[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 242: Tôi Hoàn Toàn Từ Bỏ Long Linh





Long Nghiên ôm chặt lấy Tần Hằng, cô ta cảm thấy dù có bị bắn chết mà có thể chết trong vòng tay của Tần Hằng, đời này của mình cũng đáng giá.

Nhưng đột nhiên cô ta bị một lực rất lớn đẩy ra, đứng vững lại thì nhìn thấy chính là Tần Hằng đã đẩy cô ta ra.

Long Nghiên sợ rằng vào lúc này, Du Chí Hòa sẽ ra lệnh bắn! Một lần nữa lại muốn ôm Tần Hằng, anh tức giận nhìn cô ta quát: “Cút đi, trước đây trong điện thoại không phải cô nói là mình kết hôn sao! Sao bây giờ lại đổi thành chị gái cô rồi? Nói đi chứ!”
Tần Hằng quả thực rất tức giận Long Nghiên, nếu như không phải Tần Nguyên nói cho anh biết sự thật rằng Long Linh và Du Minh đã kết hôn thì đến giờ anh còn chưa biết gì.

Tuy nhiên, khi vừa rồi Long Nghiên bất chấp tính mạng không màng gì hết chạy tới bảo vệ mình, Tần Hằng rất cảm động, bây giờ cô ở bên anh, có thể sẽ bị bắn chết, vì vậy Tần Hằng muốn đẩy cô ra.

“Tôi … Tôi xin lỗi, tôi đã nói dối anh, sau này anh có thể đối xử với tôi như thế nào hay trừng phạt tôi ra sao cũng được, nhưng bây giờ anh đừng quan tâm tới nữa, họ sẽ đánh chết anh đấy…” Long Nghiên vừa nói vừa bước tới gần Tần Hằng.

“Cút đi, bây giới tôi rất ghét cô, cô tránh xa tôi càng xa càng tốt, cút!” Tần Hằng rống lên.

Anh biết Long Nghiên có tình cảm sâu đậm với mình, nên cố ý tiến lên một bước, kéo tóc cô ta, đánh vào mặt cô bốn cái “bốp, bốp, bốp, bốp” khiến mặt Long Nghiên lập tức sưng tấy lên.

Tần Hằng đẩy cô ta ra khỏi vòng vây của sáu tay súng, Long Nghiên ngã lăn xuống đất, miếng ngọc bội Phượng Hoàng mà Long Linh bảo cô ta phải luôn mang theo bên mình cũng rơi ra ngoài, mấy người xem vội tóm Long Nghiên lại.

Nhìn thấy miếng ngọc bội, tinh thần Tần Hằng phấn chấn lên, anh nhớ tới đây là miếng ngọc bội ngày đó Thái Tư đưa cho Chung Khiết trong phòng bệnh, chỉ thấy Long Linh đã nhặt nó lên.


Tần Hằng nhìn Long Linh hỏi: “Đó là của em sao!”
Long Linh cầm lấy miếng ngọc bội, đứng bên cạnh Long Nghiêu, tức giận nhìn Tần Hằng nói: “Anh đối xử với em gái tôi như vậy, thiệt thòi cho nó vì đã thích anh! Còn muốn liều chết để bảo vệ anh, anh còn có lương tâm không?”
Du Minh lúc này không còn run sợ nữa, chế nhạo Tần Hằng quát lớn: “Ba ơi, mau hạ lệnh nổ súng đi ạ, giải quyết tên nhóc thối tha này, con nóng lòng muốn chứng kiến cảnh nó bị đánh chết lắm rồi!”
Dư Chí Hòa nhìn Tần Hằng nói: “Thằng nhóc thối tha này, xuống địa ngục ăn năn đi.

” Nhìn sáu tên bảo vệ nói: “Chuẩn bị, nổ súng!”
“Pằng pằng pằng pằng”
Vài tiếng súng cực lớn vang lên khiến cho mọi người trong đại sảnh đều phải bịt tai, đa số họ nhắm mắt lại, trong lòng run lên dưới chấn động của tiếng súng cực lớn, nghĩ thầm sau vài phát súng này, thằng nhóc Tần Hằng kia nhất định đã chết không toàn thây.

Nào ngờ khi họ vừa mở mắt ra, nhìn thấy sáu tên bảo vệ trang bị súng ống, thân thể gục xuống đất, trên trán đều có một cái lỗ đen, máu đen đặc sệt từ trong lỗ trào ra ngoài.

Còn Tần Hằng vẫn đứng yên ổn trên mặt đất.

Nhiều người hét lên, Du Chí Hòa sững sờ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm thế nào mà người của ông ta lại bị giết?
Lúc này, một đám người khác lại bước vào từ cửa đại sảnh, đi phía trước là một người đàn ông lịch lãm trạc tuổi 40.

Đó là Khổng Qúy Quân.

Sau Khổng Qúy Quân còn có Thẩm Vạn Thiên và mười thanh niên cường tráng với khẩu súng lục trên tay, vừa nãy chính họ đã ở ngoài cửa giết chết 6 nhân viên bảo vệ.

Lâm Châu và bốn cô gái ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’đi phía sau, vừa vào đã chạy tới chỗ Tần Hằng xem anh có bị thương không.

Sau khi Khổng Qúy Quân biết tin Tần Hằng đến nhà họ Du, cũng đoán được chuyện gì có thể xảy ra, lập tức gọi người của gia tộc ở Lâm An đến bảo vệ Tần Hằng.

Cũng may bọn họ đến kịp thời, nếu đến chậm một phút, Tần hằng sẽ bị bắn chết.

Khổng Qúy Quân bước đến bên cạnh Tần Hằng, lo lắng hỏi: “Cậu chủ Tần, cậu không sao chứ?”
Khi Du Chí Hòa nhìn thấy Khổng Qúy Quân, trong lòng kinh sợ, lập tức nói với ông ta: “Ngài Khổng, sao ông lại ở đây, tên này …”
Khổng Qúy Quân!
Có người nhận ra Khổng Qúy Quân và thấp giọng nói.

Những người khác trong hội trường đều bị sốc, họ đều đã nghe đến cái tên Khổng Qúy Quân Thượng Hải.

Nhưng họ không thể hiểu tại sao Khổng Qúy Quân lại cứu Tần Hằng.

“Là mày muốn giết cậu chủ Tần phải không, đúng là chán sống rồi!” Vừa nói, Khổng Qúy Quân đã cho Du Chí Hòa một cái bạt tai rõ đau.

Ông ta rất tức giận, Tần Hằng là cháu đích tôn của nhà họ Tần! Chính là người kế vị tương lai của nhà này, Du Chí Hòa lại muốn giết anh.


Khổng Qúy Quân bình thường không đánh người, nhưng cái tát này lại giáng xuống Du Chí Hòa vô cùng đau điếng, tai anh ta ù lên, ngây người nhìn Khổng Quý Quân, đầu óc trống rỗng, không hiểu tại sao ông ta lại đánh mình.

Những người khác là “người ngoài cuộc”.

Nhìn thấy trạng thái của Khổng Qúy Quân, tất cả đều bắt đầu đoán rằng ông ta gọi thằng nhóc thối tha này là “cậu chủ Tần”, chẳng lẽ anh ta không phải là tên nghèo kiết xác, mà xuất thân còn ghê gớm hơn Khổng Qúy Quân?
Nhưng nhìn bộ dạng của Tần Hằng thì không giống.

Trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng, nếu như Tần Hằng thật sự có thân phận danh giá, vậy trước kia mắng Tần Hằng nhiều như vậy không phải gay go rồi sao!
“Ngài Khổng, anh ta là ai?” Du Chí Hòa định thần lại, ôm lấy khuôn mặt vừa bị đánh của mình, hỏi Khổng Qúy Quân.

“Anh ấy là …” Ông ta muốn nói “Anh ấy là cậu chủ của nhà họ Tần!”
Là gia tộc giàu có nổi tiếng nhất ở Lâm An, bọn họ thực ra thuộc về nhà họ Tần, tức là Tần Hằng trên thực tế là chủ của Du Chí Hoà.

Chỉ là những từ phía sau còn chưa kịp nói, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói trong trẻo.

“Khổng Qúy Quân, ông muốn làm phản ư!”
Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai từ ngoài sảnh bước vào, phía sau là một ông già gầy gò tóc trắng, Tần Nguyên và Lão Hùng.

Khổng Qúy Quân biết những gì Tần Nguyên nói là lệnh cấm của Tần Hằng vẫn chưa được dỡ bỏ, tức là một khi ông ta tiết lộ thân phận của Tần Hằng trước mặt mọi người, thì đó là một hành động vi phạm quy tắc! Báo cáo với gia tộc thì phải chịu hình phạt.

Khổng Qúy Quân căm phẫn nhìn Tần Nguyên, hai tay nắm chặt, nhưng không dám nói tiếp.

“Hừ! Tôi biết tên khốn kiếp như ông không phải thứ gì tốt đẹp! Còn mang người tới cứu anh ấy!” Tần Nguyên bước đến trước mặt ông ta, giơ bàn tay ra, tát vào mặt Khổng Qúy Quân một cái “bốp”.

Những người trong đại sảnh lại một phen sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tần Nguyên, Khổng Quý Quân là người nổi tiếng có danh vọng nhất ở các tỉnh miền đông, ngay cả thị trưởng và tỉnh trưởng cũng phải khách sáo khi đứng trước mặt ông ta, người trẻ tuổi này là ai mà dám đánh Khổng Qúy Quân!
Tần Nguyên đi tới trước mặt Tần Hằng, cười nhạo: “Ông thật là may mắn, suýt chút nữa đã tiễn ông đi gặp Diêm Vương rồi, không ngờ vẫn còn sống! Nhưng như vậy vừa hay, tôi có thể chơi đùa, để xem ông bị tôi từng bước từng bước đè bẹp dưới chân ra sao”
Tần Nguyên nhìn Long Linh, liếm liếm môi, sau đó nhìn Tần Hằng nói: “Tần Hằng à Tần Hằng, anh đúng là đồ đáng thương, bạn gái cũng chạy trốn theo người khác, còn muốn gả cho người ta nữa! Ta thấy đúng là vui quá đi mất”
Tần Nguyên cười ngạo nghễ: “Không phải anh rất kiên trì sao, để tôi xem xem anh giành lại bạn gái trở về như thế nào, đi đi chứ!”
Vừa rồi nhìn thấy miếng ngọc bội kia, Tần Hằng chắc chắn 100% Long Linh chính là Chung Khiết, anh nhìn cô rồi nói: “Long Linh, miếng ngọc bội long phượng trong tay em là thứ anh tận mắt nhìn thấy mẹ em tặng cho em, chính là Chung Khiết, em không thể gả cho anh ta, bởi vì anh mới là người yêu em nhất!”
Long Linh khẽ lắc đầu, cô nhìn Tần Hằng với vẻ khó hiểu, sợ hãi, ghê tởm, chỉ là không có chút tình cảm nào.

Long Linh nắm lấy tay Du Minh, cô muốn anh tiếp thêm sức mạnh cho mình, nhưng trong lòng Du Minh sợ chết khiếp, bây giờ anh ta không hề nghĩ tới Long Linh sẽ ra sao, chỉ cần mình không xảy ra chuyện là được, thậm chí còn muốn hất tay Long Linh ra, đi trốn ở phía sau.

Tần Hằng chậm rãi đi về phía Long Linh, nghĩ đến anh và cô đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thăng trầm, bây giờ Long Linh lại đi làm cô dâu của người khác, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã.

Tần Hằng vươn tay ra: “Tin anh đi, anh là bạn trai của em, đi theo anh, được không?”
Sự chân thành hiện lên trong mắt Tần Hằng, anh muốn dùng nó để cho Long Linh cảm nhận được những gì tốt đẹp khi trước đây họ ở bên nhau.


Anh tin rằng mình và Long Linh có sự ăn ý như vậy.

Long Linh, Chung Khiết, em có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em không?
Trong giây phút đó, trong lòng Long Linh thật sự gợn sóng, nhưng chỉ trong chốc lát, cô đã nhanh chóng nghĩ đến việc rơi xuống hồ nước ở đại học Giang Nam, Du Minh liều mạng cứu mình lên và ở bên cạnh Tây Hồ, để bảo vệ cô, anh đã bị đánh đến nôn ra máu mà vẫn ôm chặt không để cô chịu bất kì tổn thương nào.

Du Minh là người cô thích, còn cô và Tần Hằng hoàn toàn không có tình cảm gì, nếu có thì chỉ là hiểu lầm.

Long Linh lắc đầu: “Không, anh đừng ngốc nghếch nữa, người tôi thích là Du Minh, tôi biết anh rất mạnh, nhưng mong anh đừng ép tôi nữa, cũng đừng phá hỏng hôn lễ của chúng tôi!”
Lời nói của Long Linh giống như một liều thuốc độc, nhanh chóng tiêm vào trong cơ thể Tần Hằng, anh lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất.

Trước đây Chung Khiết yêu anh như vậy, tại sao bây giờ lại nói ra điều này để làm tổn thương mình!
Tần Hằng vô thức rơi nước mắt, thân thể chẳng còn sức lực, sau khi cạn kiệt chút sức lực cuối cùng toàn thân run rẩy nói: “Chung Khiết, em.

.

thật sự không cần nữa sao?”
Sự dao động không thể giải thích được trong lòng Long Linh càng ngày càng mãnh liệt, chợt hiện lên một câu hỏi: “Tại sao trái tim mình lại thấy đau?”
Nhưng cô vẫn nhất quyết nói: “Xin lỗi, tôi không phải là người mà anh tưởng tượng, xin hãy đi khỏi đây”.

Hai chân Tần Hằng mềm nhũn quỳ trên mặt đất, nước mắt lăn từ trên gương mặt rơi xuống đất, trong lòng đột nhiên trống rỗng vô cùng, anh cảm thấy trên đời này không có gì đáng để hoài niệm, một giọng nói không ngừng vang vọng trong tim: “Chung Khiết không cần tôi nữa, Chung Khiết không cần tôi nữa…”
“Phong Hoa Tuyết Nguyệt’ lập tức chạy tới bên Tần Hằng, đỡ anh đứng lên, lo lắng hỏi: “Cậu chủ Tần, anh sao rồi…”
Lâm Châu cũng đứng ở phía sau Tần Hằng, âm thầm đỡ anh dậy.

Tuy rằng Khổng Quý Quân cũng rất buồn cho Tần Hằng, nhưng trong lòng cũng vui, khi Long Linh từ chối Tần Hằng, vậy anh có thể được dỡ bỏ lệnh cấm của gia tộc.

Khổng Quý Quân bước đến bên cạnh Tần Hằng, hỏi: “Cậu chủ Tần, cô Long Linh đã nói với anh rất rõ ràng rồi, bây giờ anh vẫn kiên quyết theo đuổi cô ấy sao?”
Tần Hằng giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn Long Linh mấy giây, không ngờ lại nở nụ cười nhạt, ngây ngẩn cả người nói: “Chúc… Chúc mừng em.


Lập tức nhìn về phía Tần Nguyên hời hợt nói: “Chuyện mà ông nội bảo em hỏi anh, bây giờ có thể trả lời rõ ràng, anh… anh sẽ hoàn toàn từ bỏ Long Linh!”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện