Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 2: Cô gái duy nhất



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngày hôm sau, Hứa Trạch thức dậy, phát hiện người tuyết nhỏ trên bậu cửa sổ đã bị đập vỡ rơi xuống đất. Tờ giấy viết bằng bút lông rơi trên mặt tuyết, bị nước thấm ướt loang thành một vệt đen xì.

“Sao nào? Đến cắn tôi chắc?” Chữ “cắn” bị tuyết thấm ướt, phai mực mờ mất bộ khẩu phía trước, nên vừa hay đọc lại thành: “Sao nào, đến giao tôi chắc?” [1]

Kết bạn?

Giao lưu?

Hay là giao hợp?

Khoan đã, khoan đã nào, cái gì thế này, ngủ lắm quá thành ngốc luôn rồi hả?

Hứa Trạch mở cửa sổ, cầm tờ giấy ướt đi vào đặt trên bàn học, đợi nó khô, sau đó sửa lại chữ giao thành chữ cắn, nếu để người khác nhìn thấy lại nghĩ rằng anh có ý đồ gì đó, vô cùng ảnh hưởng tới hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng như ngọc của anh.

Hứa Trạch nhặt chiếc mũi của người tuyết bên cửa sổ lên, mũi được làm bằng hạt hướng dương, lại còn là vị caramen nữa. Nhưng hạt hướng dương này đã hỏng rồi, vỏ bên ngoài cùng phần thịt bên trong toàn bộ đều vỡ vụn. Có một hòn đá nhỏ nằm bên cạnh đó, đây chắc chắn là hung khí. Vừa tàn nhẫn, vừa chính xác.

Hứa Trạch sờ sờ mũi mình, đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, nếu thứ bay vào mũi anh hôm qua không phải là quả cầu tuyết mà là viên đá nhỏ này, thì mũi của anh chắc chắn cũng vỡ rồi chảy máu luôn mất.

Hứa Trạch nhìn sang phía đối diện, cửa sổ đang mở, chắc hẳn người bên trong đã dậy rồi.

Giản Ninh dậy rất sớm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, gấp chăn gối gọn gàng, sau đó đọc một lúc từ vựng tiếng Anh rồi mới xuống lầu.

Dưới lầu chỉ có giúp việc đang bận rộn, còn lại không thấy bất cứ ai. Nói đến những người khác, thực ra cũng chỉ có dì nhà họ Giản, ba ruột của cô hiện đang đi công tác, bà nội Giản thường ngày không sống ở đây, mà ở một căn nhà khác của khu biệt thự. Nghe nói trong nhà còn có một người anh cùng cha khác mẹ với cô, hiện đang đi du học ở Anh.

Giản Ninh đi vào bếp, mỉm cười chào thím Cầm, muốn giúp thím ấy làm trứng ốp la. Nhưng thím Cầm không đồng ý, nói không thể để đại tiểu thư động tay động chân.

Một lúc sau, Diêu Tĩnh Vân từ trên lầu đi xuống.

“Mẹ, chào buổi sáng.” Giản Ninh từ phòng bếp đi ra, đứng trước lối lên cầu thang, mỉm cười, nói.

Nụ cười của cô trong veo, âm thanh ngọt ngào, nhẹ nhàng, khiến người nghe muốn giận cũng chẳng thể nào giận nổi.

Diêu Tĩnh Vân sửng sốt, suýt chút nữa còn tưởng mình nghe lầm, cô gọi bà ta là mẹ, cô lấy đâu ra tư cách để gọi bà ta là mẹ chứ?

“Chào buổi sáng.” Diêu Tĩnh Vân bước xuống cầu thang, khẽ xoa xoa thái dương, nói: “Con cứ gọi dì là dì Tĩnh trước đi.” Nói xong lại cầm cốc nước trên bàn ăn lên rồi ngồi xuống.

Bà ta lén lút liếc nhìn cô một cái, trong lòng rất nhanh đã đưa ra kết luận, cô gái này không hề đơn giản.

Giản Ninh đi tới, khẽ cong khóe mắt.

Bữa sáng có hamburger, pizza, trứng ốp la, tiểu long bao [2], cháo đậu đỏ, đồ uống có sữa đậu nành, sữa bò và nước ép. Đây là lần đầu tiên Giản Ninh được ăn bữa sáng thịnh soạn như vậy, trước đây cô chỉ uống nước và ăn một chiếc bánh bao nhân rau là xong.

Cô ngồi xuống, đợi Diêu Tĩnh Vân lấy một chiếc hamburger, sau đó mới gắp một miếng bánh pizza ở gần mình nhất, rồi ăn từng chút từng chút một. Khi đối diện với ánh mắt của người khác, cô lại mỉm cười, có thể là do pizza rất ngon, cũng có thể do phải đeo mặt nạ quá lâu ngày, nên chẳng thể nào tháo ra được nữa.

“Dì Tĩnh, buổi sáng tốt lành.” Một giọng nói trong trẻo truyền đến, đem theo vẻ sảng khoái độc nhất vô nhị của tuổi niên thiếu: “Con đến ăn chực bữa sáng đây, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

“Lại đây ngồi đi, thím Cầm lấy thêm bát đũa.” Diêu Tĩnh Vân mỉm cười, bà ta rất vui khi Hứa Trạch tới, ít ra thì có thể phá vỡ sự khó xử giữa bà ta và cô con gái ngoài giá thú này.

“Chào em, anh tên là Hứa Trạch, chữ Hứa trong từ rất nhiều, còn chữ Trạch trong chữ sáng bóng.” Hứa Trạch ngồi xuống đối diện với Giản Ninh, nhìn cô với vẻ thích thú.

“Xin chào, em tên là Giản Ninh.” Cô gái đặt miếng bánh pizza lên chiếc đĩa nhỏ, mỉm cười với anh.

Đây là lần đầu tiên Hứa Trạch nghe thấy giọng nói của Giản Ninh, trong đáng yêu có mềm mại, trong mềm mại có quyến rũ, khi nghe như bị một chiếc lông ngỗng nhẹ nhàng, mỏng manh cào vào tim, khiến nó ngứa ngáy, nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được. Thật khó để liên tưởng đến người làm vỡ hạt hướng dương vị caramen trên bậu cửa sổ.

“Anh Trạch, vẫn còn nóng này.” Giản Ninh vừa nói vừa nhẹ nhàng đẩy cốc sữa đầy trên bàn về phía anh.

Hứa Trạch nhanh chóng nhận lấy nó, vì sợ rằng nếu cô dùng lực sẽ bóp nát chiếc cốc mất. Nhưng tiếng gọi anh Trạch này, anh rất thích nghe, con gái ấy mà, rất thích hợp để cất tiếng mềm mại gọi một người anh cứng rắn như bọn anh. Ồ, không phải là bọn anh, mà là anh thôi, chỉ một mình anh, người khác hoàn toàn không được. Đừng hỏi tại sao, vì chẳng có tại sao cả.

Cô ăn rất ngoan ngoãn, múc một thìa cháo đưa lên miệng, rồi nhẹ nhàng nuốt xuống, sau đó lại uống một ngụm sữa đậu nành, một miếng cháo một ngụm sữa, yên lặng không hề phát ra tiếng, như thể bản thân không tồn tại. Hơn nữa, chỉ ăn những thứ ở gần phía mình.

Giản Ninh đang định gắp một miếng tiểu long bao trước mặt, thì đột nhiên một đôi đũa vươn tới, tiểu long bao mất luôn rồi.

Mẹ kiếp!

Cô mỉm cười, khẽ dừng lại, sau đó di chuyển đũa muốn gắp chiếc hamburger nhỏ, nhưng đang chuẩn bị gắp, lại bị người khác cướp mất.

Mẹ kiếp lần nữa!

Giản Ninh liếc nhìn Hứa Trạch một cái, mỉm cười với anh, cô không lên tiếng, trên mặt cũng chẳng có chút dấu vết của sự phẫn nộ. Hứa Trạch đã nhìn rất rõ, trong mắt cô gái này chẳng chút gợn sóng, trước sau vẫn luôn lộ ra nụ cười yếu ớt.

Giản Ninh chỉ đành đặt đũa xuống, đang muốn cầm miếng bánh pizza đã ăn một nửa trước mặt lên, lại là bàn tay đó vươn tới, cướp mất của cô. Hừ, gây sự hả, Giản Ninh âm thầm chửi anh ba lần, vô cùng thô lỗ.

Hứa Trạch cầm miếng bánh pizza mà cô ăn dở lên, cắn một miếng. Anh cũng không hiểu bản thân mình làm sao, chỉ thực sự muốn nhìn thấy cô khóc. Quả thực là biến thái.

Diêu Tĩnh Vân không muốn ăn, chỉ ăn một chút, rồi đứng dậy về phòng, thím Cầm cũng bận làm việc khác, lúc này phòng khách chỉ còn lại Giản Ninh và Hứa Trạch.

“Gọi lại một tiếng anh đi.” Hứa Trạch cắn một miếng pizza rồi nghiêng đầu nhìn cô, lộ ra vẻ mặt giễu cợt, bất cần đời.

Giọng của cô rất êm tai, anh muốn nghe cô nói. Nhưng lần mở miệng này lại như một tên lưu manh, đến bản thân anh cũng chưa từng nghĩ tới. Trước giờ anh chưa từng đối xử như vậy với bất cứ cô gái nào.

Có hơi ép người quá đáng, cướp đồ ăn của người ta, lại còn chọc ghẹo người ta nữa, trong lòng Hứa Trạch nổi lên một tia hối lỗi, nhưng rất nhanh đã bị sự đen tối lạnh lùng khó hiểu áp đảo. Anh cắn thêm một miếng hamburger, nhìn cô, vểnh tai lên chờ cô nói chuyện.

Giản Ninh đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước đi đến cạnh anh, cô hơi cúi người, nhẹ nhàng nói: “Anh chết chắc rồi.”

Những sợi tóc xõa bên tai cô khẽ chạm vào cổ anh, nhẹ nhàng lướt trên da như làn gió xuân, trong lòng như có thứ gì đó sắp được đánh thức, nhưng nó vụt qua nhanh như điện rồi biến mất, khiến anh chẳng kịp bắt lấy. Rõ ràng là một câu rất hung ác, nhưng lại được nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, đem theo hương hoa nhài nhàn nhạt trên tóc cô. Anh chết chắc rồi, câu nói này khi nghe cảm thấy có chút gợi tình.

“Sao nào, đến giao anh chắc?” Hứa Trạch nghiêng mặt nhìn cô.

“Dạy anh cái gì?” [3] Giản Ninh quay lại ghế, hỏi.

Anh vừa nói cái gì vậy? Kết bạn sao? Giao lưu? Hay là giao hợp? Đây là cái mớ lộn xộn chết tiệt gì thế này?

“Sao nào? Đến cắn anh chắc?” Hứa Trạch tăng âm lượng, sửa lại câu nói.

Ấu trĩ. Giản Ninh mỉm cười, ngẩng đầu lên, uống nốt nửa cốc sữa đậu nành còn lại, rồi vươn tay, giật lấy miếng hamburger nhỏ cuối cùng còn lại trên đĩa của anh, ngấu nghiến ăn hết.

Rõ ràng là vừa rồi còn uống từng ngụm nhỏ một, lại chỉ ăn những món ăn ở gần vị trí của mình. Con thỏ trắng nhỏ đã biến thành sói xám lớn rồi, hay đây vốn dĩ là một con sói?

“Ninh Ninh.” Bà nội Giản từ cửa lớn bước vào, xuyên qua phòng khách, đi tới nói.

“Tiểu Trạch, sao tối qua con lại dọn sạch vùng đất hoang của bà thế hả?” Trông thấy Hứa Trạch cũng có mặt, nụ cười trên gương mặt bà nội Giản lập tức biến mất, bà xị mặt ngồi bên cạnh Giản Ninh, nhìn anh chằm chằm.

“Con chỉ muốn kiếm chút phép thuật thôi mà.” [4] Hứa Trạch nói.

“Biến. Không cho lấy, con lấy rồi bà thăng cấp thế nào?” Bà nội Giản nói.

“Vâng, vâng, vâng, con cho bà hết, cho bà hết, vùng đất hoang là của bà, binh sĩ cũng của bà, ngoại trừ thủ trưởng ra thì tất cả đều là của bà.” Hứa Trạch đáp.

“Thủ trưởng cũng là của bà.” Bà nội Giản nói.

“Trò này không chơi nữa, không chơi tiếp được nữa.” Hứa Trạch khoát tay, nói.

……

Giản Ninh ngồi nghe hai bà cháu, một già một trẻ, mỗi người một câu, cuối cùng còn suýt chút nữa thì cãi nhau. Cô không hiểu hai người họ đang nói gì, nêu đứng dậy, rót một cốc nước cho bà nội Giản.

“Bà nội, bà uống nước đi ạ.”

“Đúng là Ninh Ninh nhà chúng ta là ngoan nhất.” Bà nội Giản nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, rồi tiếp tục đấu võ mồm với Hứa Trạch.

“Miệng anh cũng khô rồi, anh muốn uống nước.” Hứa Trạch nhìn Giản Ninh.

Giản Ninh mỉm cười, đứng yên tại chỗ, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, bóp bóp sau lưng bà nội Giản.

“Anh cũng mệt, cũng muốn được xoa bóp.” Hứa Trạch, người chẳng có nước uống nhìn Giản Ninh, nói.

“Nhãi ranh, muốn gây sự phải không?” Bà nội Giản nói với Hứa Trạch: “Dám sai vặt cháu nội nhà bà hả, đám Triệu Dã đâu rồi, gọi chúng tới, nói bà nội muốn mở cuộc họp với đám quỷ tụi nó.”

“Họp gì thế ạ, bà định mở trận chiến lớn vậy sao?” Hứa Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi: “Alo, Triệu Dã, qua nhà chú Giản đi, gọi luôn đám Vệ Thành Thành nữa.”

“Còn cả hội Nhị Đông, tiểu Kinh khu phía Đông nữa, toàn bộ đám nhóc của cả khu biệt thự đều gọi hết đến đây.” Bà nội Giản bổ sung.

Trước khi nghỉ hưu, bà nội Giản là hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng nhất thành phố, nên rất có uy tín trong khu vực này, hiện tại đang là kỳ nghỉ Đông, lại là buổi sáng, nên về cơ bản là ai có thể đến thì đều đến cả.

Triệu Dã ngậm một miếng quẩy trong miệng chạy tới, bà nội Giản ngồi trên sofa trong phòng khách, cô em gái ngọt ngào mềm mại đang ngồi kế bên bà ấy, Hứa Trạch thì tựa người vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

“Chào buổi sáng, bà nội Giản.” Triệu Dã lau lau dầu dính trên tay, lại mỉm cười với Giản Ninh, nói: “Chào buổi sáng, em gái, anh tên là Triệu Dã, từ Dã trong câu cũng chính là của em.” [5]

“Cậu đã rửa mặt chưa, miệng dính đầy dầu, không thấy à?” Hứa Trạch liếc nhìn Triệu Dã nói.

“Nào, lau đi.” Giản Ninh lấy vài tờ khăn giấy trên bàn trà đưa cho Triệu Dã.

Vừa rồi, khi ăn sáng, cô đâu có đưa khăn giấy cho anh, Hứa Trạch liếc Triệu Dã một cái, phát hiện tên này hôm nay thực sự thiếu đòn, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, đầu tóc rối tung rối bù sắp thành cái tổ quạ đến nơi rồi.

Triệu Dã nở nụ cười xấu xa, nhìn Hứa Trạch, sau đó nhận lấy khăn giấy do em gái mềm mại ngọt ngào đưa tới, đưa lên lau lau miệng.

Vệ Thành Thành là người thứ hai có mặt, hình thức xuất hiện cũng giống với Triệu Dã, đầu tiên là chào bà nội Giản, sau đó nhìn Giản Ninh, nói: “Chào buổi sáng, em gái, anh tên là Vệ Thành Thành, chữ thành trong câu đã trở thành của em.”

“Em tên là Giản Ninh.” Giản Ninh mỉm cười đáp.

“A Trạch, cậu sao thế, mặt mày ủ rũ thế kia, tối qua ngủ không ngon à?” Vệ Thành Thành nháy nháy mắt với Triệu Dã, rồi đi về phía Hứa Trạch.

Chữ Dã trong câu cũng chính là của em, chữ Thành trong câu đã trở thành của em, hai người ngày đã bàn bạc trước với nhau rồi phải không? Hứa Trạch tựa người vào tủ, không lên tiếng. Lần sau còn muốn mượn bài tập để chép nữa ư? Không có cửa!

Ngay sau đó, những người khác cũng đã đến, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Giản Ninh, cô con gái mới được nhà họ Giản đón về.

Con gái, con gái đó.

Mái tóc của cô vừa mềm mại vừa mỏng nhẹ, đôi mắt to tròn, đen láy, sáng lấp lánh, như thể có những vì sao ẩn hiện trong đó. Giọng nói của cô vừa dễ thương vừa dịu dàng, khi nghe có cảm giác xương cốt như sắp tan chảy đến nơi. Cô nhẹ nhàng, tươi cười với tất cả mọi người, thật muốn được đắm chìm trong đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào ấy. Cả căn phòng tràn ngập bóng hồng, chỉ có duy nhất một mình Hứa Trạch là bị mây đen bao phủ.

Giản Ninh cũng nhanh chóng phát hiện ra, cả khu biệt thự đều là những thiếu niên độ ở tuổi tương đương nhau và ngoài cô ra tất cả đều là con trai.

Chuyện chết tiệt gì thế này? 
[1]: 咬 (Yǎo): Cắn/ 交 (Jiāo): Kết, giao. 

Trên mảnh giấy là tuyết làm mờ mất bộ khẩu () phía trước chữ cắn, nên Hứa Trạch mới đọc chữ cắn thành chữ giao: kết bạn, giao lưu hay là giao hợp.

[2]: Tiểu long bao.



[3]: 交 (Jiāo): Kết, giao/ 教 (Jiào): Dạy.

Hai từ này phát âm tương đương nhau, nên Giản Ninh mới hỏi là: Dạy anh cái gì?

[4]: Bà nội Giản và Hứa Trạch nói chuyện với nhau về game Liên minh huyền thoại. Thiên không chơi game, cũng không rành về thuật ngữ trong game, nên không đảm bảo chính xác hoàn toàn các đoạn edit về game. Nếu bạn nào thấy sai chỗ nào thì chỉ cho Thiên với nhé:v

[5]: 也 (Yě): Chữ Dã trong tên của Triệu Dã cũng có nghĩa là cũng, nên khi giới thiệu tên Triệu Dã mới nói là chữ Dã trong câu cũng chính là của em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện