Ngọt Ngào Bá Sủng: Tiểu Kiều Thê Mất Trí Nhớ Của Thủ Tịch

Chương 41: Tay nào chạm qua?



Editor: Song Thy

Beta-er: Dạ Nguyệt Linh

Hoắc Chấn Dương nhíu mi, thuận tay tiếp điện thoại.

“Alo, là nhà của Gia Ý sao?” Bên kia điện thoại là âm thanh của một cô gái trẻ tuổi.

“Cô là ai?” Hoắc Chấn Dương mày nhăn đến càng sâu.

Đường Ân Ân thở ra một hơi, may mắn trước kia đã xin Gia Ý số điện thoại bàn để tiện liên hệ, vừa rồi gọi di động cho cô, vẫn luôn không thông, vội nói: “Tôi là đồng sự của Gia Ý Đường Ân Ân, vốn dĩ chúng tôi hẹn đêm nay đi KTV, nhưng hôm nay Cao Phó tổng lại giữ cô ấy lại tăng ca, Gia Ý nói khi tăng ca xong sẽ gọi cho tôi, nhưng vẫn luôn không gọi, tôi gọi vào di động của cô ấy, nhưng mãi không gọi được…Tôi không yên tâm, sợ cô ấy có chuyện gì, mới gọi tới máy bàn hỏi một chút, xin hỏi anh là gì của Gia Ý? Là anh trai sao? Đúng rồi, có phải Gia Ý đã trở về hay không?…”

Nam nhân bên kia điện thoại, giọng nói từ tính trầm thấp, tựa như huyền nhạc, khiến cho trong lòng của Đường Ân Ân nhảy bùm bùm, lại có chút kì quái.

Quái lạ, không phải Gia Ý đến G thị công tác một mình sao?

Cũng không nghe nói cô có anh trai và người nhà nha!

Chẳng lẽ là bạn trai?

Nhưng mà chưa từng nghe qua là cô ấy có bạn trai nha.

Chẳng lẽ vì tiết kiệm tiền thuê nhà, nên là bạn cùng phòng?

Chính là, tính cách Gia Ý bảo thủ, hẳn là sẽ không cùng nam nhân ở chung phòng đi?

Người bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, bỗng nhiên ‘Phanh’ một tiếng, đâm vào màng tai sinh đau.

Đường Ân Ân nửa ngày mới phản ứng lại: “Alo alo……Alo, còn ở đấy không?”

Chính là điện thoại đã sớm bị cúp.

Trong chung cư, Vú Lý đợi Gia Ý cả đêm, thấy thiếu gia tiếp điện thoại xong tâm tình trở nên âm trầm bất định, vội hỏi: “Thiếu gia, làm sao vậy?”

Hoắc Chấn Dương không nói gì, chỉ là đôi mày rậm nhăn lại, lại gọi một cuộc điện thoại.

Cùng lúc đó, trong một gian văn phòng của JJ, trước mắt hỗn độn, tất cả folder trên bàn đều bị ném thảm thương trên mặt đất.

Cao Tử Minh cả người mồ hôi, thở phì phò từ trên người Kiều Mễ Na bò dậy, không kiên nhẫn mà đi tìm cái di động không ngừng vang lên.

“Ai a, mẹ /, đang buổi tối là ai gọi điện thoại, nếu mà không có việc gì, tao không giết chết…..”Cao Tử Minh hùng hùng hổ hổ.

“ Có phải vợ của anh tìm anh không nha.”Kiều Mễ Na giống như hồ ly mà nghiêng người dựa trên sô pha, đôi môi mở ra nói: “Em mặc kệ, em không cho anh về nhà đi bồi laõ bà kia đâu.”

Tuy rằng cô chán ghét diện mạo của Cao Tử Minh, nhưng mà có thể cướp chồng của người khác về tay mình, vẫn có cảm giác thành tựu.

Hừ, nam nhân bình thường đều sẽ mê luyến loại mỹ nhân như cô, nơi nào muốn trở về với cái bà thím già ở nhà.

Cao Tử Minh bị Kiều Mễ Na khiêu khích mà cả người nổi nhiệt lên, xem cũng chưa xem màn hình di động, trực tiếp ấn xuống nút nghe, lớn tiếng ‘Uy’ một tiếng.

Sau một tiếng uy, Cao Tử Minh lập tức biến thanh, đôi mắt trừng lớn, yết hầu tựa như bị người ta nắm chặt, khẩu khí trở nên giống chó Nhật: “Là…….Nga nga! Hảo!”

Nói, một phen đẩy Kiều Mễ Na dưới thân ra, mặc quần áo, đi ra ngoài.

Kiều Mễ Na một bên mặc quần áo, một bên nhìn Cao Tử Minh cầm điện thoại đi ra khỏi văn phòng, lông mày nhíu lại, cũng không biết là ai gọi điện tới.

Lại chờ Cao Tử Minh trở về, hắn đã nhanh chóng mặc tốt quần áo, hoang mang rối loạn đi ra ngoài cửa.

“Làm sao vậy…..”Kiều Mễ Na cả kinh, tiến lên bắt lấy hắn.

Cao Tử Minh không có lời ngon tiếng ngọt như vừa rồi, thấy cô ngăn trở đường đi, mười phần tức giận, một tay đem Kiều Mễ Na đẩy ra: “Tránh ra! Có việc! Cô lăn trở về trước đi!”

*

Khách sạn Tứ Quý Lan, phòng thủy vân.

Càng uống càng say, lời nói của Lý Đại Quốc càng ngày càng thái quá, cái gì chuyện cười người lớn đều xông ra, còn kèm theo một ít ngôn ngữ khiêu khích.

“Tiểu La a, tới, tại sao cô lại không uống, không uống rượu thì sao nói kinh doanh, Cao Phó tổng không dạy cô sao?”Lý Đại Quốc tự mình rót đầy chén rượu, duỗi tới trước mặt Gia Ý.

Gia Ý chặn không nổi nữa, chỉ có thể tận lực tránh xa nam nhân đang say chuếch choáng kia, nhẹ nhàng đẩy chén rượu ra: “Lý tổng, thời gian không còn sớm, bằng không tôi gọi xe, đưa ngài trở về.”

“Uống thêm ly này, chúng ta liền đi, còn tôi sẽ cho sản phẩm mới của các người tiến vào quầy chuyên doanh tốt nhất của bách hóa Nhạc Đình, sau này phàm là sản phẩm mới của JJ, tất cả đều được tiến vào gian hàng tốt nhất của bách hóa.”Lý Đại Quốc đã say đến không biết gì, lại đem ly rượu hướng nữ hài bên kia đưa qua.

Gia Ý thế mà cũng tin, tính, còn không phải chỉ có một ly rượu sao, cắn chặt răng, tiếp nhận  ly rượu,.

Bất quá, một ly đầy, vừa uống xong, đối với một người không biết uống rượu như cô, nếu không say chểt cũng say đến nhìn ra ba bốn ông trời!

Cô nhấp một ngụm, giương cổ lên, đảo vào trong miệng, lại âm thầm ngậm cái miệng nhỏ, nhân lúc Lý Đại Quốc không chú ý, lại nâng chén bên cạnh lên, làm bộ muốn uống, sau đó đem tất cả rượu phun vào trong chén.

Cứ như thế, uống xong ly rượu vẫn làm cho thân thể của cô nóng lên, đầu cũng có chút choáng, lấy túi văn kiện, dựa vào nghị lực đứng lên: “…….Lý tổng, bây giờ có thể đi rồi chứ…”

Khuôn mặt trắng bạch của nữ hài bị cồn thiêu đến đỏ hồng, nói chuyện cũng không rõ ràng, Lý Đại Quốc sờ sờ cằm, cười rộ lên, đứng lên, đi qua, kéo tay cô: “Hoảng cái gì, trước không vội….Cô cứ đi về như vậy, ta không hài lòng, phó tổng của cô cũng sẽ mắng cô! Tôi đã kêu thư ký đặt một phòng trên lầu, đêm nay chúng ta liền ở đây một đêm đi.”

‘Bang’ một tiếng, Gia Ý dùng sức mở móng heo của hắn ra khỏi tay cô, thất tha thất thỉu lui ra phía sau vài bước.

Nguyên lai là cố ý lừa cô! Nói cái gì uống thêm một ly này liền đi……..Tất cả đều là gạt người.

Đường Ân Ân nói không sai, loại tiệc thương nghiệp này quả nhiên chính là đen tối dơ bẩn!

Lý Đại Quốc thấy Gia Ý tránh thoát, hứng thú lại khơi mào, vài bước đuổi theo: “Mỹ nữ, đừng đi a_______”

Dựa vào ý thức còn sót lại Gia Ý hướng cửa trước chạy đến, chân lại mềm nhũn, một bước không ổn định, liền té ngã.

Đúng lúc này, ‘Leng keng’ một tiềng vang lớn, cửa bị đá văng, người phục vụ kinh hoảng: “Bên trong có người, tiên sinh…….”

Nhưng chậm rãi, âm thanh người phục vụ càng ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất, tựa hồ nghe được cái gì, biết điều mà lui xuống.

Trong phòng, Gia Ý thấy một thân ảnh nam nhân tựa như Tu la, xông vào.

Nam nhân liếc mắt thấy Gia Ý đang nằm bên góc tường, ý thức mơ hồ, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, không rõ cảm xúc, tiện đà, hướng phía Lý Đại Quốc đi qua.

“Mày_____”Lý Đại Quốc xoa xoa hai mắt, còn chưa phản ứng lại, đã thình lình bị người nắm cổ áo lên.

“Tay nào đã chạm qua?”Thanh âm tựa như địa ngục vang lên, thấp thấp, cũng không tính lớn tiếng, lại có thể làm da gà cả người dựng thẳng lên.

“Có ý gì…..Mày là ai?”Lý Đại Quốc nổ lực trừng lớn đôi mắt, lời còn chưa dứt, đã bị nam nhân quăng ngã xuống đất, áp chế đến chặt chẽ, tứ chi hình chữ đại (大), bỗng nhiên mu bàn tay tê rần, kêu lên thảm thiết.

Giày da của nam nhân đang đạp lên một bàn tay của hắn, không ngừng nghiền tới nghiền lui, chỉ nghe thấy tiếng xương cốt kên kẽo kẹt kẽo kẹt.

Ngoài cửa, người phục vụ cùng giám đốc khách sạn khi nghe đến tên đối phương, nào dám lên tiếng, vẫn luôn trốn phía xa xa.

Khi Lý Đại Quốc kêu đến tê tâm liệt phế, Hoắc Chấn Dương mới nhàn nhạt dịch chân ra, xoay người, cúi xuống, bế Gia Ý lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện