Ngôn Tình Yêu Đương Vụng Trộm

Chương 53: Không Cần Ly Hôn Được Không



????????????????????????????????????????????????????

Lăng Thiệu trở về Nam Thành vào tối ngày hôm đó.

Tống Văn không đi làm, cô ngồi ở nhà một ngày một đêm.

Từ sau khi anh rời khỏi nhà, cô ngồi trên giường, không nhúc nhích.

Nghe thấy tiếng thay giày của anh từ ngoài huyền quan, anh cất chìa khóa lên tủ giày, đi vào toilet rửa tay, sau đó đi vào bếp rót nước.

Tống Văn cuối cùng cũng động đậy.

Cô mang dép lê, từng bước đi về phía anh.

Trên mặt không trang điểm, nước da nhợt nhạt, khó coi cực kì.

Giọng nói lại càng khàn khàn khó nghe " Chồng à, anh bên ngoài chơi như thế nào cũng được, em đều chấp nhận, không ly hôn được không anh?"

Lăng Thiệu đem đặt cốc xuống, không nói gì, lặng lẽ nhìn cô.

Cuộc hôn nhân của bọn họ hoàn toàn là mai mối giữa hai bên cha mẹ.

Hai gia đình từng là hàng xóm của nhau ở ngoại ô.

Sau đó, cha mẹ của Lăng Thiệu chuyển đi nhưng cha mẹ Tống Văn vẫn thường xuyên qua lại với nhà anh, thỉnh thoảng còn gửi một ít rau dưa củ quả trong vườn, dịp lễ tết hai bên cũng thường xuyên lui tới.

Hai người trẻ tuổi không tránh khỏi chạm mặt, nhưng lúc đó anh đã có bạn gái và cô cũng đã có bạn trai.

Sau đó, hai người đều chia tay, vì sự mai mối của bố mẹ, cũng để làm bố mẹ an tâm liền thuận theo ý nguyện mà kết hôn.

Kỳ thực không có gì không tốt.

Lăng Thiệu vẫn chơi bời bên ngoài.

Tống Văn đều biết, nhưng cô không quan tâm.

Bởi vì bất kể ngủ với người phụ nữ nào, tới buổi tối anh đều sẽ về nhà.

Cô cũng không cô đơn, đàn ông có rất nhiều ham muốn, cô ngẫu nhiên chịu không nổi, cảm thấy phụ nữ bên ngoài giúp cô chia sẻ áp lực.

Cô không ghen ghét với những người phụ nữ đã ngủ bởi Lăng Thiệu.

Bởi vì, sau tất cả, cô mới là người vợ duy nhất của anh.

Nhưng ngày hôm đó Lăng Thiệu đột nhiên trở về nói với cô rằng anh muốn ly hôn, mong cô chuẩn bị tốt.

Tống Văn không thể chấp nhận được.

Cô bước đến gần vài bước, nhìn anh nhẹ giọng nói " Những việc đó, em có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, em chỉ có một yêu cầu, đừng ly hôn.....được không?"

Lăng Thiệu rót thêm một cốc nước, uống xong liền nhìn cô nói: "Không được."

Khuôn mặt cô tiều tụi.

Cô đã cố gắng tung ra điểm mấu chốt cuối cùng " Chúng ta có thể ở riêng.

Anh có thể......sống với bất kỳ người phụ nữ nào anh thích.

Em sẽ đi nhưng.....đừng ly hôn, được chứ?"

" Tôi sẽ không đi khỏi đây".

Lăng Thiệu nhìn chằm chằm cô và nói " Thứ mà em yêu vốn là tiền của tôi, bây giờ lại không muốn, là cảm thấy phí bồi thường ít sao?"

Những gì Lăng Thiệu nói là không sai.

Cô yêu tiền của anh, yêu anh hết thảy, ngoại trừ không yêu con người cùng nghề nghiệp của anh.

Trong lòng cô coi thường nghề giáo viên thể dục, lúc đầu cô còn giới thiệu chồng với bạn bè bên ngoài, đều nói là gặm lão*, như vậy liền có thể thể hiện Lăng Thiệu là một phú nhị đại.

* ăn bám bố mẹ

Đáng tiếc, một khi anh nhìn thấy bạn bè của cô, sẽ chủ động nói rằng mình là giáo viên thể dục, điều này khiến cô rất mất mặt.

Cô từng yêu cầu Lăng Thiệu đổi sang một công việc tử tế, hai người còn vì thế mà cãi nhau.

" Trong mắt em, tôi chỉ giống như chiếc túi em thường mang theo, chính là một vật trang trí".

Lăng Thiệu kéo khóe môi cười " Tống Văn, giữa hai chúng ta không có nhiều tình cảm, nếu có quan hệ thực sự thì cũng chỉ có trên giường, em không khác gì những người phụ nữ khác mà tôi đã từng ngủ.

Điều khác biệt duy nhất là em sống trong nhà của tôi".

Tống Văn gần như sụp đổ, cô trừng mắt nhìn anh hét lên:

" Nếu tôi ly hôn với anh, anh sẽ để người khác nhìn tôi như thế nào?!"

" Anh để đồng nghiệp của tôi nghĩ gì về tôi!?"

" Tôi về sau còn có thể kết hôn sao?!"

" Anh làm cho bà con hàng xóm chê cười tôi sao?!"

" Tôi ở độ tuổi này rồi, Lăng Thiệu! Tôi không phải là cô gái hai mươi tuổi! Tôi đã sắp ba mươi! Tuổi này có thể làm mẹ của hai đứa trẻ! Ly hôn, tôi chỉ là một thứ rách nát không ai muốn! Anh có biết!?"

Tống Văn quỳ xuống đất khóc lóc " Tôi không muốn ly hôn.....ba mẹ sẽ đánh chết tôi......tôi không muốn ly hôn.......Lăng Thiệu, em cầu xin anh, bọn họ sẽ cười nhạo em, em không chịu nổi Lăng Thiệu...."

" Từ đầu đến cuối, em sợ cái gì?" Lăng Thiệu cầm lấy khăn giấy quỳ xuống lau mặt cho cô.

" Điều em sợ chính là nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em".

" Mà không phải sợ mất đi tôi".

Tống Văn l khựng lại, nước mắt cô cũng quên chảy ra.

" Thừa nhận đi, Tống Văn" Anh đứng dậy, khóe môi nở một nụ cười chế giễu " Em không yêu tôi, vậy còn cố chấp không dứt làm gì?".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện