[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 301: Chương 291-1





Tống Trung Bình nói xong, nhưng người khác đều phối hợp mà bật cười, Phương Chính là người cười lớn nhất, vừa cười vừa trào phúng: “Nhà họ Chung có trình độ như thế nào thế? Lại tìm một tên vô dụng đến đấu võ, đang định chọc tức người khác hay tự chọc tức chính bản thân mình vậy? Tôi thấy nhà họ Chung hết hy vọng thật rồi, mau đầu hàng đi thôi.


Phương Chính ăn nói khó nghe như thế, lập tức có người nhà họ Chung nghe không lọt tai.

“Nè, anh nói cái gì! Anh đã quên lúc trước khi nhìn thấy người nhà họ Chung chúng tôi, các anh nịnh nọt bọn tôi ra sao rồi à?” Một đứa cháu nhà họ Chung chỉ vào Phương Chính mắng.

“Hì hì, nay đã khác xưa, sau này các anh nhìn thấy Phương Chính tôi cũng phải nịnh bợ, nếu không tôi sẽ đánh mông mấy người nha.

” Phương Chính khinh bỉ nói.

“Ông Tống, người giết chết Phó Khai ở đâu?” Chung Cửu Trân hỏi, ông thấy được tài liệu về Ngưỡng Thiên, người đó mới hai mươi mấy tuổi mà đã có thể giết chết Phó Khai một cách dễ dàng, chuyện này làm ông vô cùng kinh ngạc.


“Ông gấp làm gì, chờ lát nữa ông sẽ được nhìn thấy cậu Ngưỡng Thiên, nhưng đến lúc đó, nhà họ Chung đã là kẻ thua cuộc dưới tay nhà họ Tống!” Tống Trung Bình trào phúng nói.

Vốn ông còn có chút lo lắng về nhà họ Chung, nhưng khi nhìn thấy nhà họ Chung bọn họ lại mời một thằng nhóc ranh như Tần Hằng đến, Tống Trung Bình đã hoàn toàn yên tâm.

“Tối nay sẽ tổ chức một trận đấu võ ở nơi này, chơi vui lắm!” Lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến, Tần Hằng nghe thấy, lập tức hơi ngẩn ra.

Anh quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một người thanh niên đi vào cùng với một cô gái, người thanh niên kia mặc áo lông vô cùng thời trang, màu lông đổi dần từ màu xanh lam sang vàng, là kiểu mới nhất trong tuần lễ thời trang Milan, anh còn mang một đôi giày lao động màu vang, đẹp trai như người mẫu đi trên sàn catwalk.

Một cô gái yểu điệu đi bên cạnh anh, cô hơi cúi đầu, đút tay vào túi, trông rất ngầu.

Hai người này chính là em thứ tám của Tần Hằng – Tần Thâm cùng với Lâm Châu đã quay về nhà họ Tần lần nữa!
Bây giờ Lâm Châu đã gọi là “Tần Châu”.

Cô cũng giống Tần Thâm, không có lòng tham gì, cho nên được Tần Chính Hiên sắp xếp ở nhà họ Tần ở thế tục, có thể tự do đi chơi ở khắp nơi trên thế giới.

“Cậu Tần cũng đến!” Rất nhiều người trong đám đông nhận ra thân phận của Tần Thâm.

“Tần Châu, em cười cái đi, anh đã chơi với em lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, chú chín bảo anh chọc em vui, em không cười thì chú ấy lại nói anh nữa, Tần Thâm anh ghét nhất là đã hứa mà không làm được, cho nên em cười cái đi, được không?” Tần Thâm đau khổ cầu xin Tần Châu.

Từ sau khi Tần Châu về nhà họ Tần, cô giống như đổi thành một người khác, ngày nào cũng buồn rầu không vui.

Ba của Tần Châu, Tần Duy Nguyện bảo Tần Thâm dẫn Tần Châu đi chơi khắp nước K, chọc cô vui.

Tần Thâm cũng rất đau lòng cho cô em gái này, ngẫm lại anh giỏi nhất khoảng ăn chơi vui đùa, cho nên đồng ý một cách dứt khoát, nhưng đi chơi khắp nước K được mấy ngày, Tần Châu luôn xụ mặt, cực kỳ kiệm lời, Tần Thâm không có cách nào, quay về Yên Kinh nghe nói ở đây định tổ chức trận đấu võ gì đó, anh cảm thấy rất thú vị, lập tức dẫn Tần Châu đến xem.


“Tần Châu, em đừng hành hạ anh của em nữa được không…” Tần Thâm đang đau khổ cầu xin Tần Châu, lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy Tần Châu chạy về phía trước.

Tần Thâm ngơ ngác, chuyện gì thế này?
Anh nhìn về phía Tần Châu, Tần Châu đã chạy đến trước mặt một người đàn ông, người đàn ông kia cao chừng 1m8, dáng người gầy ôm, đẹp trai, là anh cả Tần Hằng của anh!
Tần Thâm cũng lập tức vui vẻ, chạy nhanh về phía Tần Hằng.

Tần Châu lập tức nhào vào lòng Tần Hằng, không kềm được rơi nước mắt.

Hôm tiệc mừng thọ của ông nội, vì Tần Châu nhận lại ba, trong lòng cô đều suy nghĩ về chuyện của ba, chờ đến khi cô khóc suốt một đêm, hôm sau thức dậy mới biết được Tần Hằng đã bị trục xuất khỏi nhà họ Tần, hơn nữa rời khỏi Thiên đảo ngay trong đêm.

Cô cực kỳ đau lòng.

“Được rồi, sao lại khóc thế này?” Tần Hằng nhìn Tần Châu rưng rưng nước mắt, mỉm cười nói, có thể gặp lại Tần Châu lần nữa ở Yên Kinh, Tần Hằng cũng đã rất thỏa mãn.

“Lâm Châu, không đúng, Tần Châu, em…” Tần Hằng hoảng sợ nhìn gương mặt của Tần Châu, trước đây mặt của Tần Châu đầy thẹo và thâm, bây giờ đã mềm mịn hơn rất nhiều, hơn nữa Tần Châu còn trang điểm nhẹ, mũi cao thẳng, môi mỏng, gương mặt hồng hồng, cộng với đôi mắt trong suốt toát lên phong cách nước ngoài.

Không ngờ Tần Châu lại xinh đẹp như thế.

“Anh…” Lúc này, Tần Thâm cũng đi đến trước mặt Tần Hằng, thiếu chút nữa đã gọi “anh cả” rồi.

Trước khi anh và Tần Châu ra khỏi Thiên Đảo, ông nội đã dặn dò cẩn thận, Tần Hằng không còn là con cháu nhà họ Tần, cũng không còn là anh cả của bọn họ, nếu để gia tộc phát hiện ra bọn họ giúp đỡ Tần Hằng, vậy bọn họ cũng phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của gia tộc.

“Tần Châu được bác sĩ giỏi nhất trong gia tộc chữa trị, bây giờ gương mặt của em ấy đang khôi phục rất nhanh, sau này sẽ càng tốt hơn nữa.

” Tần Thâm nhìn Tần Hằng nói.


“Ừ!” Tần Hằng gật đầu.

“Khoảng thời gian này anh sống có khỏe không?” Tần Châu hỏi.

Nhìn gương mặt thân quen của Tần Hằng, đã được một lúc nhưng lòng cô vẫn không thể bình tĩnh lại.

Trước khi về Thiên Đảo, cô vốn đã có chút tình cảm với Tần Hằng, nhưng trong lòng cô chỉ luôn nhớ cậu bé trai xấu xa luôn đánh cô, mắng cô, mới khóa chặt cửa trái tim lại.

Trong tiệc mừng thọ của ông nội, Tần Châu mới biết được, cậu bé trai xấu xa từng đánh cô, mắng cô kia, lại chính là Tần Hằng.

Hơn nữa Tần Hằng cũng không phải người nào khác, mà là anh họ của cô
Trong khoảng thời gian này, không biết cô đã khóc bao lâu vì chuyện này, sao ông trời lại trêu chọc cô như thế.

Làm cô và Tần Hằng hiểu lầm nhau lâu như vậy, kết quả là Tần Hằng và cô lại là anh em họ của nhau, chút tơ tưởng cuối cùng của cô cũng không thể không cắt đứt.

“Anh rất tốt, hai người thì sao?” Tần Hằng hỏi.

“Rất tốt? Tôi không thấy thế, có lẽ lát nữa anh sẽ bị đánh chết!” Phương Chính cười lạnh nói, những người khác cũng lộ ra vẻ mặt châm chọc nhìn Tần Hằng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện