Chương 222: Còn Dám Nói Cậu Trong Sạch
Người đứng xem ở xung quanh, vừa nghe Lương Quốc Cường xưng tên ra, có mấy người vùng Đông Bắc đã sợ hết hồn.
“Ông ta là Lương Quốc Cường, trước đây từng là vệ sĩ của thủ phủ Đông Bắc Phạm Nhật Thành, mấy năm nay mở mấy võ quán ở Đông Bắc này, võ quán nào cũng đông nghịt.”
“Bây giờ ông ta cũng được coi là một trong các tiền bối tập võ đứng đầu Đông Bắc rồi, năm ngoái còn là giám khảo trong cuộc tranh tài võ thuật quốc gia đó!”
“Thật ra lúc ông ấy còn trẻ đã từng là quán quân cuộc tranh tài võ thuật quốc gia rồi, ông ấy còn từng đánh võ đài sinh tử với người ta, đánh chết luôn hai, ba người đó!”
“Nói thế, vậy lần này chàng trai trẻ này bị ông Lương đánh chết chắc rồi.”
Khi người xung quanh xì xào bàn tán, Lương Quốc Cường đã tiến lên, tung một chưởng lên mặt Tần Hằng.
Cơ thể và tốc độ đánh của ông ta rất nhanh, Tần Hằng cảm thấy như một cơn gió ập đến, khiến anh thở cũng khó nữa.
Anh lập tức giơ tay ngăn lại một chưởng của Lương Quốc Cường, rồi dùng chiêu “Dục Cự Hoàn Nghênh”, đẩy một chưởng của ông ta về.
Lương Quốc Cường hừ lạnh, hai chân như đóng đinh trên mặt đất, từng chưởng một đánh về phía Tần Hằng, mỗi một chưởng đều hùng hồn mạnh mẽ, hàm chứa nội lực.
Chiêu thức của Tần Hằng cũng không kém cạnh gì Lương Quốc Cường, nhưng lại thua ở chỗ anh không có nội lực nên các chiêu không phát huy được hiệu quả lớn nhất.
Khi dùng công pháp “Thiên Nam Thiên Bắc Xả Ngã Kỳ Thùy” chống lại Lương Quốc Cường, Lương Quốc Cường không nhúc nhích mà anh lại lui ra sau một bước, cánh tay bị Lương Quốc Cường làm cho đau đớn.
Sau khi Tần Hằng luyện thành võ công, hôm nay mới tính là lần đầu giao chiến với người khác, ban nãy đánh thắng Sử Thiếu Nghị nên trong lòng rất vui.
Nhưng lúc này, đối với anh thì Lương Quốc Cường như một vấn đề khó khăn mà anh gặp phải, Tần Hằng không hài lòng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào có thể đánh bại ông ta.
Anh nhớ lại lúc gỡ chiêu mấy hôm trước, Chử Xuân Thủy từng nói thấy nội lực của kẻ địch mạnh hơn mình thì không được liều với người ta, mà phải biết đạo lí “qua được nửa sông, tập kích giữa dòng”, tức là khi đối phương ra chiêu được một nửa thì mình lại ra tay, thì có thể làm được việc chỉ dùng nửa thành công lực mà có được hiệu quả gấp đôi.
Suy nghĩ của Tần Hằng lập tức thay đổi, hai tay dùng sức đẩy ra và chạm vào hai chưởng của Lương Quốc Cường.
Rõ ràng là Tần Hằng đẩy Lương Quốc Cường nhưng Lương Quốc Cường không hề nhúc nhích, mà Tần Hằng lại bị đẩy lùi lại, lui ra sau một bước.
Ánh mắt Lương Quốc Cường lóe lên, nhanh chóng nhận ra đây là thời cơ tốt nhất để một chiêu đánh bại Tần Hằng, người nhô lên, một chiêu “Tà Thích Thức”, hai chân đá thẳng lên ngực Tần Hằng.
Hai tay Tần Hằng lập tức che trước ngực, nín thở một hơi, làm thế cung tấn ngăn lại sức mạnh như dời non lấp biển của Lương Quốc Cường, hai chân anh cũng lùi ra sau mười mấy centimet.
Cuối cùng lực của Lương Quốc Cường cũng yếu đi, Tần Hằng nhân cơ hội dùng “Dục Cự Hoàn Nghênh” chưởng lên trước, Lương Quốc Cường đứng giữa không trung nên chẳng mượn được lực nào, lúc này đã thành cá trên thớt.
Tần Hằng liên tục sử dụng các chiêu mạnh mẽ như “Trích Hoa Phi Diệp”, “Thiên Thủ Thiên Túc”, “Tòng Thiên Nhi Hàng” đánh lên người Lương Quốc Cường, cuối cùng Lương Quốc Cường lại như một con cá văng ra khỏi chảo dầu, “ầm ầm” ngã xuống đất.
Mọi người ở đây đều sững sờ, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn Lương Quốc Cường trên mặt đất, không dám tin Tần Hằng có thể đánh bại người tiếng tăm hiển hách ở giới luyện võ Đông Bắc này.
“Tiền bối, ông sao rồi?” Tần Hằng đi đến bên người Lương Quốc Cường, đỡ ông ta dậy và nói.
Ban nãy Lương Quốc Cường dùng sát chiêu với anh trước, anh cũng không kịp nghĩ nhiều nên dùng hết chiêu mạnh mẽ này đến chiêu mạnh khác với Lương Quốc Cường.
“Không sao, cậu Trần à, võ công của cậu rất mạnh, trước mặt cậu tôi có là gì đâu.” Lương Quốc Cường nói.
Nói rồi gật đầu nói với Du Minh: “Cậu Du, xin lỗi, võ công của cậu Trần này giỏi hơn tôi, tôi cũng đành chịu, mong cậu hãy thứ lỗi vì đã cô phụ lòng tốt của cậu.”
Nói rồi Lương Quốc Cường nói cảm ơn với Tần Hằng, tự mình rời đi.
Tần Hằng nhìn Du Minh, Du Minh sợ hết hồn, lùi ra sau một bước theo bản năng, mấy tên thuộc hạ của Du Minh lập tức ngăn trước người Du Minh, nhưng bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Tần Hằng thì cũng rất run.
Tần Hằng đang định đi tới chỗ Du Minh và Long Linh, nói rõ chuyện của mình và Chử Xuân Thủy, nhưng lúc này bên ngoài cửa khách sạn lại vang lên tiếng còi báo động, sau đó một đội cảnh sát đi vào!
Trước khi đến khách sạn Thiên Tín, Du Minh đã gọi điện thoại cho đồn cảnh sát Lâm An, nói có người chơi gái ở khách sạn Thiên Tín, bảo trưởng đồn cảnh sát đích thân dẫn đội đến bắt.
Ban đầu anh ta còn định để Sử Thiếu Nghị cùng với Lương Quốc Cường đánh với Tần Hằng một trận, rồi bắt anh đến đồn cảnh sát, ai ngờ Sử Thiếu Nghị và Lương Quốc Cường là hai kẻ ăn hại, kết quả chẳng ra trò gì hết!
Nhưng cảnh sát đến rồi cũng tốt, bắt Tần Hằng vào đồn là tuyệt nhất.
Nhân dịp Tần Hằng bị tạm giam trong đồn mấy ngày, Du Minh có thể nghĩ thêm một vài cách trị Tần Hằng.
Người dẫn đầu đội cảnh sát là trưởng cục cảnh sát Lâm An Diệp Đằng, vì cậu Du chính miệng yêu cầu ông ta đến nên đương nhiên Diệp Đằng không dám thờ ơ.
“Trưởng cục Diệp! Cậu ta chính là cái thằng chơi gái! Mau bắt cậu ta lại!” Du Minh đi tới chỗ Diệp Đằng và nói.
Diệp Đằng sa sầm mặt đi đến trước mặt Tần Hằng, nói: “Chào cậu, bây giờ chúng tôi cần kiểm tra phòng của câu, bây giờ mời cậu dẫn chúng tôi đi!”
Tần Hằng lắc đầu nói: “Tôi không chơi gái, giữa tôi và chị ấy không như mọi người nghĩ đâu.”
Du Minh cười lạnh nói: “Không ư, vậy người phụ nữ trong phòng cậu là ai vậy? Theo tôi biết thì cậu chưa kết hôn, cũng không có người yêu.”
“Đó là…” Tần Hằng muốn nói sự thật cho bọn họ là ở trong phòng anh chỉ luyện võ công với Chử Xuân Thủy chứ không làm gì khác, nhưng lại nghĩ nói rồi có khi bọn họ cũng không tin.
Tần Hằng liếc nhìn thấy ánh mắt cô ta nhìn mình Tần Hằng đau nhói, bây giờ trong đầu nghĩ chỉ cần tiền bối Chử nói rõ cho bọn họ mới có thể rửa sạch sự oan uổng của mình, bèn nói: “Được, mọi người đi kiểm tra cũng được!”
“Hiện tại cậu chuẩn bị nhận tội sao?” Du Minh cười nói, rồi nói với Long Linh: “Chúng ta cùng đi xem xem cậu bạn chung trường trước sau bất nhất của cô, rốt cuộc giấu ả đàn bà nào trong phòng!”
Tần Hằng và nhóm người trưởng cục Diệp cùng đi tới trước cửa phòng Tần Hằng, người của những căn phòng khác trên hành lang này nghe thấy tiếng một nhóm người đi đến, có mấy phòng mở cửa ra nhìn ngoài hành lang đã xảy ra chuyện gì.
Du Minh cố ý hỏi: “Mọi người có nghe thấy tối lại trong phòng 403 có tiếng gì không?”
Mấy khách thuê nhà thấy nhiều cảnh sát ở đây như thế nên không dám che giấu chút nào mà nhao nhao nói.
“Tối lại có khi tôi nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt.”
“Tôi nghe được tiếng đàn ông kêu lên, giống như đau quá nên kêu.”
“Đúng thế, tôi cũng nghe được, không chỉ mỗi buổi tối đâu, mà có khi ban ngày cũng có âm thanh này nữa.”
.
.
Du Minh nghe rồi cười haha, liếc nhìn Tần Hằng: “Tinh lực của hai người đúng là được đấy, người phụ nữ đó dùng roi da quất cậu hả? Không ngờ chàng trẻ cao lớn như cậu mà lại có khuynh hướng M!”
“Không như cậu nghĩ! Cậu Du, trước khi làm rõ mọi chuyện, mong cậu hãy giữ mồm miệng!” Tần Hằng đỏ mặt trách.
Chính anh rõ ràng, giường kêu là vì Chử Xuân Thủy ngồi trên giường luyện công, tiếng kêu của đàn ông là vì có lúc anh gỡ chiêu với Chử Xuân Thủy, Chử Xuân Thủy sẽ làm anh bị thương, chuyện hoàn toàn không như bọn họ nghĩ.
Đoàn người Diệp Đằng đi tới trước cửa phòng Tần Hằng, Tần Hằng nói: “Anh cảnh sát à, tôi có thể đi vào trước không?”
Anh nghĩ nếu lúc này Chử Xuân Thủy mặc đồ ngủ mà để cảnh sát thấy thì không thích hợp.
Du Minh lạnh lùng nói: “Cậu định đi vào để thông đồng khẩu cung với người phụ nữ đó chứ gì? Trường đồn Diệp, mọi người có thể trực tiếp đi vào, không cần để ý cậu ta!”
Diệp Đằng nói với Tần Hằng: “Mở cửa, chúng ta cùng nhau vào!”
Tần Hằng không biết làm sao, chỉ đành lấy thẻ phòng ra mở, một đám đi vào.
Vừa đi vào đã thấy Chử Xuân Thủy ngồi trên giường.
Chử Xuân Thủy mặc bộ đồ ngủ màu tím, ngồi xếp bằng trên giường, đầu hơi cúi xuống, mắt nhắm lại nên không nhìn rõ hết cả mặt cô ta, nhưng tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng, đây là một người đẹp.
Chử Xuân Thủy luyện công đến thời khắc quan trọng, tuy nghe thấy có nhiều người đi vào nhưng cô ta biết rõ người đến không phải là Bích Ngọc bà bà, sẽ không gây nguy hiểm cho tính mạng của cô ta, nên cũng không buộc phải nhanh chóng thu công, mà thu công theo công pháp như bình thường, phải cần tận mấy phút.
Thấy hình dáng của Chử Xuân Thủy, Diệp Đằng hởi sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô ta, như đang suy ngẫm gì đó.
Du Minh cười lạnh nói: “Thằng kia, bây giờ cậu còn nói được gì nữa không? Người đẹp đã bị cậu bế lên giường! Hơn nữa còn đang mặc đồ ngủ, có là người ngu cũng biết mỗi tối cậu làm gì ở đây đúng không?”
Thuộc hạ của Du Minh lập tức a dua theo:
“Thằng này biết chơi quá nhỉ, chẳng biết lấy tiền đâu ra mà tìm được gái đẹp thế.”
“Bao nguyên một tuần, cậu thèm thuồng thế à!”
“Người đẹp này xinh dễ sợ, trông không giống gái bán hoa lắm, chẳng lẽ bị thằng này lừa đến sao? Trên mạng có nhiều kẻ lừa tình lắm đấy!”
.
.
“Các anh đừng có ngậm máu phun người! Tiền bối Chử chỉ dạy tôi vài thứ trong căn phòng này thôi, giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả!” Tần Hằng nhìn ánh mắt mà Long Linh nhìn mình cũng có ý cười lạnh, trong lòng run lên bèn vội vàng nói.
Du Minh cười lạnh nói: “Tôi tin cô ta dạy cậu vài thứ, là mấy thứ mà “cô Thương” không dạy cậu chứ gì?”
Thuộc hạ của Du Minh cũng cười haha.
“Đúng thế, thứ mà cô Thương dạy!”
“Cậu Du nói đúng quá, thấy thằng này như còn trinh, chắc chưa quen lắm.
Phụ nữ phải dạy cậu ta mà!”
“Muốn học thì cứ lên mạng tìm tên cô Thương là được rồi, sao cậu cứ phải chơi gái chứ, trưởng cục Diệp đưa cậu ta đi đi!”
.
.
Tần Hằng hoàn toàn không để tâm đến những người khác, cái duy nhất mà anh quan tâm là thái độ của Long Linh đối với mình.
Lại thấy Long Linh nghe người khác nói rồi cũng như tin tưởng, nhìn Tần Hằng, môi nở nụ cười nhạt, Tần Hằng dường như nghe thấy cô ta nói: “Còn tưởng anh một lòng một dạ với Chung Khiết chứ, không ngờ cũng làm ra chuyện như thế!”
Trái tim Tần Hằng chợt đau đớn, giống như đang rỉ máu vậy đó, Tần Hằng dừng lại, nhìn Long Linh rồi cả tiếng nói: “Tạm thời mọi người đã nói xong, dù sao tôi cũng không thẹn với lương tâm, chờ sau khi tiền bối Chử thu công rồi sẽ nói rõ sự tình, đến lúc đó lại mắng tôi, khinh thường tôi cũng không muộn.”
Long Linh sửng sốt, câu nói này của Tần Hằng như đang nói với mình vậy, nhìn ánh mắt kiên định của Tần Hằng, trong lòng Long Linh hơi dao động, chẳng lẽ anh bị oan thật sao?
Long Linh cúi đầu, tránh né ánh mắt của Tần Hằng.
Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên người Chử Xuân Thủy đang ngồi xếp bằng trên giường, Du Minh nghi ngờ hỏi: “Cô ta đang làm gì vậy, luyện công à? Sao không nhúc nhích gì cả vậy?”
Nói rồi Du Minh giơ tay định đẩy Chử Xuân Thủy.
Khi tay anh ta sắc chạm vào người Chử Xuân Thủy thì Chử Xuân Thủy thu công xong, đột nhiên mở mắt bắt lấy bàn tay vươn đến của Du Minh, kéo giật một cái, cả người Du Minh bị một lực mãnh kéo văng lên không trung, rồi “đùng đùng” ngã xuống.
Chử Xuân Thủy đột ngột đứng dậy, cầm lấy quần áo trên kệ, khi cô ta đứng lên thì đã mặc lên người bộ đồ cổ phong trắng như tuyết.
Chử Xuân Thủy nhìn dám người Diệp Đằng rồi giận dữ nói: “Mấy người đúng là to gian, dám xông vào phòng tôi!”
Bình luận truyện