Chương 37: Đi xem mắt
Tại biệt thự Cao gia.
Khi Cao Quý Thần trở về tới Cao gia thì đã là lúc 22h. Sau khi đóng cửa anh quay lại định đi lên lầu thì bị 1 bóng đen dọa cho 1 phen hú vía. Anh nhíu mày nhìn 1 lúc trong bóng tối rồi lấy chiếc điều khiển bật đèn trong phòng khách lên.
- "Bà nội?"
- "Sao? Mới không về có 1 tháng mà đã không nhận ra bà của anh rồi phải không?"
- "Không phải đâu mà nội. Chẳng qua là cháu không nghĩ bà vẫn còn thức muộn đến vậy mà!"
- "Nếu tôi không còn thức có phải là anh định về rồi sáng ra lại lén chuồn đến công ty phải không?" - Cao lão phu nhân cốc thật mạnh lên trán của Cao Quý Thần.
- "Sao nội biết hay vậy?" - Cao Quý Thần giả bộ bất ngờ. Xưa nay anh luôn hiếu thảo với bà nội của anh nhất. Nhưng đồng thời anh cũng sợ nhất là bà nội mỗi lúc gượng ép anh đi xem mắt. Cao Quý Thần anh luôn chán ghét cái loại hoạt động vô bổ này. Nhưng thật không hiểu nổi sao bà nội anh lại năm lần bảy lượt sống chết bắt anh đi xem mắt. Và đó cũng chính là lí do anh luôn viện cớ công việc để lánh mặt bà nội.
- "Sao lại không biết? Tôi nắm rõ anh trong lòng bàn tay rồi!"
- "Phải vậy không? Cháu to thế này làm sao nội nắm hết được?" - Cao Quý Thần bày ra bộ mặt nghi ngờ đùa giỡn cùng lão phu nhân.
- "Cái thằng nhóc này!" - Cao lão phu nhân bị anh chọc thì phá lên cười. Nhưng cũng rất nhanh thái đổi thái độ đến chóng mặt. Bà nghiêm mặt lại rồi lại cốc thêm 1 cái thật mạnh lên trán Cao Quý Thần - "Đừng có mà đánh trống lảng với tôi. Tôi còn không hiểu anh sao? Anh cũng đã 28 rồi. khi nào thì tôi mới có 1 đứa cháu dâu đây hả?"
- "Bà nội! Bà coi." - Cao Quý Thần xoay người Cao lão phu nhân về phía cửa sổ. Anh cúi thấp xuống bên người bà, chỉ ra ngoài nói - "Trời đã rất tối rồi! Cháu cũng phải ngủ lấy sức để mai còn đi làm. Mà nội cũng phải nghỉ ngơi chứ phải không nào?"
- "Anh đừng có mà..." - Cao lão phu nhân vừa mở miệng thì đã bị anh ngắt lời.
- "Được rồi mà, cháu đi ngủ đây, bà cũng về phòng đi. Chúc ngủ ngon!" - Nói rồi anh thơm 1 cái lên má bà rồi co giò chạy biến lên lầu.
- "Này thằng nhóc kia!" - Cao lão phu nhân nhìn lên lầu thở dài - "Haiz! Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Đã gần 70 tuổi đầu rồi mà còn chưa có cháu chắt bồng. Haiz"
Xong bà cũng ảo não đi về phòng của mình.
---------- """"" ----------
Sáng hôm sau. Lúc 6h, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Cao Quý Thần định lén rời đi như mọi khi nhưng không may cho anh, khi anh vừa mở cửa phòng thì đã bị thím Trương - Quản gia Cao gia chặn lại.
- "Thiếu gia, cậu tỉnh rồi sao?" - Thím Trương tươi cười chào đón Cao Quý Thần. Nhưng anh có thể nhận ra sự việc tiếp theo sẽ xảy ra đằng sau nụ cười đó.
- "Thím Trương! Chào buổi sáng. Vậy cháu đi làm đây!" - Cao Quý Thần vừa nói vừa đi xuống cầu thang nhưng đúng như anh dự đoán. Khi anh vừa xuống đến phòng khách thì đã bị thím Trương gọi giật lại.
- "Thiếu gia! Lão phu nhân đã đợi trong phòng ăn. Bà đã dặn khi nào cậu thức thì bảo cậu xuống dùng bữa!"
- "Hả? À không cần đâu. Cháu đến công ty sẽ đi ăn. Cháu đi đây!" - Cao Quý Thần gượng cười.
- "Đứng lại! Anh định đi hả?" - Cao lão phu nhân bỗng xuất hiện trước cửa phòng ăn. Bà nhìn anh hỏi.
- "Bà nội. Chào buổi sáng. Cháu định đi làm ạ!" - Cao Quý Thần thấy bà nội thì ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại đang cảnh báo đến mức độ cao nhất.
- "Đi vô ăn sáng đã!" - Cao lão phu nhân cũng phối hợp cười theo anh.
- "Không cần đ... "
- "Ăn sáng!" - Cao Quý Thần đang định tiếp tục thoái thác thì Cao lão phu nhân đã nhanh hơn bước. Bà nghiêm mặt lại nhìn anh rồi nói.
- "Dạ! Ăn sáng rồi đi làm cũng được ạ!" - Anh thấy bà đã có phần mất kiên nhẫn thì thỏa hiệp.
Trên bàn ăn bố mẹ của anh đã ngồi ở đó.
- "Bố mẹ ngủ ngon chứ ạ?"
- "Cũng được! Mau ngồi xuống ăn sáng đi!" - Cao phu nhân thấy con trai thì tươi tỉnh kéo anh ngồi xuống.
Cao Quý Thần dùng bữa rất nhanh. Sau khi ăn xong anh đang định đứng dậy thì Cao lão phu nhân lên tiếng.
- "Ngồi yên đó đã"
- "Có gì không nội? Còn không đi cháu sẽ muộn mất!"
- "Lo gì! Anh là Tổng tài cơ mà, ai dám bắt tội anh chứ!" - Cao lão phu nhân xua tay.
- "Nội à! Chính vì là Tổng tài nên mới phải làm gương cho nhân viên chứ!" - Cao Quý Thần nói lý với bà.
- "Anh đừng nhiều chuyện! Mai là Chủ nhật, mẹ anh đã sắp xếp cho anh đi xem mắt rồi! Là con gái nhà danh giá. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi. Nghe bảo là Phó Tổng giám đốc của tập đoàn nào đó. Rất hợp với anh đó.
- "Bà nội! Ngày mai cháu rất bận" - Cao Quý Thần lại bắt đầu thoái thác.
- "Bận cái gì mà bận. Chủ nhật mà còn muốn đi làm sao? Không nhiều lời, cứ quyết vậy đi. 11h trưa ngày mai đi xem mắt ở nhà hàng .... cái gì đó nhỉ?" - Cao lão phu nhân nhíu mày cố nhớ ra cái tên nhà hàng.
- "Là Fourchette, mẹ!" - Nãy giờ Cao lão gia ngồi im lặng dùng bữa mới lên tiếng.
- "Đúng rồi! Là cái nhà hàng đó. Tên gì đâu mà khó đọc chết đi được!" - Cao lão phu nhân gật gù.
- "Nhưng mà.... " - Cao Quý Thần vẫn còn muốn từ chối thì đã bị bà ngăn cản bằng 1 bài ca trường kỳ.
- "Ôi ông nội nó ơi! Sao số tôi nó khổ thế này. Kiếp trước đã gây nên tội nghiệt gì thế này. Sống đến gần 70 tuổi rồi mà vẫn chưa có cháu chắt để bồng. Ôi trời ơi, cái tên cháu nội duy nhất không yêu bà nội nó nữa rồi!"
- "Nội! Được rồi mà! Cháu nghe lời bà đi xem mắt là được chứ gì! Giờ cháu đi làm đây!" - Cao Quý Thần thấy bà vừa khóc vừa than thở thì ảo não vò đầu. Cuối cùng anh vẫn thua đòn chí mạng của bà mà miễn cưỡng thỏa hiệp đi xem mắt.
- "Tốt! Nhớ đừng đến muộn đó!" - Nghe thế Cao lão phu nhân liền bật cười thoải mái khác hoàn toàn với bộ dạng khi nãy.
- "Bà .... Bà đúng là cao thủ. Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách!" - Cao Quý Thần thấy bà thay đổi thái độ thì nhăn mày lầm bầm.
- "Thằng nhóc kia! Anh vừa nói gì hả? Muốn chết sao?" - Cao lão phu nhân tuy đã lớn tuổi nhưng lại rất minh mẫn. Tất nhiên bà nghe hết trọn bộ lời lầm bầm của ai kia. Bà lườm Cao Quý Thần.
- "Hả? Cháu có nói gì đâu! Cháu đi làm đây. Con đi làm đây!" - Anh biết là đã nghe thấy thì liền sử dụng kế thứ 36, chuồn là thượng sách.
- "Nhớ đừng có trễ hẹn đó nha!" - Cao lão phu nhân quát theo bóng lưng của anh.
Bình luận truyện