Ngũ Cảm = Vô Cảm

Chương 18



Ánh nắng mặt trời rực rỡ phủ xuống, câu lạc bộ nằm ở góc phố phồn hoa sầm uất nhìn vào cũng không có vẻ gì quá đáng sợ. Đây là lần đầu tiên vợ của Lô Tử Quân đến nơi này, cô biết chồng mình bởi vì chi phí trị liệu khổng lồ của con gái mà kiêm luôn cả công việc ở đây, nhưng cụ thể công việc đó là gì, cô lại chưa từng hỏi hắn.

“Khiết Tử, em hãy chuẩn bị đi, lát nữa anh sẽ mang một người đàn ông lên xe, sau đó em hãy lập tức chở bọn anh tới đường Phú Thuận nhé”. Lô Tử Quân mở cánh cửa phía bên tay lái, nhảy xuống xe.

Khiết Tử đang định nói, liền thấy chồng mình đã đi xa. 

Lô Tử Quân đã dò la được chiều nay Hùng Ninh sẽ đi Đại Hưng thăm em trai của cô ta, cho nên, bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để hành động. Bên trong căn phòng vẫn u ám như cũ, ánh nắng chói chang bên ngoài không hề lọt được vào trong, chỉ có mấy tên thủ hạ vẫn còn ở lại, buổi trưa bọn chúng ăn uống xong đều nằm ở trên sô pha đánh một giấc.

“Tiểu Triệu, Tiểu Lưu”. Lô Tử Quân ở trước mặt những tên này vẫn có thể ra lệnh được: “Các cậu đi ra ngoài ngủ đi, lên trên lầu, nhanh lên!”. Hai gã đàn ông mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy tiến sĩ Lô luôn được mọi người kính trọng bước vào, bọn chúng đều biết điều rời đi. 

“Bằng”. Lô Tử Quân lấy quần áo chuẩn bị sẵn từ trong ba lô ra thay cho Chu Ngữ Bằng, lúc đến gần liền phát hiện trên người cậu xuất hiện thêm rất nhiều vết thương. “Đã xảy ra chuyện gì?”. Lô Tử Quân lẩm bẩm, nhìn thấy trên thân thể xinh đẹp mềm mại mà mình vô cùng quen thuộc chằng chịt những vết thương dữ tợn đang thối rữa, hắn xót xa đưa tay lên khe khẽ xoa.

“A…”. Chu Ngữ Bằng hoảng hốt gầm nhẹ, thân thể giống như con cá bị mắc cạn cảnh giác trở mình, trốn khỏi bàn tay to lớn của người kia. Cậu không biết đâu mới là nơi an toàn, có lẽ đối với cậu mà nói, căn bản là không có nơi nào an toàn cả. Chu Ngữ Bằng không biết tay chân của mình đã bị bọn họ làm gì, chỉ biết là chúng đã không còn chịu sự điều khiển của mình nữa, cho nên cậu chỉ có thể nằm trên mặt đất, nếu muốn chạy trốn, thì đành phải liên tục bò tới phía trước mà thôi.

Lô Tử Quân không nghĩ tới cậu sẽ có phản ứng dữ dội như vậy, không ngừng lẩm nhẩm hỏi chuyện này là thế nào, không biết lúc mình rời khỏi đây Chu Ngữ Bằng thương tích đầy mình còn phải chịu đựng thêm sự tra tấn nào nữa.

Chu Ngữ Bằng vẫn còn đang khổ sở chống khuỷu tay xuống đất, không có phương hướng bò đi, Lô Tử Quân dễ dàng bắt được cánh tay của cậu, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc với da thịt, Chu Ngữ Bằng đột nhiên kêu lên thảm thiết, cả người run rẩy không ngừng.

“Bằng, chuyện này rốt cuộc là sao? Bọn họ đã làm gì em rồi?”. Lô Tử Quân chọn những chữ quan trọng viết cho Chu Ngữ Bằng, sự biến đổi của cậu trong một ngày một đêm này khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Kể từ khi Chu Ngữ Bằng biết mình đã gặp lại Lô Tử Quân, cậu liền thu lại tất cả sự yếu đuối, cho dù có dùng bất cứ cực hình ngược đãi nào, cậu cũng sẽ luôn kiên cường chịu đựng.

Lúc chạm vào thân thể của Chu Ngữ Bằng, Lô Tử Quân rõ ràng cảm thấy người cậu nóng lên, hắn lại sờ lên trán cậu, quả nhiên là nóng hổi. “Bằng, anh là Lô Tử Quân đây, biết không?”. Nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Chu Ngữ Bằng, Lô Tử Quân không biết lúc này đây cậu có đang tỉnh táo hay không, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới, ánh mắt của cậu là vì bị mù mới trở nên không có tiêu cự, nói không chừng cũng không phải là vì thần trí mơ hồ.

Chu Ngữ Bằng mạnh mẽ vùng vẫy khỏi bàn tay của Lô Tử Quân, tuy nói là mạnh mẽ, nhưng cậu bị giày vò liên tục mấy ngày mấy đêm thực sự đã rất suy yếu, hắn lại một lần nữa dễ dàng khống chế cổ tay của cậu.

Chu Ngữ Bằng kịch liệt lắc đầu, từ trong cổ họng thoát ra một thứ thanh âm mơ hồ rất khó nghe, vẻ mặt của cậu đã hoàn toàn tuyệt vọng. Phán đoán nửa ngày, Lô Tử Quân mới hiểu được, thì ra lời Chu Ngữ Bằng nói là: “Lô Tử Quân đã chết, bọn họ đã giết chết hắn.”

Bằng, em quả nhiên vẫn còn quan tâm đến anh, em chịu đựng nhiều ngày như vậy, chỉ sau khi biết được tin anh đã chết mới hoàn toàn sụp đổ, có đúng không? Lô Tử Quân trong lòng thầm nghĩ, viết xuống cổ tay của cậu: “Anh là Lô Tử Quân, anh còn sống”. Trong ngực tràn đầy cảm động, hắn liền biết được, mối liên kết giữa hai người bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại, sẽ không dễ dàng bị cắt đứt.

Chu Ngữ Bằng vẫn còn đang liều mạng giãy giụa, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trong bóng tối vô tận và sự tĩnh lặng đáng sợ này, cậu sẽ không tin tưởng vào bất kì ai nữa. Chu Ngữ Bằng không hề hay biết bên cạnh mình đã xảy ra những chuyện gì, cho đến cái đêm hôm đó, cậu đụng phải một cái xác nằm ở bên cạnh chân mình. Cố gắng dùng bàn tay đã mất cảm giác mò mẫm, cậu sờ ra được kiểu tóc cua và một sợi dây chuyền trên cổ, liền khẳng định chắc chắn đó là Lô Tử Quân. Kể từ giây phút đó, bức tường thành kiên cố ở trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ.

Hôm nay chứng kiến Chu Ngữ Bằng như vậy, Lô Tử Quân thật không biết phải làm sao mới có thể chứng minh người đang ở trước mặt cậu chính là mình, nhìn cậu bởi vì nóng sốt mà khuôn mặt trở nên đỏ ửng, hắn biết bây giờ phải lập tức mang cậu rời khỏi đây ngay.

Lô Tử Quân liền đặt một nụ hôn lên môi Chu Ngữ Bằng, đó là cách mà bọn họ đã từng làm lúc trước. Nhiệt độ nóng rực truyền đến, cơ thể hắn giống như bị điện giật, tất thảy những chuyện cũ chôn sâu trong đầu lập tức ùa tới, lúc này hắn mới hiểu ra, có những chuyện vốn dĩ đã quên đi, nhưng đến một thời điểm thích hợp nào đó, tất cả những ký ức ấy đều sẽ lũ lượt tràn về. Đôi mắt mù lòa của Chu Ngữ Bằng bây giờ còn hấp dẫn người khác hơn trước, Lô Tử Quân vội vàng nhắm hai mắt lại, hắn không muốn thần trí của mình đều bị cậu hút đi.

“Ư… Hức…”. Thanh âm khẽ khàng đứt quãng khiến Lô Tử Quân bất đắc dĩ mở mắt, hắn nhìn thấy khuôn mặt gần ngay gang tấc kia giàn giụa nước mắt, “Bằng, em đang khóc, em chưa bao giờ khóc ở trước mặt anh.”

“Tôi đã gọi điện thoại cho cậu rồi… tại sao lại không nghe máy? Thực sự đã gọi điện cho cậu mà, nhưng cậu lại không quan tâm đến tôi…”

“Gọi điện thoại? Em gọi điện cho anh khi nào? Anh không biết…”. Lô Tử Quân cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Thế nhưng sự oan ức của Chu Ngữ Bằng đâu phải một thời ba khắc là có thể nói hết? Giọng nói của cậu tuy rằng không rõ ràng, nhưng âm thanh càng lúc càng lớn. Bên ngoài hành lang đã có một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Lô Tử Quân càng lúc càng khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào, nếu như bị Hùng Ninh nhìn thấy, rắc rối sẽ càng lớn hơn, “Bằng, yên nào, em đừng nói nữa.”

Nhưng Lô Tử Quân liền phát hiện ra, Chu Ngữ Bằng đã hoàn toàn ở trong trạng thái rất kích động, cậu đối với chữ hắn viết một chút phản ứng cũng không có, cậu vẫn khóc đến quên hết tất cả, trái tim của hắn cũng đau theo. Trong suốt quãng thời gian ở bên nhau đó, Chu Ngữ Bằng cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì, vẻ mặt của cậu vẫn rất bình thản ung dung. Hắn chưa từng nhìn thấy cậu đánh mất kiểm soát hoàn toàn suy sụp như lúc này, cho nên có chút không biết làm sao.

Không còn cách nào khác, Lô Tử Quân đành giơ tay phải lên, hướng vị trí sau tai Chu Ngữ Bằng đánh xuống. Xuống tay thật dứt khoát, thủ pháp cũng đủ chuẩn xác, Chu Ngữ Bằng nhất thời hôn mê bất tỉnh. Hắn nhanh chóng thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ, vừa mới mặc vào, máu tươi trên người lại nhuộm ướt cả y phục, không biết là đụng phải vết thương nào, Chu Ngữ Bằng cau chặt lông mày, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

“Bằng, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, đến khi em tỉnh lại, sẽ không có ai làm tổn thương em nữa.”

Trong phòng làm việc, tiếng gõ bàn phím vang lên lách ca lách cách, Hùng Lạc vui vẻ bưng ly nước về lại chỗ ngồi, mới vừa lúc nãy, cậu ta mua được một chiếc vé máy bay giá rẻ, được giảm đến gần một nửa giá tiền. Chuyện này làm cho cậu ta sướng rơn người, như vậy là có thể nhanh chóng được nhìn thấy người yêu dấu của mình rồi.

Di động trên bàn khẽ rung lên, Hùng Lạc nhìn màn hình, là số điện thoại đến từ Hàng Châu: “Ha, rốt cuộc cũng biết nhờ người báo tin cho tôi rồi sao, thật là…”. Hùng Lạc trong lòng hí hửng.

“A lô, xin chào”. Hùng Lạc vui vẻ nói.

“Ta là Chu Dương. Mời cậu lập tức đến Hàng Châu một chuyến!”. Giọng nói của đối phương lại không hề vui vẻ một chút nào.

“Chú Chu, cháu…”. Hùng Lạc hoàn toàn không ngờ tới, còn chưa biết phải trả lời thế nào, đã bị Chu Dương cướp lời: “Đừng gọi ta là chú Chu nữa, lập tức tới đây mau, ta muốn gặp cậu ngay bây giờ!”

Điện thoại píp một tiếng, bị dập máy rồi, Hùng Lạc ngây ra như phỗng. Cậu ta đã dự định tối thứ sáu mới xuất phát đến Hàng Châu, nhưng mà, chuyện này… 

Ít nhiều gì cũng phải tranh thủ một chút thời gian, buổi sáng thứ sáu lúc đến được Hàng Châu, Hùng Lạc đáp xuống sân bay mà vẫn còn cảm thấy mù mờ, cậu ta vốn không nhớ rõ nhà của Chu Ngữ Bằng phải đi thế nào, đành phải lấy di động ra, gọi cho người duy nhất có thể liên lạc được, thần tượng Dương Nhất Kha.

Đối phương vẫn nhận điện thoại, nhưng giọng nói nghe hình như cũng có chút khác lạ, quan hệ giữa bọn họ lúc trước cũng rất thân thiết vui vẻ mà, Dương Nhất Kha chỉ nói cho Hùng Lạc biết địa chỉ nhà rõ ràng, còn nói là mình đang ở nhà của Chu Ngữ Bằng. Cúp điện thoại xong, Hùng Lạc tay chân luống cuống gọi xe đi thẳng đến Chu gia, sự kỳ lạ hôm thứ hai đã khiến cậu ta cảm thấy rất khó hiểu, cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước.

Bước xuống xe, Hùng Lạc liền phát hiện Chu gia rất dị thường, trong sân có hai người giống như bảo vệ đang đứng ở trước cánh cổng sắt lớn, nhìn thấy Hùng Lạc xuống xe, liền chạy tới mở cửa cho cậu ta, hỏi cũng không hỏi, giống như là đã đặc biệt chờ cậu ta rất lâu.

Lúc bước vào phòng khách, Hùng Lạc bắt đầu trở nên hoang mang, phòng khách của Chu gia vốn đã trống trải rộng lớn nay bởi vì sự yên tĩnh mà càng trở nên kỳ lạ khác thường. Chu Dương ngồi trên chiếc ghế sô pha bạch ngọc kiểu cổ điển, ngồi bên cạnh là những người cậu ta không quen biết, còn có mấy cầu thủ cậu ta từng thấy trên ti vi đang đi cầu thang lên lầu.

“Huấn luyện viên Chu…”. Hùng Lạc nhanh nhạy sửa lại cách gọi.

Chu Dương từ trên sô pha đứng lên, những người bên cạnh cũng đứng dậy, còn có một người phụ nữ vươn tay đỡ lấy ông, “Mày cái thằng khốn nạn này! Mày… mày…”

Chu Dương khí thế lẫm liệt trên sân đấu lúc này đã giận dữ đến không cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh, người phụ nữ ở bên cạnh vuốt lồng ngực cho ông, khuyên ông nguôi giận từ từ nói, lúc này Hùng Lạc mới hoàn toàn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Huấn luyện viên Chu, có phải Ngữ Bằng đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Bằng Bằng? Cậu còn có mặt mũi mà hỏi chuyện của Bằng Bằng nữa sao? Ta yên tâm đem nó giao cho cậu, nó bị mất tích, vậy mà cậu ngay cả nói cho ta biết một tiếng cũng không nói, cậu như vậy…”. Chu Dương càng nói cái cổ càng đỏ gay, quơ lấy miếng đá hoa điêu trên bàn trà toan ném tới Hùng Lạc, cũng may là được mấy người bên cạnh cấp tốc ngăn lại.

“Chu Ngữ Bằng sao có thể mất tích được? Là ngài gọi cậu ấy quay về mà, ngày hôm đó ngài gọi điện thoại cho cậu ấy, nói là ở Hàng Châu có việc, kêu cậu ấy lập tức quay về”. Hùng Lạc nghĩ đây nhất định là một sự hiểu lầm, không thể làm gì khác hơn là cật lực giải thích.

“Điện thoại? Ta gọi điện thoại cho nó?”. Hai mắt Chu Dương đã hoàn toàn đỏ ngầu, hầu như nhảy dựng lên: “Bằng Bằng đã sớm bị điếc, ta gọi điện cho nó làm gì?”

A, Hùng Lạc hoàn toàn chết lặng, sao mình lại không nghĩ tới? Là do mình đã quá sơ suất, một lời nói dối vụng về như vậy mà mình cũng không thể phát hiện ra? Chu Dương nhào đến đè Hùng Lạc xuống muốn đánh, Hùng Lạc cả người cứng đờ không hề nhúc nhích, để mặc cho Chu Dương kéo tới kéo lui.

Ngay lúc đang ồn ào náo loạn, Dương Nhất Kha từ trên lầu đi xuống, anh cúi đầu, gương mặt lạnh tanh, đối với Hùng Lạc cũng tựa hồ là làm như không thấy, chỉ nói với Chu Dương rằng Bẳng Tử đã tỉnh lại, sau đó đi tìm Trần Lệ, nhờ dì ấy nấu một chén canh xương mang lên trên lầu.

“Dương Nhất Kha!”. Hùng Lạc lật đật chạy tới kêu tên Dương Nhất Kha, kéo lấy anh không chịu buông: “Anh dẫn tôi đi gặp Ngữ Bằng được không? Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao? Tôi phải nhìn thấy cậu ấy mới được!”

Dương Nhất Kha nhìn Hùng Lạc đã như sắp khóc, lại nhìn sang Chu Dương, thật sự không biết làm sao.

“Dương Nhất Kha! Cậu dẫn cậu ta lên trên lầu đi, cậu phải để cho cậu ta nhìn thấy Bằng Bằng đã biến thành bộ dạng gì, cậu nhất định phải nói cho cậu ta biết từng chút một!”. Chu Dương rống lên xong thì vô lực ngã xuống sô pha, tuổi của Chu Dương cũng không còn trẻ, nhìn thấy con trai mà mình yêu thương phải chịu đựng đau đớn như vậy, thực sự bị tức đến nội thương. Dương Nhất Kha xoay người đi lên lầu, Hùng Lạc không nói một lời vội vàng bước theo sau. Lúc cánh cửa phòng được mở ra, cậu ta không chỉ thấy được Chu Ngữ Bằng đang nằm ở trên giường, mà còn nhìn thấy một người đã khắc sâu vào trong trí nhớ —— Lô Tử Quân.

“Mẹ kiếp!”. Máu nóng liền bốc lên đầu, Hùng Lạc xắn tay áo lên xông tới, đẩy Lô Tử Quân đang ngồi ở bên giường xuống đất, tuy rằng sẽ không đánh nhau, nhưng mà giờ đây trong lồng ngực cậu ta tràn đầy sự phẫn nộ, cú đẩy này vẫn rất thô bạo.

“Con mẹ nó, anh tên súc sinh này, tôi đã từng nói là muốn giết anh, hôm nay tôi sẽ giết chết anh!”

Dương Nhất Kha nhìn thấy Hùng Lạc gần như đã đánh mất lý trí, vội vàng kêu những anh em khác ở trong phòng giúp đỡ can ngăn, Lô Tử Quân cũng không tỏ ra yếu thế, hai người trong nháy mắt liền xông vào nhau. Hắn gần đây mới nghe Dương Nhất Kha nói đến cái tên Hùng Lạc này, nhưng lại không ngờ thiếu niên này vừa mới bước vào cửa đã nổi sát khí với mình như vậy.

Hai người “chém giết” nhau rất nhanh liền đụng phải chiếc giường đôi ở bên cạnh, người nằm trên giường bởi vì cảm nhận được chiếc giường rung chuyển mà mở to đôi mắt sợ hãi. “Đủ rồi! Các người đủ rồi!”, Dương Nhất Kha đi tới mạnh mẽ tách hai người ra: “Các người nhìn đi, khiến cho Bằng Tử sợ đến mức nào rồi? Nếu các người thật lòng quan tâm đến cậu ấy, thì đừng đánh nhau nữa, Bằng Tử cậu ấy không thể chịu nổi bất cứ đả kích nào nữa đâu!”

Lúc này Hùng Lạc mới chú ý tới, Chu Ngữ Bằng nằm ở trên giường đang run lên cầm cập.”Ngữ Bằng!”, cậu ta từ mặt đất bò lên, chân nam đá chân chiêu nhào tới bên giường, bây giờ cãi nhau thì có ích lợi gì? Tiếng động của bọn họ lớn như vậy, cho dù hai người có đồng quy vu tận*, Chu Ngữ Bằng cũng không có cách nào biết được.

– Đồng quy vu tận: cùng chết chung

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện