ấy, anh cũng đã thông báo cho các gia tộc ở khu vực khác, khi nào có tin tức của Chung Khiết, họ sẽ báo ngay cho anh…” Tần Hằng hổ thẹn trả lời.

“Con mẹ nó!” Tần Thâm gầm lên.

Tần Hằng ngơ ngác nhìn Tần Thâm, Tần Thâm chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế.

“Em hỏi anh, khi chị dâu tham gia buổi họp báo bị hai tên ngu ngốc hãm hại, anh ở đâu? Anh có biết ngày đó chị dâu bị một cô gái ‘sỉ nhục’ không? Anh biết chị ấy lên sân khấu đau đến chết đi sống lại không? Anh biết một con chó hôi hám suýt nữa đã cắn chết chị ấy không? Ngày đó nếu em không tình cờ đến thì chị dâu có thể đã chết rồi, anh biết không?”

“Anh… biết.” Tần Hằng đau khổ trả lời, mỗi ngày anh đều đọc nhật ký của Chung Khiết, anh đã thuộc hết những điều cô ghi trong nhật ký.

“Anh biết cái gì chứ!” Tần Thâm bỗng nhiên nổi giận, một tay hất tung chân gà, đậu phọng, bia… xuống đất, anh ta túm cổ áo Tần Hằng đứng lên.

“Anh biết mà còn để lạc mất chị ấy, hả”? Tần Thâm hất Tần Hằng ngã xuống đất.

“Anh để lạc mất chị ấy, anh đang làm gì? Hả? Để Khổng Quý Quân, Thẩm Vạn Thiên đi tìm là anh yên tâm rồi à? Anh làm sao vậy, ăn no dửng mỡ hả?” Tần Thâm lại túm Tần Hằng đang ở dưới đất lên: “Em đang hỏi anh đấy, anh trả lời đi!”


“Đùng đoàng!” Trên trời vang lên tiếng sấm, trời lại bắt đầu mưa.

“Nếu biết anh không trân trọng Chung Khiết thì khi ở trên đảo Bách Hoa ông đây đã cướp chị ấy về làm bạn gái rồi!” Tần Thâm giận dữ mắng Tần Hằng: “Anh cả, anh tỉnh chưa? Anh biết nên làm gì chưa?”

“Biết rồi.” Tần Hằng dường như đã tỉnh ra.

“Cái gì, em không nghe thấy!” Tần Thâm gầm lên với Tần Hằng, đây không phải anh cả trong trí nhớ của anh ta.

“Biết rồi, anh sẽ lập tức đi tìm cô ấy, dù ở chân trời góc bể cũng phải tìm được cô ấy về!” Tần Hằng lớn tiếng hét lại.

“Được! Đây mới là anh cả của em, đây mới là điều mà đàn ông nên làm!” Tần Thâm buông Tần Hằng ra: “Nếu anh không tìm được chị dâu thì về sau em cũng sẽ không nhận người anh trai này nữa đâu!”

Tần Thâm nói xong thì bỏ đi.

Tần Hằng đứng tại chỗ, mưa to xối xả đổ xuống người anh, vừa nãy Tần Thâm gầm thét, cuối cùng anh cũng hiêu được lòng mình. Những ngày sau khi Chung Khiết mất tích, anh đã làm gì? Anh phải đích thân đi tìm Chung Khiết, tìm Chung Khiết của anh về.

Ngày hôm sau, Tần Hằng bắt chuyến tàu cao tốc sớm nhất trở về Kim Lăng, trong lòng anh đã quyết định sẽ tự đi tìm Chung Khiết, anh về Kim Lăng để mang theo một ít đồ của Chung Khiết, trò chuyện và tự an ủi. Hơn nữa lần này đi chưa biết ngày về, không biết bao giờ mới về được Kim Lăng, anh phải giải quyết xong chuyện ở Kim Lăng trước rồi mới đi.

Trở lại Kim Lăng, Tần Hằng đến Thu Thuỷ Y Nhân và cao ốc Lăng Võ thu xếp. buổi trưa anh mua hai con gà trống về biệt thự đưa cho mẹ vợ, anh cũng không nói thật với mẹ vợ mình sắp rời khỏi Kim Lăng, kẻo bà lại không cho anh đi.

Anh lấy vài bộ quần áo ở biệt thự rồi gọi xe đến Tử Huyên Khách Xá, nhật ký của Chung Khiết vẫn ở đó, anh định mang nó đi cùng, đời thời cũng nói một tiếng với Thẩm Vạn Thiên và Khổng Quý Quân.

Trong Tử Huyên Khách Xá, Tần Hằng bỏ cuốn nhật ký của Chung Khiết vào ba lô mình.

Khi anh đến đại sảnh, Thẩm Vạn Thiên đã cung kính chờ anh ở đó.

“Cậu chủ, thật ra để chúng tôi tìm cô Chung Khiết về là được rồi, cậu đi một mình nói thật cũng không có tác dụng mấy, ngược lại chỉ tăng thêm nguy hiểm mà thôi…” Thẩm Vạn Thiên thật sự không muốn Tần Hằng một mình đi ra ngoài.

“Ông Thẩm yên tâm đi, tôi không phải trẻ con, hơn nữa tôi cũng từng là người trải qua bảy năm ‘huấn luyện nghèo khó’, sẽ không có chuyện gì đâu.” Tần Hằng cười thoải mái: “Ông Khổng đâu? Vẫn chưa đến sao?”

Tần Hằng vừa hỏi thì Khổng Quý Quân bước vào, trên mặt là vẻ vui mừng: “Cậu chủ, có tin rồi, có tin rồi…”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện