Ngũ Cảm = Vô Cảm
Chương 30: Kết cục (Thượng)
“Có cá! Ở đây có cá này!”
Hùng Lạc chỉ vào khúc nước nông, cực kỳ hưng phấn. Từ đầu xuân tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoại ô chơi. Nơi mà Thạch Tuyền Sinh đã chọn hữu sơn hữu thủy, ý xuân dạt dào. Mọi người khai phá một chỗ nhỏ, cùng nhau ngồi xuống ăn trưa. Mệt mỏi suốt cả buổi sáng, ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng hề quan tâm tới sự phấn khích nhỏ nhoi kia của Hùng Lạc.
Hùng Lạc cũng không để tâm, kéo Chu Ngữ Bằng đi đến khe suối. Có thể là vì đi lên sơn đạo đến tận trưa, nên bây giờ hai chân của Chu Ngữ Bằng giống như không phải của cậu vậy, chẳng còn chút sức lực nào để cất bước nữa.
Thạch Tuyền Sinh đặt bình nước trong tay xuống, lau nước bên khóe môi, nói: “Lạc Lạc, anh đi một mình đi, Bằng Tử đã mệt như vậy rồi, đừng giày vò anh ấy nữa.”
Hùng Lạc thoáng liếc nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên, nói: “Tôi không để Ngữ Bằng ở lại đây với các người đâu, có gần tới mấy tôi cũng phải mang cậu ấy theo.”
“Ha ha ha!”. Mọi người được một trận cười vang, nói đùa rằng cậu ta đã bị nghiện Bằng Tử mất rồi, mỗi thời mỗi khắc đều không thể tách rời nhau được. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết, thường hay lấy Chu Ngữ Bằng ra để trêu chọc Hùng Lạc. Hùng Lạc cũng không chút để bụng, lần nào cũng cùng mọi người cười to.
Dương Nhất Kha nom thấy thể lực của Chu Ngữ Bằng thực sự không thể chống đỡ được nữa. Tuy rằng từ khe suối đến chỗ mọi người ăn cơm chỉ cách khoảng hai mươi bước chân, nhưng Chu Ngữ Bằng hầu như không thể cử động nổi đôi chân của mình. Anh nhanh chóng chạy tới, cùng với Hùng Lạc một trái một phải đỡ cậu bước đi.
“Tôi nói này Lạc Lạc, không thì làm cho Bằng Tử một chiếc xe lăn đi, sau này nếu có đi đâu chơi, nhỡ đi mệt thì cũng thuận tiện”. Dương Nhất Kha đề nghị.
Hùng Lạc trừng mắt liếc anh một cái, không vui nói: “Ngữ Bằng không thích.”
Câu nói này khiến cho Dương Nhất Kha buồn cười: “Ha, cậu còn chưa hỏi cậu ấy, làm sao cậu biết cậu ấy không muốn?”
Hùng Lạc không quan tâm đến anh, liền viết chữ lên cánh tay của Chu Ngữ Bằng. Chu Ngữ Bằng tập trung cảm nhận từng chữ một, chỉ có như vậy cậu mới có thể hoàn toàn hiểu rõ.
“Anh xem đi, cậu ấy không muốn đúng không?”. Hùng Lạc nói.
Không thấy Chu Ngữ Bằng có phản ứng gì, Dương Nhất Kha không hiểu tại sao Hùng Lạc lại trực tiếp nói cậu không muốn.
Hùng Lạc nhìn thấy anh không hiểu, liền chỉ vào bàn tay trái của Chu Ngữ Bằng, nói: “Không thấy bàn tay của cậu ấy siết lại rất chặt ư, lúc cậu ấy không thích hoặc không muốn thì đều sẽ như vậy.”
Dương Nhất Kha thu hồi lại nét cười, cảm thấy vô cùng kính nể. Anh biết sự ăn ý giữa Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng tuyệt đối không người nào có thể vượt qua, chỉ một thoáng mỉm cười của Chu Ngữ Bằng cũng có ý nghĩa đặc biệt với Hùng Lạc, ngay cả một động tác bình thường hay chỉ là nét mặt thôi cũng vậy.
Gió xuân thổi có chút dữ dội, từ đầu mùa tới giờ mới nổi lên một trận gió to thế này. Bọn họ đang ở vùng ngoại thành, cảm giác đối mặt với thiên nhiên rộng lớn lại càng thêm mãnh liệt. Vạt áo của Chu Ngữ Bằng bị gió thổi tung bay, khiến cho thân người cậu càng thêm vẻ gầy gò yếu ớt.
Hùng Lạc nhìn những chú cá nhỏ bơi tung tăng trong vùng nước cạn, không ngại mất công đem hết những thứ mình nghe được nhìn được viết lại cho Chu Ngữ Bằng. Cá nhỏ bơi lội thế nào, chỉ một bọt nước bắn lên liền dọa bọn nó sợ đến chạy tán loạn ra sao. Chu Ngữ Bằng tuy không nghe được không nhìn được, nhưng cũng có thể thông qua chữ viết trên cánh tay cảm nhận được sự xinh đẹp của mùa xuân, sự trong lành của đất trời. Cậu nhắm mắt lại, rất tập trung phân biệt từng chữ trên tay mình, đôi khi sẽ bị một câu nào đó chọc cười. Hùng Lạc nhìn thấy cậu cười cũng sẽ cười theo, khanh khách như mở nhạc khai hoa.
Hùng Lạc sợ hai chân của Chu Ngữ Bằng không chịu nổi sức nặng, liền kéo cậu tựa vào người mình, bọn họ cứ như vậy ôm nhau trong gió xuân, khiến cho Dương Nhất Kha cũng thấy say đắm.
Một chuỗi tiếng chuông từ xa vọng tới, mọi người nhìn thấy một người nông dân địa phương cưỡi trên lưng một con lừa nhỏ gầy nhom tiến lại. Lão nông một tay cầm roi, tay kia thì ôm một xấp diều thủ công. Rất nhanh, lão đã đi đến trước mặt bọn Hùng Lạc, dùng giọng nói đặc sệt khẩu âm địa phương hỏi có người nào muốn mua diều không, là nhà ông ta tự làm.
Chu Ngữ Bằng xoay người lại, thình lình hỏi: “Đó là cái gì?”
Hùng Lạc nhìn theo hướng Chu Ngữ Bằng đang nhìn, chỉ thấy mỗi lão nông cùng con lừa nhỏ của lão. Đột nhiên cậu ta vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói: “Đó là diều! Ngữ Bằng, có phải em nhìn thấy màu gì đúng không?”. Hùng Lạc quá mức kích động, dùng sức lay tay cậu, hoàn toàn quên mất cậu không thể nghe được, cần phải viết chữ lên người.
“Diều, em nhìn thấy hả?”. Dương Nhất Kha lặng lẽ viết chữ lên cánh tay của Chu Ngữ Bằng.
Chu Ngữ Bằng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Chỉ nhìn thấy được một mảng màu đỏ cam thôi.”
“Đúng đúng! Là màu đỏ, chính là màu đỏ!”. Hùng Lạc vẫn còn rất phấn khích, mặc dù màu sắc Chu Ngữ Bằng nhìn được và hiện thực có chút khác biệt, nhưng Hùng Lạc luôn cho rằng cậu có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Mắt trái của Chu Ngữ Bằng vẫn còn quang cảm, có thể thấy được màu sắc sáng trên diện tích lớn cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng cứ mỗi lần cậu nhìn được cái gì, Hùng Lạc đều hô to gọi nhỏ lên như vậy, thật giống như lần đầu phát hiện ra.
“Cháu mua cái này, mua cái này”. Hùng Lạc chỉ vào con diều màu đỏ kia, đó là một con diều hình chim én, sắc đỏ rực như lửa. Thò tay vào túi quần lần mò một hồi, Hùng Lạc mới phát hiện toàn bộ tiền đều để ở trong xe. Cậu ta hỏi Dương Nhất Kha có tiền không, anh cũng lắc đầu, nói tiền đều bỏ lại trong xe hết rồi.
“Vậy anh ở lại đây với Ngữ Bằng nhé, tôi chạy về lấy”. Vừa dứt lời, người đã chạy vụt đi.
Nhìn thấy bóng lưng Hùng Lạc xa dần, Dương Nhất Kha bất đắc dĩ nở nụ cười, anh nhìn sang Chu Ngữ Bằng không hiểu gì cả đứng ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Đến khi Hùng Lạc lật đật về tới nơi, lão nông kia cùng con lừa của lão đã không thấy đâu nữa.
“Hả? Người đâu rồi?”. Hùng Lạc nắm chặt tiền, có chút ngơ ngác.
“Đi rồi, hình như ông ấy nghe không hiểu tiếng phổ thông. Tôi nói ông ấy chờ một chút, ông ấy nhìn thấy không ai mua, liền đi lên núi rồi.”
Hùng Lạc trông lên sườn núi bị rừng cây phủ kín, nhưng không nhìn thấy bóng dáng lão nông kia. Cậu ta thở gấp một hơi, vỗ vỗ vai Dương Nhất Kha, nói: “Mọi người đợi ở đây nhé, tôi đuổi theo ông ta”. Nói xong lại chạy đi.
Mọi người nhìn thấy Hùng Lạc chạy tới chạy lui, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đều đi tới hỏi Dương Nhất Kha. Dương Nhất Kha ngẩng đầu lên, nói: “Có thấy ông lão mới tới đây bán diều không? Lúc nãy Bằng Tử nhìn thấy trên lưng lừa có một con diều lớn màu đỏ rực, Hùng Lạc rất phấn khích, không mua không được, liền đuổi theo ngay.”
An Thần khẽ kéo tay Chu Ngữ Bằng, để cậu tựa vào người mình. Thạch Tuyền Sinh lại bắt đầu nói đùa: “Ha ha, trông bộ dạng kích động của Lạc Lạc đi, mấy đồ vật lớn có màu sáng thì nhiều lắm, đợi đến ngày nào đó Bằng Tử nhìn thấy một cái tên lửa thật to, chúng ta xem thử Lạc Lạc có mua hay không.”
Mọi người cười to một trận.
Hồi lâu sau, dưới chân núi mới xuất hiện một bóng dáng nhỏ xíu hướng bên này chạy lại, mọi người đều nhìn qua, thì ra là Hùng Lạc. Chỉ thấy trong tay cậu ta giương lên một con diều lớn, cậu ta chạy đằng trước, con diều ở đằng sau dường như cũng bắt đầu bay lên, nhìn từ đàng xa, trông thật giống như một con bướm lớn, nhẹ nhàng vút bay.
Ngày hôm nay Hùng Lạc có vẻ vô cùng phấn khích, cậu ta cùng Chu Ngữ Bằng cầm con diều đỏ chạy trên thảo nguyên. Chạy chưa được vài bước, Chu Ngữ Bằng liền bị đôi chân của mình làm vấp ngã, Hùng Lạc ở bên cạnh dẫn cậu cũng bị ngã theo. Thế nhưng bọn họ lại chẳng hề bận tâm, sau khi ngã xuống đất, hai người họ cuối cùng lại bật cười hì hì, thỏa sức tận hưởng, hoàn toàn không màng đến bất cứ ai.
Cả ngày nay đi đạp thanh ở ngoài trời thực sự khiến cho Chu Ngữ Bằng mệt muốn chết. Mới tám giờ, cậu đã bám trên sô pha ngủ gật. Hùng Lạc ngồi xem tin tức, thỉnh thoảng lại quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Chu Ngữ Bằng, cậu ta không khỏi thở dài. Âm thanh từ ti vi lớn như vậy, nhưng đối với cậu vẫn không có nổi chút tác dụng nào
“Ngữ Bằng, tỉnh, tỉnh!”. Hùng Lạc lay vai cậu, khí trời đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, lo lắng cậu sẽ bị cảm.
Một lát sau, Chu Ngữ Bằng mới hơi hé mắt, lại lộ ra bộ dạng mơ màng ngây ngốc quen thuộc, lần nào sau khi tỉnh dậy cậu cũng đều như vậy. Hùng Lạc dùng tay nhẹ nhàng vỗ cậu, đôi bàn tay quen thuộc này chạm vào, mới làm cho Chu Ngữ Bằng nhanh chóng tỉnh lại. Cậu dùng sức mở mắt, dường như quên mất đôi mắt này đã rất nhiều năm không thể nhìn thấy gì.
“Đi tắm nào”. Hùng Lạc viết cho cậu.
“Ừm”. Chu Ngữ Bằng ngọ nguậy muốn tự mình đứng lên, nhưng lại phát hiện không chỉ riêng cổ chân, ngay cả cánh tay cũng không dùng lực được.
“Nào, anh giúp em, chậm một chút”. Hùng Lạc dìu cậu đi tới phòng tắm.
Hùng Lạc phát hiện, tuy rằng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Ngữ Bằng lộ ra chút uể oải, thế nhưng khóe miệng của cậu lại đang cong lên.
“Hôm nay vui không?”. Hùng Lạc hỏi cậu, nhìn thẳng vào mắt Chu Ngữ Bằng, đôi mắt của cậu vẫn trong veo giống như trước kia.
Ánh mắt của Chu Ngữ Bằng không thể nhìn thẳng vào Hùng Lạc, chỉ tùy tiện nhìn vào một chỗ. Cậu không trả lời, nhưng hỏi ngược lại: “Còn anh?”
Hùng Lạc thấy cậu có thể đặt câu hỏi và trò chuyện, cảm thấy rất hài lòng, vừa định viết chữ xuống, lại nghe thấy cậu nói: “Em cảm thấy hôm nay anh rất hạnh phúc”. Nói xong liền nở nụ cười, đôi mắt cong lên thành vòng cung vô cùng xinh đẹp.
“Làm sao em biết?”. Hùng Lạc giật mình.
“Ừm, có một thứ, cho dù không nhìn thấy, không sờ được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà.”
“Em thật tuyệt, Chu Ngữ Bằng, anh yêu em quá đi!”. Hùng Lạc không dám viết xuống, chỉ hướng cậu mà nói. Cậu ta rất muốn hôn lên mặt cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không có cam đảm. Đầu đã nhòm tới nơi, nhưng cuối cùng vẫn phải ủ rũ rụt về.
“Bằng Bằng, đến khi nào anh mới có thể hôn em giống như lúc trước đây?”
Ai, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài của Hùng Lạc. Hôm nay tâm trạng của cậu ta rất tốt, nhưng mà, Chu Ngữ Bằng vẫn mãi là khúc mắc lớn trong lòng cậu ta.
Dù vậy Hùng Lạc tin rằng, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, bọn họ sẽ từ từ tháo gỡ được khúc mắc này thôi.
Hùng Lạc không còn xem bất cứ trận bóng nào nữa, đội nào thắng đội nào thua cũng chẳng hề quan tâm. Mãi đến khi Dương Nhất Kha gọi điện đến, thông báo cho cậu ta biết đội Bắc Kinh đã thắng được một trận giao hữu quốc tế quan trọng, cậu ta mới nhận ra, bản thân mình thật sự đã càng lúc càng rời xa niềm đam mê thuở trước.
“Khi nào trở về? Tôi với Ngữ Bằng sẽ mời cả đội mình đi ăn, chúc mừng chiến thắng”. Hùng Lạc nói, giấu đi việc mình đã mất đi hứng thú với bóng đá. Dương Nhất Kha nói toàn bộ đội tuyển đã về nước rồi, rất nhiều fan hâm mộ đã ra sân bay đón, nhưng không nhìn thấy hai người họ.
“Chúng tôi, thời gian của chúng tôi tương đối eo hẹp, anh cũng biết rồi đó, chiều nào tôi cũng phải dẫn Ngữ Bằng đi làm châm cứu, buổi tối có thể còn chạy tới nhà bác sĩ Lưu làm trị liệu nữa, cho nên…”. Dương Nhất Kha ở đầu dây bên kia nở nụ cười, không cần Hùng Lạc giải thích, thực ra anh đều biết cả. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, trùng hợp thay số phận của hai người đã gắn kết lại làm một, nên bọn họ mới có thể cùng trải qua một cuộc sống giống nhau như vậy.
Bọn họ định tổ chức liên hoan vào buổi tối, tuy Hùng Lạc nói để cậu ta mời, nhưng Dương Nhất Kha vẫn tự mình đặt bàn ở nhà hàng, anh không thích có mặt người ngoài, giống như những tay ký giả kia trong hôn lễ. Tất cả thành viên trong đội tuyển đều đến, thực sự rất coi trọng Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng. Tổng cộng có ba bàn, mọi người đều là anh hùng mới lĩnh được tiền thưởng, trên mặt không khỏi lộ ra niềm phấn khởi hân hoan.
Lúc Hùng Lạc nắm tay Chu Ngữ Bằng tiến vào, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới trong bữa tiệc vô cùng bình thường thế này, Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng lại ăn mặc nghiêm túc như vậy, không lẽ là có chuyện gì muốn nói sao? Mọi người đều âm thầm phỏng đoán.
Hùng Lạc rất thân mật dẫn Chu Ngữ Bằng ngồi vào chỗ ngồi, còn mình thì đi chào hỏi lần lượt từng người. Có người hỏi Hùng Lạc hôm nay làm gì mà trịnh trọng vậy, cậu ta chỉ cười cười, không trả lời. Khóe miệng Chu Ngữ Bằng cũng luôn cong lên ý cười, tuy rằng không người nào có thể đi vào thế giới khép kín của cậu, nhưng mà trông dáng vẻ của cậu bây giờ, giống như cậu đang cố gắng tự mình bước ra ngoài vậy.
Ánh sáng trong nhà hàng rất mờ, Hùng Lạc không hài lòng lắm, cậu ta không muốn trước mắt Chu Ngữ Bằng là một màu đen tịch mịch. Cũng may trên mặt cậu không có vẻ gì là khó chịu, điều này làm cho Hùng Lạc yên tâm hơn rất nhiều. Hai mươi mấy đội viên đều đang có mặt, Hùng Lạc có chút không bao quát hết, nhìn thấy Chu Ngữ Bằng tự mình cầm muỗng ăn cháo, không cần tới mình hỗ trợ, lúc này cậu ta mới đứng dậy đi tới hai bàn ở phía kia để chuyện trò.
Một hồi chuông đột ngột vang lên, Hùng Lạc đặt ly rượu vừa mới đưa đến bên môi xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiện ra ba chữ lớn: “Lô Tử Quân”.
Hùng Lạc chỉ vào khúc nước nông, cực kỳ hưng phấn. Từ đầu xuân tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoại ô chơi. Nơi mà Thạch Tuyền Sinh đã chọn hữu sơn hữu thủy, ý xuân dạt dào. Mọi người khai phá một chỗ nhỏ, cùng nhau ngồi xuống ăn trưa. Mệt mỏi suốt cả buổi sáng, ai cũng vừa ăn vừa nói chuyện, chẳng hề quan tâm tới sự phấn khích nhỏ nhoi kia của Hùng Lạc.
Hùng Lạc cũng không để tâm, kéo Chu Ngữ Bằng đi đến khe suối. Có thể là vì đi lên sơn đạo đến tận trưa, nên bây giờ hai chân của Chu Ngữ Bằng giống như không phải của cậu vậy, chẳng còn chút sức lực nào để cất bước nữa.
Thạch Tuyền Sinh đặt bình nước trong tay xuống, lau nước bên khóe môi, nói: “Lạc Lạc, anh đi một mình đi, Bằng Tử đã mệt như vậy rồi, đừng giày vò anh ấy nữa.”
Hùng Lạc thoáng liếc nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên, nói: “Tôi không để Ngữ Bằng ở lại đây với các người đâu, có gần tới mấy tôi cũng phải mang cậu ấy theo.”
“Ha ha ha!”. Mọi người được một trận cười vang, nói đùa rằng cậu ta đã bị nghiện Bằng Tử mất rồi, mỗi thời mỗi khắc đều không thể tách rời nhau được. Bây giờ quan hệ giữa bọn họ rất thân thiết, thường hay lấy Chu Ngữ Bằng ra để trêu chọc Hùng Lạc. Hùng Lạc cũng không chút để bụng, lần nào cũng cùng mọi người cười to.
Dương Nhất Kha nom thấy thể lực của Chu Ngữ Bằng thực sự không thể chống đỡ được nữa. Tuy rằng từ khe suối đến chỗ mọi người ăn cơm chỉ cách khoảng hai mươi bước chân, nhưng Chu Ngữ Bằng hầu như không thể cử động nổi đôi chân của mình. Anh nhanh chóng chạy tới, cùng với Hùng Lạc một trái một phải đỡ cậu bước đi.
“Tôi nói này Lạc Lạc, không thì làm cho Bằng Tử một chiếc xe lăn đi, sau này nếu có đi đâu chơi, nhỡ đi mệt thì cũng thuận tiện”. Dương Nhất Kha đề nghị.
Hùng Lạc trừng mắt liếc anh một cái, không vui nói: “Ngữ Bằng không thích.”
Câu nói này khiến cho Dương Nhất Kha buồn cười: “Ha, cậu còn chưa hỏi cậu ấy, làm sao cậu biết cậu ấy không muốn?”
Hùng Lạc không quan tâm đến anh, liền viết chữ lên cánh tay của Chu Ngữ Bằng. Chu Ngữ Bằng tập trung cảm nhận từng chữ một, chỉ có như vậy cậu mới có thể hoàn toàn hiểu rõ.
“Anh xem đi, cậu ấy không muốn đúng không?”. Hùng Lạc nói.
Không thấy Chu Ngữ Bằng có phản ứng gì, Dương Nhất Kha không hiểu tại sao Hùng Lạc lại trực tiếp nói cậu không muốn.
Hùng Lạc nhìn thấy anh không hiểu, liền chỉ vào bàn tay trái của Chu Ngữ Bằng, nói: “Không thấy bàn tay của cậu ấy siết lại rất chặt ư, lúc cậu ấy không thích hoặc không muốn thì đều sẽ như vậy.”
Dương Nhất Kha thu hồi lại nét cười, cảm thấy vô cùng kính nể. Anh biết sự ăn ý giữa Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng tuyệt đối không người nào có thể vượt qua, chỉ một thoáng mỉm cười của Chu Ngữ Bằng cũng có ý nghĩa đặc biệt với Hùng Lạc, ngay cả một động tác bình thường hay chỉ là nét mặt thôi cũng vậy.
Gió xuân thổi có chút dữ dội, từ đầu mùa tới giờ mới nổi lên một trận gió to thế này. Bọn họ đang ở vùng ngoại thành, cảm giác đối mặt với thiên nhiên rộng lớn lại càng thêm mãnh liệt. Vạt áo của Chu Ngữ Bằng bị gió thổi tung bay, khiến cho thân người cậu càng thêm vẻ gầy gò yếu ớt.
Hùng Lạc nhìn những chú cá nhỏ bơi tung tăng trong vùng nước cạn, không ngại mất công đem hết những thứ mình nghe được nhìn được viết lại cho Chu Ngữ Bằng. Cá nhỏ bơi lội thế nào, chỉ một bọt nước bắn lên liền dọa bọn nó sợ đến chạy tán loạn ra sao. Chu Ngữ Bằng tuy không nghe được không nhìn được, nhưng cũng có thể thông qua chữ viết trên cánh tay cảm nhận được sự xinh đẹp của mùa xuân, sự trong lành của đất trời. Cậu nhắm mắt lại, rất tập trung phân biệt từng chữ trên tay mình, đôi khi sẽ bị một câu nào đó chọc cười. Hùng Lạc nhìn thấy cậu cười cũng sẽ cười theo, khanh khách như mở nhạc khai hoa.
Hùng Lạc sợ hai chân của Chu Ngữ Bằng không chịu nổi sức nặng, liền kéo cậu tựa vào người mình, bọn họ cứ như vậy ôm nhau trong gió xuân, khiến cho Dương Nhất Kha cũng thấy say đắm.
Một chuỗi tiếng chuông từ xa vọng tới, mọi người nhìn thấy một người nông dân địa phương cưỡi trên lưng một con lừa nhỏ gầy nhom tiến lại. Lão nông một tay cầm roi, tay kia thì ôm một xấp diều thủ công. Rất nhanh, lão đã đi đến trước mặt bọn Hùng Lạc, dùng giọng nói đặc sệt khẩu âm địa phương hỏi có người nào muốn mua diều không, là nhà ông ta tự làm.
Chu Ngữ Bằng xoay người lại, thình lình hỏi: “Đó là cái gì?”
Hùng Lạc nhìn theo hướng Chu Ngữ Bằng đang nhìn, chỉ thấy mỗi lão nông cùng con lừa nhỏ của lão. Đột nhiên cậu ta vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói: “Đó là diều! Ngữ Bằng, có phải em nhìn thấy màu gì đúng không?”. Hùng Lạc quá mức kích động, dùng sức lay tay cậu, hoàn toàn quên mất cậu không thể nghe được, cần phải viết chữ lên người.
“Diều, em nhìn thấy hả?”. Dương Nhất Kha lặng lẽ viết chữ lên cánh tay của Chu Ngữ Bằng.
Chu Ngữ Bằng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Chỉ nhìn thấy được một mảng màu đỏ cam thôi.”
“Đúng đúng! Là màu đỏ, chính là màu đỏ!”. Hùng Lạc vẫn còn rất phấn khích, mặc dù màu sắc Chu Ngữ Bằng nhìn được và hiện thực có chút khác biệt, nhưng Hùng Lạc luôn cho rằng cậu có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ. Mắt trái của Chu Ngữ Bằng vẫn còn quang cảm, có thể thấy được màu sắc sáng trên diện tích lớn cũng không phải chuyện gì lạ, nhưng cứ mỗi lần cậu nhìn được cái gì, Hùng Lạc đều hô to gọi nhỏ lên như vậy, thật giống như lần đầu phát hiện ra.
“Cháu mua cái này, mua cái này”. Hùng Lạc chỉ vào con diều màu đỏ kia, đó là một con diều hình chim én, sắc đỏ rực như lửa. Thò tay vào túi quần lần mò một hồi, Hùng Lạc mới phát hiện toàn bộ tiền đều để ở trong xe. Cậu ta hỏi Dương Nhất Kha có tiền không, anh cũng lắc đầu, nói tiền đều bỏ lại trong xe hết rồi.
“Vậy anh ở lại đây với Ngữ Bằng nhé, tôi chạy về lấy”. Vừa dứt lời, người đã chạy vụt đi.
Nhìn thấy bóng lưng Hùng Lạc xa dần, Dương Nhất Kha bất đắc dĩ nở nụ cười, anh nhìn sang Chu Ngữ Bằng không hiểu gì cả đứng ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
Đến khi Hùng Lạc lật đật về tới nơi, lão nông kia cùng con lừa của lão đã không thấy đâu nữa.
“Hả? Người đâu rồi?”. Hùng Lạc nắm chặt tiền, có chút ngơ ngác.
“Đi rồi, hình như ông ấy nghe không hiểu tiếng phổ thông. Tôi nói ông ấy chờ một chút, ông ấy nhìn thấy không ai mua, liền đi lên núi rồi.”
Hùng Lạc trông lên sườn núi bị rừng cây phủ kín, nhưng không nhìn thấy bóng dáng lão nông kia. Cậu ta thở gấp một hơi, vỗ vỗ vai Dương Nhất Kha, nói: “Mọi người đợi ở đây nhé, tôi đuổi theo ông ta”. Nói xong lại chạy đi.
Mọi người nhìn thấy Hùng Lạc chạy tới chạy lui, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, đều đi tới hỏi Dương Nhất Kha. Dương Nhất Kha ngẩng đầu lên, nói: “Có thấy ông lão mới tới đây bán diều không? Lúc nãy Bằng Tử nhìn thấy trên lưng lừa có một con diều lớn màu đỏ rực, Hùng Lạc rất phấn khích, không mua không được, liền đuổi theo ngay.”
An Thần khẽ kéo tay Chu Ngữ Bằng, để cậu tựa vào người mình. Thạch Tuyền Sinh lại bắt đầu nói đùa: “Ha ha, trông bộ dạng kích động của Lạc Lạc đi, mấy đồ vật lớn có màu sáng thì nhiều lắm, đợi đến ngày nào đó Bằng Tử nhìn thấy một cái tên lửa thật to, chúng ta xem thử Lạc Lạc có mua hay không.”
Mọi người cười to một trận.
Hồi lâu sau, dưới chân núi mới xuất hiện một bóng dáng nhỏ xíu hướng bên này chạy lại, mọi người đều nhìn qua, thì ra là Hùng Lạc. Chỉ thấy trong tay cậu ta giương lên một con diều lớn, cậu ta chạy đằng trước, con diều ở đằng sau dường như cũng bắt đầu bay lên, nhìn từ đàng xa, trông thật giống như một con bướm lớn, nhẹ nhàng vút bay.
Ngày hôm nay Hùng Lạc có vẻ vô cùng phấn khích, cậu ta cùng Chu Ngữ Bằng cầm con diều đỏ chạy trên thảo nguyên. Chạy chưa được vài bước, Chu Ngữ Bằng liền bị đôi chân của mình làm vấp ngã, Hùng Lạc ở bên cạnh dẫn cậu cũng bị ngã theo. Thế nhưng bọn họ lại chẳng hề bận tâm, sau khi ngã xuống đất, hai người họ cuối cùng lại bật cười hì hì, thỏa sức tận hưởng, hoàn toàn không màng đến bất cứ ai.
Cả ngày nay đi đạp thanh ở ngoài trời thực sự khiến cho Chu Ngữ Bằng mệt muốn chết. Mới tám giờ, cậu đã bám trên sô pha ngủ gật. Hùng Lạc ngồi xem tin tức, thỉnh thoảng lại quay đầu sang, nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Chu Ngữ Bằng, cậu ta không khỏi thở dài. Âm thanh từ ti vi lớn như vậy, nhưng đối với cậu vẫn không có nổi chút tác dụng nào
“Ngữ Bằng, tỉnh, tỉnh!”. Hùng Lạc lay vai cậu, khí trời đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, lo lắng cậu sẽ bị cảm.
Một lát sau, Chu Ngữ Bằng mới hơi hé mắt, lại lộ ra bộ dạng mơ màng ngây ngốc quen thuộc, lần nào sau khi tỉnh dậy cậu cũng đều như vậy. Hùng Lạc dùng tay nhẹ nhàng vỗ cậu, đôi bàn tay quen thuộc này chạm vào, mới làm cho Chu Ngữ Bằng nhanh chóng tỉnh lại. Cậu dùng sức mở mắt, dường như quên mất đôi mắt này đã rất nhiều năm không thể nhìn thấy gì.
“Đi tắm nào”. Hùng Lạc viết cho cậu.
“Ừm”. Chu Ngữ Bằng ngọ nguậy muốn tự mình đứng lên, nhưng lại phát hiện không chỉ riêng cổ chân, ngay cả cánh tay cũng không dùng lực được.
“Nào, anh giúp em, chậm một chút”. Hùng Lạc dìu cậu đi tới phòng tắm.
Hùng Lạc phát hiện, tuy rằng trên khuôn mặt nhợt nhạt của Chu Ngữ Bằng lộ ra chút uể oải, thế nhưng khóe miệng của cậu lại đang cong lên.
“Hôm nay vui không?”. Hùng Lạc hỏi cậu, nhìn thẳng vào mắt Chu Ngữ Bằng, đôi mắt của cậu vẫn trong veo giống như trước kia.
Ánh mắt của Chu Ngữ Bằng không thể nhìn thẳng vào Hùng Lạc, chỉ tùy tiện nhìn vào một chỗ. Cậu không trả lời, nhưng hỏi ngược lại: “Còn anh?”
Hùng Lạc thấy cậu có thể đặt câu hỏi và trò chuyện, cảm thấy rất hài lòng, vừa định viết chữ xuống, lại nghe thấy cậu nói: “Em cảm thấy hôm nay anh rất hạnh phúc”. Nói xong liền nở nụ cười, đôi mắt cong lên thành vòng cung vô cùng xinh đẹp.
“Làm sao em biết?”. Hùng Lạc giật mình.
“Ừm, có một thứ, cho dù không nhìn thấy, không sờ được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mà.”
“Em thật tuyệt, Chu Ngữ Bằng, anh yêu em quá đi!”. Hùng Lạc không dám viết xuống, chỉ hướng cậu mà nói. Cậu ta rất muốn hôn lên mặt cậu, nhưng rốt cuộc vẫn không có cam đảm. Đầu đã nhòm tới nơi, nhưng cuối cùng vẫn phải ủ rũ rụt về.
“Bằng Bằng, đến khi nào anh mới có thể hôn em giống như lúc trước đây?”
Ai, trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dài của Hùng Lạc. Hôm nay tâm trạng của cậu ta rất tốt, nhưng mà, Chu Ngữ Bằng vẫn mãi là khúc mắc lớn trong lòng cậu ta.
Dù vậy Hùng Lạc tin rằng, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, bọn họ sẽ từ từ tháo gỡ được khúc mắc này thôi.
Hùng Lạc không còn xem bất cứ trận bóng nào nữa, đội nào thắng đội nào thua cũng chẳng hề quan tâm. Mãi đến khi Dương Nhất Kha gọi điện đến, thông báo cho cậu ta biết đội Bắc Kinh đã thắng được một trận giao hữu quốc tế quan trọng, cậu ta mới nhận ra, bản thân mình thật sự đã càng lúc càng rời xa niềm đam mê thuở trước.
“Khi nào trở về? Tôi với Ngữ Bằng sẽ mời cả đội mình đi ăn, chúc mừng chiến thắng”. Hùng Lạc nói, giấu đi việc mình đã mất đi hứng thú với bóng đá. Dương Nhất Kha nói toàn bộ đội tuyển đã về nước rồi, rất nhiều fan hâm mộ đã ra sân bay đón, nhưng không nhìn thấy hai người họ.
“Chúng tôi, thời gian của chúng tôi tương đối eo hẹp, anh cũng biết rồi đó, chiều nào tôi cũng phải dẫn Ngữ Bằng đi làm châm cứu, buổi tối có thể còn chạy tới nhà bác sĩ Lưu làm trị liệu nữa, cho nên…”. Dương Nhất Kha ở đầu dây bên kia nở nụ cười, không cần Hùng Lạc giải thích, thực ra anh đều biết cả. Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, trùng hợp thay số phận của hai người đã gắn kết lại làm một, nên bọn họ mới có thể cùng trải qua một cuộc sống giống nhau như vậy.
Bọn họ định tổ chức liên hoan vào buổi tối, tuy Hùng Lạc nói để cậu ta mời, nhưng Dương Nhất Kha vẫn tự mình đặt bàn ở nhà hàng, anh không thích có mặt người ngoài, giống như những tay ký giả kia trong hôn lễ. Tất cả thành viên trong đội tuyển đều đến, thực sự rất coi trọng Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng. Tổng cộng có ba bàn, mọi người đều là anh hùng mới lĩnh được tiền thưởng, trên mặt không khỏi lộ ra niềm phấn khởi hân hoan.
Lúc Hùng Lạc nắm tay Chu Ngữ Bằng tiến vào, mọi người đều không hẹn mà cùng đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới trong bữa tiệc vô cùng bình thường thế này, Hùng Lạc và Chu Ngữ Bằng lại ăn mặc nghiêm túc như vậy, không lẽ là có chuyện gì muốn nói sao? Mọi người đều âm thầm phỏng đoán.
Hùng Lạc rất thân mật dẫn Chu Ngữ Bằng ngồi vào chỗ ngồi, còn mình thì đi chào hỏi lần lượt từng người. Có người hỏi Hùng Lạc hôm nay làm gì mà trịnh trọng vậy, cậu ta chỉ cười cười, không trả lời. Khóe miệng Chu Ngữ Bằng cũng luôn cong lên ý cười, tuy rằng không người nào có thể đi vào thế giới khép kín của cậu, nhưng mà trông dáng vẻ của cậu bây giờ, giống như cậu đang cố gắng tự mình bước ra ngoài vậy.
Ánh sáng trong nhà hàng rất mờ, Hùng Lạc không hài lòng lắm, cậu ta không muốn trước mắt Chu Ngữ Bằng là một màu đen tịch mịch. Cũng may trên mặt cậu không có vẻ gì là khó chịu, điều này làm cho Hùng Lạc yên tâm hơn rất nhiều. Hai mươi mấy đội viên đều đang có mặt, Hùng Lạc có chút không bao quát hết, nhìn thấy Chu Ngữ Bằng tự mình cầm muỗng ăn cháo, không cần tới mình hỗ trợ, lúc này cậu ta mới đứng dậy đi tới hai bàn ở phía kia để chuyện trò.
Một hồi chuông đột ngột vang lên, Hùng Lạc đặt ly rượu vừa mới đưa đến bên môi xuống, lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình hiện ra ba chữ lớn: “Lô Tử Quân”.
Bình luận truyện