Ngũ Cảm = Vô Cảm

Chương 21



Tầng hầm lưu trữ không giống với những nơi khác, trong không khí luôn tràn ngập mùi ẩm mốc. Chu Ngữ Bằng đang men theo bức tường ở phía tây, dựa vào trí nhớ tìm tới công tắc điện duy nhất trong phòng. Việc này đương nhiên không phải là vì cậu, cậu chỉ đang hy vọng có thể rọi sáng lối đi trước mắt cho Lô Tử Quân mà thôi.

“Anh còn đi được không?”. Chu Ngữ Bằng sau khi di chuyển thì không tìm được vị trí của Lô Tử Quân nữa: “Tới đây tựa vào vai tôi đi, anh chỉ đường, tôi dìu anh ra ngoài.”

Giữa lúc thần trí mơ hồ như muốn ngất đi, đột nhiên nghe thấy những lời này của Chu Ngữ Bằng, Lô Tử Quân tỉnh táo lại không ít, miễn cưỡng bò đến bên chân cậu. Dưới ánh đèn màu cam nhàn nhạt, những vết máu bầm và vết roi trên người Chu Ngữ Bằng trông càng thêm kỳ dị, nhưng cũng không đến mức quá kinh khủng. Chí ít thì ở trong mắt của Lô Tử Quân, hắn cũng cảm thấy có chút rung động, ân này tình này, có lẽ hắn vĩnh viễn không có cách nào trả hết được.

“Bằng, em tha thứ cho anh?”. Vươn ngón tay chỉ còn chút khí lực ra, Lô Tử Quân viết chữ lên lồng ngực của cậu.

“Tha thứ?”. Chu Ngữ Bằng nói xong cũng không biết có đúng hay không, có lẽ là vì cái từ này đã rất lâu rồi không xuất hiện trong cuộc sống của cậu, lâu đến mức bây giờ cậu đã quên mất cách phát âm như thế nào rồi. Đôi mắt của Chu Ngữ Bằng tuy rằng vô hồn, nhưng ánh mắt lại ngời sáng trong veo, điều này khiến cho Lô Tử Quân không thể giải thích được. Mới vừa lúc nãy hai tay hai chân của hắn còn bị trói, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu bước vào, nhưng cậu lại không thể nhanh chóng sờ tới được chỗ của mình. Loại cảm giác này vẫn rất khó để chấp nhận, hắn hiểu được sau khi mất đi tất cả giác quan cuộc sống của Chu Ngữ Bằng khổ sở đến nhường nào, cũng biết rõ hết thảy những mất mát này đều là do mình gây ra. Nếu như lúc đó không có Chu Ngữ Bằng, có lẽ bản thân hắn đã rơi từ mái nhà xuống tan xương nát thịt rồi. Hắn đem người khác xé thành từng mảnh như vậy, sau đó lại tàn nhẫn vứt bỏ, có phải là quá mức đê tiện không?

Một lát sau, Chu Ngữ Bằng nói: “Ừm, tha thứ rồi”. Thanh âm của cậu giống như gió thoảng mây bay, cậu nói tiếp: “Nếu không thể tha thứ cho người khác, sau này cũng sẽ không được người khác tha thứ.”

“Người khác?”. Lô Tử Quân đột nhiên giận dữ, những chuyện lúc trước thoáng cái liền hiện ra, “Là Hùng Lạc phải không? Em muốn có được sự tha thứ của cậu ta?”

Chu Ngữ Bằng không biết hắn đang nói chuyện, nhưng cậu cảm thấy rõ ràng có một luồng khí phả vào mặt mình, rất dồn dập.

“Ha ha! Ha ha!”. Lô Tử Quân cười phá lên, nói: “Đừng trông mong nữa, Hùng Lạc sẽ không tha thứ cho em đâu, cậu ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận được sự thật rằng bản thân mình làm vật thay thế cho người khác lâu như vậy! Em vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện cậu ta rời đi hôm đó? Không phải chính em đã kêu cậu ta đi sao? Ha ha, sau đó anh đã nói cho cậu ta biết sự thật: em chưa bao giờ yêu cậu ta, đúng không?”

Càng lúc càng trở nên điên cuồng, khuôn mặt của Lô Tử Quân hầu như áp sát lên người Chu Ngữ Bằng. Chu Ngữ Bằng cau mày liên tục né tránh, nhưng làm cách nào cũng không thoát được, cậu nói: “Rốt cuộc anh có muốn đi tiếp không?”

Từ từ bình tĩnh trở lại, Lô Tử Quân cũng không ngờ bản thân mình lại nói ra những lời như thế. “Xin lỗi…”, hắn cúi đầu ân hận, theo lý mà nói hắn và Hùng Lạc chỉ gặp nhau vỏn vẹn có một lần, không thù không oán, tại sao phải tàn nhẫn cầm dao đâm vào trái tim người khác như vậy? Đến bây giờ Lô Tử Quân mới hiểu, hóa ra tình yêu của mình quá mức ích kỷ, người yêu cũ của mình thì không thể ở bên cạnh người khác được sao? Dù gì đi nữa hắn vẫn không thể chấp nhận được.

Kéo Lô Tử Quân đi, Chu Ngữ Bằng cùng hắn loạng choạng bước ra khỏi cửa phòng lưu trữ. Trước khi đi tiếp, hắn nhặt chiếc áo ngủ bị cậu ném xuống đất lên, đêm khuya khí trời càng thêm lạnh giá, hắn liền lấy áo khoác lên người cậu. Có Lô Tử Quân chỉ dẫn phương hướng, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng rồi hắn đột nhiên khựng lại khiến cho Chu Ngữ Bằng có chút lảo đảo, cậu vội vã hỏi: “Sao vậy?”

“Bảo an”. Lô Tử Quân viết xuống. Lúc này có ba người đàn ông đã đi tới đây, bọn họ không thể để cho Lô Tử Quân chạy trốn dễ dàng như vậy, bây giờ hắn chỉ còn lại một con đường chết mà thôi.

“Là anh Triệu phải không?”. Chu Ngữ Bằng nghiêng đầu hỏi.

Vẻ mặt dữ tợn người kia thoáng cái liền dịu xuống, anh ta nhẹ nhàng vỗ lên vai Chu Ngữ Bằng một cái, tỏ ý khẳng định.

“Để cho hắn đi đi, tôi van anh”. Chu Ngữ Bằng nài nỉ, hai tay huơ lung tung trong không khí tìm kiếm gì đó, anh ta vội vàng đỡ lấy cậu, nắm tay cậu chạm vào cánh cổng lớn để xác định vị trí.

Dần dần những người khác đều chạy tới, Trần Lệ cũng từ trên lầu bước xuống, đêm nay bà thật sự không thể tin nổi, làm sao Chu Ngữ Bằng có thể tự dựa vào sức mình mà tìm được Lô Tử Quân, rốt cuộc thì chấp niệm trong trái tim cậu mạnh mẽ đến mức nào?

Lô Tử Quân không hề nhìn những người xung quanh, chỉ nhìn Chu Ngữ Bằng mỉm cười, cho dù cậu vốn không thể thấy được, nhưng đây là cách chào hỏi khi lần đầu hai người gặp gỡ, hắn tin chắc rằng cậu sẽ không quên.

Không hề quay đầu lại, Lô Tử Quân ở trước mắt bao người bước ra khỏi cổng lớn của Chu gia. Tất cả mọi người đều ngây người nhìn, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Bọn họ rất sợ Chu Ngữ Bằng sẽ lần thứ hai quỳ gối ở trước mặt mình, nếu như phải nhìn thấy cảnh ấy một lần nữa, e rằng cả đời này bọn họ sẽ không thể nào an ổn ngủ yên.

Không lâu sau, mùa đông đã tràn về, tiết đông rét mướt năm nay, Hùng Lạc đặc biệt thấy nhớ mùi vị của dâu tây, nhưng mà bây giờ đã không còn ai gửi dâu tây bằng máy bay tới cho cậu ta ăn nữa. Sau khi trở về từ Hàng Châu, mấy tháng nay cậu ta gầy đi rất nhiều, nhưng tính cách lại trưởng thành lên không ít —— Mẹ của Hùng Lạc đã đánh giá cậu ta như vậy.

Ngày hôm đó sau khi trở lại Bắc Kinh, Hùng Lạc liền trực tiếp về nhà của mẹ mình, sau đó khóa trái cửa lại giam mình trong phòng không hề bước ra ngoài. Thật ra Hùng Lạc cũng không thể nói rõ sự phẫn nộ trong lòng mình là vì những nguyên nhân nào nữa, cậu ta chỉ muốn được ngồi an tĩnh như vậy mà thôi.

Giữa lúc tâm trạng rối bời, Hùng Lạc nhìn thấy trên tường đang treo bộ đồng phục của đội tuyển Bắc Kinh, khăn quàng cổ, cờ đội…. Nghĩ đến người cuối cùng chạm vào chúng là Chu Ngữ Bằng, Hùng Lạc ngay lập tức phát điên, dùng hết sức lực kéo xuống tất cả những đồ vật mà Chu Ngữ Bằng đã từng chạm vào, cho dù những thứ này đều là do chính tay cậu ta giữ gìn rất cẩn thận.

Hùng Lạc bỏ cuộc rồi, tất cả mọi thứ đều không cần nữa. Cậu ta điên cuồng kéo loạn một hồi, những đồ vật kỷ niệm treo ở trên tường đều bị thô bạo ném xuống dưới đất, ngay cả tấm hình chụp chung kia cũng không thể tránh khỏi số phận.

Mở ngăn kéo ra, Hùng Lạc cầm lên một chuỗi ngọc đeo tay, đây vốn là thứ mà Chu Dương đã đến chùa cầu được, để phù hộ cho con trai của ông ít phải chịu đau khổ. Bởi vì đây là vật đã được khai quang, cho nên ngoại trừ chủ nhân của nó ra thì người khác không thể chạm vào. Nhưng mà Hùng Lạc lại không hề biết chuyện này, lúc ở Hàng Châu cậu ta đã cầm lên xem một chút, nhớ lại khi ấy Dương Nhất Kha cũng có mặt, Chu Ngữ Bằng nói với Hùng Lạc là cậu hãy cầm đi đi, kể từ giờ cậu chính là chủ nhân của nó, nó sẽ phù hộ cho cậu. Mãi sau này Hùng Lạc mới biết được, loại đồ vật này không thể tùy tiện động vào, cậu ta liền oán trách Dương Nhất Kha tại sao không chịu nhắc nhở mình, Dương Nhất Kha lại nói: “Đồ vật của Bằng Tử không một ai được phép động vào, nhưng nếu là cậu thì cậu ấy nhất định sẽ đồng ý.”

“Rào” một tiếng, chuỗi ngọc liền bị kéo đứt, những hạt ngọc lăn lông lốc nằm vương vãi trên sàn nhà. Hùng Lạc không tin vào những thứ này nữa, lúc đó Chu Ngữ Bằng chịu đem vật phù hộ tính mạng mình trao cho cậu ta, còn tưởng là vì tình yêu chân thành của cậu với mình, bây giờ nhìn lại thật là nực cười làm sao!

Hùng Lạc không nói lại chuyện này với mẹ và chị, coi như không có chuyện gì xảy ra cả, thế nhưng những cử chỉ khác thường của Hùng Lạc thật sự khiến cho mẹ của cậu ta sợ hãi, bà cũng dần cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Sau đó Hùng Lạc trở lại ngôi nhà ở Đại Hưng, lục tung hết mọi thứ trong nhà lên, đóng gói tất cả những bộ quần áo giống hệt nhau của mình và Chu Ngữ Bằng lại, đem những thứ này tặng cho một ông bác sống ở tầng dưới. Nhà bác này có một cậu con trai đang lên cao trung, chắc chắn sẽ mặc vừa, hơn nữa Hùng Lạc cũng đã nói với ông ta, những bộ quần áo này còn rất mới, cũng đã được giặt rất sạch sẽ, người hàng xóm này không hề có chút bận tâm, liên tục nói lời cảm ơn. Hùng Lạc còn ném hết tất cả chai lọ trong phòng tắm đi, bởi vì bình thường hai người bọn họ luôn luôn dùng cùng một loại, mùi dầu gội và sữa tắm trên người đều y hệt nhau.

Không lâu sau đó, đồng nghiệp trong công ty cũng phát hiện ra sự khác thường của Hùng Lạc. Lúc trước chỉ cần vừa tan ca xong, cậu ta liền giống như biết bay biến mất khỏi công ty, còn bây giờ, cậu ta lúc nào cũng xin được làm thêm giờ, có đôi khi còn thức cả đêm ở trong phòng làm việc. Chăm chỉ như vậy cho nên chỉ trong vòng một năm, Hùng Lạc liền thăng lên hai cấp, tiền lương cũng tăng tới hơn năm ngàn. Nhưng thật ra mọi chuyện chỉ có một mình Hùng Lạc hiểu rõ, cậu ta là vì không muốn trở về cái nhà đó, tất cả mọi nơi trong ngôi nhà đó đều khiến cho cậu ta nghĩ đến một người, mà mỗi khi khuôn mặt người ấy xuất hiện trong đầu, trái tim sẽ không nhịn được mà co thắt.

Thỉnh thoảng Dương Nhất Kha cũng có liên hệ với Hùng Lạc, nhưng lần nào cũng chỉ trò chuyện được dăm ba câu, càng không có chủ đề gì để nói, mà anh cũng không bao giờ nghe thấy cái tên Chu Ngữ Bằng phát ra từ miệng cậu ta nữa. Dương Nhất Kha đành phải đi hỏi thăm tin tức về Hùng Lạc, nghe nói trong hai ba năm nay cậu ta gặp gỡ không ít cô gái, cơ bản đều là mẹ của cậu ta giới thiệu. Mỗi lần đi đến gặp mặt, chỉ cần nhà gái đồng ý, Hùng Lạc sẽ cùng người ta tiến tới quan hệ, nhưng mà thời gian hẹn hò lại không kéo dài, lần ngắn nhất còn chưa tới một tuần lễ.

Không một ai biết được Hùng Lạc đang suy nghĩ những gì, cậu ta đã từng là một người năng động tỏa sáng như ánh mặt trời, những suy nghĩ và tình cảm trong lòng đều biểu hiện hết ở trên mặt. Ấy vậy mà Hùng Lạc của hôm nay đã bắt đầu học được cách dùng nụ cười nhạt để che giấu đi tâm tình của mình. Bản thân mình thật sự đang bước đi trên con đường cũ của Chu Ngữ Bằng sao? Ha ha, Hùng Lạc cũng không biết nữa, chỉ là bây giờ cậu ta đã thực sự hiểu được ý nghĩa của mối tình đầu rồi, cũng đã giải thích được vì sao Chu Ngữ Bằng lại không thể quên được Lô Tử Quân. Đáp án không thể nào dùng ngôn từ để giải thích, mà cần phải dùng kinh nghiệm, phải trải qua tất cả, thì mới có thể thấu hiểu được.

Hùng Lạc không xem bóng đá nữa, cũng không còn là fan của đội tuyển Bắc Kinh. Đột nhiên vứt bỏ “tín ngưỡng” mà mình tôn thờ nhiều năm như vậy, giờ đây cậu ta luôn có một loại cảm giác chẳng còn muốn làm gì. Mỗi tuần đều có được hai ngày nghỉ, cậu ta đều dành hết thời gian đó cho bạn gái, thế nhưng Hùng Lạc có một tật xấu, đó là không thích bất cứ cô gái nào ngồi trên giường của mình. Chẳng ai hiểu nổi chuyện này là như thế nào, bạn gái của Hùng Lạc còn tưởng cậu ta mắc bệnh thích sạch sẽ, có lẽ là vì cái giường này không thuộc về một mình cậu ta chăng? Giống như chuyện Chu Ngữ Bằng để lại vị trí phó lái cho Lô Tử Quân, Hùng Lạc cũng có khá nhiều chuyện giống như vậy.

Có một lần Hùng Lạc đang ngồi trong phòng làm việc bỗng nhìn thấy một tờ báo cũ bị cột chặt, tiêu đề bên trên là “Con trai yêu quý của Chu Dương có quan hệ mờ ám với học trò cưng, bị truyền ra ngoài những chuyện đáng xấu hổ”. Tấm hình chụp khá mờ, nhưng mà có thể nhìn ra người trong hình chính là Dương Nhất Kha đang ôm lấy Chu Ngữ Bằng, gương mặt Dương Nhất Kha lộ ra rất rõ, còn Chu Ngữ Bằng chỉ là một bóng lưng. Tin tức giật gân này nhanh chóng trở thành chủ đề bị biết bao người bàn tán, dẫn tới nhiều cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng. Thế nhưng Hùng Lạc biết rõ đây chỉ là chuyện nhảm nhí mà thôi, bởi vì cậu ta đã quá quen thuộc hai người bọn họ, hơn nữa trong tấm hình đó, rất rõ ràng là Dương Nhất Kha đang vươn hai tay ra đỡ lấy Chu Ngữ Bằng sắp sửa ngã xuống.

Hùng Lạc ném tờ báo trong tay đi, đã mấy năm trôi qua rồi, cho dù chỉ nhìn thấy được bóng lưng thôi, bàn tay cũng đã run rẩy đến vậy. Bấy giờ cậu ta mới biết được tin tức từ báo chí, Chu Dương đã không còn là huấn luyện viên của đội tuyển Hàng Châu nữa, nghe nói nguyên nhân là vì bệnh nặng mãi vẫn không thuyên giảm, nhưng Chu Ngữ Bằng thì lại bắt đầu xuất hiện dưới ống kính của giới truyền thông, thêu dệt ra đủ thứ chuyện tai tiếng.

Hùng Lạc pha cho mình một ly cà phê, tâm trạng cũng không đến nỗi quá kích động, bình thường cậu ta rất ít khi xem ti vi hay báo chí, sau này cũng sẽ không hứng thú gì với mấy thứ đó cả. Chu Ngữ Bằng vốn đã mất đi khả năng tự sinh hoạt một mình, người bị chụp trong những tấm hình đó nhất định là kẻ khác, vậy mà cuối cùng lại trở thành tin tức đắt hàng của giới truyền thông đầy mưu mô. Hùng Lạc nghĩ, chắc chắn Chu Ngữ Bằng sẽ không để ý đến những lời đồn đãi này, hoặc là, cậu ấy vốn không thể biết được.

Ba năm cứ như vậy từng chút một trôi qua, Hùng Lạc hiểu rất rõ mấy năm nay tâm tình của bản thân mình đã thay đổi như thế nào, cậu ta thường xuyên cảm nhận được trong lòng mình luôn luôn khắc sâu một chữ: Đau. Lúc cô đơn bất lực trái tim sẽ đau, lúc nhớ tới những chuyện cũ cùng những con người ấy cũng sẽ đau, có đôi khi còn nghiêm trọng hơn, ngay cả màng nhĩ cũng đau đớn như muốn rách ra vậy. Thế là Hùng Lạc bắt đầu học hút thuốc, thật ra đây cũng là một cách giải thoát và cứu rỗi, ngắm nhìn từng làn khói trắng tỏa ra vấn vít trong không khí, thân thể cũng sẽ thấy nhẹ nhàng lâng lâng, sự đau đớn trên người dường như cũng được trút bỏ.

Nếm trải nỗi cô đơn suốt một thời gian dài như vậy Hùng Lạc mới có thể cảm nhận được, nếu một người không nhìn thấy không nghe được thì sẽ có cảm giác như thế nào, phải sống một cách hiu quạnh mông lung như vậy, sự cô độc sẽ càng tăng thêm phải không, cho dù là có người yêu ở bên cạnh đi chăng nữa.

Ba năm nay Hùng Lạc đã trưởng thành lên rất nhiều, chí ít cũng đã có thể đứng ở góc độ của người khác mà nhìn nhận vấn đề, điều đáng tiếc nhất chính là, ở bên cạnh mình đã không còn “người khác” nữa. Có đôi khi Hùng Lạc cũng cảm thấy chuyện không từ mà biệt như vậy tràn ngập sự tiếc nuối, có đôi lúc lại nghĩ, có thật là lỗi của cậu ấy ít hơn nhiều so với lỗi của mình không? Nhưng mà, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ đi phân định lỗi lầm của ai nhiều hơn thì còn có tác dụng gì nữa? Có lẽ, người đó sớm cũng đã không bận tâm đến nữa rồi.

Dần dần cuộc sống cũng quay về quỹ đạo cũ, tuy rằng Hùng Lạc vẫn thường xuyên nhớ về người kia, nhưng trái tim đã không còn cảm giác bị chọc khoét đó nữa. Cậu ta cứ tưởng rằng cuối cùng bản thân mình sau khi vấp ngã cũng đã có thể vực dậy được, cho đến một ngày kia, cậu ta bị một trận gió cấp 12 quật xuống, ấy vậy mà lại ngã xuống đúng nơi mà mình đã từng gục đổ đó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện