Ngọt Ngào Nho Nhỏ

Chương 49



Chương 49: Giản Ninh bước vào phòng khách sạn như tên trộm.

Sau bữa trưa, cả hai cùng nhau đi dạo.

“Cho em mượn điện thoại, em gọi điện cho ba.” Giản Ninh nói.

“Được!!!” Hứa Trạch vừa bấm số của chú Giản vừa đưa qua.

Cũng may là không gọi được.

“Có lẽ chú Giản đang bận.” Hứa Trạch nói với Giản Ninh: “Buổi tối thử gọi lại xem sao.”

“Ừm.” Giản Ninh gật đầu.

Môn thi buổi chiều diễn ra rất tốt đẹp, Hứa Trạch thở phào một hơi nhẹ nhõm. Sau khi ra khỏi phòng thi, Hứa Trạch và Giản Ninh gặp nhau, nhưng không đi lấy xe đạp của anh cũng không gọi tài xế tới đón.

“Anh muốn ăn tối bên ngoài sao?” Giản Ninh hỏi.

“Ừm.” Hứa Trạch gật đầu.

Sau bữa tối, Hứa Trạch dẫn Giản Ninh đến lối vào một khách sạn năm sao phía sau trường thi.

“Muốn làm gì thế?” Giản Ninh bối rối hỏi.

“Tối nay anh không muốn về nhà.” Hứa Trạch trả lời: “Chỗ này gần địa điểm thi, sáng mai không cần phải vội vàng từ nhà chạy tới.”

Anh biết chắc hẳn Diêu Tĩnh Vân đã đợi Giản Ninh ở nhà của cô, bà ta cố tình muốn phá rối kỳ thi của Giản Ninh và sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

“Địa điểm thi cũng cách nhà đâu có xa.” Giản Ninh vẫn đang không hiểu.

“Hơn nữa, em còn chưa thành niên, không có chứng minh thư, người ta không cho thuê phòng đâu.” Giản Ninh tiếp tục nói.

“Anh có.” Hứa Trạch vừa nói vừa quơ quơ chứng minh thư trong tay.

“Hôm nay ba mẹ anh cãi nhau, anh không muốn về nhà.” Hứa Trạch tiếp tục: “Em ở cùng anh nhé.”

Tình cảm giữa ba mẹ Hứa luôn rất tốt, trước giờ chưa từng thấy bọn họ cãi vã, Giản Ninh cau mày, hỏi: “Cãi nhau thật sao?”

“Thật, một đứa trẻ không được yêu thương là anh bị kẹp ở giữa thật sự khó chịu.” Hứa Trạch nói với vẻ mặt ấm ức: “Ba không yêu mẹ không thương.”

“Anh không phải đang nhân cơ hội để lợi dụng người khác đấy chứ?” Giản Ninh nhìn Hứa Trạch với ánh mắt đầy cảnh giác.

Mỗi lần ở nhà một mình với cô, anh đều không kìm chế được mà ấn cô xuống hôn. Cô hoàn toàn có lý do để nghi ngờ động cơ của anh.

“Không phải.” Hứa Trạch mỉm cười giải thích: “Nếu anh thực sự muốn làm gì đó, cũng sẽ không chọn đúng vào thời điểm thi đại học.”

Giản Ninh nghĩ thấy cũng phải, Hứa Trạch là một người rất biết cân đo đong đếm trong những vấn đề quan trọng, vì vậy anh sẽ không làm gì bừa bãi. Tuy nhiên, nếu đây là sau kỳ thi đại học mà bảo cô ở cùng anh trong một phòng khách sạn thì cô tuyệt đối không dám.

Giản Ninh sợ người ta sẽ không cho người chưa thành niên như cô thuê phòng, nên đứng ngoài cổng đợi Hứa Trạch thuê xong phòng mới đi vào. Giản Ninh bước vào phòng như một tên trộm. Cũng may, phòng anh thuê có hai giường đơn, xem ra là thực sự không muốn lợi dụng cô.

“Em tắm trước đi, anh ra ngoài một lát.” Hứa Trạch đặt hộp bút trên bàn bên cạnh giường, nói với Giản Ninh.

“Anh ra ngoài có việc gì?” Giản Ninh hỏi.

“Không có gì đâu.” Hứa Trạch nghẹn giọng nói.

“Không có gì mà anh còn ra ngoài?” Giản Ninh ngạc nhiên hỏi.

“Em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu thế?” Hứa Trạch đi đến bên cạnh Giản Ninh, hơi cúi người xuống thì thầm bên tai cô: “Anh sợ không làm chủ được bản thân.”

Ngày mai vẫn còn phải thi nữa.

“Vậy thì được.” Giản Ninh đỏ mặt nói: “Anh về sớm chút nhé.”

“Chín rưỡi anh sẽ quay lại, hy vọng lúc đó em đã ngủ rồi.” Hứa Trạch nhìn thời gian, bây giờ đã là bảy rưỡi.

“Ừm.” Giản Ninh gật đầu.

Hứa Trạch rời khách sạn, bắt taxi đi đến bệnh viện mà chú Giản đang nằm. Anh bước đến trước giường bệnh, nhưng không nhìn thấy Diêu Tĩnh Vân mà là một người khác của nhà họ Giản chăm sóc. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên, khả năng cao là Diêu Tĩnh Vân đã đến nhà Giản Ninh để gây cản trở cho cô rồi.

Hứa Trạch bước vào phòng, chú Giản đã ngủ say, trên cổ đeo một chiếc nẹp và một ống thở ô xy trong mũi. Hứa Trạch ngồi xuống băng ghế.

“Là tiểu Trạch sao?” Giản Thế Huân mở mắt, nói.

“Vâng, là con.” Hứa Trạch đáp.

“Tiểu Ninh làm bài tốt chứ?” Giản Thế Huân hỏi.

“Vâng, rất tốt ạ.” Hứa Trạch nói: “Con đã giữ bí mật việc chú Giản gặp tai nạn xe, hiện tại cô ấy vẫn không biết, đợi ngày mai thi xong con sẽ đưa cô ấy đến thăm chú.”

“Ừm, được.” Giản Thế Huân nói: “Như vậy mới tốt.”

“Chú Giản, chú nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai con đưa Giản Ninh tới.” Hứa Trạch đứng dậy, nói.

“Về đi.” Giản Thế Huân nói xong liền nhắm mắt lại, xem ra có chút yếu ớt.

Hứa Trạch từ bệnh viện đi ra, ông cụ ba nhà họ Giản đi đến, hỏi: “Giản Ninh không đến sao, ba con bé đã thành ra thế này rồi mà nó cũng không đến xem thế nào à?”

“Ngày mai đến.” Hứa Trạch đáp. Anh không định giải thích gì thêm nên nói xong liền rời đi.

Giản Ninh tắm xong nằm trên giường nhìn đồng hồ trên tường đã gần đến chín rưỡi, nhưng cô không buồn ngủ chút nào, một mặt là vì thường này đều phải học, trước giờ chưa từng ngủ sớm còn mặt khác là vì cô chưa từng qua đêm với Hứa Trạch ở khách sạn. Tuy rằng anh nói sẽ không đụng vào người cô, cô cũng tin tưởng anh, nhưng ở một mình trong phòng với anh như vậy vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn.

Khi đồng hồ chỉ đến chín rưỡi, nhân viên phục vụ giúp Hứa Trạch mở cửa. Giản Ninh nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ. Hứa Trạch đi tới ngồi bên giường cô, nhìn khuôn mặt cô một lúc. Hơi thở của cô không đều, lông mi cũng nhấp nháy, mặc dù đôi mắt không mở. Anh biết cô chưa ngủ, nhưng lại không nỡ làm phiền cô vì sợ sẽ làm cô lo lắng.

Hứa Trạch mỉm cười, đừng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa. Giản Ninh khẽ mở mắt ra, lắng nghe tiếng nước trong phòng. Đợi đến khi anh tắm xong, quấn khăn tắm trên người bước ra, cô mới vội vàng nhắm mắt lại, thậm chí để chứng minh rằng mình thực sự đã ngủ say, xin đừng quấy rầy tôi cô còn cố tình phát ra tiếng ngáy.

Hứa Trạch cúi xuống, từ từ tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi cô rồi đứng dậy quay về giường mình.

Giản Ninh đã dần dần chìm vào giấc ngủ trong lúc giả vờ ngủ. Lần này cô rất yên tĩnh, buổi sáng khi mở mắt ra anh đã mặc xong quần áo rồi. Quả nhiên là một chính nhân quân tử.

Giản Ninh mặc quần áo, thì Hứa Trạch cũng đánh răng rửa mặt xong. Hai người mặc lại đồ của hôm qua, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì thi đại học nên việc mặc quần áo thế nào không quá thành vấn đề.

Hai người ăn sáng tại khách sạn, sau đó Hứa Trạch đưa Giản Ninh tới địa điểm thi. Điều mà Hứa Trạch không ngờ đến đó là Diêu Tĩnh Vân lại đang đứng đợi tại địa điểm thi. Đợi đến khi Hứa Trạch muốn chắn trước mặt Giản Ninh thì đã quá muộn, Giản Ninh đã nhìn thấy Diêu Tĩnh Vân.

“Sao bà ta lại ở đó?” Giản Ninh cau mày.

“Chắc chẳng có gì hay ho.” Hứa Trạch vừa nói vừa kéo Giản Ninh đi theo hướng khác: “Thi xong rồi tính.”

Giản Ninh hoàn toàn đồng ý với câu nói này của Hứa Trạch, Diêu Tĩnh Vân đến địa điểm thi tìm cô, chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Hứa Trạch đưa Giản Ninh vào từ cổng bên hông. May mắn là vì là kỳ thi đại học nên phụ huynh bị bảo vệ chặn lại không được vào bên trong, nếu không e là Diêu Tĩnh Vân sẽ chặn Giản Ninh tại cửa phòng thi mất.

Buổi thi hôm nay cũng diễn ra rất tốt đẹp. Sau khi làm xong tất cả các bài, Giản Ninh ra khỏi phòng thi.

“Giản Ninh.” Hứa Trạch đi đến nắm tay cô, nói: “Trước tiên anh xin lỗi em.”

“Sao thế, anh làm bài không tốt à?” Giản Ninh có chút lo lắng hỏi anh.

“Không phải.” Hứa Trạch nói: “Điện thoại của em là do anh cố ý đập hỏng.”

“Hả?” Giản Ninh tin rằng Hứa Trạch sẽ không cố ý làm rơi điện thoại của mình mà không có lý do, nhất định phải có nguyên nhân gì đó, nên đợi anh nói tiếp.

“Số lạ gọi đến điện thoại của em là Diêu Tĩnh Vân, chú Giản bị tai nạn xe hơi, nhưng em đừng lo lắng, anh đã thay em đến chỗ chú Giản, hiện tại đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm rồi.” Hứa Trạch giải thích ngắn gọn. 

“Anh đưa em đến bệnh viện.” Hứa Trạch vừa nói vừa nắm tay Giản Ninh, tài xế nhà họ Hứa đã đợi sẵn bên ngoài địa điểm thi.

Lên xe, Hứa Trạch kể lại chi tiết cho Giản Ninh nghe về tình hình của Giản Thế Huân.

“Cảm ơn anh.” Giản Ninh nắm tay Hứa Trạch.

Đến bệnh viện, Giản Ninh đi tới cửa phòng bệnh, nhưng Diêu Tĩnh Vân chặn cửa không cho cô vào.

“Ba ruột của cô đã bị thương thành thế này, đồ con gái bất hiếu, bây giờ mới chịu tới.” Diêu Tĩnh Vân lớn tiếng nói.

Mọi người trong hành lang đều quay sang nhìn.

“Chú Giản bảo chúng tôi hoàn thành xong kỳ thi rồi hãy tới.” Hứa Trạch nói.

Mọi người xung quanh nghe thấy cô gái là vì thi đại học, mới không kịp đến, nên cảm thấy chẳng có vấn đề gì, rất nhanh đã giải tán hết.

“Tránh ra.” Giản Ninh lạnh lùng nói.

“Cô không có tư cách vào trong.” Diêu Tĩnh Vân tức giận nhìn Giản Ninh: “Thế Huân bị như vậy đều là do cô hại, cô là đồ sao chổi.”

“Diêu Tĩnh Vân đây là bệnh viện, không phải là chỗ dành cho những hành động ngông cuồng của bà.” Giản Ninh liếc nhìn Diêu Tĩnh Vân một cái, nói: “Tránh ra.”

“Không tránh.” Diêu Tĩnh Vân tiếp tục chặn cửa, như một người phụ nữ dữ dằn và vô lý.

May mắn thay có một bác sĩ đến thăm khám nên Giản Ninh đi theo bác sĩ vào phòng bệnh.

“Ba!” Giản Ninh đến trước giường, gọi to.

“Tiểu Ninh, làm bài tốt chứ?” Giản Thế Huân khẽ cười, nói với Giản Ninh.

“Tốt lắm ạ.” Giản Ninh định rót cho ông cốc nước lại nhớ ra tình trạng hiện tại của Giản Thế Huân không thể uống nước, vì vậy chỉ đành dặn dò ông ấy nghỉ ngơi thật tốt.

“Tiểu Trạch.” Giản Thế Huân nhìn Hứa Trạch: “Đưa tiểu Ninh về đi.”

Giản Ninh ở lại phòng bệnh thêm một lúc nữa rồi mới về. Vụ tai nạn xe hơi của Giản Thế Huân xảy ra đúng lúc Giản Ninh thi đại học, không thể không khiến người ta nghi ngờ rằng liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. 

Không tới hai ngày sau, Diêu Tĩnh Vân dẫn theo mấy người già của nhà họ Giản đến nhà Giản Ninh.

“Tiểu Ninh.” Người đầu tiên lên tiếng là ông cụ ba, người đã tặng sợi dây chuyền ngọc bích cho Giản Thế Huân: “Cháu dọn ra ngoài sống một thời gian đi.”

“Tại sao thế ạ, ông ba?” Giản Ninh hỏi.

“Mệnh của cháu và ba cháu không hợp.” Ông cụ ba run rẩy nói: “Đợi đến khi ba cháu khoẻ lại thì quay về là được.”

Từ sau khi Giản Ninh chuyển về nhà họ Giản, đầu tiên là bà nội Giản qua đời, sau đó là Giản Thế Huân gặp tai nạn xe hơi, cộng thêm Diêu Tĩnh Vân châm lửa, khiến người có chút mê tín dần dần tin rằng điều này đều là do Giản Ninh gây ra.

“Ông ba.” Giản Ninh khẽ mỉm cười nói: “Đợi đến khi ba cháu khoẻ lại, cộng thêm việc lên đại học vậy thì đương nhiên cháu sẽ dọn ra ngoài ở.”

Cô dừng lại rồi tiếp tục: “Nhưng, việc này không liên quan gì tới hợp mệnh hay không, hy vọng ông có thể hiểu.”

“Cô là sao chổi, không biết có ảnh hưởng gì đến vận may của gia tộc họ Giản nhà chúng tôi hay không, nếu việc kinh doanh của gia đình vì cô mà gặp khó khăn thì ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm?” Diêu Tĩnh Vân hùng hổ dọa người.

“Được rồi.” Ông cụ ba không muốn ép người quá nên nói: “Thế này đi, đợi Thế Huân khoẻ lại rồi nói.” 

Sau khi Diêu Tĩnh Vân cùng nhóm người rời đi, Giản Ninh quay lại phòng khách ngồi trên sofa. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy rằng mình là người đáng ngại, cái gọi là sao chổi luôn là thứ mà người khác dành tặng cho cô, trước đây là Chu Thế Hải cùng Minh Đường đại sư, hiện tại là Diêu Tĩnh Vân.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa Minh Đường đại sư và Diêu Tĩnh Vân, Giản Ninh không thể không nghi ngờ về vụ tai nạn xe hơi của Giản Thế Huân. Lưới trời lồng lộng, nếu vụ tai nạn thực sự có liên quan tới Diêu Tĩnh Vân thì không thể không để lại chút manh mối nào.

Trong camera giao thông cho thấy, có một chiếc xe tải lớn đã va chạm với xe của Giản Thế Huân, hiện tại tài xế đã bỏ chạy. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện