[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 166: Chỉ có một người trong tim





“Là thế này, lát nữa một người bạn của mình sẽ đến, cậu ấy rất thích mình, nhưng không dám tỏ tình, tôi định nhờ người khác giả cướp đánh mình, để cậu ấy diễn một màn “anh hùng cứu mỹ nhân”, như vậy cậu ấy có thể tỏ tình rồi.” Tống Tư Vũ ngồi cạnh Bành Mộng, nói.

“Hả…” Bành Mộng và Cổ Tuyết đều sửng sốt.

“Các cậu đừng kinh ngạc như vậy được không? Mình cũng hết cách, trong lòng cậu ấy vô cùng thích mình, nhưng nhút nhát nên không tỏ tình, mình là con gái, không thể tỏ tình với cậu ấy được, dù cho mình muốn tỏ tình thì cũng phải thực hiện trong một bầu không khí đặc biệt, vậy nên mình mới nhờ người giúp đỡ dựng lên màn kịch này.” Tống Tư Vũ cũng không thấy mắc cỡ, theo đuổi kiểu người có gia thế giàu nứt đố đổ vách như Tần Hằng, dù có dùng cách thức mất mặt thế nào đi nữa, Tống Tư Vũ cũng nguyện ý.

“Cậu không nghĩ làm vậy là đang lừa cậu ta sao?” Ánh mắt Bành Mộng sóng sánh tình cảm, nói.

“Không hề, mình không nghĩ vậy, mình biết trong lòng cậu ấy luôn thích mình, mình cũng thích cậu ấy, cuối cùng bọn mình nhất định sẽ ở bên nhau, nhưng quá trình thì dài quá, mình dùng cách này sẽ đẩy nhanh tốc độ, kết quả thì như nhau, sao mình lại đang lừa cậu ấy chứ?” Tống Tư Vũ ngẫm nghĩ, nói.

“Người đẹp à, cậu đẹp như vậy, nhất định cũng có người mình thích nhỉ.” Tống Tư Vũ lại hỏi, cô thấy Bành Mộng có nhan sắc tuyệt trần, ngũ quan hoàn hảo, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu, cô chỉ tiện miệng hỏi thôi.

Nghe Tống Tư Vũ hỏi, Bành Mộng hơi sững người, thất thần trong chốc lát, cô ta có người mình thích, có điều cô không bằng 1/100 gia thế nhà người ta, hơn nữa người đó còn luôn khuyên cô ta từ bỏ.

“Đương nhiên cậu ấy có người mình thích, hơn nữa người cậu ấy thích là thiếu gia nhà giàu, chính là người mà ông chủ công ty Ferrari gặp còn phải cung cung kính kính, có điều người đó không…” Cổ Tuyết thấy Bành Mộng không nói gì, bèn đáp giúp, nói đến đây, Cổ Tuyết không đành lòng tiếp tục, chỉ nói: “Hôm nay Bành Mộng đến gặp người mà cậu ấy thích.”

“Thì ra là vậy…” Tống Tư Vũ nhìn sắc mặt của Bành Mộng và Cổ Tuyết, đã đoán ra, nhất định đã nảy sinh vấn đề giữa Bành Mộng và người cô ta thích, bèn kéo tay cô ta: “Bành Mộng, cậu xem mắt đỏ hết rồi kìa, cậu chắc đã vì người kia mà khóc rất nhiều đúng không? Nếu lần này cậu không giúp mình, e rằng mình cũng phải trải qua sự đau khổ như vậy, hẳn là cậu không nỡ nhỉ?”

“Được, chúng mình không nói là đồng ý đấy.” Lời của Tống Tư Vũ thực sự đã làm cảm động Bành Mộng, cô ta biết nỗi khổ tương tư thực sự rất khó chịu, cô ta không mong muốn có cô gái nào trên đời này lại phải chịu đựng nó.


“Hay quá, cảm ơn cậu, Bành Mộng, nếu lát nữa mình và cậu ấy thành đôi, mình sẽ tặng cậu một chiếc xe giá tỷ rưỡi!” Tống Tư Vũ cười khanh khách nói, Bành Mộng cười mỉm, cô ta không quan tâm xe gì đó, mà chỉ cần người kia cho cô ta một tia hy vọng đã là món quà tuyệt nhất rồi.

“Nhiều tiền thế này, vậy bạn trai cậu nhất định cũng là con nhà giàu, cậu ta tên gì?” Cổ Tuyết vừa nghe Tống Tư Vũ mở miệng là tặng xe, bỗng chốc tò mò về người mà cô thích.

“Đúng là cậu ấy là con nhà giàu, nói với các cậu cũng chẳng việc gì, cậu ấy tên là Tần Hằng.” Tống Tư Vũ cười rạng rỡ, nói.

Tần Hằng! Bành Mộng và Cổ Tuyết sững sờ.

“Cậu nói Tần Hằng thích…” Cổ Tuyết định hỏi Tống Tư Vũ có phải là thật không, nhưng lại bị Bành Mộng giữ lại.

“Sao nào, cậu muốn nói gì? Không lẽ các cậu cũng biết Tần Hằng hả?” Tống Tư Vũ ngờ vực hỏi.

“Không…, chúng mình không biết cậu ta.” Đầu Bành Mộng bỗng chốc như bị một tảng đá đè nặng, cô ta cảm thấy nếu cô ta thừa nhận, vậy hôm nay với Tần Hằng cũng không cần gặp Tần Hằng nữa, nhưng cô ta muốn hỏi thẳng mặt Tần Hằng cho rõ ràng: “Vậy, người kia của mình sắp đến rồi, cậu đi chuẩn bị của cậu trước đã.”

“Được, vậy mình không làm phiền cậu nữa, chúc các cậu có thể ở bên nhau!” Tống Tư Vũ cười, nói rồi rời đi.

“Bành Mộng, cô gái kia nói Tần Hằng thích cô ấy…” Cổ Tuyết lo lắng nhìn Bành Mộng.

“Cậu ấy giỏi giang như thế, thêm nhiều người thích cũng là chuyện bình thường mà?” Bành Mộng cắn môi nói, ánh mắt long lanh.

Cổ Tuyết thở dài, nhưng không biết nên nói gì nữa, dù kết quả ra sao, hôm nay, sau khi gặp mặt Tần Hằng, Bành Mộng đã có thể buông bỏ.

“Cậu ấy đến rồi.” Lúc này, Cổ Tuyết nhìn thấy Tần Hằng từ xa đi đến, cô ta khẽ nói với Bành Mộng bên cạnh.

Người mà Bành Mộng ngày đêm mong nhớ đã đến, Bành Mộng lại chẳng nhìn lấy một cái.

Tần Hằng men theo bờ hồ, từng bước đi về phía Bành Mộng, tâm trạng anh vừa phức tạp vừa nặng nề.

“Bành Mộng.” Tần Hằng gọi cô ta.

Bành Mộng lúc này mới từ từ xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt Tần Hằng, bỗng chốc cô ta đờ đẫn, cô ta cứ im lặng nhìn Tần Hằng như thế, trong mắt chất chứa bao nỗi nhớ, bao ai oán, sự không cam lòng và bất lực, nhưng nhiều hơn cả vẫn là tình ý.

“Vậy thằng ranh mà người đẹp nhìn trúng thì ra là tên thất bại.” Lúc này, người đàn ông cao to trong lùm cây nhìn thấy Tần Hằng thì nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Anh không phải tên thất bại sao, có tư cách gì xem thường người thất bại.” Tống Tư Vũ chặn họng người đàn ông cao to, lơ đãng nhìn qua ven hồ, khoảnh khắc nhìn thấy Tần Hằng, cô ngẩn người.

Sao lại là cậu ấy? Sao lại là cậu ấy kia chứ? Tống Tư Vũ lẩm bẩm trong lòng, nhớ đến Tần Hằng lừa mình, nói rằng anh không muốn hẹn lúc chín giờ vì sợ không dậy nổi, Tống Tư Vũ nhói đau.

Thì ra chín giờ anh đã hẹn với Bành Mộng!


Thoáng chốc, Tống Tư Vũ nảy sinh nghi ngờ, người con gái trong lòng Tần Hằng là cô sao?

Không, nhất định là cô, anh tốt với cô như vậy, không phải cô còn có thể là ai? Tống Tư Vũ điên cuồng tự dặn lòng, nhưng cô lại không dám nghĩ cho rõ ràng, Bành Mộng này rốt cuộc có quan hệ gì với Tần Hằng.

“Anh đến rồi…” Bành Mộng nuốt ngược nước mắt vào trong, cô ta buộc chính mình mỉm cười, nhưng giọng điệu hơi nghẹn ngào.

“Tôi đến rồi, cô vẫn ổn chứ?” Tần Hằng nhìn Bành Mộng phờ phạc, hơi mềm lòng, nhưng anh vẫn ép mình nhìn cô ta.

“Em ổn…” Bành Mộng cười, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh có thể đến gặp em, chúng ta… chúng ta ngắm hồ một lát, đợi chốc nữa… chốc nữa em mời anh ăn cơm…”

Bành Mộng rất muốn kiềm nén giọng điệu của mình, nhưng từ lúc nhìn thấy Tần Hằng, giọng cô ta đã bắt đầu nghẹn ngào, run rẩy. Nhìn bộ dạng này của cô ta, Tần Hằng vừa xót xa vừa lo lắng, tay để sau lưng càng nắm chặt.

“Không cần, tàu siêu tốc đến lúc mười một giờ, sau khi gặp cô xong, tôi sẽ rời khỏi Kim Lăng.” Tần Hằng bình thản nói.

Nụ cười trên mặt Bành Mộng cứng đờ, sốt sắng hỏi: “Là… là đi kiếm cô ấy sao?”

“Đúng vậy.” Câu trả lời của Tần Hằng khiến Bành Mộng suy sụp, Cổ Tuyết đỡ cô ta, khẽ gọi: “Bành Mộng…”

Người kia, người kia là ai? Nghe đoạn đối thoại giữa Tần Hằng và Bành Mộng, trong lòng Tống Tư Vũ hiếu kỳ, người Tần Hằng thích không phải là cô sao, anh định đi kiếm ai?

Không, người anh thích là cô! Không phải anh đi tìm người nào đó, chỉ là cái cớ từ chối Bành Mộng mà thôi.

“Anh Tần, em muốn hỏi anh, trong lòng anh thật sự không chứa nổi ai khác sao?” Bành Mộng đã biết được đáp án, nhưng không nghe chính miệng Tần Hằng nói ra, cô không muốn từ bỏ.

“Bành Mộng, chuyện không như ý trên đời này, mười chuyện thì hết tám, chín chuyện, cô nên nghĩ thoáng lên đi.” Tần Hằng thở dài, bình thản nói.

“Haiz…” Bành Mộng nhắm mắt, hai hàng lệ như hạt châu lăn dài trên má, miệng lặp lại lời Tần Lãng nói: “Chuyện không vừa ý, mười chuyện thì hết tám, chín chuyện… chuyện không vừa ý, mười chuyện thì hết tám, chín chuyện…”

Bành Mộng mở đôi mắt đẫm lệ, cô ta liếc thấy Tống Tư Vũ đang đứng trong lùm cây, nghi ắt cô gái này cũng đã hiểu lầm Tần Hằng, trong đầu cô ta đột nhiên lóe lên một ý nghĩ.

“Nếu có một cô gái yêu anh sâu sắc, vì để anh yêu cô ấy, mà cố ý nhờ người diễn kịch, để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân, anh cũng không nhận ra, cô ấy tỏ tình với anh, anh sẽ đồng ý chứ?” Bành Mộng lại hỏi, cô ta hỏi giúp Tống Tư Vũ, cũng là hỏi giúp bản thân mình.

“Sẽ không, tôi đã nói rồi, trong tim tôi chỉ có một người.” Tần Hằng lắc đầu.

“Haiz…” Bành Mộng âm thầm liếc nhìn Tống Tư Vũ, chỉ mong cô có thể nghe thấy lời của Tần Hằng, cũng miễn phải phí công vô ích mà còn thêm đau lòng.

Tống Tư Vũ lắc đầu, cô vẫn cho rằng, người Tần Hằng thích là cô.

“Nếu người anh gặp trước là em, mà không phải Chung Khiết, anh sẽ thích em sao?” Lúc Tần Hằng nói ra câu “Chuyện không như ý, mười chuyện thì hết tám, chín chuyện, trong lòng Bành Mộng đã nguội lạnh, cô ta chỉ muốn làm rõ một số nghi vấn trong lòng.


“Tôi không biết.” Tần Hằng sững người, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc này.

“Nếu trên đời này không có Chung Khiết, anh sẽ thích em nhỉ?”

“Không biết, trên đời không có nếu như.” Trong lòng Tần Hằng hoảng hốt.

“Haiz…” Bành Mộng nín khóc, cười cười, cô ta bước đến trước mặt Tần Hằng: “Em đã có được đáp án từ ánh mắt anh, nếu trên đời này không có Chung Khiết, anh sẽ thích em, nếu anh gặp em trước, cũng sẽ không thích Chung Khiết, em chỉ thua về thời gian mà thôi.”

Tần Hằng ngẩn người không đáp.

“Cảm ơn anh.” Hai mắt Bành Mộng đẫm lệ, cười: “Cảm ơn anh, đã cho em biết, trong lòng anh, em là cô gái anh thích thứ hai, điều này với em đã đủ rồi.”

Chung Khiết? Sao có thể, người Tần Hằng thích là cô! Trong lùm cây, đầu óc Tống Tư Vũ đã sắp nổ tung, cô không muốn tin đoạn đối thoại giữa Bành Mộng và Tần Hằng, nhưng cả người cô lại dần thấy bất an.

Lúc này, Tống Tư Vũ không nhịn được nữa, cô muốn hỏi Tần Hằng cho rõ ràng.

“Tần Hằng…” Tống Tư Vũ gọi lớn, nhanh chóng bước khỏi lùm cây.

“Tư Vũ… cô…” Người đàn ông to cao trong lùm cây rất phiền muộn, sao Tống Tư Vũ không nói với anh ta một tiếng đã đi ra rồi, người đàn ông cao to nhanh chóng cột miếng vải lên đầu, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ Tống Tư Vũ đã giao.

“Tống Tư Vũ…” Nhìn thấy Tống Tư Vũ bước ra từ chỗ khác, Tần Hằng hơi kinh ngạc.

“Tần Hằng, người anh thích…” Tống Tư Vũ đang muốn hỏi Tần Hằng, cô gái anh thích là mình hay cái người tên Chung Khiết kia, nhưng còn chưa nói xong, cô đã bị người sau lưng bịt miệng.

“Oa, một em gái thật xinh đẹp, đi với anh đến khách sạn vui vẻ nào.” Người đàn ông cao to làm theo lời Tống Tư Vũ giao phó, bóp chặt cổ cô, bỡn cợt nói.

“Bỏ cô ấy ra…” Tần Hằng giật mình, định tiến lên giải cứu, bỗng nhiên trong đầu sượt qua câu Bành Mộng đã nói “Nếu có cô gái yêu anh sâu sắc, nhờ người diễn kịch, để anh làm anh hùng cứu mỹ nhân…”, Tần Hằng liếc nhìn Bành Mộng, tức khắc đã biết, cô gái diễn kịch mà Bành Mộng nói chính là Tống Tư Vũ.

Tần Hằng không khỏi hung hăng liếc nhìn Tống Tư Vũ, lại nói với Bành Mộng: “Chuyện giữa chúng ta đã giải quyết xong rồi, xe sắp chạy rồi, tôi đi trước đây.” Dứt lời, Tần Hằng gật đầu chào Bành Mộng rồi xoay người rời đi.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện