Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 13: Ngày đầu tiên ở trung quốc (2) (3)



Trước sự lên án gay gắt của bọn họ, Eri nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Oan quá! Các người nghĩ đi đâu vậy? Ý của mình chỉ đơn giản là đi ăn tối rồi đến Hồng Quán hát karaoke 1 đêm thôi mà! Suy nghĩ của các người cũng bay quá giới hạn rồi đó.

Nghe thế, mấy người kia bị cứng họng, cãi cũng không lại nên biết điều nhìn lơ qua hướng khác. Người nào đó nắm được thóp lại được đà tiếp tục gây khó dễ.

- Không phải là các người nghĩ tôi thuộc dạng lesbian (*) đi ! Đầu óc các người rốt cuộc chứa cái thứ cao siêu gì vậy? Thật đen tối!

- Còn không phải cậu nói năng không rõ ràng, dễ gây hiểu lầm sao? - Mone lên tiếng.

Mấy người bọn họ vừa trêu đùa nhau vừa rảo bước ra cổng sân bay.

- Đi ăn tối đi, hôm nay Eri tôi mời. Còn TGĐ Shizuka bỏ ra 1 khoản tiền nhỏ bao 1 căn phòng tổng thống của karaoke Hồng Quán cũng không khó đâu nhỉ? - Eri nhìn Shizuka nháy mắt. Tất cả ánh mắt của những người còn lại cũng không hẹn mà đồng loạt nhìn về phía Shizuka.

Shizuka chợt dừng bước. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Cô nhếch môi:

- Muốn ăn hay hát đều tùy các cậu. Nhưng có phải hay không trước hết nên xử lí đám người này?

Tất cả cùng nhìn theo ánh mắt của Shizuka. Trước mặt họ là 1 đám người mặt đồ đen, mặt mày hung dữ, tay đăm đăm cầm đủ loại vũ khí, gậy, dao, súng,...Rõ ràng chúng đang chặng đường các cô. Những người đi đường khác cố ý tránh thật xa cục diện này, chỉ sợ sơ sẩy 1 cái liền mất mạng oan.

- Ai đây ta? Không phải là phó giám đốc Lưu sao? Cũng đã 8 tháng chưa gặp rồi. Xem ra sở cảnh sát không có khả năng níu giữ ông ở lại nhà giam rồi? - Bạch Linh tiến lên trước khoanh tay trước ngực nói với tên cầm đầu.

- Ơn phúc của các người, cũng xem như mạng tôi chưa tới số, có thể dễ dàng thoát khỏi mũi giác của cảnh sát. Haiz! Thật không dễ dàng gì! - Người được gọi là PGĐ Lưu lên tiếng. Ông ta tầm 40, tóc cũng đã bạc gần nửa. 8 tháng trước, sau khi điều tra rõ ràng, Bạch Linh, Bạch Hoa, Bạch Tuyết đã tìm ra bằng chứng vạch rõ tội danh biển thủ công quỹ của công ty. Theo lí phải đang ở trong trại giam mới phải?

- Năng suất làm việc của cảnh sát cũng quá kém đi! - Ahim lên tiếng.

- Thật sự là lãng phí tài nguyên quốc gia! - Luka gật đầu tán thành.

- Đừng nói nhảm nữa. Ta biết 5 người các ngươi là TGĐ và PTGĐ của tập đoàn, hôm nay ta đến đây chính là muốn các ngươi dùng mạng đền mạng - Hắn ta quát lên.

- Dùng mạng đền mạng? Mạng gì ở đây vậy? - Eri nhìn Bạch Linh hỏi.

- Em cũng chịu! - Bạch Linh.

- Chính vì các người mà vợ tôi vì bị sốc nên đã mất, ngay cả con tôi cũng bỏ tôi mà đi. Các người tự hỏi xem mình có đáng chết không?

- Đáng chết! Đáng chết lắm! Người đáng chết nên là ông. Nếu ông không biển thủ thì sẽ có kết cục như vậy sao. Vừa ăn cướp vừa la làng - Bạch Tuyết lừ mắt.

- Từ khi nào các người dong dài như vậy? Giải quyết nhanh gọn còn đi ăn. Không đói sao? - Shizuka lạnh lùng lên tiếng.

- Chỉ đợi câu này của cậu - Ahim nhếch môi.

Nói rồi cả 8 người cùng từ từ bước lên. Đám người áo đen chỉ kịp giơ vũ khí lên đã bị đánh ngã. Chỉ sau 10 phút, hơn 30 người đàn ông đã bị đánh thảm hại đến mức lăn lộn trên mặt đất kêu đau.

- Các ngươi là một lũ phế vật! - Ông ta hét lên rồi cầm dao xông về phía Shizuka.

Shizuka nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên tránh rồi xoay người tránh mũi dao sắc nhọn. Cô dùng 1 tay bắt lấy cánh tay cầm dao của ông ta bẻ ra đằng sau, khiến ông ta đau đến mức dao cầm không nổi mà đánh rơi xuống đất. Sau đó cô xoay người đạp vào cẳng chân của ông ta làm cho ông ta khụy chân xuống. Một tay cô kéo 1 cánh tay của ông ta ra sau lưng, 1 tay cô bóp chặt gáy của ông ta, khiến ông ta không thể giãy dụa.

Đúng lúc đấy, cảnh sát cũng vừa kịp tới liền bắt giữ ông ta lại.

- Thật hân hạnh được gặp mặt TGĐ Shizuka, PTGĐ Eri, Luka, Ahim, Mone - Cảnh sát trưởng đi tới trước mặt các cô giơ tay bắt lần lượt với các cô.

- Hân hạnh - Shizuka lạnh lùng lên tiếng.

- Tác phong làm việc của các người thật tốt! - Eri mỉa mai.

- Thật ngại! Thật ngại! Không biết chúng tôi có thể tiến hành lấy lời khai của các cô không?

- Chúng tôi sẽ để trợ lí của chúng tôi làm việc với các người vào ngày mai. Còn hôm nay quả thực có chút mệt mỏi! - Mone mỉm cười lên tiếng.

- Ồ được thôi! Tạm biệt! - Ông ta đứng nghiêm trang chào các cô rồi leo lên xe rời đi.

(*) lesbian: người đồng tính luyến ái nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện