[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 234: Kiểm Nghiệm Võ Giả





Sao cơ? Tần Hằng bảo Quốc Vương đầu tư tiền vào Kim Lăng?
Nụ cười trên mặt những người của gia tộc lớn trên khán đài đều cứng lại, tim họ thắt chặt, có người ngồi trên ghế có sức chịu đựng kém bị đập vào mông đau điếng.
Đầu Tào Ninh chợt trống rỗng, nếu 5 tỷ đô la Mỹ này đầu tư vào Lâm An, vậy nhà họ có thể được chia ít nhất 100 đến 200 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư, sau đó tiền đồ kinh doanh của gia đình họ sẽ còn mở rộng hơn nữa! Nhưng bây giờ kết thúc rồi, một đồng cũng không được nhận.
Tôn Kiện tức đến mức không ngừng thấp giọng chửi thề, trừng mắt nhìn Tần Hằng, mắng 18 đời tổ tông nhà anh một lượt, chỉ muốn bước lên sân khấu đánh cho Tần Hằng một trận.
Mã Dương đứng tại chỗ như một pho tượng, khó chịu như thể 30 tỷ trúng sổ xố nhưng lại xả vào bồn cầu khi đang đi vệ sinh.
Nhìn thấy sắc mặt Mã Dương đen như đáy nồi, Điền Tinh dè dặt hỏi: “Cậu Mã, cậu không sao chứ?”
Mã Dương không nghe thấy, trong mắt anh ta tràn đầy lửa giận, muốn thiêu chết Tần Hằng.
Lâm Châu vỗ vai Tần Hằng, cười dịu dàng giơ ngón tay cái lên với anh, nói nhỏ: “Làm tốt lắm.”
Người của gia tộc lớn và các lãnh đạo tỉnh Giang sau khi ngạc nhiên thì vội vàng cầu xin Tần Hằng và Quốc Vương:
“Anh Tần, xin anh hãy cân nhắc!”
“Chúng tôi xin lỗi anh, anh tha cho chúng tôi đi.”
“Quốc Vương điện hạ, việc đầu tư do ngài quyết định, không phải nói đùa đâu!”

Tần Hằng đang định giải thích cho Quốc Vương nguyên nhân đầu tư vào Kim Lăng: “Quốc Vương điện hạ, là thế này, Kim Lăng so với Lâm An có lượng dân số…”

Tần Hằng còn chưa kịp nói xong thì Quốc Vương đã xua tay ngắt lời: “Không cần nói nữa, cậu nói đầu tư vào Kim Lăng thì là Kim Lăng.”
Tần Hằng cười khổ: “Vậy được rồi, cảm ơn sự tin tưởng của Quốc Vương, tôi chắc chắn 80% ngài đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Kim Lăng, không đến 10 năm sẽ tăng lên 10 tỷ đô.”
Cứ vậy, vụ việc đầu tư của Quốc Vương Brunei đã được quyết định, người của các gia tộc lớn ở Lâm An và các quan chức cấp cao ở tỉnh Giang đều tức giận đến mức ngực đầy lửa giận.

Nhưng ở trước mặt Quốc Vương Brunei, không ai dám lỗ mãng.
Quốc Vương Brunei cũng biết mọi người có mặt đều không hài lòng với quyết định của mình, nên cố gắng kết thúc bữa ăn sớm, ông ta đứng trên sân khấu nói vài lời khách sáo sau đó lãnh đạo tỉnh Giang tuyên bố kết thúc buổi tiệc.
Quốc Vương Brunei bảo Tần Hằng đi ra ngoài với mình.
Người của các gia tộc lớn trong đại sảnh sau khi xác định Quốc Vương Brunei đã đi, ai nấy đều bắt đầu chửi thề.

Mắng Quốc Vương Brunei là một kẻ bất lương, gian xảo, mà Tần Hằng lại càng khiến người khác ghét hơn, mọi người đều tuyên bố có cơ hội nhất định phải cho Tần Hằng một bài học!
Quốc Vương Brunei nói vài câu với Tần Hằng rồi lên xe, Tần Hằng hỏi Lâm Châu: “Ngày mai Quốc Vương về nước rồi, cô có về cùng ông ấy không?”
Lâm Châu lắc đầu cười khẽ: “Trước đây tôi chạy trốn khỏi Vương hậu, chỉ muốn tìm người trong lòng ở nước K.

Bây giờ Vương hậu không còn nữa, tôi cũng không muốn về Brunei.

Tôi sẽ ở lại nước K, vừa làm bánh rán vừa tìm người đó, cho dù không tìm được thì chơi cùng tên nhóc cậu cũng thú vị lắm.”
Tần Hằng nghe Lâm Châu nói không đi thì vô thức nở nụ cười.
Mặt Lâm Châu hơi đỏ, đưa tay hất tóc Tần Hằng rồi hờn dỗi mắng: “Anh cười cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh không được để người khác bắt nạt tôi đâu đấy! Nếu tôi bị người khác bạt nạt thì tôi sẽ đánh anh!”
Nói xong Lâm Châu trừng mắt nhìn Tần Hằng với vẻ hơi xấu hổ, cô ta chạy lên xe, theo đoàn xe của Quốc Vương Brunei rời đi.
Còn mấy ngày nữa là tới rằm tháng 9 âm lịch, nhà họ Du và nhà họ Long đang chuẩn bị hôn lễ.
Du Minh muốn dùng hôn lễ của mình để chiêu mộ mấy cao thủ võ đạo về làm việc cho nhà họ Du.

Dù sao xã hội bây giờ, ngoài mặt nhìn có vẻ là một xã hội bình yên dưới pháp trị, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy.
Trong một số gia tộc đỉnh cấp, cần có một vài võ giả có võ công cao cường giúp đỡ, vì sức mạnh của võ giả mạnh hơn nhiều so với vệ sĩ bình thường, chẳng hạn như khi tranh giành địa bàn và mối làm ăn, làm một số nhiệm vụ bí mật thì cần một số người phải ra mặt để bảo vệ những người quan trọng!
Gần một nửa các gia tộc hàng đầu ở nước K đều có những người thế này, trong vài năm này mấy cao thủ có thể sẽ không đánh nhau mà vẫn được nhận tiền lương cao ngất ngưởng, nhưng các gia tộc hàng đầu vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra thuê! Sự tồn tại của những người như vậy như một lời răn đe, và đó cũng là sự tự tin của chính gia tộc họ.
Thông tin nhà họ Du muốn tuyển võ giả trước đó, theo thống kê của quản gia nhà họ Du, hiện tại Lâm An có 10 võ giả, tất cả đều được nhà họ Du sắp xếp ở các khách sạn lớn ở Lâm An.
Hôm nay Du Minh muốn kiểm tra xem võ công của nhóm người này thế nào, rồi sẽ quyết định chọn người nào.
Hôm nay, anh ta mời cả 10 võ giả đến biệt thự nhà họ Du, biệt thự nhà họ Du là một biệt thự sang trọng theo phong cách phương Tây có diện tích bốn mẫu đất, biệt thự có cánh cửa uy nghi, ở cửa có hai con sư tử đá, còn có vườn hoa, bể bơi ngoài trời, nhà để xe.
Để quản lý tốt biệt thự lớn thế này, nhà họ Du đã tuyển 10 quản gia xinh đẹp, còn những nhân viên phục vụ khác thậm chí còn nhiều hơn thế.

10 giờ sáng, 10 võ giả đều có mặt, có nam có nữ, già trẻ lớn bé.
Du Minh quan sát kỹ 10 võ giả này, thấy quần áo và ngoại hình của họ không giống người bình thường, ví dụ như một số người họ có cái bụng to kễnh, có người mặt đầy sẹo, còn có người ngoại hình gầy nhom, giống như zoombie.
Lòng Du Minh đầy ngạc nhiên, nhưng anh ta không biết những người này cố ý ra vẻ bí ẩn hay họ thực sự là cao thủ trong giới.
Du Minh mỉm cười bảo: “Các đại sư, bây giờ mời các vị cùng tôi đến vườn hoa cho tôi được xem kỹ năng cao cường của các vị.”
10 võ giả cao ngạo khịt mũi, dưới sự dẫn đường của Du Minh, họ đến vườn hoa mới phát hiện trong vườn hoa có 20 người trẻ tuổi cao to đang đứng sẵn.
20 người thanh niên này mặc quần áo rằn ri, tất cả đều dũng mãnh và vạm vỡ.
Trong số 10 võ giả, có một người đàn ông trung niên có khuôn mặt gầy, tóc dài, mặc áo xám chế nhạo: “Cậu Du khảo nghiêm chúng tôi mà tốn không ít tâm tư nhỉ? Còn gọi nhiều thanh niên cường tráng đến để kiểm tra chúng tôi nữa!”
Một vài võ giả cũng chế giễu theo người đàn ông trung niên vài tiếng.
Du Minh không hài lòng, thầm nghĩ: “Tôi có thể sẽ là chủ nhân tương lai của các ông mà các ông lại bất kính với tôi như thế, nhưng trước đó cũng đã nghe nói thông thường võ giả đều kiêu ngạo, cho dù với chủ nhân cũng thế.

thôi, xem thực lực của nhóm người này thế nào đã, sau khi chính thức thuê họ rồi cho họ biết quy tắc tôn trọng chủ sau!”
Du Minh khẽ mỉm cười, bước đến gần 20 thanh niên, nói với 10 người võ giả: “Nếu có điều mạo phạm, mong các đại sư lượng thứ, tôi giới thiệu với các vị, 20 người này là đội dự bị đưahc chiến của quân đội tỉnh Giang , ai cũng xuất sắc cả! Tôi nghĩ thực lực của các vị hẳn là có thể đối phó với 5 thanh niên của đội dự bị đặc chiến thế này đúng không?”
Du Minh vừa dứt lời, vài người trong số 10 võ giả đã bật cười:
“Cậu Du có thể mời được thành viên của đội dự bị đặc chiến của quân khu, cơ cũng to đấy!”
“Cậu Du nói chúng tôi chỉ có thể đấu được với 5 người à, chậc, cậu coi thường chúng tôi quá đấy!”
“Thành viên đội đặc chiến thì giỏi lắm sao? Ở trước mặt tôi còn chẳng bằng cái rắm.”

Những người trong đội dự bị đặc chiến nghe đám người kỳ quái này khinh thường mình, trong lòng họ bất mãn, ngoài mặt cũng lộ ra vẻ tức giận.

Một số người đã nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị đánh đám người kia một trận.
Lòng Du Minh khá vui vẻ, thầm nghĩ chắc mấy võ giả không bốc phét! Vì thế anh ta nói: “Được, nhìn thấy các đại sư tràn đầy tự tin thế này, tôi rất thích.

Không biết vị đại sư nào ra trước để so tài với những thành viên đội đặc chiến này, để tôi mở mang tầm mắt nào?”
Các chiến sĩ đội đặc nhiệm ngẩng cao đầu, nóng lòng chờ được so tài, có thể cho đám người này một bài học.
“Để tôi.” Một võ giả chậm rãi bước ra, chính là người đàn ông trung niên mặc áo xám cười nhạo vừa nãy.
Người đàn ông mặt gầy liếc nhìn Du Minh, bảo: “Chào cậu Du, tôi là Hách Trúc Thông! Vừa nãy cậu Du nói đấu với 5 người là quá ít, tôi sẽ đấu với 10 người!”
Du Minh vỗ tay cười bảo: “Nếu đại sư Hách có tự tin như vậy thì đấu với 10 người đi.


Được, tôi trông đợi màn trình diễn của đại sư Hách!”
Nói xong, anh ta nói với 20 người đội dự bị đặc chiến: “Các cậu chọn ra 10 người đấu với đại sư Hách!”
10 thành viên đội dự bị đặc chiến ngẩng cao đầu đi về phía Hách Trúc Thông.

Những người còn lại đều lùi lại vài bước, nhường sân cho họ.
“Đại sư Hách, chúng tôi không khách sáo đâu nhé!” Đội trưởng đội đặc chiến cười khẩy, nói xong thì ra hiệu bằng ánh mắt với những người còn lại, hô lớn: “Cùng lên đi!”
Trong thoàng chốc, 10 lính đặc chiến cường tráng lao về phía Hách Trúc Thông.
Hách Trúc Thông khẽ mỉm cười, chờ 10 người xông tới trước mặt mình rồi anh ta mới lao đến, cơ thể nhanh đến mức để lại vệt bóng!
Hách Trúc Thông dùng lòng bàn tay đánh trúng một người đội đặc chiến, người kia “a” lên một tiếng thảm thiết rồi lăn sang một bên.

Hai tay Hách Trúc Thông khởi động, lại tạo thành hình tròn và vòng cung một lần nữa.
Anh ta luôn có thể tìm thấy cơ hội để đánh đối thủ, mà 10 lính đội đặc chiến kia như vài con gấu cồng kềnh ngốc nghếch đang đánh một con sóc, bị con sóc linh hoạt khiến cho xoay vòng vòng! Họ không thể chạm được vào một góc quần áo Hách Trúc Thông.
Hách Trúc Thông lao vào giữa 10 người, đánh gục từng người từng người một.
Trong vòng chưa đầy 3 phút, tất cả 10 thành viên đội đặc chiến đã bị Hách Trúc Thông hạ gục, họ ôm chỗ bị thương nhìn anh ta đầy sợ hãi.
Trong mắt các võ giả khác cũng hiện lên vẻ ngưỡng mộ và ghen tỵ.
“Hay!” Du Minh bước tới trước mặt Hách Trúc Thông rồi nói: “Quả nhiên thân thủ đại sư Hách rất lợi hại, nhà họ Du có được chỗ dựa vững chắc như anh là một niềm may mắn!”
Du Minh nói vậy nghĩa là chắc chắn sẽ thuê Hách Trúc Thông.
Hách Trúc Thông hừ một tiếng: “Tôi có thể làm việc cho nhà họ Du hay không còn phải xem thành ý của cậu Du thế nào.” Nói xong anh ta gật đầu với Du Minh rồi ngẩng cao đầu trở về hàng ngũ võ giả.
Sau đó lại một võ giả nữa tên là “Tông Kỳ” ra sân, cũng giống như Hách Trúc Thông, anh ta đánh bại được 10 lính đặc chiến chỉ trong một lần, nhưng quá trình giành chiến thắng của anh ta không bằng Hách Trúc Thông.
Tâm trạng Du Minh cực kỳ vui vẻ, nhưng hiện giờ 20 lính đặc chiến đã bị Hách Trúc Thông và Tông Kỳ làm cho sợ hãi, không ai dám lên kiểm tra các võ giả còn lại nữa.
Du Minh nảy ra ý tưởng, nói với các võ giả: “Các vị đại sư, những người còn lại đấu với đại sư Hách và đại sư Tông đi.

Đấu xong, đại sư Hách và đại sư Tông nghỉ ngơi, đổi thành hai đại sư khác, mọi người cứ đấu đi để tôi xem thực lực của các vị là được! Đừng ảnh hưởng đến hoà khí!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện