[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 240: Mày Dám Hôn Cô Ấy Xem





“Mày muốn làm gì?” Tôn Kính ngã xuống đất, nhìn dáng vẻ của Tần Hằng, tim cậu ta đập mạnh như va vào lồng ngực.
Tần Hằng nhìn cậu ta từ trên cao xuống, cười lạnh lùng: “Hai chúng mày muốn lấy mạng tao, tao sẽ nhân từ với chúng mày một chút! Mày nhìn hai cánh tay đã gãy thành từng khúc của sư ca mày kìa, là sư đệ, chẳng lẽ mày không nên theo gót anh ta ư?”
Tôn Kính sợ muốn chết, cậu ta vội vàng cầu xin Tần Hằng tha thứ: “Anh trai, tôi đã sai rồi, xin anh hãy rộng lòng tha thứ cho tôi, tôi cũng không dám ngăn cản anh nữa, anh mau vào nhà họ Du đi…”
Tần Hằng “hừ” một tiếng, túm lấy cổ áo sau của cậu ta ném xuống, người Tôn Kính đập xuống đất, cậu ta đau tới mức cảm thấy cột sống như sắp gãy.
Tần Hằng nắm lấy tay phải Tôn Kính, đánh một chưởng vào lòng bàn tay cậu ta, đồng thời phát ra nội lực.
Vài tiếng “rắc rắc rắc” vang lên, cánh tay phải của Tôn Kính gãy thành từng khúc.

Tần Hằng thả tay phải Tôn Kính xuống, nhanh chóng bắt lấy tay trái của cậu ta rồi làm theo cách tương tự, tay trái cậu ta cũng bị đánh gãy.
Khi Tần Hằng thả hai tay Tôn Kính xuống, cậu ta lăn lộn trên mặt đất như một con thú, lớn tiếng thét gào: “A… A…”
Những người đứng xem xung quanh nhìn thấy hình ảnh thê thảm này đều lạnh sống lưng vì sợ hãi, họ không dám thở mạnh, sợ Tần Hằng chú ý tới mình, có rất nhiều cô gái nhát gan đã lén bỏ chạy.
Tần Hằng nhìn sang những người khác, bốn cô gái “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” đều chiếm ưu thế, chỉ có Lâm Châu bị rơi vào thế yếu.
Bây giờ không còn nhiều thời gian, Tần Hằng hét lên với họ: “Tiểu Phong, các cô giúp Lâm Châu, không ai được phép xảy ra chuyện!”
Mặc dù Tiểu Phong đang đánh nhau vẫn lên tiếng trả lời: “Vâng, cậu Tần yên tâm, cậu có việc gấp thì cứ vào trước đi, không cần lo lắng cho chúng tôi.”
Tần Hằng thầm biết ơn, xoay người chạy vào biệt thự.
Lúc này trong sảnh giữa của nhà họ Du, khách quý và những người nổi tiếng trong xã hội đến tham dự hôn lễ của nhà họ Du lần này đều có mặt ở đây.


Cha xứ đang đứng ở phía trước, Du Minh đứng cạnh ông ta, ba mẹ và họ hàng của Du Minh thì đứng bên cạnh anh ta.
Khoảng năm, sáu nghìn vị khách đứng hai bên nhường ra một con đường, gia chủ nhà họ Long, Long Đằng nắm tay Long Linh bước vào từ cửa đại sảnh.
Long Linh mặc váy cưới trắng tinh, trang điểm xinh đẹp, mang giày cao gót sáng bóng đi từng bước về phía Du Minh.
Những người ở hai bên hâm mộ nhìn Long Linh.
Long Đằng đưa tay Long Linh cho Du Minh, Long Linh và Du Minh nhìn nhau cười rồi cùng nhìn cha xứ.
Cha xứ nhìn thấy đã đến mười hai giờ bèn hiền hậu cười nói: “Giờ lành đã đến, thưa các bạn khách quý, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây là để tham dự hôn lễ của anh Du Minh và cô Long Linh…”
Sau một loạt lời tuyên bố theo trình tự, cuối cùng cha xứ nói với Du Minh và Long Linh một câu quan trọng nhất.
“Nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, cha tuyên bố các con đã trở thành vợ chồng, bây giờ mời chú rể hôn cô dâu.”
Sau khi cha xứ nói xong, mọi người dự lễ đều nở nụ cười vui mừng.
Du Minh nhìn Long Linh rồi từ từ đưa mặt lại gần, chỉ thiếu vài centimet nữa là hai người sẽ hôn nhau.
“Du Minh, mày dám hôn cô ấy xem!” Một tiếng thét đầy giận dữ vọng lại từ ngoài cửa, Tần Hằng chạy vào, tức giận nhìn Du Minh.
Mọi người trong đại sảnh nhìn thấy Tần Hằng đều bất mãn nghị luận.
“Cậu ta là ai, sao lại bất lịch sự như thế?
“Sao lại chạy vào, cậu Du kết hôn mà, cậu ta nói vậy là có ý gì?”
“Mau gọi người tới đuổi cậu ta đi đi!”

Hầu hết những người thuộc hai mươi gia tộc lớn đứng đầu Lâm An đều có mặt ở đây.

Mấy ngày trước họ đã bị thất thoát mối làm ăn năm tỷ đô la với quốc vương Brunei, giờ gặp lại Tần Hằng, họ đều ước gì có thể ăn tươi nuốt sống anh, họ càng kích động hơn các vị khách quý khác.
“Này, thằng giẻ rách, đây là nơi mày có thể đến à? Mau cút ra ngoài!”
“Mày vẫn dám uy hiếp cậu Du hả? Coi chừng bị cậu Du đánh chết ngay tại đây đấy!”
“Cô Long là cô dấu của cậu Du, cậu Du hôn cô ấy thì liên quan gì tới mày?”

Du Minh khựng lại, trong lòng giật mình, võ giả thứ chín Điền Quang đang canh giữ bên ngoài, rốt cuộc Tần Hằng đã vào bằng cách nào?
Mã Dương và Điền Tinh cũng là một trong những vị khách quý đến tham dự hôn lễ, Mã Dương cười khẩy nhìn Tần Hằng: “Hôm nay là ngày kết hôn của cậu Du, tôi nghĩ Tần Hằng tới để chúc mừng cậu Du, người nào tới đều là khách, để cậu ấy ngồi ở đây, tận mắt chứng kiến cậu Du và cô Long kết hôn đi!”
Mã Dương biết Tần Hằng thích Long Linh, anh ta nói vậy để khiến anh khó chịu hơn thôi.
Tào Ninh cũng hiểu ý của Mã Dương, anh ta tiếp lời: “Đúng đó, Tần Hằng và Long Linh là bạn học, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ấy là được rồi! Tần Hằng, cậu chúc phúc cho cậu Du và Long Linh vài câu đi chứ?”
Tôn Kiện không hiểu Tào Ninh và Mã Dương đang nói gì, trong lòng anh ta cực kỳ hận Tần Hằng, anh ta thở phì phò nói: “Sắp xếp chỗ ngồi cho thằng nhóc này thì sướng cho cậu ta quá, đuổi cậu ta ra ngoài!”
Sau cơn khiếp sợ ngắn ngủi, Du Minh nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hằng: “Thằng nhóc thối tha, hôm nay là ngày lành tháng tốt tao kết hôn, mày lại xông vào nói khoác mà không biết ngượng, tao sẽ tính sổ với mày sau.

Cho mày ba giây, nhanh chóng cút ra ngoài cho tao, nếu không tao cam đoan mày sẽ hối hận cả đời!”
Sau khi chiêu mộ được Khổ Huyền đạo nhân, lòng tin của Du Minh tăng lên gấp bội.


Anh ta đã nói với Khổ Huyền đạo nhân về Tần Hằng, Khổ Huyền đạo nhân không hề để Tần Hằng vào mắt.

Theo cách nói của ông ta, những người dưới hai mươi ba tuổi có thể đánh bại ông ta ở nước K chỉ có ba người, ông ta đều biết ba người đó là ai, Tần Hằng ở trước mặt ông ta chỉ là một tên cùi bắp.
Chẳng qua Du Minh không muốn phá hỏng lễ cưới của mình, chờ tới ngày kết hôn xong xuôi, anh ta nhất định sẽ khiến Tần Hằng phải trả giá đắt vì những việc đã làm.
Tần Hằng không để ý tới anh ta, ánh mắt anh vẫn luôn nhìn vào mặt Long Linh.

Kể từ khi anh bước vào, Long Linh đã nhìn anh một cách oán hận.

Trong lòng Tần Hằng bắt đầu sợ hãi, chẳng lẽ là Long Linh cam tâm tình nguyện lấy Du Minh ư?
“Long Linh, em thật sự bằng lòng lấy Du Minh sao?” Tần Hằng hỏi, trong lòng anh vô cùng lo lắng và thấp thỏm.
Du Minh phẫn nộ quát: “Khổ Huyền đại sư, xin ông hãy đuổi thằng nhóc này ra ngoài giúp tôi, sau đó ông muốn xử lý thế nào thì tùy ông!”
Du Minh vừa dứt lời, Khổ Huyền đạo nhân đã bước ra từ trong hàng khách quý.
Những người khác nghe Du Minh hét lớn thì cứ tưởng Khổ Huyền đại sư trong lời anh ta là nhân vật lợi hại gì đó, khi thấy Khổ Huyền đạo nhân bước ra, mọi người đều thất vọng, người đàn ông trung niên hơi béo này có thể làm được gì? Thậm chí có rất nhiều người cho rằng người Du Minh gọi không phải ông ta mà là một người hoàn toàn khác, chỉ là họ đợi mãi cũng không thấy ai khác đứng ra.
Khổ Huyền đạo nhân đứng trước mặt Tần Hằng, ông ta nói: “Cậu em, đây là hiện trường hôn lễ của cậu Du, phá rối lễ cưới của người khác là việc không tốt lắm đâu.

Chúng ta đi ra bãi đất trống bên ngoài, dù cậu muốn chết hay muốn tàn phế, tôi cũng làm thỏa mãn ý nguyện của cậu, cậu thấy thế nào?”
Khổ Huyền đạo nhân nói xong, người ông ta hơi hạ xuống, sau đó vài tiếng “Bịch bịch” vang lên, sàn đá cẩm thạch dưới chân ông ta nứt toạc, xuất hiện những vết nứt như hoa văn trên mai rùa.
Mọi người xung quanh đều giật mình, làm sao một người có thể giẫm nứt sàn nhà? Điều này cần có nội lực thâm sâu cỡ nào chứ? Ánh mắt mọi người nhìn Khổ Huyền đạo nhân bắt đầu trở nên tràn đầy kính sợ.
Tần Hằng cũng hơi kinh hãi, thầm nghĩ nội lực của Khổ Huyền đạo nhân này thật thâm sâu, sức lực rất mạnh, võ công cao hơn mấy người ngoài cửa biệt thự nhiều.
Lúc này Tần Hằng lên tiếng: “Lúc ở ngoài cửa cũng đã có người nói với tôi giống ông, nhưng giờ họ đã bị tôi đánh gãy hai tay, nằm rạp dưới đất, đau đớn kêu rên như những con chó chết! Nếu ông muốn noi theo họ, tôi không ngại khiến ông cũng trở thành như thế!
“Vậy sao? Tôi cũng muốn xem chú có bản lĩnh lớn như thế không đây này!” Nói xong, Khổ Huyền đạo nhân nhấc chân lao về phía Tần Hằng như một viên đạn pháo!
Vận tốc của ông ta nhanh một cách đáng sợ, những người khác đều giật nảy mình! Có một số người phụ nữ sợ hãi hét lên, họ không thể ngờ được đây lại là tốc độ mà con người có thể tạo ra.
Khổ Huyền đạo nhân vọt tới trước người Tần Hằng, đấm một cú về phía mặt anh, cú đấm này đầy mạnh mẽ và nhanh nhẹn.
Những người khác chỉ nhìn thấy điệu bộ đáng sợ này thôi, họ đã có thể tưởng tượng ra khi cú đấm này đánh vào mặt ắt phải gãy mũi, thậm chí khuôn mặt có thể lõm sâu xuống!
Tần Hằng cũng kinh hoảng, cú đấm của Khổ Huyền đạo nhân vượt quá sức tưởng tượng của anh.

Tần Hằng vội vàng giơ tay lên, đỡ lấy cổ tay Khổ Huyền đạo nhân rồi xoay một vòng quanh cổ tay ông ta.
Anh dùng chiêu “Dục cự hoàn nghênh” trong công pháp “Không ai ngoài ta”, cú đấm của Khổ Huyền đạo nhân đã đánh trật.
Khổ Huyền đạo nhân thầm kinh ngạc, ông ta cứ tưởng mình sẽ có thể đánh bại Tần Hằng chỉ bằng một chiêu, để tỏ ra oai phong trước nhà họ Du và các khách quý, không ngờ thằng nhóc này lại có thể tiếp chiêu của ông ta.
Khổ Huyền đạo nhân lập tức đấm thêm một phát vào ngực Tần Hằng, cú đấm này ông ta dùng tám phần lực, tốc độ và sức mạnh đều đạt tới mức độ đáng sợ! Ông ta muốn khiến Tần Hằng hộc máu ngã xuống ngay tại chỗ!
Tần Hằng lại giơ tay đỡ lấy cổ tay Khổ Huyền đạo nhân rồi đập xuống dưới, Khổ Huyền đạo nhân không thể thu lại lực, người hơi nghiêng, nắm đấm đánh vào mặt đất.

“Ầm”, một tiếng vang trầm vang lên, mặt sàn bị ông ta đấm thành một cái hố, Khổ Huyền đạo nhân cắn răng, cố giữ cho mình không thốt lên thành tiếng.
Ông ta đứng dậy nâng tay lên, trên khớp các ngón tay phải của ông ta có vài vết thương, tất cả đều rớm máu, vài giọt máu nhỏ xuống mặt đất.
Những người khác đều nơm nớp lo sợ, nếu cú đấm này vô ý làm mình bị thương, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Họ lập tức chạy ra bên ngoài đại sảnh!
Chỉ trong chớp mắt, đại sảnh đã có một khoảng trống rộng rãi, Tần Hằng và Khổ Huyền đạo nhân đứng ở chính giữa.
“Khá lắm, cậu còn có thể đỡ đòn của tôi, Khổ Huyền đạo nhân tôi đã coi thường cậu rồi!” Khổ Huyền đạo nhân nhẹ nhàng vẫy tay phải để rũ bớt một ít máu.
Ông ta cười lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Hằng.

Tuy lúc này ông ta cảm thấy võ công của Tần Hằng không thấp, nhưng ông ta không hề coi anh là đối thủ của mình!
Dù sao Khổ Huyền đạo nhân cũng là người có tên tuổi trong giới võ đạo ở nước K!
“Nhưng cậu cần phải biết, vừa rồi tôi chỉ dùng tám phần lực, hơn nữa chiêu thức cũng là loại đánh trực diện bình thường! Cậu đừng tưởng rằng tôi chỉ ở trình độ này!”
Khổ Huyền đạo nhân vừa nói vừa hạ trọng tâm cơ thể xuống, ánh mắt lạnh lùng bỗng trở nên sắc bén, ông ta nói: “Giờ tôi sẽ cho cậu xem sức mạnh của ‘Miên Thủ Thái Cực Quyền’ thuộc Thái Cực đạo viện!”
Dứt lời, Khổ Huyền đạo nhân bước theo phương hướng Bát Quái đi tới gần Tần Hằng.
Bóng dáng của ông ta rất nhanh, nhanh tới mức chỉ xuất hiện bóng mờ như thể biến thành hai người vậy.
Chỉ phút chốc, Khổ Huyền đạo nhân đã tới bên cạnh Tần Hằng.

Phản ứng của Tần Hằng bị chậm hơn, năm ngón tay Khổ Huyền đạo nhân đan thành hình đầu gà đánh trúng ngực Tần Hằng.
Khổ Huyền đạo nhân vô cùng vui vẻ, ông ta nghĩ dù sao Tần Hằng cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi tuổi vắt mũi chưa sạch, một khi ông ta dùng tới công phu thật sự thì anh hoàn toàn không phải đối thủ.
Sau đó Khổ Huyền đạo nhân tung chiêu liên tục, trong mười chiêu cũng có ba, bốn chiêu đã đánh trúng Tần Hằng.
Tần Hằng nhất thời không thích ứng được với sự thay đổi của Khổ Huyền đạo nhân, lúc này anh rơi vào thế bị động, nhìn cơ thể linh hoạt như cá chép đang kề sát trước người mình, luôn có thể tìm được thời cơ đánh trúng mình của Khổ Huyền đạo nhân, anh thầm nghĩ: “Miên Chưởng Thái Cực Quyền của Khổ Huyền đạo nhân thật lợi hại, dù là thủ pháp hay bộ pháp đều có cách thức riêng biệt, tạm thời mình vẫn chưa nhìn ra sơ hở của ông ta!”
Tần Hằng ứng phó được một lúc thì cảm thấy nội lực trong cơ thể ngày càng rối loạn.

Anh thử điều động nội lực thì phát hiện tuy không thể điều động hết toàn bộ, nhưng vẫn có bảy phần nội lực nằm trong tầm khống chế của anh.
Tần Hằng lại nghĩ: “Đúng rồi, nội lực trong cơ thể mình là nội lực của Chử sư bá và Bích Ngọc bà bà, mặc dù Khổ Huyền đạo nhân có võ vông cao, nhưng so với hai người kia thì vẫn kém hơn một chút.

Mình thử dùng nội lực để xem có hiệu quả hay không!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện