Ngọt Ngào Nghe Em Nói Em... Hận Anh

Chương 2: Một duyên hai nợ



- Cô Trịnh, mời cô đi lối này !

Hiểu My theo lời của cô thư kí, đi hết tầng này đến tầng khác. Quả là một công ti có tiếng có khác, rất rộng lớn, cách bài trí trong công ti cũng cho thấy đây là một công ti có cách làm việc chuyên nghiệp. Thật không uổng công cô tin vào bác Vũ.

Văn phòng tổng giám đốc nằm ở một ví trí rất đẹp, từ cửa sổ nhìn ra có thể trông thấy khung cảnh thiên nhiên, trời nước và cả dòng người nhộn nhịp đang bận rộn, chen chúc ngoài đường. Thật là lí tưởng, nếu có cơ hội, cô cũng muốn có một phòng làm việc như thế này. Theo kinh nghiệm của cô thì chắc hẳn chủ nhân nơi đây là một người dễ gần, thoải mái - Hiểu My vừa vào phòng đã nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh. Chưa kịp quan sát hết thì tiếng cô thư kí vang lên, kéo Hiểu My về hiện thức là cô tới đây không phải để ngắm cảnh, bình thơ.

- Thưa tổng giám đốc, cô Hiểu My đã tới!

Cô vừa nói gì ấy nhỉ? dễ gần, thoải mái? xem ra cô không thể là một chuyên gia tâm lí tốt rồi bởi vì ngay trước mặt cô đây không phải là một tổng giám đốc như trong trí tưởng tượng của cô. Hoàn toàn là khác xa một trời một vực. Chẳng lẽ đây là con trai mà bác Vũ đã từng nhắc đến sao? Xem nào, khách vào tới tận cửa mà vẫn còn ngồi yên vị trên ghế, hơn nữa còn xoay lưng ghế về phía này, quả thật là khiếm nhã và khiến người ta khó chịu. Chắc chắn là một tên dựa vào gia đình mà phách lối, ngang tàng. Mặc dù trong đầu thầm chửi nhưng vì phép lịch sự, Hiểu My vẫn cố gắng nhỏ nhẹ:

- Chào tổng giám đốc, rất hân hạnh, tôi là Trịnh Hiểu My, nhân viên mới của tổ thiết kế!

Thật sự là cô ấy! Phía bên này, khóe môi của Minh Kỳ đã cong lên khi nghe tiếng Hiểu My. Từ từ xoay người về phía đối diện, Minh Kỳ thật sự tò mò phản ứng của người trước mặt mình

- Chào cô Trịnh, tôi là tổng giám đốc ở đây, VŨ MINH KỲ !

Thật tình cờ, cô gái này là người mà 3 năm nay Minh Kỳ mang nợ, là nợ một tiếng xin lỗi.

Là học sinh trong trường, không ai có thể không biết đến cái tên Vũ Minh Kỳ. Cha là tổng giám đốc một công ti thời trang lớn, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, gia thế tốt cộng với ngoại hình chuẩn, đôi mắt sắc sảo, nụ cười nửa miệng mê người, sự lạnh lùng bất cần đời của Minh Kỳ chẳng hẹn mà làm tan nát trái tim biết bao cô gái. Và tất nhiên có Trịnh Hiểu My, một cô nàng mọt sách, hiền lành đến ngu ngốc. Nhưng Hiểu My khác những cô gái khác, cô không phải đưa thư tỏ tình vì những lí do trên đây mà cô thích Minh Kỳ sau cái ngày mà cô cho là định mệnh ấy.

- Các người...xin các người tránh xa tôi ra ! - Trong một góc đường, một cô gái khẩn thiết cầu xin, gương mặt trái xoan trắng bệch vì sợ hãi và trong cái đầu toàn những câu văn, chữ số thì cố tìm cách thoát khỏi những tên lưu manh đang ra sức chọc ghẹo mình.

- Thôi mà cô bé, chỉ là đi chơi thôi mà, em không thể nào giúp anh sao - một tên trong đám cất tiếng khàn khàn và trong câu nói không thể nào vô hại ấy có kèm theo sự đe dọa, mỉa mai, dâm đãng làm người ta rợn người.

- Tôi...tôi....đừng động vào tôi, nếu không...nếu không tôi sẽ la lên đó...

- Ôi, đe dọa, đe dọa kìa, ôi, sợ quá, sợ thật đấy, hahaha....này, thử la xem, biết đâu đấy sẽ có một tên ngu xuẩn nào vào chịu chết thay cho cô em đấy, hahaha....Vừa nói, hắn vừa kéo tay cô bé về phía mình còn cô thì cố bấu víu vào cái cây nhỏ cạnh đó, những giọt nước mắt giờ đã lăn dài trên má.

- Các anh ơi ! chờ chút ! - khi cô đã sắp bị bọn người kia lôi đi thì phía sau vang lên tiếng của một thanh niên làm cô mừng quýnh lên như người chết đuối vớ được khúc gỗ.

- Cô gái này còn nợ tiền tôi, trốn mấy hôm nay, may quá, gặp được các anh, anh cho tôi mấy phút được không, tôi sợ cô ta lại trốn mất - vừa nói anh ta vừa rút trong túi ra mấy điếu thuốc mời bọn lưu manh kia.

- Thôi được, nhưng liệu đấy ranh con, dám giở trò thì chết!

Anh thanh niên miệng thì dạ dạ, vâng vâng, tay thì kéo cô gái về phía mình, mặt lộ vẻ giận dữ rồi đột nhiên la lên"cảnh sát, cảnh sát". Bọn lưu manh theo phản xạ nhìn theo hướng tay chỉ, đến khi phát hiện mình bị lừa thì hai kẻ kia đã chạy được một đoạn xa lắm, chúng chỉ còn biết trút hết tức tối vào mấy viên đá bên đường " mẹ kiếp, lần sau để tao bắt gặp thì tụi bay chết chắc!"

Người thanh niên đó chính là Vũ Minh Kỳ, và cô gái kia không ai khác chính là Trịnh Hiểu My.

Mối duyên nợ giữa hai kẻ xa lạ bắt đầu từ đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện