Chương 179: Ngô non trong ký ức
“Lấy ra đi! Thanh toán bằng điện thoại cũng được, ba triệu không nhiều đâu đúng không?” Thấy Tần Hằng vẫn đứng ngây người tại chỗ, Mã Dương cười lạnh, nói.
“Tiền của tôi bị đóng băng rồi, tạm thời không lấy ra được.” Tần Hằng nói, sau đó anh hơi áy náy nhìn Long Linh.
“Mẹ kiếp, nhất định là tên nhóc này dùng thẻ ghi nợ thanh toán tiền mà không trả tiền nên mới bị đóng băng!”
“Một người chỉ biết sống dựa vào thẻ ghi nợ thanh toán tiền thì lấy đâu ra tư cách nói chuyện với cậu Mã chứ!”
…
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Long Linh, Tần Hằng lập tức sốt ruột, nói: “Tôi không nói dối, trong thẻ của tôi có rất nhiều tiền, chỉ là… chỉ là nó bị đóng băng mà thôi…”
“Được rồi, được rồi, tôi tin cậu, thẻ của cậu chỉ bị đóng băng mà thôi, trong thẻ có rất nhiều tiền.” Mã Dương cười khinh bỉ, anh ta vừa nói xong thì những người khác cũng hùa theo bật cười ha hả, nhại lại lời nói của Tần Hằng.
Tần Hằng không quan tâm đến thái độ của họ, anh chỉ quay sang nhìn Long Linh. Long Linh khẽ chớp mắt, sau đó chậm rãi đưa mắt đi chỗ khác. Tần Hằng lập tức căng thẳng, có thể thấy Long Linh cũng đang cảm thấy anh nói dối.
“Muốn theo đuổi cô Long thì ít nhất cậu cũng phải để cô ấy được ăn ngon mặc sướng. Nhưng cậu nhìn lại hình tượng của mình đi, trời ạ, cậu có thể mời cô Long ăn được một bữa no không?” Mã Dương cười lạnh, nói.
“Tôi có thể, đương nhiên là có thể, không cần anh phải nhắc nhở!” Tần Hằng tức giận, nói.
“Được! Nếu cậu đã nói như vậy, ngay bây giờ cậu hãy mời cô Long ăn một bữa cơm đi, vừa khéo khi nãy cô Long ăn không nhiều lắm, cậu có thể mời nổi không?” Mã Dương cười đểu nhìn Tần Hằng: “Nếu không mời nổi, thì mong cậu hãy chủ động rời khỏi đây!”
“Tôi… tôi…” Tần Hằng theo bản năng sờ tay vào túi áo, nhưng trong túi chỉ có 30 nghìn, với số tiền này thì không ăn được gì ở nhà hàng Lâu Ngoại Lâu này cả, do đó anh bối rối, không biết nên nói gì.
“Xin mời.” Mã Dương thấy bộ dạng lúng túng của Tần Hằng thì lập tức chỉ tay về phía cửa, tỏ ý mời Tần Hằng rời đi.
“Tôi mời được!” Tần Hằng đột nhiên lớn tiếng nói, anh không muốn biểu hiện dáng vẻ bất tài trước mặt Long Linh, anh muốn chứng minh bản thân mình, do đó anh nhìn Long Linh, nói: “Em đứng đây đợi anh, lát nữa anh sẽ quay lại, anh nhất định sẽ đãi em ăn một bữa thật ngon!”
Nói xong, Tần Hằng quay sang phía Mã Dương: “Anh không được dẫn cô ấy đi, tôi sẽ quay lại ngay, sau đó mời cô ấy ăn món ngon nhất!”
Dứt lời, Tần Hằng xoay người, chạy ra khỏi Lâu Ngoại Lâu.
Anh rút điện thoại ra, lập tức gọi cho Khổng Quý Quân, bây giờ anh chỉ còn cách bảo ông ta xóa bỏ lệnh cấm gia tộc của mình, như vậy anh mới có thể mời Long Linh ăn một bữa thật ngon.
“Tút tút” Nhưng điện thoại lại hiển thị người dùng bận! Tần Hằng gọi cho Khổng Quý Quân ba lần, nhưng cả ba lần ông ta đều không nghe máy. Tần Hằng lại gọi cho Thẩm Vạn Thiên, Cô Kiến Minh, nhưng kết quả cả hai cũng không nghe máy.
Lúc trước, Khổng Quý Quân từng nói rõ với anh, chỉ cần anh còn tìm kiếm Chung Khiết, gia tộc tuyệt đối không cho phép anh động đến một phần tài sản. Kỷ luật của nhà họ Tần rất nghiêm minh, nói trắng ra thì họ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé làm việc cho nhà họ Tần mà thôi, sao dám làm trái mệnh lệnh của gia tộc được.
“Mẹ kiếp!” Tần Hằng đấm mạnh một cái vào tường, các đốt ngón tay tứa máu, nhưng đau đớn trên tay còn không bằng 1/10 nỗi đau trong tim anh.
Bây giờ anh phải làm sao đây? Tần Hằng không muốn Chung Khiết thất vọng về mình, nhưng hiện thực lại luôn tàn khốc như vậy!
Tần Hằng đi ra khỏi Lâu Ngoại Lâu, trong lòng vừa phức tạp vừa lo lắng. Anh sờ ba mươi nghìn trong túi áo, trong lòng bỗng cảm thấy thê lương. Đường đường là cậu ấm của một gia tộc giàu có, vậy mà trên người chỉ có ba mươi nghìn!
“… Ngô non… Ngô non đây…” Tần Hằng đột nhiên nghe thấy một giọng nói mơ hồ, giọng nói này mang nặng âm vùng Đông Bắc. Tần Hằng men theo giọng nói, rẽ vào một con đường khá hẹp. Ở cách đó hai mươi mét, anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đang ngồi trên vỉa hè, bên cạnh bà ấy là một đống ngô non.
Da của người phụ nữ trung niên này rất đen, bởi vì trời đổ mưa nên rất ít người đi lại trên đường, mặc dù quần áo ướt sũng nhưng bà ta vẫn ngồi đó bán ngô.
Tần Hằng không khỏi nhớ đến một người, đó là mẹ của Chung Khiết – Thái Tư.
Năm đó, khi Thái Tư đến Kim Lăng, Tần Hằng đã giúp bà ta làm mới lại nhà ở Tử Huyên Khách Xá, cả hai cũng từng nói chuyện với nhau một lần.
Khi đó, Thái Tư nói với anh, hồi nhỏ để có tiền cho Chung Khiết đi học, bà ta đã làm rất nhiều việc đồng áng, cũng thường xuyên để Chung Khiết ở nhà một mình. Hồi đó, Chung Khiết còn chưa hiểu chuyện, cô ta nghe bạn học nói, ba mẹ họ thường đưa họ đến KFC ăn Hamburger, họ còn nói Hamburger vô cùng ngon. Nhưng Chung Khiết chưa từng được ăn món đó, vì thế khi về nhà, cô ta đã nói với Thái Tư rằng mình muốn ăn Hamburger và bảo Thái Tư mua cho mình ăn.
Một người phụ nữ như Thái Tư nuôi dưỡng Chung Khiết đã là rất vất vả rồi, bà ta đâu có dư giả để mua Hamburger chứ! Nhưng bà ta cảm thấy rất có lỗi với Chung Khiết, nên sau đó vẫn mua Hamburger cho cô ta.
Chung Khiết ăn Hamburger, quả nhiên đúng như những gì bạn học nói, Hamburger quả thật rất ngon. Về sau, mỗi tuần cô ta đều bảo Thái Tư mua cho mình ăn một lần.
Cho đến một ngày, ngoài trời đổ mưa, Chung Khiết đi cùng cô chủ nhiệm vào thành phố thăm viếng nghĩa trang liệt sỹ, lúc đó cô ta mới nhìn thầy mẹ mình đang ngồi lề đường, cất tiếng giao bán: “Ngô non đây… Ai mua ngô non không…”
Nghe cô giáo nói ngô non chỉ ba nghìn một bắp, mà Hamburger lại hai tư nghìn một cái, Chung Khiết lập tức bật khóc. Cô ta chạy đến bên cạnh Thái Tư, ôm thật chặt bà ta, cuối cùng ở lại bán ngô với bà ta.
Về sau, Chung Khiết không còn thấy Hamburger ngon nữa, bởi nhân bên trong Hamburger có được là nhờ mồ hôi và vất vả của mẹ. Chung Khiết cảm thấy, ngô mới là thứ lương thực ngon nhất, thỉnh thoảng khi ăn ngô, cô ta sẽ không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nghĩ đến đây, Tần Hằng bèn đi về phía người phụ nữ trung niên.
“Ngô non vừa mới hái, ngọt lắm.” Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, còn chưa quay đầu nhìn sang Tần Hằng nhưng người phụ nữ trung niên đã vội vàng giới thiệu.
Thấy tóc và quần áo của bà ta đều ướt sũng, Tần Hằng lập tức đau lòng. Năm đó, Thái Tư cũng có bộ dạng như vậy.
Cuối cùng, Tần Hằng dùng ba mươi nghìn trong túi mua nốt mười một bắp ngô non còn lại của người phụ nữ trung niên. Thấy bà ta vui vẻ rời đi, đáy lòng Tần Hằng cũng được an ủi hơn phần nào.
Tần Hằng xách túi ngô, trở lại Lâu Ngoại Lâu.
“Tên nhóc này vẫn quay về à?”
“Mượn được tiền rồi ư? Cho dù là mượn được tiền thì cũng không ăn được gì ngon ở Lâu Ngoại Lâu này đâu. Dù có sáu hay chín triệu thì cũng chỉ ăn được món bình thường nhất mà thôi!”
“Cậu ta cầm ngô về, rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì?”
…
“Để em đợi lâu rồi.” Tần Hằng nhìn Long Linh đang ngồi, nói.
“Biến mất nửa ngày trời, hóa ra là đi hái mấy bắp ngô đấy à! Không phải cậu sẽ mời cô Long ăn thứ này đấy chứ?” Mã Dương chỉ túi ngô trong tay Tần Hằng, nói.
“Không cần anh quan tâm, chỉ cần cô Long thích là được. Xin hỏi quản lý, tôi có thể dùng nồi và bếp của nhà hàng được không?” Tần Hằng hỏi quản lý đại sảnh.
“Cho cậu ta dùng, nếu như người ta đã chạy đi xa như thế để hái ngô, vậy thì chúng ta cứ để cậu ta hoàn toàn suy sụp cõi lòng là được.” Mã Dương nói, sau đó lại quay sang nhìn Long Linh, dịu dàng nói: “Cô Long chắc hẳn vẫn chưa ăn no, vừa hay tôi cũng biết nấu một vài món, xin phép thể hiện tài năng nấu nướng của mình cho cô Long chiêm ngưỡng!”
Dứt lời, Mã Dương và Tần Lãng cùng đi vào nhà bếp của Lâu Ngoại Lâu. Nửa tiếng sau, cả hai cùng đi ra, trong tay mỗi người đều bưng một chiếc đĩa, sau đó đặt xuống trước mặt Long Linh. Bên trong đĩa của Tần Hằng là hai bắp ngô luộc, còn bên trong đĩa của Mã Dương là rau xanh xào tôm nõn.
“Mẹ kiếp, cậu ta thật sự mời cô Long ăn ngô! Như này cũng quá khinh thường cô Long rồi!”
“Không ngờ cậu Mã vừa đẹp trai lại vừa nấu ăn ngon như vậy, rau xanh xào tôm nõn này thơm thật đấy!”
“Tên nhóc đó thật mất mặt mà! Ngô luộc mà cũng dám mời cô Long ăn!”
…
“Cô Long, trước tiên tôi thành thật xin lỗi cô, tôi không ngờ tên nhóc này bắt chúng ta đợi lâu như vậy, cuối cùng lại chỉ mang về mấy bắp ngô. Nếu cô không muốn ăn đồ cậu ta nấu thì không cần phải ăn. Món rau xanh xào tôm nõn này của tôi ngon lắm, cô có thể nếm thử.” Mã Dương cười nói. Anh ta đã nghe ngóng từ trước, Long Linh rất thích ăn những món thanh đạm, đặc biệt là tôm.
Long Linh “ừ” nhẹ một tiếng, không hề liếc mắt nhìn Tần Hằng. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy, Tần Hằng không coi cô ta ra gì cả.
Long Linh cầm thìa lên, múc một con tôm nõn và một miếng cần tây lên cho vào miệng, chậm rãi nhai, rồi nuốt xuống, sau đó mỉm cười với Mã Dương: “Anh nấu ăn ngon lắm, tôi rất thích.”
Lời khen này của Long Linh khiến Mã Dương vô cùng vui sướng, anh ta cảm thấy cả người thoải mái, sảng khoái hẳn lên, thế nhưng vẫn khiêm tốn, nói: “Cô Long quá lời rồi, chỉ cần cô thấy ngon là tôi đã thấy rất vui rồi.”
“Yo, cậu Mã nói chuyện ngọt thật đấy, con gái ai chả thích người đàn ông ân cần, tử tế như vậy cơ chứ!”
“Xem ra cô chủ nhà họ Long, người mà ngay đến cả năm, sáu cậu ấm ở Lâm An cũng không lấy được, sắp bị cậu Mã lấy được rồi!”
“Phải đó, nếu nhà họ Mã và nhà họ Long kết thông gia với nhau, thì thực lực đoán chừng có thể lớn mạnh hơn cả nhà họ Du.”
…
“Ngon thì cô ăn nhiều hơn chút đi, cũng không cần ăn hai bắp ngô kia nữa đâu!” Mã Dương nói.
Long Linh nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng, nhưng cô ta vẫn cầm một bắp ngô lên. Mặc dù trong lòng cô ta thật sự không muốn ăn hai bắp ngô Tần Hằng mang đến, nhưng cô ta cảm thấy mình vẫn nên nếm thử một chút, dù sao Tần Hằng cũng đã mất thời gian chuẩn bị.
Long Linh cắn nhẹ một miếng ngô, vị ngô vừa ngọt, vừa mềm, Long Linh từ tốn nhai rồi nuốt.
“Cô Long, không ngon thì đừng ăn, cũng không biết câu ta hái những bắp ngô này ở đâu, nói không chừng bên trên còn có thuốc trừ sâu đó.” Mã Dương đứng bên cạnh khuyên.
Nhưng Long Linh lại giống như không nghe thấy, cô ta cắn một miếng, rồi lại miếng thứ hai, thứ ba… Long Linh đã ăn hết một bắp ngô. Cô ta ăn xong, trong đôi mắt trong veo như nước của mình đột nhiên trào ra nước mắt.
Mọi người thấy cảnh tượng này thì quay sang nhìn nhau, không biết Long Linh bị gì.
“Cô Long, sao thế?” Mã Dương đứng bên cạnh, dịu dàng hỏi. Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, sao lại ăn có một bắp ngô thôi mà cũng bật khóc?
“Không biết, khi tôi ăn bắp ngô này, tôi cảm thấy rất đau xót, giống như tôi đã làm sai chuyện gì đó, nước mắt cũng không kiềm được cứ trào ra…” Long Linh đặt bắp ngô xuống rồi dùng tay lau nước mắt.
“Cô Long, giữa hai món này, cô thích món nào hơn?” Đột nhiên xung quanh có người hỏi.
“Còn phải hỏi sao? Bắp ngô đơn giản đó sao có thể so sánh với rau xanh xào tôm nõn của cậu Mã được!”
“Cậu Mã hoàn toàn áp đảo!”
“Bắp ngô của tên nhóc đó còn khiến cô Long bật khóc, tôi thật sự muốn đuổi cậu ta ra ngoài mà!”
…
“Tôi thích…” Nghe thấy Long Linh lên tiếng, những người khác lập tức ngừng nói, im lặng lắng nghe. Long Linh nhìn về phía ngô non, nói: “Tôi thích ăn bắp ngô này.”
“Gì cơ? Cô Long, cô thích ăn… ngô, nó thật sự… ngon hơn rau xanh xào tôm nõn của tôi sao?” Mã Dương khó tin nhìn Long Linh. Nghĩ như thế nào anh ta cũng không hiểu, chỉ là một bắp ngô đơn giản mà thôi, sao có thể ngon hơn rau xanh xào tôm nõn của mình được?
Những người khác cũng trợn mắt há mồm kinh ngạc, nhao nhao bàn tán, họ đều không hiểu nổi, chuyện này là như thế nào!
“Chung Khiết, em thật sự nhớ lại rồi, mẹ em từng nói, thứ em thích ăn nhất là ngô, bởi vì ngô từng khiến em đau lòng. Bây giờ em còn không chịu thừa nhận mình là Chung Khiết sao?” Tần Hằng thấy Long Linh nói rằng ngô ngon hơn, thì trong lòng càng chắc chắn, Long Linh chính là Chung Khiết.
Bình luận truyện