[Ngôn Tình] Người Thừa Kế

Chương 41: Không phải là cô ấy, là tôi





Sau đó lão Hoàng có nói gì nữa, Tần Hằng đã không quan tâm nữa rồi.

Anh cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo, tại sao khi bản thân mình đặc biệt cần cái thân phận phú nhị đại thì ông trời lại đùa giỡn như vậy với anh chứ?

“Tần Hằng, gọi điện thoại xong chưa? Không phải anh muốn chứng mình với bọn tôi anh là phú nhị đại sao? Chứng minh đâu? Có phải không có ai diễn kịch với anh không?” Tạ Nhược Đồng nhìn thấy biểu cảm như cá chết của Tần Hằng, trong lòng vui không tả xiết.

Những người khác lại bắt đầu bật chế độ võ mồm, ai nấy đều dùng những từ từ mang tính nhục mạ, bắn về phía Tần Hằng như đạn pháo vậy!

Lúc này Tần Hằng thực sự hết cách rồi, anh chỉ có thể tức giận mà nhìn những người khác.

“Tần Hằng…” Chung Khiết nhìn sang Tần Hằng, nhỏ tiếng mà kêu một tiếng, trong ánh mắt của cô ta tràn đầy sự nhu tình và lo lắng, Tần Hằng không có nói chuyện, anh đang nhanh chóng suy nghĩ trong não với sắc mặt nghiêm túc.

“Bạn học Tần Hằng, mời cậu nhanh chóng nộp số tiền bẩn còn lại ra đây, nếu không, bọn tôi sẽ đưa các cậu đến sở cảnh sát!” Giáo viên của phòng giáo dục đạo đức lại ra sức ép với Tần Hằng.

“Đúng, cho cậu ta ngồi tù đi.”

“Tôi thấy cậu ta chính là không thấy quan tài không đổ lệ đó! Đưa đến sở cảnh sát thì sẽ an phận thôi.”

Tần Hằng muốn phản bác, nhưng tài khoản của anh bây giờ lại bị đóng băng rồi, khoé mắt đang khẽ giựt giựt.

“Ra tay, đưa đi sở cảnh sát!” Giáo viên phòng giáo dục đạo đức hét lớn một tiếng, xem ra không cho Tần Hằng chút bài học là không được rồi, vài tên nam sinh nóng vội định xông đến trước Tần Hằng.


“Không được bắt anh ấy, là tôi đã lấy tiền đi!” Lúc này, Chung Khiết lớn tiếng kêu lên.

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung lên người Chung Khiết.

“Sao lại là em, Tiểu Chung Khiết, em đừng có ngốc nghếch nữa.” Cô Tô ở trên giường bệnh nhìn sang Chung Khiết với vẻ không dám tin.

Lúc này Chung Khiết trông rất bình tĩnh, cô nhàn nhạt mà nhìn Tô Man Vân, cúi gập người với bà ta: “Xin lỗi cô Tô, đã phụ sự kỳ vọng của cô đối với em, em xin lỗi cô, điện thoại là do em trộm, tiền trong thẻ cũng là em lấy đi, tất cả mọi chuyện đều là một mình em làm, nhà em quá nghèo, cho nên, xin lỗi…”

“Thật sự là một mình em làm sao? Em đừng có bao che cho Tần Hằng.” Giáo viên phòng giáo dục đạo đức lên tiếng chất vấn.

Chung Khiết quơ quơ chiếc điện thoại của Tô Man Vân: “Thầy xem, điện thoại của cô Tô ở trong tay em, hôm nay nếu như không phải bị bạn học Tạ Nhược Đồng bắt tại trận thì có đánh chết em cũng sẽ không thừa nhận, lấy đi 6 tỷ không phải là tội nhỏ, em làm sao mà ngốc đến nỗi gánh tội thay cho người khác chứ?”

Hình như đúng thật là có đạo lý này, lời của Chung Khiết tạm thời khiến những người khác đều bị gạt rồi.

“Nếu đã như vậy, vậy thì em theo bọn tôi đến sở cảnh sát một chuyến đi!” Giáo viên phòng giáo dục đạo đức túm lấy áo của Chung Khiết, đi ra bên ngoài.

Lúc Chung Khiết sắp đi, đã liếc nhìn Tần Hằng một cái, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Cô nhìn thấy Tần Hằng lúng túng tay chân, trong lòng vạn phần không muốn anh chịu cái oan này, cô thà tự mình gánh vác cái tội danh này còn hơn.

Lúc này tuy cô cũng không biết nên xoay sở cái 6 tỷ đã mất đó thế nào nữa, tuy có thể phải đối diện với hình phạt nghiêm trọng, nhưng trong lòng Chung Khiết không có chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ có bình tĩnh.

Nhưng trong lòng Tần Hằng lúc này lại không hề bình tĩnh được, anh không ngờ, một Chung Khiết luôn nhẹ nhàng yếu đuối lại chọn cách này để bảo vệ cho mình.

Sau cơn chấn kinh, anh đã cảm nhận được tình ý nồng đậm của Chung Khiết đối với mình.

Tần Hằng làm sao có thể để cho Chung Khiết thay mình gánh hoạ chứ?

Khi nhìn thấy cái ánh mắt để lại sự chấn động sâu sắc đó của Chung Khiết, trong lòng Tần Hằng đầy tự trách, áy náy, thân là một người đàn ông, bản thân mình vậy mà lại để phụ nữ đến bảo vệ mình? Đây không phải là tác phong của Tần Hằng!

“Chung Khiết, em đừng che giấu thay anh nữa!” Tần Hằng cười nhàn nhạt mà nhìn Chung Khiết nói. Có thể có một người phụ nữ như vậy, là phúc cả đời của anh.

Chung Khiết ngạc nhiên, không hiểu Tần Hằng đang nói cái gì.

“Ý của em là gì?” Giáo viên phòng giáo dục đạo đức hỏi, ông ta nghiền ngẫm lời của Tần Hằng một hồi, sau đó thần sắc chợt chấn kinh: “Em nói là em ấy đang nói dối, 6 tỷ đó thực ra là em lấy đi!”

“Tôi nói không phải là tôi, mọi người có tin không? Các người vốn dĩ không phải đã nhận định là tôi sao?” Tần Hằng hỏi ngược lại.

“Ha ha, cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi, tôi nói mà, cũng đâu thể nào do một em gái nhà quê đi ra từ vùng núi làm chứ.” Tạ Nhược Đồng chĩa mũi dùi vào Tần Hằng.

“Không phải, anh ấy nói dối, tất cả những chuyện này là tôi…” Chung Khiết biết Tần Hằng là muốn bảo vệ cô.

“Chung Khiết, đừng ngốc nghếch nữa, tất cả những cái này là do anh lên kế hoạch, anh lấy đi 6 tỷ của cô Tô, sau đó vì để tiêu xài món tiền ăn cắp đó nên mới chủ động tiếp cận em, mục đích chính là cố gắng tiêu tiền lên người em, sau này, anh phát hiện, tiêu tiền quá chậm, cho nên mới quyết định quyên góp 3 tỷ….”


“Không phải, vậy tại sao em đã thừa nhận rồi, mà anh còn phải nói thật nữa? Anh rõ ràng đang nói dối.” Chung Khiết cũng khẽ lắc đầu. Chỉ là khi nghe thấy câu này của cô, những người khác đều đã hiểu, chí ít Chung Khiết không phải là người trộm tiền.

“Ha.” Tần Hằng vậy mà lại cười một cái với thần sắc thoải mái: “Em ngây thơ quá rồi, em tưởng đến sở cảnh sát rồi, em còn có thể giấu diếm bao lâu nữa? Nếu bây giờ đã là kết cục đã định, thì anh hà tất gì còn ngoan cố chống cự nữa?”

Chung Khiết sững sờ, đối diện với lời của Tần Hằng, cô không cách nào phản bác.

“Tần Hằng, thật sự là anh làm sao? Anh tìm tôi chính là vì muốn lợi dụng tôi?” Ở khoé mắt của Chung Khiết, có một vệt ánh sáng nước, đối với cô mà nói, Tần Hằng lừa gạt tình cảm của cô, còn khiến cô đau khổ hơn việc cho cô đi ngồi tù nữa.

“Xin lỗi.” Ánh mắt Tần Hằng khẽ lập loè.

Chính vào lúc Tần Hằng lên tiếng, hai hàng lệ đồng thời chảy trên mặt của Chung Khiết, cô giống như là mất đi sức lực toàn thân vậy, giống như chỉ một cái thổi nhẹ cũng có thể thổi cô ngã đi.

“Chung Khiết, em sao vậy…” Tần Hằng quan tâm mà hỏi, đồng thời vươn tay ra dìu lấy cô.

“Cút! Tên lừa gạt nhà anh.” Chung Khiết nói với phản ứng kịch liệt, đồng thời giáng một cái tát lên mặt Tần Hằng, cô nhìn Tần Hằng với ánh mắt mờ mịt hơi nước, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Tại sao lại lừa tôi, tại sao lại lừa gạt tôi…”

Chung Khiết hung hăng mà trừng Tần Hằng một cái, lau nước mắt nhanh chóng chạy ra phòng bệnh, Tần Hằng sững sờ nhìn bóng lưng Chung Khiết rời đi.

Chung Khiết đã đánh giá thấp tình cảm của Tần Hằng đối với cô rồi, cô có thể gánh tội thay cho Tần Hằng, không lẽ Tần Hằng không biết sao?

“Tần Hằng ơi Tần Hằng, tôi còn tưởng anh là thật lòng đối với Chung Khiết nữa cơ, không ngờ anh lại vì để lợi dụng cậu ấy, cũng may tôi đã đá anh từ sớm rồi!” Tạ Nhược Đồng chế giễu Tần Hằng, bạn học xung quanh cũng tuôn ra những lời lẽ ác độc. Thế nhưng Tần Hằng lúc này đã không nghe lọt tai điều gì nữa, tâm tư của anh đã sớm bị Chung Khiết lấy đi, chỉ hy vọng con bé ngốc Chung Khiết này đừng làm chuyện gì dại dột.

Bây giờ chân tướng đã được phơi bày, sau đó những lãnh đạo chủ chốt của trường học toàn bộ đều đã đến bệnh viện, qua sự bàn bạc của vài vị lãnh đạo và sự cầu xin của Tô Man Vân, nghĩ đến mình đã lấy về được 3 tỷ 390 triệu rồi, một khi chuyện này bị truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đối với đại học Kim Lăng cũng sẽ không tốt.

Cuối cùng tất cả đã nhất trí quyết định, không báo cảnh sát, nhưng ra hạn cho Tần Hằng trong vòng 5 năm, phải trả món nợ lại.

Sau khi bàn bạc xong, mọi người cũng giải tán đi.

Khi Tần Hằng một mình về trường, thì đã là 11 giờ rưỡi khuya rồi. Vốn muốn gọi cho Chung Khiết hỏi thăm tình hình của cô, nhưng cuối cùng cũng không có gọi, bây giờ Tần Hằng vẫn chưa có năng lực giải quyết chuyện này, gọi rồi cũng không thể nói thật với Chung Khiết.

Coi như cho cô thời gian để bình tĩnh một chút đi.

Về đến ký túc xá, bọn người Nhậm Luân cũng đã nghe nói chuyện của Tần Hằng, ai cũng lũ lượt lo lắng mà khuyên Tần Hằng, Tần Hằng bảo bọn họ không cần lo cho mình, hôm nay quá mệt rồi, Tần Hằng chỉ muốn ngủ một giấc.

Ngày hôm sau, khi Tần Hằng tỉnh lại thì đã là 10 rưỡi trưa rồi, điện thoại của anh reo lên, là đội trưởng đội cổ động Hạ Hà gọi tới.

“Tần Hằng, sao anh lại bắt máy lâu quá vậy, tôi nói cho anh nghe, hôm nay chị họ tôi rảnh, tôi đã giúp anh hẹn với chị ấy xong rồi, trưa hôm nay anh cùng chị ấy ăn cơm ở trung tâm mua sắm trung ương, lúc đến phải sửa soạn mình một chút.”

“Hạ Hà, sao cô không nói trước với tôi một tiếng, hôm nay tôi không muốn đi.” Hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Hằng thật sự không có tâm trạng.

“Hắc, tôi làm gì, khi nào mà cần phải báo cáo với anh vậy, không đến cũng được, anh cứ đợi đó đi.” Hạ Hà nói xong thì liền cúp điện thoại.

Lần trước Tần Hằng quả thực đã đồng ý với Hạ Hà là phải giúp chị họ cô ta rồi, Tần Hằng là một người giữ chữ tín, nếu bây giờ cái chuyện 6 tỷ đó cũng không cách nào giải quyết, thì mình cũng không cần quá xoắn xuýt nữa, đi qua xem bên Hạ Hà trước là được.


Tần Hằng dậy rửa mặt một hồi, nhanh chóng đi về phía quảng trường Trung Ương.

Lúc này trên quảng trường Trung Ương, Hạ Hà và Dương Ngữ Nhi đang ngồi uống nước chanh dưới tán dù che nắng, Hạ Hà đắc ý mà cúp điện thoại của Tần Hằng.

“Sao rồi, Tần Hằng có phải là không muốn đến không?” Dương Ngữ Nhi có chút lo lắng mà hỏi.

“Đến lượt anh ta quyết định sao? Chị yên tâm đi chị họ, anh ta nhất định sẽ đến, nếu như dám không đến, thì lúc về em sẽ xử đẹp anh ta!” Hạ Hà tự tin mà nói.

Trong lòng Dương Ngữ Nhi khẽ an tâm lại một chút, hút một ngụm nước chanh, đôi mắt liếc nhìn Hạ Hà một cái.

Em họ đối với cậu chủ Tần vẫn với thái độ bá đạo như vậy, điều này có nghĩa, là không nhìn ra chút manh mối nào về thân phận phú nhị đại của cậu Tần, vậy thì tốt rồi, mình cũng bớt đi một đối thủ mạnh khó đối phó.

“Chị họ, tên bần hèn Tần Hằng này có thể làm ra được chuyện gì, chị thật sự là có nghĩ cũng nghĩ không ra đó.” Nghĩ đến tình hình hôm đó ở tiệm tôm càng, Hạ Hà liền muốn cười.

“Sao thế?” Đối với tin tức về Tần Hằng, Dương Ngữ Nhi vô cùng hứng thú.

“Anh ta đó, đòi tiền người ta ở cửa tiệm! Chính là cái loại ăn mày đó, đừng nói là kinh tởm bao nhiêu nữa…” Hạ Hà nói lại tình hình hôm đó với Dương Ngữ Nhi.

“Phải, thật sự là quá bần hèn mà.” Dương Ngữ Nhi hùa theo mà nói, đương nhiên, trong lòng cô ta vốn không tin Tần Hằng thật sự đòi tiền ở cửa tiệm, cô ta đoán nhất định là Hạ Hà đã hiểu lầm Tần Hằng rồi, khi cô ta gặp Tần Hằng lần đầu, không phải đã coi Tần Hằng là tên bần hèn nghèo rồi sao?

“Nhưng sau đó tên bần hèn này đã khiến em kinh ngạc một phen, anh ta vậy mà lại lái một chiếc Mercedes-Benz G-Class đến!” Hạ Hà nhìn vào mắt của Dương Ngữ Nhi mà nói.

“Hở.” Dương Ngữ Nhi trực tiếp sặc sụa: “Cái gì? Lái xe Merc đến!”

Dương Ngữ Nhi không phải kinh ngạc vì xe Mercedes-Benz, một người có thể mở thẻ chí tôn ở ngân hàng Hoa Kỳ thì lái xe Mercedes-Benz G-Class không phải là chuyện rất bình thường sao? Cô ta là sợ Hạ Hà vì chuyện này mà biết được Tần Hằng là một phú nhị đại siêu cấp!

“Ha ha, chị họ, nhìn chị kinh ngạc kìa, có phải chị cho rằng, tên bần hèn Tần Hằng đó là một phú nhị đại siêu cấp không?” Hạ Hà vui vẻ mà cười lên: “Không phải đâu, sau đó em có đặc biệt hỏi Nghê Kiệt, Nghê Kiệt nói với em, đó vốn dĩ không phải là xe của Tần Hằng, mà Tần Hằng lái của người khác, anh ta giả vờ ra vẻ thôi.”

“Như vậy à? Vẫn là em họ có ánh mắt sắc sảo, vừa nhìn là đã ra.” Trong lòng Dương Ngữ Nhi lại yên tâm, cũng may Hạ Hà không có nghi ngờ.

“Không phải đâu, tên bần hèn cấp phẩm 24K đó, em dùng ngón cái suy nghĩ thôi thì cũng biết không phải của anh ta rồi.” Hạ Hà tự tin mà nói. Nhưng hôm đó cũng không biết là ai đuổi theo xe của Tần Hằng, khóc lóc kêu Tần Hằng cho cô ta quá giang một đoạn nữa.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện